Là vì gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Daesung à, Daesung - tiếng gọi ngoài cửa vọng vào trong. Daesung đang xem phim thì phải đứng dậy đi ra xem là ai đang trưa nắng la lối ngoài kia. Vừa mở cửa ra xuất hiện vẻ mặt ỉu xìu của Seungri.
  - Sao mở cửa lâu vậy hả? - giọng cậu yếu ớt không giống như đang mắng.
Daesung thấy bạn mình rầu rĩ như vậy thì lắc đầu chán nản, hai tay khoanh trước ngực.
  - Cãi nhau rồi đến ở nhà tớ sao?
  - Sao? Tính đuổi à?
Seungri chán nản nằm gục lên ghế so pha, nằm ngửa ra nhìn lên trần nhà
  - Vừa nãy cãi nhau. Còn cãi nhau rất to nữa. - Cậu nói chầm chậm thở dài
Daesung biết ngay kiểu gì rồi cũng có cãi nhau nên không mấy ngạc nhiên. Hai con người này phải nói ra hết mọi chuyện thì mới có thể êm xuôi, còn cứ giấu diếm mãi như vậy rồi có ngày mọi thứ dồn nén lại cùng nổ tung cùng một lúc, đến lúc đó mới thực sự không lường trước hậu quả.
  - Rồi sao nữa nói đi - cậu ngồi cạnh Seungri chuẩn bị tinh thần để nghe Seungri kể lễ.
  - Daesung này, sao chúng mình lại cãi nhau như vậy? Mình thấy mọi thứ đã thay đổi rồi - Seungri vẫn cứ nhìn lên trần nhà trắng tinh, giọng nói vẫn không hiện một chút biểu cảm gì. Có lẽ bây giờ Seungri không biết nên phản ứng như nào cho đúng. Có quá nhiều cảm xúc hỗn loạn đang chi phối cậu. Những cảm xúc đó đều mạnh mẽ quyết liệt ngang nhau không hơn không kém nên nó kéo tâm trạng cậu ở thế cân bằng mà không thể nghiêng về phía bên cảm xúc riêng biệt nào. Cậu tức giận có, đau lòng có, thất vọng có, hoang mang có, lo sợ có còn có cả hối hận.
   - Daesung à! Có phải mình đã thay đổi không?
Câu hỏi này Seungri đã hỏi cậu đến hai lần rồi nhưng cậu vẫn cứ hỏi vì đến tận bây giờ Seungri đã nhận ra cuộc hôn nhân này không còn như trước là do cậu đã thay đổi. Seungri nghĩ vì cậu thay đổi nên thái độ của Jiyong cũng thay đổi. Anh không còn cưng chiều cậu nữa, không còn lúc nào cũng lắng nghe cậu ca cẩm nữa, anh cũng đã nói dối cậu nhiều lần. Rốt cuộc là vì điều gì mà mọi thứ lại như vậy?
   - Seungri mình cũng không biết tại sao lại như thế nữa. Nhưng mà vợ chồng thì sẽ có lúc cãi nhau, đó là chuyện thường mà. Không sao đâu. Cậu hãy nghĩ thoáng lên, hiểu cho anh Jiyong đi, anh ấy cũng có nỗi khổ tâm của mình.
   - Thật sự là vậy sao? Anh ấy đã khóc.
Seungri nói rồi nhắm mắt lại, trong đầu nhớ về hình ảnh khi nãy của anh
Dáng vẻ khổ sở đó làm cậu thấy nhói lòng. Bất chợt khoé mắt rơi ra một giọt nước.
   - Anh ấy còn yêu cậu nên anh ấy mới khóc.
Seungri nghe Daesung nói anh còn yêu mình thì bật khóc thành tiếng. Đối với câu nói " Anh yêu cậu" đó, Seungri luôn mềm lòng, cậu không thể nào kiềm chế nỗi xúc động tràn về, nó ứ nghẹn ở cổ họng chặn không khí ở phổi đi lên mũi làm cậu rất khó thở.
   - Nhưng hết lần này đến lần khác anh ấy nói dối mình. Lần đầu cãi nhau Jiyong đã nói những lời làm mình đau lòng. Những lời nói đó vẫn cứ hiện rõ như in trong trí nhớ. Từng câu từng chữ cả giọng điệu đều làm mình đau khổ không thôi.
Seungri mếu máo, khóc lóc mặc cho nước mắt rơi không thèm chùi đi. Daesung nhìn vậy thì lấy tay lau nước mắt cho cậu.
   - Thôi mà nín đi. Chuyện đã qua rồi. Cậu nhắc lại chỉ thêm đau lòng. Ha!
Seungri vẫn không nguôi nỗi xót xa trong lòng nên cứ khóc mãi. Daesung cũng ở bên cạnh lòng não nề không kém. Sao lại như vậy chứ? Vợ chồng cãi nhau là để hoá giải khuất tất trong lòng cớ sao bây giờ ai cũng đau khổ như thế này. Seungri khóc nấc từng đoạn cố ngăn tiếng khóc bậc ra nhưng không thể nào làm được nên tiếng khóc cứ đứt quãng từng đoạn, nghe xót xa vô cùng.
Cãi nhau là cãi cả hai người nên Seungri đau lòng chín phần thì anh cũng đớn đau mười phần. Anh cứ ngồi gục dưới sàn nhà lạnh lẽo như vậy. Gục mặt xuống đầu gối, trông dáng vẻ như một kẻ cô đơn đáng thương. Cơ thể gầy gò của anh thật cô độc. Chẳng ai ở cạnh để anh chia sẻ cả. Nỗi buồn này chỉ mình anh biết chỉ mình anh chịu đựng. Bây giờ anh rơi vào tiềm thức, từng đoạn ký ức xưa cứ mập mờ lũ lượt kéo về. Ngày anh gặp cậu để tỏ tình ở dưới chân cầu bên bờ sông Hàn, ngày anh và cậu đón mùa valentine đầu tiên. Những kỷ niệm hạnh phúc tràn đầy tiếng cười ấy sao mà trái ngược hianf cảnh hiện tại như bây giờ thế. Dường như lúc yêu nhau họ chưa cãi nhau lần nào. Anh còn nhớ lần cậu bị đuổi khỏi nhà vì công khai yêu anh, hôm ấy họ đã ở cùng nhau trong chiếc xe chật chội, đã cùng nắm tay nhau ngủ trong cái trời mùa đông lạnh giá. Tuy khó khăn vất vả là thế nhưng họ vẫn cứ bên nhau động viên nhau. Vậy mà giờ đây những khó khăn lúc này dù nhỏ hay lớn đều đe doạ đến gia đình này, đe doạ mối quan hệ giữa hai người. Là vì gì mà anh và cậu lại dễ dàng rời bỏ đối phương như vậy? Nghĩ mãi thì vẫn chẳng kiếm được nguyên do. Chỉ có sau này mọi chuyện vở lỡ rồi thì có lẽ lúc đó họ mới nhận ra sai lầm của họ là gì.

Đã 6 giờ tối rồi, Jiyong vẫn ngồi thấy Seungri vẫn chưa về. Đã hơn 6 tiếng từ khi cậu bỏ đi. Seungri rốt cuộc là đang ở đâu? Có an toàn không?
Jiyong lo lắng cho cậu, anh lấy điện thoại bấm sô liên lạc của cậu rồi gọi.
Chuông cứ rung mãi mà vẫn không thấy cậu bắt máy. Anh lại gọi thêm lần nữa. Vẫn chưa có ai bắt máy, anh bắt đầu sốt ruột
   - Tại sao em không nghe máy anh? Nếu có giận anh thì cũng hãy nói anh biết em đang ở đâu để anh không lo lắng chứ?
Anh lại gọi lần nữa vẫn không có tiếng ai trả lời. Jiyong gửi tin nhắn: " Em hãy bắt máy đi, em đang ở đâu vậy"
Bên kia nhận được tin nhắn, điện thoại reo lên " tít tít ". Seungri mở điện thoại lên, màn hình hiện tin nhắn của anh. Cậu đọc rồi vẫn để qua một bên. Seungri còn giận anh và bây giờ cậu cần yên tĩnh.
Jiyong không nhận được hồi âm thì lại tiếp tục nhắn tin : " Xin em đó hãy trả lời anh đi, anh biết là em đang thấy mà ".
Seungri nhìn dòng tin nhắn nước mắt lại rơi. Anh đang xin cậu sao? Cậu có vị trí lớn trong lòng anh như vậy ư? Thoáng có chút dao động trong lòng. Nhưng cậu vẫn không hồi âm.
Jiyong bên này vẫn tiếp tục không chịu thua, anh gần như đang một lúc một phát điên lên. Anh như đang ngồi trên đống lửa hừng, lòng rạo rực không yên. Anh nhắn : " Seungri, xin hãy tha lỗi cho anh. Giận anh cũng được nhưng chỉ cần nói em đang ở đâu thôi. Anh sẽ không tới tìm em, anh sẽ để em yên tĩnh. Anh chỉ muốn biết em có an toàn hay không? "
Seungri thấy dòng tin nhắn dài của anh, cậu cẩn thận đọc từng chữ. Anh lo lắng như vậy sao? Seungri cảm thấy dần nguôi ngoai, không biết có nên trả lời hay không. Cầm điện thoại trên tay nhưng vẫn không biết nên làm gì.
   - Trả lời đi, anh ấy lo cho cậu đó. Đừng làm anh Jiyong phát điên lên.
Daesung khuyên cậu. Nghe vậy thì Seungri bắt đầu bấm trả lời : " Nhà bạn " chỉ ngắn gọn như thế rồi gửi. Cậu mệt mỏi quăng điện thoại qua một bên, rồi nói:
   - Đi ăn không?
Daesung được cậu đề nghị như vậy thì ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng. Seungri chắc hết giận rồi đây.
   - Đi. Muốn ăn chỗ nào đây bạn tôi - Daesung mở nụ cười tươi tắn như thường lệ làm cho Seungri thấy tâm trạng khá hơn một chút.
Jiyong nhận hồi âm ngắn gọn của cậu thì cũng đỡ lo hơn. Anh cũng thấy mừng trong lòng, chắc là Seungri cũng nguôi giận rồi. Biết cậu đang an toàn, anh cũng nhẹ nhõm, anh đứng dậy. Vừa đứng dậy thì một đợt tê chân nổi lên làm chân anh không còn lực mà lập tức gục xuống đất lại. Anh đã ngồi bất động như vậy hơn 6 tiếng đồng hồ, máu không thể lưu thông. Giờ đây việc đứng dậy là không thể đối với anh, cơ thể anh mất hết sức lực. Cả ngày hôm nay anh vẫn chưa ăn gì rồi còn bị suy sụp tinh thần. Thật may khi anh không ngất ra đây. Anh ngồi một xíu cho hết tê, rồi dần dần chống tay tì vào vách tường từ từ đứng dậy. Jiyong đi thật chậm vào phòng ngủ, nằm vật vã ra giường. Anh đang thấy mệt lắm rồi. Anh muốn ngủ, cơ thể anh rã rời nhưng không thể ngủ vì Jiyong muốn đợi cậu  về. Chỉ có thấy cậu ở nhà thì anh mới an tâm. Jiyong cứ nằm tĩnh lặng như thế, mắt yếu ớt mở lên nhưng vì quá mệt mà dần dần cụp lại đôi hàng mi rồi chìm vào giấc ngủ.

Seungri đi ăn với Daesung mà trong lòng thì lo lắng cho anh. Không biết anh có ăn chưa, cả ngày nay anh vẫn chưa được ăn gì không biết có đói không. Thấy biểu hiện không vui cộng với lo lắng của cậu, Daesung không chịu được mà phải lên tiếng :
   - Cứ gọi đi, không thì lát mua chút đồ ăn rồi mang về.
Seungri ngẩn mặt nhìn cậu:
   - Nói gì thế?
   - Không phải đang lo muốn chết sao? Ai nhìn vô mà không biết cậu đang lo lắng cho người nào đó.
   - Người nào đó không cần tớ lo lắng
   - Hazz, cứng đầu. Bây giờ mới đúng là cậu nè.
   - Là khen hay chê đó
   - Tùy cậu cảm nhận. Giờ ăn nhanh rồi về thôi.
   - Tối nay tớ ngủ nhà cậu
   - Ơ, thế là thế nào ? - Daesung mở to mắt hết cỡ nhìn cậu
   - Cậu đuổi tớ đi tớ sẽ ở khách sạn
Daesung bó tay với con người cứng đầu này, đành cả đêm phải chia đôi chiếc giường nhỏ ấm áp cho người mập mạp như cậu.
Đêm nay có hai người ở hai nơi khác nhau nhưng tâm hồn luôn hướng về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro