Tôi không cần anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri bắt taxi về nhà. Trong đầu cậu lúc này không nghĩ ra được chuyện gì khác? Âm thanh bóp kèn in ỏi của hàng tá chiếc xe, tiếng nhạc phát ra từ cửa hiệu sôi động....tất cả những thứ âm thanh ồn ào đó cũng không thể thức tỉnh Seungri ra khỏi mơ hồ. Seungri bước đi thật chậm, cậu muốn về nhà hỏi cho ra lẽ nhưng lại vừa không dám đối mặt với anh. Quãng đường từ thang máy đến trước cửa nhà chưa bao giờ xa như thế này. Cậu đứng trước cửa, im lặng nhìn cái tay nắm cửa, cứ nhìn mãi như vậy rồi vô thức cậu bước đẩy cửa bước vào.
Jiyong đang xem TV
   - Em về rồi à, em đi đâu thế?
Seungri nhìn anh vừa căm phẫn vừa thất vọng. Ánh mắt đó làm anh thấy lạnh người. Lại có chuyện gì nữa đây?
   - Em sao thế? Không trả lời anh.
   - Không có gì? Trời hơi nóng, em vừa ở ngoài đường về nên hơi choáng - Seungri lấy lại bình tĩnh nở nụ cười. Cậu cười thì anh cũng thấy nhẹ nhõm, đỡ lo.
   - Em ngồi nghỉ đi - Jiyong đứng dậy, đi đến giữ vai cậu để cậu lên so pha. Hai xoa xoa hai vai cậu rồi ân cần nói:
   - Anh lấy nước cam cho em, đợi anh xíu.
Jiyong vừa đứng dậy đi thì Seungri nắm lấy tay, giữ anh lại. Cậu nhìn anh. Jiyong bị anh giữ lại thì lo lắng nhìn cậu hỏi:
  - Sao thế? Em thấy khó chịu ở đâu à?
Seungri lắc đầu:
  - Làm cam ngọt một xíu vì em đang thấy chua lắm
Đúng rồi là chua xót ở trong lòng, sao cậu có thể bình thường được chứ.
Jiyong bật cười vì câu nói đó nhưng anh vẫn không hiểu được ý cậu
  - Được rồi, anh làm ngay
Seungri nhìn anh trong bếp, cậu không biết tiếp theo nên làm gì, trong đầu vô cùng rối rắm. Jiyong pha nước cam xong đưa cho cậu
  - Em uống đi
Seungri nghĩ bây giờ anh là một người chồng tốt. Anh lo cho cậu, chăm sóc cho cậu. Nếu khi nãy cậu không biết chuyện thì có lẽ bây giờ cậu sẽ yêu anh nhiều lắm, sẽ nghĩ anh là người chồng tốt nhất trên đời và cậu sẽ ôm lấy anh. Nhưng mà cuộc sống không có "nếu như", thật nghiệt ngã đến mức làm người ta đau lòng.
  - Hôm nay em không nấu cơm, chúng ta ra ăn ngoài được sao?
  - Uh!! Hôm nay em không muốn nấu cơm.
  - Vậy cũng tốt, anh cũng không muốn em vất vả.
  - Đúng rồi, anh là người chồng tốt đúng không? Vì vậy anh mới không muốn vợ mình vất vả - Tay Seungri đưa một đường lướt nhẹ từ mang tai chạy dọc xuống cổ rồi đến xương quai xanh của anh. Miệng vừa nói mắt vừa nhìn theo đầu ngón tay của mình.
Jiyong thấy hành động của cậu hơi khác lạ nên nhìn cậu ý muốn xem xét. Seungri hành động như vậy làm anh thấy không thoải mái.
  - Anh muốn đi ăn ngoài vậy anh chọn quán đi.
  - Hay mình đến quán ramen của chú Hyun Suk, lâu rồi vợ chồng mình chưa đến.
  - Vậy sao? Nhưng em lại không muốn ăn ramen. Em muốn đến nhà hàng hôm bữa anh đến.
  - Nhà hàng nào?
Seungri nhìn anh rồi giọng nói trở nên cứng nhắt:
  - Anh đi vào tuần trước mà quên rồi à? Cái nhà hàng anh đến vào tối hôm em đi tiệc ở trường.
Jiyong nghe đến đây thì lòng bồn chồn. Anh biết Seungri đã biết sự thật vậy thì anh không giấu được nữa rồi. Chỉ là cách nói của Seungri rất lạnh nhạt, rất hàm ý, từng lời nói đều như muốn dồn anh vào đường cùng. Seungri giống trở thành người khác, vô cùng xa lạ.
  - Em đã biết rồi sao?
Seungri vẫn im lặng, cậu không nhìn anh nữa mà đưa ánh mắt về phía tấm kính nhìn ra khoảng không ở ngoài.
  - Anh xin lỗi vì đã nói dối em. Anh thật lòng không muốn như vậy.
  - Anh nói là không muốn như vậy? Vậy anh giải thích đi - Đến lúc này Seungri vẫn cố giữ bình tĩnh và lý trí
  - Hôm đó, lúc anh xuống lấy xe thì có cuộc gọi. Đối tác gọi cho anh để nói về chuyện hợp đồng. Anh muốn đi với em nhưng bản hợp đồng đó rất quan trọng với công ty cho nên...
  - Cho nên anh để em ở đi một mình. Cho nên anh đã chọn cái bản hợp đồng đó. Cho nên anh bỏ rơi em.
Seungri như muốn khóc nhưng cậu không muốn mình trở nên yếu đuối, cậu kìm nước mắt không cho nó chảy ra.
  - Anh không bỏ rơi em. Sao em có thể nói anh bỏ rơi em chứ, em cũng không cần so sánh em với bản hợp đồng đó. Hai việc này hoàn toàn khác nhau. Anh biết anh để em một mình là anh sai. Anh cũng đã tự trách bản thân mình rất nhiều. Anh xin lỗi.
  - Anh xin lỗi? Tôi không cần anh xin lỗi - Seungri lớn tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn anh.
  - Tôi nói anh biết, anh không muốn đi chung với tôi thì anh cứ việc ở lại công ty rồi đi ký cái hợp đồng quái quỷ đó, anh không cần giả vờ về nhà làm gì hết. Tại sao anh lại gieo rắc hy vọng cho tôi? Tôi đã nghĩ hôm đó chúng ta sẽ vui vẻ, cùng nhau sánh bước. Nhưng không anh đạp đổ mọi thứ. Hơn hết anh còn nói dối tôi. Anh..
Jiyong lập tức chen vào ngăn Seungri không nói thêm câu nào
   - Anh nói dối là vì không muốn em buồn, anh cũng chỉ muốn tốt cho em. Nếu khi đó anh đưa em đến đó rồi để em lại một mình thì chẳng phải anh còn tồi tệ hơn sao?
   - Tốt cho tôi? Bị lừa dối như vậy thì tốt cho tôi nào? Anh nói xem tốt cho tôi chỗ nào. Tôi là trò đùa của anh hay sao?
Seungri mỗi lúc một kích động, cậu lớn tiếng la mắng, tay đấm vào ngực anh bùm bụp. Jiyong đứng yên cho cậu đánh cắn răng chịu đau. Seungri không kiềm chế được bản thân nữa cậu bắt đầu nói ra những lời không nên nói:
   - Anh xem tôi là trò đùa, anh lừa dối tôi, anh xem những đồng tiền đó quan trọng hơn tôi. Anh nghĩ mình xứng đáng làm chồng sao? Anh không phải là chồng. Anh là một tên khốn.
Jiyong chịu đau về thể xác được nhưng những lời nói vô tình đó anh sao có thể chịu đựng được. Sao Seungri lại xem thường tình cảm của anh đối với cậu. Seungri không tin rằng hôm đó anh nói anh muốn ở cùng cậu là thật. Có thể anh đã nói dối nhưng anh muốn bên cậu là thật. Đúng là anh đã làm sai nhưng Seungri nói như vậy chẳng phải là quá đáng lắm sao?
   - Em sao có thể nói như vậy chứ? Em không nghĩ đến cảm nhận của anh sao? Anh vì không muốn em biết sự thật, anh sợ em sẽ buồn nên anh mới nói dối em. Anh cũng vì em mà thôi, anh cũng là nghĩ cho cảm xúc của em.
  - Thứ quan tâm đó, tôi không cần.
Seungri dùng ánh mắt đầy căm ghét nhìn thẳng vào mắt anh, miệng nói ra những từ đó một cách cứng rắn đầy lạnh nhạt vô tình giống như cậu đang nói với kẻ thù của mình vậy.
  - Anh gạt tôi mà lại nói vì là không muốn tôi buồn? Anh biện minh như vậy đủ chưa?
  - Có những chuyện em không nên biết thì tốt hơn, càng biết thì chỉ càng thêm đau lòng đau lòng.
Jiyong đưa tay giữ lấy tay cậu. Seungri hất mạnh tay anh ra.
  - Anh nghe đây. Tôi không cần sự quan tâm dối trá của anh. Tôi không cần.
Từng lời từng lời đều được cậu nhấm mạnh như muốn khắc sâu vào tim anh. Seungri đang muốn nhấn mạnh điều gì vậy? Rằng cậu không cần anh sao? Jiyong nghe câu nói của cậu thì đơ người ra, anh không thể tin được Seungri đang nói ra những điều đó. Là cậu nói không cần anh? Cậu chán ghét anh rồi sao? Không thể như vậy, đó không phải là sự thật. Anh đưa tay nắm lấy tay cậu như níu kéo như muốn xin cậu hãy rút lại lời nói đó. Nhưng đáng thương thay khi anh bị Seungri hất tay ra, cậu lùi lại vài bước rồi quay lưng bỏ đi để lại anh đứng sững sờ giữa nhà.
Seungri đã đi rồi chỉ có anh là vẫn đứng đơ ra đó. Mắt anh không chớp lấy một cái nhìn qua cứ tưởng là bức tượng không có động tĩnh. Rồi như không chịu đựng được nữa, như có một tảng đá nặng đè lên vai anh làm anh ngồi sụp xuống. Jiyong ngồi bệch xuống nền nhà, lưng tựa vào tường, hai chân co lại. Anh ôm mặt vuốt mạnh một cái rồi bất chợt nước mắt rơi xuống. Anh thật sự đã bị tổn thương bởi câu nói của Seungri. Seungri không cần anh
   - Em ấy không cần mình, Seungri không cần mình...
Jiyong cứ lặp đi lặp lại như thế. Ánh mắt mơ hồ, tầm nhìn bị nhoè đi vì nước mắt. Mọi thứ trước mắt anh đều nhoè đi, mờ đi giống như tình yêu của họ vậy. Tình yêu này ngày một bị che lấp đi bởi đau thương và nước mắt. Nhìn vào thì không còn rõ là yêu thương nhau hay là tổn thương nhau nữa. Seungri đi rồi, căn nhà lại yên tĩnh đến lạnh lẽo. Anh bây giờ muốn ôm cậu vào lòng nhưng Seungri lại cự tuyệt anh, nhất quyết muốn tránh xa anh. Là do cậu ghê tởm anh sao? Cậu chán ghét anh? Có phải cậu muốn hai người họ kết thúc không? Không thể, anh không thể làm như vậy vì anh yêu cậu. Sao mọi chuyện lại tệ hại đến như vậy? Bình thường dù có khó khăn gì xảy ra chỉ cần có Seungri bên cạnh anh thì anh sẽ vượt qua được. Nhưng lần này lại khác. Anh chỉ có một mình Seungri đi rồi. Anh làm sao có thể vượt qua nỗi đau này đây. Anh chỉ có thể tự gánh lấy nỗi đau này mà thôi. Jiyong đã nghĩ như vậy.
Seungri và Jiyong đều nghĩ đối phương đang muốn cắt đứt đoạn mối quan hệ. Nhưng cả anh và cậu không biết rằng hai người họ đều đang tự tay giết đi cuộc hôn nhân này. Một người tạo ra vết thương một người lại làm cho vết thương càng sâu thêm. Anh gây ra sai lầm còn Seungri lại làm sai lầm đó thêm nghiêm trọng. Chung quy lại thì cả hai người đều có vấn đề của riêng mình. Anh gay ra lỗi lầm nhưng muốn che giấu để mọi chuyện êm xuôi còn Seungri muốn tìm ra sự thật, cậu khơi ra mọi chuyện để rồi nhận lấy sự thật đắng cay, nghiệt ngã.
Trên đời này có những chuyện không nên biết thì tốt hơn vì càng biết sẽ chỉ càng nhận lấy tổn thương.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro