Sự thật bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Deasung đang trên đường đến chỗ hẹn với bạn. Cậu dừng xe để chờ đèn đỏ. Đưa mắt nhìn xung quanh chợt ánh mắt cậu đứng lại một chỗ. Là anh Jiyong sao?
   - Hôm nay Seungri nói cậu ấy sẽ đi tiệc với anh ấy cơ mà? Sao giờ lại ở đây nhỉ?
Daesung cảm thấy có gì đó không ổn, cậu nhìn anh xem thử anh đi đâu. Jiyong đang đi bộ vào sảnh của nhà hàng. Cậu định xuống xe đi theo anh để xem có chuyện gì. Nhưng còi xe phía sau cứ bóp in ỏi. Đèn xanh rồi, có lẽ phải đi thôi.
   - Chắc không có gì đâu
Daesung nhấn ga rồi rời đi.
Tối hôm ấy, Seungri về nhà hơi trễ, cậu uống khá nhiều. Thường thì cậu không uống rượu nhưng hôm nay thì khác, vì buồn nên cậu đã uống. Đồng nghiệp đưa cậu về nhà. Jiyong sau khi hẹn gặp với đối tác thì cũng nhanh chóng về để tránh việc Seungri về sớm rồi không thấy anh. Nếu chuyện đó xảy ra thì anh không biết phải đối diện với cậu như thế nào, giải thích ra sao. Cũng thật may là Seungri về trễ. Chuông cửa reo lên, Jiyong nghĩ cậu đã về liền nhanh chân ra mở cửa. Mở cửa ra là hình dáng xiên vẹo, ngả nghiên vì quá chén của cậu. Seungri dựa vào người đàn ông bên cạnh, đầu gục xuống. Jiyong hốt hoảng đỡ lấy vợ từ tay đồng nghiệp.
   - Hôm nay cậu ấy uống hơi nhiều. Chăm sóc cậu ấy nhé. Bây giờ cũng không còn sớm nữa chúng tôi xin phép về. - Người đàn ông to cao lịch sự cúi chào anh
   - Cảm ơn mọi người đã đưa Seungri về. Các anh về thong thả
   - Không có gì. Chúng tôi đi đây
   - Vâng
Thấy bọn họ đã đi, Jiyong đóng cửa, đỡ cậu rồi chầm chậm đưa cậu vào phòng.
Seungri say nên cứ mơ màng, hai mắt mở không lên nhưng miệng cứ ú ớ gì đó mà anh nghe không rõ. Jiyong để cậu nằm ngay ngắn, mở cút áo cho cậu. Jiyong dựng người đang say mèm kia ngồi dậy. Seungri dạo này tăng cân nên làm anh có chút nặng nhọc. Anh cởi áo sơ mi cho cậu rồi mặc vào một chiếc áo thun mỏng cho thoải mái. Jiyong thay đồ cho cậu rồi leo lên giường nằm phía bên cạnh. Jiyong ngắm cậu thật lâu, thật chăm chú.
Mặt Seungri đỏ đỏ vì rượu, mặt hơi co lại không thoải mái. Miệng thì lẩm bẩm mấy tiếng mơ hồ. Jiyong ghét sát tai vào để lắng nghe những gì cậu nói
   - Jiyong....Anh à...
Cậu cứ gọi tên anh một cách vô thức
   - Anh đây, anh đang bên cạnh em. Xin lỗi vì đã để em một mình.
Jiyong ôm cậu vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu. Anh xoa xoa lòng ngực cậu âu yếm thủ thỉ
   - Anh yêu em.
Cả đêm hôm đó Jiyong cứ ôm cậu như vậy, giông như không muốn rời xa, mà đúng hơn là muốn bù đắp một phần thiệt thòi cho cậu. Hai người cứ ôm lấy nhau, trong cả vô thức vẫn nghĩ về nhau, vẫn gọi tên nhau một cách chân thành.

Trải qua một tuần làm việc mệt mỏi. Chủ nhật là lúc cả hai người đều được ở nhà nghỉ ngơi. Jiyong vẫn chưa dậy còn Seungri đã thức giấc từ lúc nào. Cậu tính hôm nay sẽ không nấu nướng gì cả. Seungri rủ Daesung đi spa để chăm sóc da, cắt tóc cho gọn gàng. Nhân lúc chồng chưa dậy, cậu tranh thủ đi sớm.
Lâu rồi Seungri mới có thời gian chăm sóc bản thân. Kể từ ngày kết hôn, Seungri chỉ có đi làm, nấu ăn, chờ anh về và chăm sóc anh. Còn những chuyện khác cậu không nghĩ đến. Lúc trước cậu tự do nên muốn làm gì thì làm, cậu hay mua sắm, đi chơi, chăm sóc bản thân. Nhưng giờ những điều đó đã không còn xuất hiện nữa. Có những lúc Seungri nhận thấy thật nhàm chán và bản thân mình đã thay đổi rất nhiều. Cậu là người theo chủ nghĩa dịch chuyển vì thế Seungri hay đi du lịch đó đây nhưng bây giờ cuộc sống cậu chỉ tồn tại hai địa chỉ đó là nhà và trường. Seungri trước kia rất năng động có cá tính yêu bản thân còn bây giờ, như là một người có gia đình: Seungri trầm lặng hơn, suy tư hơn và lúc nào cũng nghĩ cho Jiyong đến nỗi có thể thấy cậu chỉ sống vì anh. Đó không phải là điều tốt mà đó là mối nguy cơ.
   - Daesung này, cậu có thấy mình đã thay đổi không ?
Daesung nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. Thường thì cậu sẽ đùa giỡn nhưng với câu hỏi này Daesung biết mình nên nghiêm túc trả lời để giúp Seungri.
   - Cậu cũng nhận ra sao? Bạn tôi ơi, cậu đã thay đổi nhưng cái thay đổi đó không hẳn là xấu nhưng cũng không hẳn là tốt.
Seungri không hiểu nhìn anh
   - Nhưng mà xấu vẫn nhiều hơn tốt
   - Cậu nói rõ đi
   - Cậu trầm tính hơn cũng tốt vì cậu sẽ không còn ương bướng nữa nhưng mà cậu lại hay suy tư nghĩ ngợi lung tung. Mình thấy cậu tiêu cực hơn trước.
Như bị nói trúng tim đen Seungri liền chối
   - Không có nhé, mình không phải là suy nghĩ lung tung đâu.
   - Chắc không? - Daesung nhìn thẳng vào mắt cậu. Seungri nhận thấy có điều không hay liền đảo mắt để tránh ánh nhìn của Daesung
  - Mình sẽ nói với cậu chuyện này.
  - Chuyện gì? Sao mà nghiêm túc thế, làm tớ lo đây nè - Seungri cười để xoa dịu không khí nghiêm túc đến kỳ lạ
  - Hôm cậu nói cậu và anh Jiyong đi dự tiệc. Hôm đó Jiyong không đi với cậu
  - Chuyện đó mình biết - Seungri nghe Daesung kể về chuyện đó thì lòng thấy nhẹ nhõm đi. Nhưng chợt nhận ra có điều bất ổn trong câu nói khi nãy
  - Nhưng sao cậu biết? Mình chưa nói với cậu là anh Jiyong không đi với mình, sao cậu biết
  - Vấn đề chính là chỗ đó - Daesung búng tay một cái " Tách ". Seungri dần dần hiểu ra vấn đề
  - Cậu thấy anh ấy ? - Seungri từ từ lên tiếng, ánh mắt như mong Daesung sẽ trả lời khác đi. Không phải là Daesung đã thấy anh ấy ngoài đường vào ngày hôm đó chứ? Hãy nói là không đi Daesung. Daesung nhìn biểu hiện khó coi của cậu thì thở dài một tiếng rồi khẽ gật đầu. Daesung biết trong đầu người bạn thân này đang nghĩ gì. Bây giờ cậu cũng không thể đối diện với ánh mắt của Seungri, ánh mắt đó đây sự thất vọng và tổn thương. Seungri thấy Daesung gật đầu thì lòng như có hàng ngàn con kiến bò xung quanh. Rốt cuộc là sao? Jiyong nói anh ấy mệt anh ấy ở nhà vậy sao lại ra ngoài làm gì. Chắc anh ấy mua thứ gì đó để ăn. Phải rồi tối đó anh chưa ăn gì mà đi một mạch từ công ty về nhà. Seungri đã nghĩ như vậy, cậu tự lừa dối bản thân, ép bản thân tin những điều không có thật vì đối sự thật hiện tại Seungri không thể nào tiếp thu được.
   - Anh ấy đi mua đồ đúng không - Seungri nở một nụ cười rập khuôn, mất tự nhiên.
   - Anh ấy vào nhà hàng nhưng mình không biết là đi với ai.
Bây giờ thì Seungri phải thức tỉnh rồi hãy nhìn nhận sự thật. Daesung tiếp lời để trấn an cậu
   - Mình nói cho cậu nghe là vì mình không muốn giấu diếm cậu nhưng cậu phải bình tĩnh. Nghe tớ nói, cậu nên nghe anh ấy giải thích xem sao, đừng quá kích động. Được không?
   - Anh ấy đã nói là anh ấy mệt....Anh ấy sẽ ở nhà nghỉ ngơi và chỉ một mình mình đến buổi tiệc.....Mình đã nghĩ : "À! Vì anh ấy không khoẻ chứ không phải anh ấy bỏ rơi m đâu Seungri ah!" Cậu xem có phải mình ngu ngốc lắm không?
Seungri nói với Daesung, từng chữ đều chậm rãi, từng chữ đều run run. Có lẽ là cậu đang cố kìm chế bản thân cho nên hơi thở nặng nhọc, câu chữ đều không rõ ràng.
   - Nghe mình đi, hãy nghe anh ấy giải thích, Jiyong anh ấy không như cậu nghĩ đâu. Vừa rồi cậu còn nói bản thân không suy nghĩ lung tung vậy mà giờ thế nào? Cậu đừng như thế nữa. Hãy suy nghĩ thoáng hơn đi, nói chuyện với anh ấy và nghe anh ấy giải thích.
Seungri không nghe rõ những gì Daesung nói nữa, tai cậu bây giờ đang ù ù như có bầy ong bay xung quanh. Seungri cố trấn an bản thân. Cậu cứ im lặng, mắt mất hồn như đang nhìn về phía hư vô. Tay thì nắm chặt vào thành ghế.
   - Mình về trước đây. Cảm ơn cậu
Seungri đứng dậy đi ngay không nhìn lấy Daesung một cái. Daesung vội vã lên tiếng :
   - Seungri ah
Daesung lắc đầu, chấc lưỡi. Lại sắp có chuyện không hay rồi. Seungri ah? Khi nào cậu mới thôi yêu đương ngu muội như vậy đây. Hai người trước kia đã tốt đẹp biết bao. Thế mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro