Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Giảng viên Lee à, hôm nay cậu nhớ tham gia buổi tiệc nha - một cô gái trông lớn hơn Seungri vài tuổi đang nhắc cậu
  - Vâng, tôi sẽ đến mà
  - Cậu đã trốn mấy lần rồi đó, lần này nhất định không trốn được đâu - cô gái vỗ vai cậu cười tự tin. Seungri gãi đầu bối rối, cười ngượng.
Tối mai các giảng viên sẽ tổ chức tiệc họp mặt, mỗi giảng viên đều sẽ đưa người thân đến để cùng tham gia. Năm nào tiệc cũng được tổ chức, các giáo sư hay giảng viên đều có mặt đầy đủ duy chỉ có cậu là chưa tham gia lần nào. Mọi năm Seungri luôn cố tình kiếm lý do để không đi vì cậu không thích tiệc tùng náo nhiệt, còn đưa cả người thân theo nữa nên câu mới nhất quyết trốn cho bằng được. Cho dù cậu đến mà không đưa anh đi theo thì kiểu gì các chị tiền bối cũng sẽ tìm cách thuyết phục cậu gọi anh đến. Vì thế để an toàn Seungri luôn không tham gia nhưng xem ra lần này không đi là không được. Vì thế sáng hôm sau Seungri liền hỏi anh
   - Anh à, hôm nay anh về sớm nha. Trường em có tiệc, mà phải đưa người nhà theo nữa nên anh có thể đi cùng em không?
Jiyong lần đầu nghe cậu nói đến chuyện này thì thấy lạ, anh chưa bao giờ nghe cậu kể
   - Trước giờ không nghe em nói sao nay lại nhắc đến
   - Lúc trước là em trốn không đi. Sao vậy không được sao? Vậy em sẽ không đi - Seungri đoán được anh sẽ không có thời gian nên không mấy thất vọng
   - Ai nói anh không đi? Mấy giờ?
Seungri không tin vào tai mình, cậu nhìn anh như có muôn vàn thắc mắc. Nhìn Seungri biểu hiện như vậy thì anh cười, tay xoa xoa đầu cậu
  - Làm gì mà ngạc nhiên ghê thế? Mắt nhìn anh không chớp? Không muốn anh đi ?
  - Không có, không có, em muốn. Nhưng anh đi được thật sao? Không làm việc à?
  - Hôm nay nếu không có việc đột xuất thì anh rảnh, tầm 6g anh sẽ về.
Seungri vui vẻ, tươi cười hài lòng.
  - Vậy giờ anh đi nhé! Hẹn em tối nay
  - Dạ - Seungri dạ một cái ngọt lịm, miệng không ngừng cười sung sướng. Seungri biết tối nay anh sẽ đi thì vui vẻ cả ngày. Cậu đến trường còn nói rằng tối nay vợ chồng cậu sẽ đến làm ai cũng háo hức vì Jiyong nổi tiếng là đẹp trai, khí chất ngời ngời. Nếu mà không biết Jiyong đã kết hôn vả lại còn là kết hôn với nam nhân thì sẽ có biết bao cô say mê. Ở trường Kyung Hee ai cũng biết hai người họ là vợ chồng, một cặp rất xứng đôi vừa lứa. Anh khí chất tài giỏi cậu thì xinh đẹp thông minh. Thật đáng để người ta ngưỡng mộ.
Seungri cũng như mọi người đều háo hức, mong chờ buổi tiệc tối nay vì thế cả buổi sáng tâm hồn cậu cứ bay bổng trên mây. Chỉ nghĩ đến việc Jiyong nắm tay cậu, yêu thương dẫn dắt cậu tiến vào buổi tiệc trước mặt nhiều người cũng đủ làm cậu vui sướng, mãn nguyện.

Seungri chuẩn bị quần áo đã xong, bây giờ chỉ cần chờ anh về là đi thôi. Seungri có chút sốt ruột khi anh vẫn chưa về có khi nào anh lại thất hứa không? Nếu như vậy Seungri sẽ không thèm nói chuyện với anh nữa. Nhưng nỗi bồn chồn trong người lập tức tắt đi khi có tiếng anh về
   - Anh về rồi.
Seungri như được giữ lại một chút niềm tin, cậu nhẹ nhõm, sắc mặt tốt hơn khi nãy rất nhiều
  - Anh tắm đi, đồ em đã chuẩn bị sẵn trong nhà tắm đó
  - Vậy vợ chờ anh một xíu
Jiyong nhanh chóng tắm rửa thay đồ để không làm trễ giờ. Chẳng mất nhiều thời gian để sửa soạn, Jiyong đã lên đồ chỉnh chu gọn gàng. Ngắm mình trong gương cảm thấy đã ổn anh bước ra ngoài phòng khách. Seungri nhìn anh vừa đi ra thì mắt không chớp mà cứ dán lên người anh. Seungri nghĩ chồng của cậu thật đẹp trai. Thấy Seungri bất động, anh cốc nhẹ lên đầu cậu
   - Suy nghĩ linh tinh gì thế?
   - Không có gì? Chỉ là chồng em thật đẹp trai - Seungri cười ôm chặt cánh tay anh đung đưa. Jiyong không khỏi bật cười vì hạnh động đáng yêu ấy.
  - Được rồi đi thôi, không nhanh thì sẽ trễ giờ đó
  - Dạ - Seungri cười tít mắt.
Anh vừa đóng cửa nhà thì điện thoại rung chuông. Jiyong lấy điện thoại ra xem. Là số lạ nhưng anh không bận tâm nhất máy. Seungri loay hoay kiếm đồ trong túi nhưng không thấy nên bảo anh:
  - Em để quên đồ rồi, anh xuống lấy xe trước đi rồi em sẽ xuống sau
  - Uh cũng được, nhanh nhé.
  - Dạ - Seungri cứ vui vẻ cười tít mắt.
Jiyong đi xuống trước, vào thang máy điện thoại anh lại reo. Jiyong lấy điện thoại ra, vẫn là số vừa nãy. Anh bắt máy
  - Alo ai vậy?
  - Là tôi đây, giám đốc công ty SM đây, tôi có chuyện muốn nói với anh. Anh còn nhớ lời đề nghị hôm trước chứ?
  - À vâng, sao tôi có thể quên được. Việc muốn hợp tác với công ty SM để phát triển âm nhạc lâu dài, chuyện quan trọng như vậy tôi sao có thể quên? - Jiyong cười xã giao, lịch sự trả lời
  - Sau khi anh đề nghị thì tôi đã suy nghĩ kỹ và muốn lát nữa chúng ta có thể trao đổi. Không biết anh có rảnh không?
Jiyong nghe vậy thì nụ cười tắt đi. Trong đầu liền nghĩ đến Seungri. Anh lại lấy lại giọng điệu vui vẻ tiếp lời:
  - Bây giờ thì tôi có chút công việc cần giải quyết
  - Thế à? Nếu hôm nay ta không trao đổi thì tôi e sẽ không có lần sau vì tôi sắp đi công tác nước ngoài đến mấy tháng, vả lại nhiều công ty khác cũng có đề nghị hợp tác với chúng tôi. Vì thế tôi e nếu anh không nắm bắt thì sẽ lỡ mất cơ hội tốt như lần này.
Jiyong suy nghĩ mấy giây thì trả lời :
  - Vậy 30p nữa tôi sẽ nhắn địa chỉ cho anh rồi chúng ta sẽ trao đổi chi tiết
Người đàn ông bên đầu giây mở giọng nói hài lòng vui vẻ:
  - Được được, vậy chúng ta gặp nhau sau. Chào cậu
  - Chào anh.
Jiyong tắt máy vẻ mặt không mấy vui vẻ. Anh lo cho Seungri, Seungri sẽ giận anh mất. Phải nói với em ấy như thế nào đây? Mặc dù anh rất muốn đi cùng cậu nhưng cơ hội làm ăn tốt như vậy anh không thể từ chối. Dạo này công ty anh gặp khó khăn, bất ổn cho nên buổi gặp mặt với đối tác này là một cơ hội giúp anh đưa công ty về trạng thái ổn định. Jiyong càng nghĩ càng nhức đầu, hai ngón tay bóp bóp thái dương, trán nhăn lại, hai chân mày ép sát vào nhau. Anh khụy người tựa vào đầu xe. Từ xa Seungri thấy anh có vẻ không ổn thì lo lắng chạy đến hỏi han:
   - Anh à anh đau ở đâu ư? Sao sắc mặt anh không tốt như vậy?
  - Anh không sao - Jiyong hơi nhăn mặt
  - Như thế này mà không sao? Hay anh không đi cũng được.
Seungri lo lắng, đỡ tay anh. Jiyong nghe cậu nói vậy thì chợt nảy ra 1 suy nghĩ. Hay là anh nói mình không khoẻ nên ở nhà? Như vậy là anh nói dối Seungri. Không được anh không muốn nói dối Seungri. Anh chưa bao giờ nói dối em ấy cả, nếu em ấy phát hiện ra, em sẽ thất vọng ra sao chứ? Nhưng nếu anh đưa em ấy đến buổi tiệc, nói với em ấy anh phải đi gặp đối tác thì Seungri sẽ càng thất vọng hơn. Không chừng em ấy sẽ ghét anh. Phải làm sao thì Seungri mới không giận anh đây? Anh nhức đầu suy nghĩ, cơ mặt càng căng thẳng hơn.
   - Thôi hay anh nghỉ ngơi đi, em sẽ tự đi. Anh không khoẻ mà - Seungri lo lắng cho tình trạng của anh.
Nghe cậu quả quyết như thế, anh đưa ra quyết định. Anh sẽ nói dối Seungri lần này.
  - Vậy em có thể tự đi được không? - Anh không vui, hỏi cậu, thật ra thì có chút ăn năn, cắn rức lương tâm
  - Không sao anh nghỉ ngơi đi. Em sẽ lo cho mình được.
  - Anh xin lỗi em - Jiyong ôm cậu, xiết chặt người cậu vào lòng mình. Đúng vậy, anh thật lòng xin lỗi cậu, anh có lỗi với cậu. Seungri nghe anh buồn bã nói như vậy thì vỗ vai an ủi
  - Không sao không sao còn có lần sau mà. Em không giận anh đâu
Jiyong nghe cậu an ủi mình nhẹ nhàng như vậy thì càng thấy hận bản thân anh. Jiyong m thật đáng trách, m lại làm em ấy thất vọng, m là người chồng tồi. Anh càng nghĩ càng thấy đau lòng, vùi mặt vào cổ cậu, nhắm thật chặt mắt rồi thâm tâm ăn năn, trách móc bản thân.
  - Thôi anh lên nhà đi, em đi đây. Lát em sẽ về sớm nhất có thể
  - Không cần đâu. Em cứ vui chơi thoải mái. Anh vẫn lo cho bản thân được mà. Về trễ cũng không sao
Seungri nhìn anh cười.
  - Được rồi, em đi đây - nói rồi cậu hôn lên má anh một cái rồi tươi cười lên xe phóng đi. Jiyong đứng đó, hai tay ôm lấy mặt, chà sát liên tục lên mặt rồi vuốt tóc lộn xộn. Anh đang tức giận, là tức giận với chính mình. Anh thấy mình là người chồng tồi.
  - Seungri đã mong chờ m đi cùng em ấy. Em ấy đã vui đến nhường nào thế mà bây giờ m để em ấy một mình. M còn không đủ can đảm để nói sự thật cho em ấy biết. Jiyong m là người chồng tồi.
Anh đã mắng bản thân như vậy. Nhưng biết làm sao đây, nếu anh không nói dối có lẽ Seungri sẽ càng đau lòng, càng tủi thân. Đành vậy thôi, có lẽ nói dối là cách tốt nhất không làm em bị tổn thương. Anh xin lỗi em. Jiyong cứ nhìn về phía xe Seungri vừa chạy, anh đứng thẫn người ra như thế. Mắt đỏ lên, sống mũi lại cay cay. Anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro