Jiyong nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mùa đông lạnh lẽo cứ thế trôi qua. Cuộc sống họ cũng trôi qua một cách yên bình..nhưng có lẽ là yên bình đến nhạt nhẽo. Ngày nào cũng vậy, Jiyong đi làm từ sáng đến tối có lúc thì tận khuya mới về nhưng cũng có lúc anh lại về sớm. Gọi là về sớm thế thôi nhưng cũng phải đến 6,7 giờ tối anh mới có mặt ở nhà. Seungri cũng thế, vẫn cứ đi dạy ở trường tuy nhiên có ngày cậu không có tiết dạy nên lại ở nhà một mình buồn chán. Dạo gần đây Seungri được nhiều giáo sư khen ngợi vì chuyên môn của mình. Đã có nhiều đề nghị anh tu nghiệp ở Nhật Bản sau đó trở về để đảm nhiệm chức vụ cao hơn nhưng Seungri vẫn chưa chấp nhận lời đề nghị.
Trời đã sang xuân, hoa anh đào nở rộ khắp ngóc ngõ đường phố. Những tán cây màu hồng nhạt in bóng trên mặt đường. Thời tiết se se lạnh, ánh mắt dịu nhẹ chiếu lên da tạo ra cảm giác ấm áp. Seungri đi bộ trên vỉa hè hưởng thụ khí trời trong lành. Hít một hơi thật sâu, khí tràn vào đầy lòng ngực. Thật mát mẻ thoải mái. Hôm nay cậu không đi dạy nên quyết định sẽ đi mua một ít đồ để nấu bữa trưa. Cậu định sẽ chỉ ăn mì tôm cho đơn giản vì dù sao cũng chỉ có mình cậu. Thường ngày anh không về nhà ăn trưa nên cậu cũng quen dần cảm giác ăn cơm một mình. Những lúc đầu cậu thấy tủi thân lắm vì gia đình khác đều cùng nhau ăn bữa cơm gia đình. Nhà hàng xóm của cậu lúc nào cũng cười đùa, trẻ con quây quần trong bếp phụ giúp mẹ của chùng. Bữa cơm của họ đông đủ thành viên nên cảm giác rất ấm cúng hạnh phúc. Seungri đã có những lúc chạnh lòng nhưng mà mỗi ngày một trôi qua, cậu cũng đã dần quen với cảm giác một mình. Nghĩ lại cũng không sao hết, anh không ăn chung thì cậu cũng không phải tốn công bày bừa nấu nướng. Thật ra Seungri cũng không thích nấu ăn một chút nào. Vì Seungri đã chấp nhận tình cảnh đó nên cũng bớt nặng lòng suy nghĩ. Cứ thoải mái thôi, không có anh giám sát bên cạnh cậu càng thoải mái làm thứ cậu muốn.
Đi bộ một lát thì cũng đến nhà, cậu định mở khoá thì phát hiện cửa bị mở. Seungri ngạc nhiên " ai mở cửa thế? Mọi hôm anh không về vào buổi trưa, rốt cuộc đó là ai? Trộm sao?" Nghĩ vậy cậu lo lắng. Seungri mở nhẹ cửa từ từ đi vào, tay rút lấy một cây dù ngay cửa. Cậu giơ cây dù lên cao rồi rón rén đi vào, cẩn thận trong từng bước chân, hơi thở cũng từ tốn khe khẽ, không dám thở mạnh. Tiếng TV phát lên, có người đang người xem TV. Seungri ngạc nhiên cậu đi gần tới thì nhận ra người đó là Jiyong.
   - Anh?? - Seungri khẽ lên tiếng. Nghe tiếng hỏi Jiyong quay đầu lại nhìn.
   - Em về rồi à, đi đâu vậy?
   - Em mua đồ ăn cho bữa trưa? Sao anh lại về giờ này?
   - Hôm nay anh sẽ đi công tác nên về sớm để chuẩn bị đồ đạc.
Nghe anh nói sẽ đi công tác Seungri không vui. Vậy là anh sẽ xa nhà đến mấy ngày
  - Khi nào anh đi công tác về?
  - Mười ngày. Lần này anh đi Nhật vì gặp đối tác để ký hợp đồng nên hơi lâu.
  - Uh, không sao - Seungri nói lý nhí như đang nói cho bản thân nghe.
  - Em mua đồ vậy ăn cơm thôi - Jiyong xách đồ trên tay giúp cậu. Seungri bắt đầu nấu, cậu cứ suy nghĩ thứ gì đó trong đầu.
  - Anh
  - Hả
  - Mười ngày có lâu lắm không? Em không thể chờ anh lâu như vậy được.
Jiyong vỗ vỗ vai cậu an ủi:
  - Không lâu đâu, anh đã cố gắng rút ngắn thời gian rồi đó
- Nhưng mà vẫn lâu lắm - Seungri cứ nũng nịu với anh. Lúc nào cũng vậy hễ có chuyện gì cậu muốn thì lại nhõng nhẽo như vậy. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy cậu như một đứa trẻ đang mèo nheo vòi vĩnh với cha của nó. Anh quá quen với sự vòi vĩnh đó nên đã miễn nhiễm.
  - Em nghe lời anh đi. Anh đi rồi về, em cũng đi làm mà nên sẽ không thấy nhớ anh đâu.
  - Nhưng mà....Anh không được lén phén với ai đâu đó
Jiyong bật cười vì sự ghen tuông của vợ mình. Seungri rất hay ghen vì thế cậu cứ luôn nhắc nhở anh mỗi khi anh đi xa.
  - Anh đi có ai để ý được chứ. Mà anh cũng không có hứng thú để cặp kè người khác đâu. Chiều chuộng mỗi em thôi anh cũng sắp trở thành ông già rồi đây.
  - Ý anh là em phiền phức sao - Seungri bậm chặc môi, trừng mắt nhìn anh. Jiyong định chọc vợ một xíu nhưng không ngờ cậu lại giận dỗi. Anh vuốt vuốt mái tóc vàng nâu óng ánh của cậu:
- Anh không có ý đó, em phải hiểu anh chứ. Thôi ngoan đi, anh sẽ mua quà cho em. Được không?
Seungri nghe đến quà thì mắt sáng lên như đứa trẻ, gật đầu lia lịa. Jiyong cũng nhẹ nhõm khi cậu không mè nheo nữa.
  - Vậy nấu cơm rồi ăn thôi, 3 giờ chiều anh phải đi rồi.
  - Sao sớm thế, em muốn ở bên anh lâu một xíu.
  - Vậy nấu nhanh đi, dư thời gian chúng ta vẫn có thể - Jiyong cười cười rồi nháy mắt với cậu. Vẻ mặt của anh làm cậu nổi cả da gà. Chồng cậu cứ có cơ hội là lại tranh thủ làm cậu muốn thoát cũng không được.
Buổi trưa vui vẻ đã diễn ra như thế. Sau khi hành sự xong, Seungri đau nhức khắp người nhưng vẫn ráng ngồi dậy tiễn anh ra sân bay. Jiyong thấy cậu khó khăn như vậy thì khuyên cậu nên ở nhà, anh sẽ tự ra sân bay. Seungri vốn nghe lời anh cộng với cái cơ thể không chịu nghe lời này thì cũng đồng ý ở nhà.
  - Anh đi nhé - Jiyong hôn môi cậu nhẹ một cái, định dứt ra nhưng anh vẫn cứ lưu luyến nên lại hôn thêm một cái.
  - Thôi anh đi đi cứ như vậy sẽ trễ đó - Seungri đẩy anh ra
  - Vậy đi nha
Seungri gật đầu nở một nụ cười. Jiyong thấy thế cũng an tâm đi ra khỏi phòng. Vậy là hơn một tuần tới cậu phải làm gì trong thời gian vắng anh. Nghĩ tới Seungri lại không vui.

  Hôm nay Seungri vừa đến trường lại gặp giáo sư của cậu. Seungri lễ phép cuối chào :
   - Chào giáo sư
   -Seungri cậu đã suy nghĩ về lời đề nghị của tôi chưa?
Vị giáo sư này chính là người đã đề nghị cậu sang Nhật để học tiến sĩ về ngành văn học Nhật Bản, nếu cậu học tập tốt thì xem như đó là con đường rộng mở cho tương lai của cậu.
  - Dạ, em nghĩ mình cần suy nghĩ kỹ vì em cũng đã có gia đình rồi nên có lẽ sẽ khó khăn
Seungri vẫn chưa đưa ra quyết định vì cậu phẫn còn phân vân nhiều lắm. Bản thân cậu rất muốn được đi Nhật để nâng cao trình độ, đó từng là ước mơ của cậu khi cậu chưa cưới anh. Nhưng bây giờ Seungri đã có gia đình, cậu không thể để anh ấy một mình nơi này. Việc tu luyện mất đến nửa năm vì thế cậu không thể để anh một mình trong nửa năm đó. Tuy là cậu rất thích lời đề nghị nhưng Seungri không thể chấp được. Mấy ngày nay cậu cứ đau đầu vì chuyện này nhưng vẫn không nói với anh.
Vị giáo sư cẩn trọng khuyên bảo :
  - Tôi biết là cậu gặp khó khăn nhưng đây là cơ hội duy nhất và rất hiếm người được đề nghị như vậy. Nếu cậu đồng ý thì tương lai cậu sẽ rộng mở. Chẳng phải đó là giấc mơ từ khi còn đi học sao? Hãy suy nghĩ kỹ vào.
  - Vâng, em sẽ nghĩ kỹ
Seungri cúi đầu chào vị giáo sư.
Vào lớp cậu vẫn cứ nghĩ đến chuyện khi nãy. Phải làm sao để vẹn đôi đường đây. Giữa Jiyong và sự nghiệp ước mơ chẳng lẽ Seungri chỉ được chọn một và từ bỏ cái còn lại sao? Cứ nghĩ đến thì cậu lại thấy nhức đầu không thể nào giải quyết được.

Mười ngày cứ thế trôi qua, hôm nay Jiyong về. Vì thế cậu đã chuẩn bị mọi thứ để đón anh. Chuyến đi này chắc anh đã vất vả lắm rồi.
  - Anh về rồi đây
Nghe tiếng anh gọi, Seungri đứng bật dậy tươi tắn chạy ra cửa đón anh.
  - Anh à, em nhớ anh - Seungri ôm chầm lấy anh reo lên vui vẻ. Jiyong bị anh ôm như vậy thì hai tay bỏ hết đồ đạc xuống, vòng tay ôm lấy cậu vào lòng
  - Anh cũng nhớ em.
  - Chúng ta vào trong thôi
Seungri cất đồ đạc qua một góc
  - Anh đi tắm đi
  - Uh
Jiyong tắm ra, tóc vẫn còn ước rũ xuống mặt. Anh lấy khăn lau lau tóc. Seungri đang ngồi kím đồ trong vali của anh.
  - Anh à, anh nói mua quà cho em, đâu rồi
  - Anh để trong đó, em kiếm xem
Jiyong vẫn lau tóc, soi gương. Seungri nghe anh tiếp tục lục lọi nhưng vẫn không có gì. Cậu xụ mặt
  - Anh không mua đúng không? Em không thấy
  - Sao lại không? anh đã mua hai cây viết máy đó, còn khắc cả tên của hai vợ chồng mình.
  - Anh đừng nói dối, anh không mua chứ gì? Anh là đồ nói dối - Seungri bực bội dậm hai chân mạnh lên sàn, đi ra khỏi phòng, đóng cửa mạnh một cái " rầm" để lại đống đồ mình vừa mới lục lọi bày bừa khắp giường.
Jiyong nhìn cậu giận dỗi thì không biết nói gì hơn, Seungri hay như vậy mà nên anh cũng quen rồi. Nhìn xem đống đồ em ấy bày ra lộn xộn trên giường. Anh vừa về, mệt mỏi sau chuyến công tác, ngồi máy bay lâu chưa được nghỉ ngơi, vừa về thì đã phải nghe đòi quà. Seungri còn giở trò giận dỗi trẻ con ra làm anh khó chịu không kém. Seungri ngày càng trẻ con và ương ngạnh. Jiyong mặc cậu muốn tức giận bao nhiêu thì tức giận, bây giờ anh kiệt sức rồi phải ngủ một giấc, mai còn phải đi làm. Jiyong trèo lên giường đắp chăn rồi ngủ một giấc tới sáng.
Còn Seungri ngoài kia vẫn đang ấm ức. Cậu đã chờ anh lâu như vậy thế mà anh còn không chịu trò chuyện cùng cậu. Seungri nấu sẵn cơm cho anh vậy mà anh lại không động đũa một miếng lại còn ngủ li bì. Jiyong đã hứa với cậu sẽ mua quà cho khi anh về. Vậy mà cũng không có quà, nhưng đã không có quà thì thôi đi còn nói dối là đã mua. Jiyong muốn níu kéo lại nỗi thất vọng của cậu à? Jiyong thật vô tâm còn lừa cậu nữa. Không chỉ lần này những lần trước cũng vậy, Jiyong thất hứa với cậu. Thật đáng ghét. Seungri đã ôm cục tức to đùng như vậy mà đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro