" Em yên tâm "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong làm việc nhưng trong thâm tâm cảm thấy có gì đó không ổn. Là anh đã quên thứ gì chăng? Anh thấy khó chịu nên ra ngoài hít thở không khí. Bây giờ cũng đã 7giờ 30 hơn, anh thấy bụng đói cồn cào nên quết định đi ăn một tý. Anh đi bộ qua quán ramen gần công ty, anh và cậu hay đến đây ăn vì hương vị ở đây rất đặt biệt, thịt rất mềm và ngọt. Đã có lúc Seungri ngày nào cũng đến đây ăn ramen cho nên cậu đã tăng cân vùn vụt đến mức anh trêu cậu thật giống gấu trúc vì quá mập mạp. Anh vào quán thở ra từng làn khói. Ông chủ quán đã quen mặt hai người vì thế anh vừa vào thì ông đã nhận ra ngay, liền đến đón tiếp chu đáo
- Là cậu đến sao? Vào đây vào đây - ông chủ cười phúc hậu
- Lấy cho cháu 1 phần ramen nha chú, làm nhanh một xíu vì cháu phải quay về làm việc ngay - Jiyong lễ phép nói
- Được rồi được rồi, chú sẽ làm nhanh. Nhưng hôm nay không có Seungri đi ăn nhỉ? Tiếc thật, ta lâu rồi chưa gặp thằng bé - ông cười ôn tồn. Jiyong nghe ông nói thì cũng lễ phép cười một cái.
- Khi nào cháu sẽ dắt em ấy đến đây, em ấy sẽ lại ăn đến mấy tô rồi còn gọi mang về cho xem - anh cười hạnh phúc khi nghĩ về cậu. Nghĩ tới bộ dạng háu ăn như con nít của vợ anh thì anh thấy yêu không tả nổi. Seungri có thói quen ăn uống rất trẻ con. Cậu chỉ uống coca, không thể ăn sashimi, kimchi hay rau. Có lần cậu bị táo bón 1 tuần làm cậu khổ sở, than vãn với anh. Vợ anh thích uống yaourt trái cây nhất là vị đào và cũng rất thích dâu tây nữa. Khẩu vị trẻ con ấy làm anh luôn có quyết tâm rằng mình sẽ thay đổi được cậu nhưng anh không thể. Vì Seungri chỉ cần mè nheo là anh lại vức hết mọi suy nghĩ sẽ cứng rắn với cậu qua một bên. Vợ anh khi muốn ăn dâu chỉ cần nói rằng : anh à~ Seungri muốn ăn dâu, Seungri rất thích dâu. Chỉ cần như thế thôi thì Jiyong sẽ lập tức cho phép cậu được ăn dâu. Hễ cứ nghĩ đến cách ăn uống của Seungri thì anh lại thấy cậu vô cùng đáng yêu giống như một đứa trẻ vậy. Cậu rất hay vội ăn đồ ăn còn nóng nên nhiều lần bị phỏng lưỡi. Cậu bé đó làm sao anh có thể thay đổi tính cách trẻ con được đây.
Nghĩ về cậu một hồi thì, anh bắt gặp một người phụ nữ mang thai đi vào quán, bên cạnh là người chồng đang hai tay xách đồ. Họ ngồi nói về chuyện họ sắp sinh em bé, anh vô tình nghe được cả câu chuyện hai vợ chồng đang nói. Jiyong nhìn cái bụng to của cô ấy thì trong lòng thầm vui vẻ vì anh rất thích trẻ con. Jiyong cũng muốn có những con của mình, anh muốn được chăm sóc chúng, dạy dỗ chúng và anh sẽ trở thành một người cha tốt. Nhưng có lẽ điều đó sẽ khó khăn với anh lắm. Jiyong bất chợt có chút chạnh lòng.
Người phụ nữ kia nói:
- Anh à, vài ngày nữa em bé ra đời rồi em thấy lo quá.
Người chồng nắm tay vợ trấn an :
- Không sao đâu, anh sẽ ở bên em lúc con chúng ta chào đời. Em yên tâm.
Nghe người chồng nói thì người vợ nở một nụ cười có lẽ cô đã yên tâm hơn hẳn khi nghe chồng mình nói thế. Bất cứ người vợ nào cũng thế, mỗi khi có lo lắng bất an thì chỉ cần một câu nói " có anh ở đây, em yên tâm" thì lập tức họ sẽ lấy lại niềm tin. Chỉ cần vợ chồng ở cạnh nhau thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Người vợ vẫn là cần nhất là một người chồng bên cạnh mình.
Jiyong nghe họ trò chuyện thì nghĩ về Seungri, trong đầu hiện lên câu hỏi : bây giờ vợ anh đang làm gì, ở đâu? có nhớ anh không?. Rồi đột nhiên anh nhìn bụng người phụ nữ trong đầu lại vang vọng hai chữ " ra đời" nó cứ nối tiếp mà vang vọng lên, lặp đi lặp lại. Jiyong tặc lưỡi suy nghĩ một hồi thì miệng lẩm bẩm:
- Ra đời... Seungri...em bé ra đời... - bất chợt Jiyong giật mình, anh hoàn hồn trở lại, mặt hốt hoảng. Vội bật điện thoại lên xem, hôm nay là ngày 12-12 sinh nhật Seungri. Jiyong nhăn mặt, co rút lại chân mày. Anh ăn năn, trách bản thân đã quên ngày sinh nhật em ấy. Anh vội nói với ông chủ:
- Chú ơi, không cần mang ramen cho cháu đâu, tính tiền cho cháu với bây giờ cháu phải đi gấp rồi.
Ông ngủ nghe cậu nói thì ngạc nhiên không biết việc gì đã xảy ra. Ông nhanh chóng hỏi :
- Sao gấp thế, chờ chú 1 lát nữa thôi, có chuyện gì mà gấp thế?
Jiyong toan để lại tiền thanh toán gì dừng lại hành động, anh nghĩ nhanh rồi nói:
- Chú, gói phần đó lại giúp cháu, chú làm thêm 1 phần giúp cháu nhé, cho Seungri đấy ạ. Mất nhiều thời gian không chú? - Jiyong vừa nói vừa nhìn đồng hồ. Bây giờ đã 8h kém rồi, anh sợ trễ.
- Làm thêm phần mới là mất 10p, đợi được không
- Dạ vậy thì không kịp đâu chú, vậy một phần được rồi, bỏ hộp giúp cháu nhé, cháu mang về - trông bộ dạng cậu gấp gáp thì ông cũng sốt ruột lây, ông gói thức ăn một cách nhanh nhất rồi thanh toán cho cậu. Jiyong nhận túi ramen thì nhanh chóng chạy bộ về công ty. Vì quán gần công ty nên anh không xe. Anh chạy thụt mạng, mũi miệng thở ra làn khói trắng. Nhanh chóng lái xe về nhà trong nỗi bất an. Jiyong trách bản thân đã không nhớ hôm nay là ngày gì. Sinh nhật vợ anh, anh lại không ăn mừng mà lại đi ăn mừng với cộng sự lúc trưa nay. Có phải anh bị điên rồi không. Seungri khi sáng đã hỏi anh như vậy nhưng anh không nhận ra còn cố tình không hỏi lại. Cả ngày em ấy chờ mình, chắc Seungri đang giận anh lắm. Bây giờ chắc vợ anh sẽ càu nhàu anh nếu anh về đến nhà. Nghĩ thế Jiyong lại đạp ga nhanh hơn, phóng nhanh về nhà.
Về đến nhà Jiyong vội mở cửa vào. Anh rón rén đi vào. Seungri đang nằm trên so pha, TV đang được bật nhưng cậu lại hướng ánh mắt về chỗ khác. Có lẽ Seungri đang suy nghĩ về điều gì đó nên không nghe tiếng anh về. Anh đi đến so pha, chầm chậm ngồi xuống cạnh cậu. Anh lo lắng lên tiếng:
- Seungri anh về rồi.
Seungri đang mơ màng vì những thứ rối rắm giữa 2 người thì bị kéo về thực tại bởi giọng nói nhẹ nhàng của anh. Cậu ngạc nhiên quay mặt nhìn anh, chẳng phải anh nói sẽ về trễ sao? Mới có giờ này đã có mặt ở nhà là thế nào?
- Anh về khi nào vậy, em xin lỗi em không để ý? - cậu dụi mắt chùi sạch vết nước mắt khô, chỉnh chu để không làm anh phát hiện ra cậu không vui.
- Anh không về trễ nữa - Seungri nghe anh nói vậy thì cười nhạt, cậu cuối đầu
- Công việc thì phải hoàn thành chứ.
Jiyong vội tiếp lời ngăn cậu nói thêm những câu đầy tuổi thân.
- Vì hôm nay là sinh nhật em mà - anh dịu dàng nói với cậu. Seungri nghe anh thốt ra lời đó thì cứ nghĩ mình đang mơ. Anh nói là anh nhớ hôm nay là sinh nhật của cậu ư? Chắc chứ? Không phải là vì quá thất vọng nên cậu tự tưởng tượng ra đúng không? Lúc này cậu chỉ mong ai đó tát cậu một cái thật đau để phân biệt được đâu là mơ đâu là thật. Seungri ngẩn đầu nhìn anh, ánh mắt khát khao tình yêu và sự chăm sóc. Nhìn cậu như vậy anh thấy trách bản thân thật nhiều. Là anh vô tâm nên mới quên đi ngày quan trọng, là anh vô tâm nên mới không hỏi han cậu. Jiyong đã để cậu một mình suốt một ngày dài tràn trề thất vọng. Nhìn Seungri nằm trên ghê so pha trong căn phòng tối, tĩnh lặng, Jiyong thấy vợ của mình thật cô đơn. Mà chính kẻ như làm chồng như anh lại để cho vợ mình cô đơn một mình. Jiyong thật thấy hổ thẹn và thật đáng trách.
Anh ôm lấy cậu, xoa xoa lưng vợ của mình để an ủi đi phần nào sự tủi thân mà Seungri đã chịu.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi
Seungri cảm thấy vòng tay anh đang ôm lấy mình, hơi ấm nơi anh đang toả ra, cậu đang nghe bên tai lời thì thầm xin lỗi của anh. Seungri mỉm cười, đôi mắt rưng rưng, giọng cậu mếu lại
- Anh à, em cứ nghĩ anh sẽ không nhớ....em sợ....
- Đừng khóc, hôm nay là ngày vui đừng khóc, anh đã ở đây rồi, em yên tâm
Jiyong cứ vỗ về cậu như thế giúp cậu trấn tĩnh, vui vẻ trở lại. Jiyong lúc trước cũng vậy, anh hay nói với cậu : " em yên tâm". Chỉ 3 từ đó thôi, rất ngắn ngủi nhưng nó khiến Seungri cảm nhận được rằng cậu được che chở, được bảo vệ. Cũng vì câu nói " em yên tâm" mà Seungri đồng ý trao thân gửi phận cho anh. Bởi vì cậu tin Jiyong sẽ làm được. "Em yên tâm"...

- Anh mua gì về thế?
- Là ramen
- Ramen? Anh chưa ăn gì sao? - Seungri không vui khi nghe anh nói mình chưa ăn gì
- Uh, anh chuẩn bị ăn thì nhớ mình đã quên một chuyện động trời nên lập tức chạy về đây. Em ăn không? Món em thích. Anh đã nói chú ấy làm thêm cho em nhưng anh sợ không kịp. Cho nên chỉ có thể mang về một phần.
Seungri cười thầm trong lòng, thì ra Jiyong cũng rất sợ cậu giận. Vậy từ nay cậu sẽ không yếu đuối chịu phần thiệt thòi nữa. Lúc cần kiên quyết cậu sẽ kiên quyết với anh. Nói là thế thôi nhưng đâu dễ thay đổi được tính cách của một người. Cậu vốn là phụ thuộc anh.

- Anh nói thế thì em đành tin thế thôi
- Em nói thế là sao, lại bắt đầu kích tướng anh rồi đúng không? Được rồi. Hôm nay sinh nhật em, anh lại có lỗi nên em muốn nói gì cũng được, anh đều nghe như vậy được chưa?
- Vợ nào dám làm càng được chứ vẫn là vợ sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh.
Jiyong thấy Seungri dẻo miệng như vậy thì mát lòng mát dạ, đúng rồi vợ của anh luôn nghe lời anh, không bao giờ trách móc anh vì thế Seungri luôn là nhiều chịu ấm ức. Mà những ấm ức đó Jiyong làm sao biết được, chỉ có mình Seungri chịu đựng và dằn vặt chính bản thân. Càng ngày Seungri càng trở nên phụ thuộc vào anh, cậu trở nên nhỏ bé, yếu đuối trước mặt anh, Seungri cũng nhạy cảm hơn trước rất nhiều vì vậy cậu hay bận tâm suy nghĩ linh tinh. Mà những điều đó lại chính là nguyên nhân làm mất đi công bằng và mất đi những lần ngồi lại sẻ chia, tâm sự giữa hai người. Vì cậu phụ thuộc vào anh nên sẽ có ngày cậu sẽ đánh mất bản thân, đánh mất cuộc hôn nhân này và kẻ nhận tổn thương lớn nhất cũng chính là cậu, Seungri ngày một lún sâu vào cuộc hôn nhân này một cách mù quáng, say tình. Nếu một ngày mọi thứ đổ vỡ thì cậu sẽ như thế nào đây. Liệu Seungri có chống đỡ được nếu cậu thiếu mất Jiyong

Jiyong mở nắp hộp ra mùi thơm của thịt đậm đà toả ra.
- Chúng ta ăn chung nhé, em phải ăn đó
- Nhưng anh chưa ăn mà, anh đói hơn em đó
- Là bánh sinh nhật, sinh nhật em thì em phải thổi nến, ăn bánh sinh nhật của mình chứ?
Seungri thấy anh ví von tô ramen là chiếc bánh kem sinh nhật thì thấy thật hài hước. Người nghệ thuật thì nghĩ ra đủ thứ trò mà cậu không ngờ tới. Ramen là bánh kem, cũng hợp lý nhỉ vậy thì cậu phải ăn thôi, phải ước cho bản thân nữa.
- Vậy đợi em ước nhé - Seungri chắp tay lại, hai mí mắt khép hờ.
- Em ước gì thế?
- Em không nói
- Vợ thật ích kỷ
- Còn chồng là kẻ vô tâm
- Thôi mà, anh xin lỗi - Jiyong níu lấy hai cách tay cậu lay lay. Seungri hiếm khi được lên mặt như vậy nên thấy vui vẻ hẳn. Thế thì hôm nay phải trêu anh thật nhiều mới được để sau này anh không để cậu một mình đón sinh nhật như vậy nữa.
Hai người cùng ăn ramen ấm nóng bốc khói, cứ trêu đùa nhau không ngừng. Không khí căn nhà rộn rã hơn vì tiếng cười của hai người, không gian ấm cúng hơn đối lập với sự lạnh lẽo ngoài đường. Bây giờ Seungri mới thấy có chút đốm lửa sưởi ấm cõi lòng của mình. Nhưng đốm lửa ấy liệu có cháy mãi hay lại vụt tắt. Căn nhà này sẽ mãi là tổ ấm hay chỉ là một căn nhà.
.
.
.
Các bạn biết tổ ấm và căn nhà khác nhau như thế nào rồi nhỉ. Một nơi là có gia đình một nơi chỉ có con người. Một nơi có tình yêu còn một nơi chỉ có sự lạnh nhạt. Tuy Jiyong vẫn thấy ăn năn khi để Seungri một mình đón sinh nhật. Nhưng việc đầu tiên anh ấy nghĩ đến là sợ Seungri trách móc, càu nhàu. Bạn có nhận ra Jiyong đã thay đổi như thế nào chưa? Chính là đầu tiên anh ấy sợ mình bị trách móc sau mới là nhận ra Seungri cô đơn. Và ở tập trước mình bắt đầu chap bằng câu hỏi của Seungri : " hôm nay anh về sớm được không" và cuối chap là câu tự thuật của Seungri " Khi nào anh về đây". Bạn đã đoán ra tình cảnh của Seungri trong truyện này rồi chứ? Sẽ rất bi thương đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro