Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Chồng à, hôm nay anh về sớm được không?
  - Anh không chắc nữa, hôm nay anh phải đi khảo sát nên thời gian không cố định. Có chuyện gì sao?
Seungri có chút thất vọng
  - Không có gì, em chỉ hỏi vậy thôi. Nếu bận thì anh cứ làm việc đi.
Jiyong đang xem máy tính nên không biết gương mặt của cậu đang ỉu xìu xuống. Nghe cậu nói không có gì quan trọng nên anh cũng không buồn hỏi thêm.
  - Xong chưa, chúng ta đi làm - Jiyong gấp máy tính lại bỏ vào túi
  - Uh, chúng ta đi.
Ngồi trên xe Seungri cứ quay mặt ra cửa sổ ngắm nhìn bầu trời xám xịt vì mây đen dày đặt. A! Tuyết lại rơi rồi. Mùa đông này thật lạnh lẽo, u tối. Thế mà Seungri lại được sinh ra trong không khí ảm đạm như vậy. Phải rồi, hôm nay là sinh nhật cậu vì thế Seungri muốn anh về sớm để đón sinh nhật cùng mình. Thế mà anh ấy lại bảo không chắc. Mới sáng ra đã phải nghe tin không vui như vậy bảo sao cậu không buồn. Suốt cả đường đi Seungri không nói câu gì cứ nhìn ra cửa sổ miết thôi.
Đến nơi anh mở cửa cho cậu xuống xe.
   - Anh đi nhé, yêu em - Jiyong hôn một cái chụt lên trán cậu dịu dàng. Ừ! Coi như cái hôn đó là quà sinh nhật đi, như vậy Seungri sẽ cảm thấy mình đỡ tủi thân hơn. Cậu cười nhẹ nhàng rồi tạm biệt anh. Jiyong tiếp tục đến công ty. Hôm nay anh cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Có thứ gì đó đã bị lãng quên mà anh không cách nào hình dung ra được, có cứ chợp nhoáng xuất hiện trong đầu anh làm anh thấy khó chịu. Tuy vậy anh vẫn không quan tâm mấy vì còn có nhiều thứ ngoài kia cần anh quan tâm hơn. Thời gian dần một trôi qua, thoắc cái đã đến 6 giờ tối. Seungri về nhà, mệt mỏi nằm sụi lơ lên so pha, cả ngày đối phó với đám sinh viên ranh ma khôn lỏi, chúng cứ tìm cách trêu chọc cậu, có khi còn có đứa tỏ tình với cậu làm cậu xấu hổ không chịu được. Nhưng mà chúng nhớ hôm nay là sinh nhật cậu cho nên Seungri cảm thấy được an ủi phần nào. Học trò còn nhớ sinh nhật của cậu nhưng chồng của cậu lại quên bén đi điều đó. Có lẽ có nhiều việc cần được giải quyết và anh ấy có nhiều mối bận tâm khác nên vô tình quên thôi. Vì trước giờ, anh chưa bao giờ quên ngày sinh nhật của cậu cho nên lần này có lẽ anh bận công việc quá thôi. Cậu đã tự an ủi mình như vậy. Chuông điện thoại reo. Seungri giật mình, có lẽ nào là anh gọi, anh chắc đã nhớ ra hôm nay là ngày gì nên gọi cho cậu đây mà. Như được đưa lên tận mây xanh từ nơi vực thẳm, Seungri vui mừng khôn xiết. Cậu cầm điện thoại toan nhấc máy thì thấy dòng chữ hiện trên màn hình không phải tên của anh. Seungri ngay lập tức lại rơi sâu xuống vực thẳm, thất vọng tận cùng. Tưởng chừng như cậu sắp phát khóc. Seungri lên tiếng:
   - Alo, mình đây - giọng nói có buồn bã, não nề
   - Seungri à, chúc cậu sinh nhật vui vẻ - tiếng chúc mừng vui vẻ, đầy năng lượng của Daesung
   - Cảm ơn cậu - Seungri cuối mặt xuống, môi mếu lại, kìm chế cảm xúc
   - Anh Jiyong tặng cậu thứ gì chưa?
Seungri nhập ngừng suy nghĩ rồi trả lời
   - Rồi, anh ấy tặng rồi - đúng rồi nụ hôn khi sáng cứ xem như là món quà anh tặng đi, cứ nghĩ như vậy sẽ thấy ổn hơn, mọi chuyện vẫn không đến nỗi tệ. Còn hơn là Jiyong đưa cậu đến trường rồi không nói câu nào, nhanh chóng phóng xe đi. Đúng vậy cái hôn nhẹ nhàng, đơn giản đó lại giúp xua đi cái lạnh băng bao phủ trong lòng cậu
   - Sướng nhé, hôm nay chồng cậu về rồi sẽ làm cho cậu vui vẻ không ngừng đó - Daesung cười khanh khách
   - Anh ấy về trễ - tông giọng Seungri nhỏ lại
   - Về trễ, tại sao? - Daesung ngạc nhiên xốn sắn lên hỏi
   - Vì anh có hơi bận, cậu yên tâm dù sao mình cũng nhận được quà rồi- Seungri ra sức trấn an cậu bạn. Nghe Seungri nói vậy thì Daesung cũng giãn cặp chân mày, thả lỏng cơ mặt. Vậy cũng ổn rồi, có lẽ sẽ không sao.
  - Được rồi, vậy cậu muốn đi đâu chơi không, mình đưa cậu đi, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật mà, nhân lúc chồng cậu về trễ mình ăn chơi một buổi luôn nhỉ.
  - Thôi, tuy anh ấy về trễ thì vẫn là về mà. Mình ở nhà đợi anh ấy, hôm sau nhé.
  - Cậu nói vậy thì để đợt sau cũng được, bây giờ tắm rửa rồi chuẩn bị tinh thần đi nhé - Daesung lém lỉnh chọc ghẹo cậu làm Seungri bật cười. Daesung lúc nào cũng vậy luôn biết cách làm Seungri vui vẻ. Seungri cup máy, để điện thoại qua một góc. Cậu thay đồ tắm rửa rồi ăn cơm. Chưa được ăn cơm chung với anh được bao lâu thì nay lại ăn cơm một mình. Seungri có phải là thảm thương lắm không. Ăn xong cậu dọn dẹp nhà cửa, rồi vào phòng làm việc. Cậu cần soạn vài giáo án cho tuần tới,mấy ngày nay giáo sư cứ hối thúc cậu làm cho xong để nộp cho ông ấy. Đến trường mà gặp phải ông thì Seungri sẽ bị nghe một trận rầy la, hối thúc thật nhứt đầu chết mất. Seungri ngồi tập trung, gõ máy tính, tiếng bàn phím vang lên cạch cạch nhẹ nhàng như nổi bậc lên, tương phản với sự yên tĩnh của căn phòng. Trống vắng đến lạ thường. Seungri hoàn thành xong, ngửa cổ ra sau tựa vào ghế, tay day day hai hốc mắt cho đỡ căng thẳng. Cậu nhìn đồng hồ đã 8g rồi, anh vẫn chưa về. Jiyong đã nói anh không chắc sẽ về sớm hay không nhưng cậu vẫn luôn ôm ấp hy vọng anh sẽ về sớm. Dẫu biết câu nói của anh là ngầm khẳng định mình sẽ về trễ nhưng cậu vẫn hy vọng, chờ đợi.
    - Mới 8 giờ thôi mà - Seungri đã thốt lên như vậy để động viên chính mình nhưng giọng nói ấy vẫn cứ chứa sự thất vọng.
Seungri nhìn khắp căn phòng làm việc, cậu tiến gần đến kệ sách, kéo ngăn tủ ra. Bên trong chứa rất nhiều đồ, đó là những món quà mà mỗi khi sinh nhật cậu hay dịp lễ anh tặng cho cậu. Seungri cầm trên tay khung ảnh làm bằng miếng nẹp gỗ. Chính tay anh đã tự thiết kế làm ra nó. Trong ảnh là hình hai người đang khoác vai nhau, ngón tay Seungri giơ lên tạo thành hình chữ L nghĩa là Love. Hai người trông rất hạnh phúc, cười rất tươi, ánh mắt còn hiện lên sự âu yếm dành cho đối phương. Đó là tấm ảnh chụp dịp họ đón giao thừa ở biển Sokcho.  Một chùm chìa khóa hình gấu trúc, gấu trúc bông.. mấy đồ vật hình gấu trúc đều được anh mua để tặng cậu. Có lần anh đã đến trường học của cậu, ôm theo một con gâú trúc bông rất to, anh còn cầm theo một bó hoa tỏ tình với cậu ngay giữa sân trường vào hôm Valentine. Sau hôm đó cuộc tỏ tình đó được đi vào huyền thoại những câu chuyện thú vị của trường đại Kyung Hee. Sinh viên lẫn thầy cô ai cũng biết về tình yêu của họ, tình yêu tuổi trẻ thật táo bạo, thật đẹp đẽ, thật đáng ngưỡng mộ. Hầu hết người ta đều chúc phúc cho họ và bản thân họ cũng được truyền cảm hứng về một tình yêu đồng tính nồng cháy, đáng yêu. Hôm đó Seungri rất vui còn rất mắc cỡ ngại ngùng, anh cũng thế anh cũng run lắm nhưng vì Seungri anh sẽ làm mọi thứ khiến cậu vui. Jiyong nói rằng vợ anh có đôi mắt thâm quầng rất giống gấu trúc. Seungri thì muốn làm một con ngựa mạnh mẽ chạy nhanh nhưng ngoại hình cậu thì lại giống một chú panda đáng yêu mũm mĩm. Đối với Jiyong thì Seungri là em gấu trúc dễ thương nhất thế giới. Seungri cười sung sướng khi nhớ lại mấy chuyện cũ, chồng của cậu cũng có lúc có nhiều suy nghĩ trẻ con như vậy.  Seungri nhìn cái hộp nhạc màu trắng được chạm khắc đơn giản nhưng rất tinh tế. Chiếc hộp nhạc này được anh đặc biệt thiếc kế riêng cho cậu, không những thế âm nhạc còn được anh sáng tác riêng. Jiyong đã mất 1 tháng để sáng tác bài hát này để dành riêng cho cậu. Seungri bật nắp hộp, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên :
Sao em lại có thể đẹp đến như vậy
Em có tin không khi anh nói anh còn xao xuyến hơn thuở ban đầu
Ngày qua ngày anh luôn sợ rằng mình sẽ đánh mất em
Anh luôn gọi tên em nhưng vẫn không nguôi nỗi nhớ
Mỗi người trên thế gian này đều phải ghen tỵ với đôi ta
Tôi có một người bạn gái
Và sẽ không bao giờ thấy cô đơn
Chỉ cần ngắm em thôi thì sẽ khiến anh thấy hạnh phúc
Đúng vậy em là người anh yêu, người khiến anh thấy hạnh phúc.

Lời bài hát vang lên khắp căn phòng, Seungri mỉm cười rồi nước mắt dần rơi, cậu vội chùi đi giọt nước mắt, cất mọi thứ ngay ngắn vào hộc tủ. Nhanh chóng ra khỏi phòng, Seungri lại ngồi ôm đầu gối, co chân thu sát vào người. Thật buồn, khi nào thì anh mới về thế, em vẫn luôn chờ anh.
Seungri nghe bài hát thì không khỏi xúc động. Những hình ảnh trong quá khứ hiện về, ngày đó họ yêu nhau say đắm, hoang dại, cuồng nhiệt biết bao nhiêu. Nhưng nay thì sao? Họ vẫn còn yêu nhau đó nhưng tình yêu đó khác rồi, không còn như trước nữa. Cậu không hiểu tại sao mình lại khóc như vậy nữa? Jiyong vẫn chưa bỏ rơi cậu mà, Jiyong vẫn là chồng của cậu. Thế tại sao nước mắt cứ rơi mãi như thế này. Vẫn câu hỏi cũ : Chồng à, khi nào anh sẽ về? Em vẫn chờ anh đây.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro