Ta yêu nhau là thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Seungri và Jiyong trở lại chiếc giường êm ấm ngày nào. Seungri vùi đầu vào lòng ngực anh. Tiếng thình thịch của trái tim anh vang lên chậm rãi, đều đặn. Tai cậu áp sát vào lồng ngực anh nên mọi âm thanh đều được cậu nghe thấy. Seungri thấy yêu anh đến lạ thường nhưng bất chợt những câu nói anh từng nói lại hiện về, vang vọng bên tai. Những lời nói đầy sát thương ấy thật sự ghê gớm, nó đâm nhiều nhát găm sâu vào tim cậu. Biết nói sao đây, vì anh tức giận nên nói thế thôi. Đúng nhỉ??? Nhưng mà...nếu đến một ngày hai người lại cãi nhau anh lại nói những lời đó với cậu. Vậy phải hiểu như thế nào để không phải nhận lấy tổn thương? Lời nói là vũ khí vô hình nhưng rất nguy hiểm hậu quả của nó là không lường trước được. Trước kia Jiyong chưa bao giờ kích động như hôm nay, cũng chưa bao giờ lớn tiếng la mắng cậu huống gì là những lời mỉa mai, xem thường cậu như khi nãy. Cậu dần lo sợ, sợ rồi một ngày nào đó Seungri sẽ nghe lại những lời đó từ anh, một lần đã quá đủ với cậu rồi. Cậu đã quen được anh yêu thương, nói yêu cậu bằng những lời đường mật vì thế hôm nay Seungri bị anh buông những lời la mắng đó, cậu thấy anh thật khác: lạnh lùng và xa lạ. Có phải có chút gì đó sinh dôi mầm móng trong bản thân anh? Nhưng anh vẫn ôm lấy cậu, vẫn đau khổ vì cậu, Jiyong vẫn nói yêu cậu mà. Anh nhất định là vẫn như trước, anh không thay đổi, chắc chắn là như vậy. Người chồng ân cần của cậu vẫn nói yêu cậu rất nhiều. Chỉ cần nhiêu đó là đủ. Seungri đã tự dặn lòng như thế.
  
   - Vợ, em chưa ngủ? - anh thì thầm.
Seungri giật mình vì tưởng anh đã ngủ. Thì ra anh cũng không ngủ được giống cậu. Phải rồi sao có thể ngủ được khi mà hai người vừa trải qua một cuộc cãi vã lớn nhất từ sau khi cưới nhau đến nay. Tức giận, đau khổ, nghi ngờ rồi lại tức giận rồi lại đau khổ. Biết bao cảm xúc trạng thái bao phủ lấy hai người trong hai ngày nay. Đã có lúc cả hai đều nghĩ mọi thứ thật đen tối, thật đáng thất vọng. Vì vậy sao họ có thể yên giấc được cơ chứ? Bây giờ cả hai đều nghĩ về mọi chuyện đều băng khoăn, bất an, bồn chồn trong lòng. Thật khó để trải qua đêm nay một cách yên bình, êm ả.
Seungri khẽ đáp lại anh:
   - Em không ngủ được, anh cũng vậy sao?
   - Uh!! Anh nghĩ về nhiều thứ, anh sợ
   - Anh sợ gì? - Seungri ngẩn mặt nhìn anh
   - Sợ mất em - Jiyong cũng nhìn cậu tha thiết. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy thì có thể cảm nhận được nỗi sợ lớn đớn nhường nào
   - Chúng ta sẽ bên cạnh nhau mãi anh nhỉ?
   - Uh, nhất định rồi. Chẳng phải khi cưới nhau ta đã thề như vậy sao
   - Đúng vậy, em còn nói rằng nếu có lúc hai ta muốn dừng lại thì hãy nghĩ đến lý do chúng ta bắt đầu
   - Anh nhớ mà, mọi thứ em nói anh đều nhớ rất rõ. Anh không thể bỏ rơi em vì hai ta đều có ràng buộc mà.
Seungri nhìn anh, có chút không hài lòng và khó hiểu. Ràng buộc? Anh đến với cậu là ràng buộc, ép buộc sao.
   - Là tình cảm anh dành cho em và em dành cho anh, nó là thứ ràng buộc hai ta bên nhau
Seungri nghe thế thì thở phào nhẹ nhõm, cậu còn tưởng lại sắp có thêm chuyện không hay. Cậu mĩm cười nhìn anh, ánh mắt lấp lánh vì phản chiếu ánh đèn ngủ. Jiyong nhìn cậu rồi dần tiến sát môi mình đến môi cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng. Seungri bỏ qua những suy nghĩ phức tạp về anh ở trong đầu, mạnh dạn đáp trả. Phải rồi cần gì suy nghĩ về thứ vẫn chưa xảy ra, anh chẳng phải vẫn ở cạnh cậu đó sao, anh chẳng phải là đang hôn cậu, còn hôn rất chân thành, rất yêu thương nâng niu. Vậy thì hãy sống cho bây giờ thôi, chuyện mai sau thì mai sau hãy nghĩ. Bây giờ Jiyong bên cậu. Như thế là đủ, Seungri đã bằng lòng. Vì sự đáp trả của Seungri mà nụ hôn dần mãnh liệt hơn, hoang dại hơn. Nó như là nơi để cả hai rũ bỏ những nghi ngờ nhau, những lo sợ về một tương lai sắp tới. Mỗi lúc một mạnh mẽ, Jiyong điên cuồng cắn mút môi cậu, hút hết không khí trong lòng ngực cậu. Seungri cũng đáp trả anh nhiệt tình. Môi lưỡi triền miên quấn quýt với nhau không rời như sợ rằng chỉ cần dừng lại thôi thì lập tức những thứ bộn bề ngoài xã hội sẽ mang họ ra xa nhau. Seungri hôn anh mà nước mắt rơi, vì có chút cay đắng, lo sợ và cậu yêu anh nhiều lắm. Jiyong cắn xương quai xanh cậu, mút mạnh lên cổ cậu tạo ra những vết hồng sẫm thật gợi tình. Âm thanh từ môi anh khi chạm vào da cậu vang lên, cảm giác căn phòng thật lãng mạng và mang đầy dục vọng. Jiyong hôn lên ngực cậu, mút mát hai hạt đậu làm Seungri kích thích. Cậu ghì lấy đầu anh ép sát vào ngực mình. Cậu rên khẽ mỗi khi anh dùng miệng mút hạt đậu thật mạnh. Chẳng mấy chốc cả hai đều cởi bỏ sạch quần áo trên người. Cơ thể họ cuốn lấy nhau, chà sát vào nhau để nhận lấy hơi ấm của đối phương. Seungri nằm ngửa trên giường, thở hổn hển vì bị anh hôn khắp người. Cậu nhận thấy phía dưới mình được bao bọc bởi thử ấm nóng. Jiyong đang ngậm lấy phân thân của cậu. Anh liếm nó, đưa đầu lưỡi day day phía đầu làm Seungri run lên. Cậu chịu không nổi khoái cảm này, cứ lắc đầu qua lại, tay ghì lấy tóc của anh. Jiyong vẫn tiếp tục những thao tác đó. Anh mút liếm, cạ răng vào, đưa đẩy phân thân cậu ra vào miệng mình. Seungri rên rỉ lớn hơn
   - Anh à...Jiyong.... giúp em mau lên...
Jiyong nghe cậu rên như vậy thì thêm kích thích, lời rên rỉ đó như quyến rũ anh. Jiyong thao tác nhanh hơn, mạnh hơn, cảm thấy Seungri đã đến cao trào, anh hút mạnh một cái. Một luồng tinh dịch bắn vào cổ họng anh. Seungri được phát tiết thì dễ chịu hơn, cậu ngồi dậy nhìn anh
   - Không cần nuốt đâu
Jiyong không để cậu nói thì nuốt hết mọi thứ xuống cổ, rồi hôn lấy môi cậu
   - Mọi thứ của em anh đều thích, anh đã từng nói vậy em nhớ chứ
Jiyong bắt đầu nới lỏng nơi hậu huyệt. Anh bắt đầu tiến vào. Seungri mệt ngửa đầu ra sau tựa đầu lên vai anh. Cả cơ thể cậu dựa vào người anh, yếu đuối mà rên rĩ, đưa đẩy theo mỗi động tác của anh. Jiyong mạnh bạo ra vào như trút hết mọi buồn đau mà anh đã chịu như muốn nói rằng anh yêu cậu, anh muốn cậu. Cơ thể của Seungri chỉ mình Jiyong được âu yếm, được chiếm đoạt. Anh vòng một tay ôm lấy Seungri, tay kia nắm hông cậu đưa đẩy. Hai con người đó cứ làm tình với nhau không rời giây phút nào. Cứ điên cuồng chiếm đoạt nhau. Mãi cho đến khi Seungri mệt quá, ngất đi thì anh mới dừng lại. Jiyong ôm cậu vào lòng, cơ thể cả hai quấn lấy nhau thật ấm nóng. Jiyong hôn lên mũi, trán, tóc Seungri rồi thì thầm vào tai:
   - Anh yêu em
Hai người họ yêu nhau đó là sự thật. Ngay lúc trao nhau nhẫn cưới, họ thề sẽ yêu nhau mãi mãi, lúc đó cũng là thật. Chỉ là thời gian qua đi không ai biết trước được điều gì.
.
.
.
. Fic vẫn còn nhé mọi người. Đây chỉ mới là khởi đầu thôi. Lần đầu viết fic nên sẽ có sai sót mong mọi người thông cảm. Ban đầu chỉ định viết fic để sau này mình đọc lại thôi nhưng vì có bạn cũng đọc nên mình sẽ viết đầu tư một xíu để không làm các bạn chán. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro