Jiyong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Jiyong không còn nghe tin tức gì về cậu nữa. Jiyong muốn biết cậu sống như thế nào, có ổn không, có đang giống anh không? Từ ngày Seungri bỏ đi chỉ để lại một tờ đơn ly dị, Jiyong đã trải qua không biết bao nhiêu cảm xúc. Đau lòng, thất vọng, không can tâm, cô đơn. Mọi cảm xúc đang dày vò anh. Jiyong nhận ra sự việc đã sắp đến hồi kết rồi nhưng anh không muốn. Jiyong muốn ở bên cậu, Jiyong chỉ yêu mình cậu. Chỉ là đã có những lúc anh tự cho rằng Seungri sẽ không thể rời xa anh, Seungri dĩ nhiên là của anh cho nên Jiyong đã không trân trọng cậu. Bây giờ mất đi rồi thì mới nhận ra sai lầm của mình. Liệu có còn cơ hội để sửa đổi. Nếu không có cơ hội, Jiyong sẽ tự tạo ra nó. Anh sẽ gặp cậu, anh sẽ níu giữ cậu. Jiyong không thể mất Seungri.

Hôm nay Jiyong đến trường của cậu để muốn gặp cậu khi Seungri tan làm. Anh đã chờ rất lâu dưới trời nắng nóng. Mồ hôi nhễ nhại, đổ ra như suối. Anh như vậy là vì trời quá nóng hay là do anh hồi hộp. Jiyong muốn gặp cậu nhưng sợ rằng khi gặp được, miệng chẳng nói nổi một lời nào.
Jiyong đã chờ 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy cậu đâu. Người người ra vô trước cổng trường nhưng lại không có bóng dáng cậu. Giờ đáng lẽ Seungri đã về rồi chứ. Jiyong bồn chồn mãi cuối cùng thì cũng vào trường hỏi thăm thử. Anh đi đến lớp dạy của cậu. Có vài sinh viên vẫn còn ở lại trong phòng. Jiyong hỏi
   - Cho hỏi, các cậu có phải là học sinh của Seungri không?
Mấy người sinh viên nghe nói đến Seungri thì hơi ủ rũ
   - Thầy ấy đã đi rồi ạ
Jiyong mắt mở trừng lên
   - Vậy Seungri đã đi đâu?
   - Thầy ấy đi Nhật. Em chỉ nghe nói như vậy thôi.
Jiyong bắt đầu đổ mồ hôi nhưng mà tay chân thì lạnh ngắt
   - Khi nào cậu ấy về?
   - Em không rõ nữa, chỉ biết là thầy ấy đi Nhật
Jiyong cứng đơ người, vẻ mặt rất khó coi. Mấy sinh viên lo lắng hỏi anh
   - Anh sao thế ạ?
Jiyong liền trả lời, nở một nụ cười gượng gạo
   - À, không sao. Cảm ơn các cậu.
   - Vậy tụi em đi đây. Chào anh

Jiyong cứ nghĩ rằng Seungri chỉ không muốn gặp mặt anh nhưng không ngờ rằng em ấy không muốn thấy mặt anh đến nỗi phải đi ra nước ngoài. Seungri quả thực là rất ghét anh. Có lẽ đến cả tên anh, cậu cũng chẳng muốn nhớ nữa rồi. Nghĩ đến vậy thôi Jiyong cảm thấy đau vô cùng. Trái tim nhói lên từng đợt. Lạnh buốt thấu tâm can. Tay chân thì run lên, lòng ngực thấy khó thở. Khó chịu vô cùng. Cái cảm giác thống khổ lúc này Jiyong không chịu đựng được. Mắt mũi anh đỏ cả lên. Jiyong bước đi nhưng mà bàn chân lại không có sức lực. Jiyong bước đi rồi bất lực khụy xuống như muốn té ngã. Trong ánh mắt Jiyong có sợ hãi, thương tâm, đau xót, hối hận cuộn trào lên từ ngũ tạng. Cả người mê man, miệng lưỡi đều khô, không nói ra gì được. Nước mắt nóng bỏng mà rơi ra.

Seungri rốt cuộc phải làm đến như thế này sao? Cậu nhất quyết không muốn gặp anh lần nào nữa. Bây giờ Jiyong nhận ra Seungri đã chán ghét mình đến nhường nào. Việc gặp lại cậu lần nữa có lẽ là không thể được nữa rồi. Hoá ra tình yêu sâu đậm ngày trước lại có ngày trở nên chán chường nhau đến nhường này. Seungri đã chịu nhiều thiệt thòi, em ấy thấy chán ghét anh cũng đúng thôi. Ngay cả bản thân Jiyong cũng khó lòng tha thứ cho bản thân mình. Giờ đây Seungri cự tuyệt anh rồi, Jiyong lại càng thêm căm ghét bản thân. Một kẻ tồi như anh đúng là không thể xứng với tình yêu của em ấy. Seungri trước khi đi đã nói bản thân vì một ngày gặp gỡ đầu tiên mà trăm năm chịu cay đắng. Em ấy là đang cầu xin mình đừng níu kéo.  Níu kéo một mối tình đã tan nát thành trăm mảnh thì có ích gì. Nếu phát hiện ra sớm, kịp thời sửa chữa sai lầm thì có thể sẽ duy trì được nhưng mà khi hai người nhận ra thì đã trễ rồi. Không còn cách nào để khôi phục lại như lúc đầu. Như một bức tranh vậy, nếu chỉ bị xé thành vài ba mảnh thì vẫn có thể ghép lại được, nhưng nếu bị xé nát ra thành trăm mảnh thì ghép lại là điều không thể.

Jiyong suy nghĩ mãi. Mỗi một lúc trôi qua càng thêm tăm tối. Anh đã nghĩ rất nhiều nhưng chẳng nghĩ ra được gì vì bị bóng đêm bao trùm. Mất đi ánh sáng chỉ đường, Jiyong chỉ là một kẻ mù. Anh không thấy hướng đi nào nữa, trước mắt chỉ toàn bóng đêm.

Jiyong ngày qua ngày sống như một kẻ vô hồn. Chỉ trừ khi thăm bố, Jiyong mới khôi phục lại vẻ tươi tỉnh nhưng mà anh cũng không cười với bố như trước nữa. Khi đi làm tâm trí anh không bao giờ tập trung vào công việc. Làm việc gì cũng hỏng, mọi người cho rằng anh bị stress nên khuyên anh nên nghỉ phép vài hôm để nghỉ ngơi. Nhưng Jiyong muốn bản thân mình bận rộn vì nếu không anh sẽ mãi nhớ đến Seungri.

Taeyang và TOP biết anh gặp chuyện không ổn. Dạo gần đây thấy gương mặt anh phờ phạc đi trông thấy, Taeyang liền khuyên anh
   - Jiyong này, mình biết là cậu có việc không vui nhưng đừng cứ thế này mãi. Cậu xem, bây giờ cậu có khác gì kẻ điên dại không

Jiyong cuối gầm mặt, mắt anh sưng húp, hai má hóp vào, da dẻ xanh xao, đôi môi khô khốc tái nhợt. Anh cất giọng, giọng anh rất trầm như được vang lên từ mấy tầng địa ngục.
   - Mình thật sự muốn điên rồi. Taeyang à mình nhớ Seungri, mình nhớ em ấy.
Jiyong vặn vặn chiếc nhẫn cưới bạc ở ngón tay áp út. Một giọt nước mắt rơi trên chiếc nhẫn làm nó sáng lên lấp lánh.

Taeyang thấy bộ dạng đau khổ của anh thì xót xa vô cùng. Taeyang chưa bao giờ thấy anh đau khổ, tiều tụy đến vậy. Dù có chuyện gì khó khăn, Jiyong không bao giờ trưng bộ dạng như thế này ra bao giờ, anh luôn không khuất phục. Anh mạnh mẽ đạp lên mọi khó khăn mà sống. Jiyong chưa bao giờ lâm vào khổ ải như lúc này. Taeyang lần đầu tiên thấy anh như vậy nên hết sức ngạc nhiên còn có cả lo lắng. Có thể khiến Jiyong sống dở chết dở như thế này thì quả thực sự việc đã không thể cứu vãn được nữa. Thứ đó cũng rất quan trọng với Jiyong, có lẽ là thứ quan trọng nhất trên cuộc đời này. Jiyong cứ mãi như thế này thì thật không ổn chút nào.

   - Nghe tớ nói đây. Cậu không thể như thế này mãi được. Cậu xem, cậu làm công việc xáo trộn lên, mọi người sẽ gặp phiền phức vì cậu. Nếu ba mẹ cậu thấy cậu mất sức sống như vậy họ sẽ ra sao đây, nhất là ba của cậu. Hãy nghĩ cho ông ấy. Mình biết Seungri đi rồi cậu đương nhiên là đau lòng nhưng hãy thôi mọi chuyện đi.
Jiyong vẫn cuối mặt lầm lì, không thèm nhìn anh. Taeyang bắt đầu thấy khó chịu vì sự cố chấp của anh.
   - Cậu không tin vào tình yêu của cậu và Seungri sao?

Jiyong nghe nói đến Seungri thì mắt sáng rực lên. Anh nhìn Taeyang. Rồi lại đứng dậy bỏ đi một mạch để lại Taeyang đứng đó trong bất lực.
   - Hãy trở về là Jiyong mạnh mẽ như trước đi. Cậu làm được mà
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro