Seungri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri đã qua Nhật được hai tháng. Vốn dĩ cậu muốn đi Nhật từ khi có lời mời của giáo sư nhưng lúc đó Seungri phải ngậm ngùi lắc đầu từ chối vì nghĩ cho anh. Nhưng mà lần này cậu có thể được thoả mãn ước mơ rồi, không còn gì vướng bận. Hơn nữa Seungri nghĩ với tình hình hiện tại cậu cần có thời gian và khoảng riêng tư để quên đi Jiyong. Chính vì lý do đó cậu đã quyết định ra đi.

Seungri từ ngày qua xứ người xa lạ thì bận rộn ngày đêm. Sáng đi học, chiều tối thì bận cho việc nghiên cứu. Seungri không có thời gian rãnh cho mình. Cậu đã sụt cân đi khá nhiều. Cơ thể cậu không còn tròn trịa mà trở nên gầy gò hơn. Tuy nhiên cậu thấy ổn với cuộc sống này. Bận như vậy cậu không cần phải vu vơ nghĩ đến anh rồi lại thêm ưu sầu. Như vậy cũng tốt.

Tối nay vẫn giống mọi khi, Seungri lại nghiên cứu tài liệu. Căng não và dán mắt vào màn hình laptop quá lâu làm cậu thấy mệt mỏi. Đầu cậu nhức ong ong lên. Seungri thấy khô cổ họng, ở cuốn họng sưng lên làm cậu thấy đau. Seungri cảm thấy mình không khoẻ nên tạm ngưng công việc. Cậu nhắm mắt lại để giảm khô mắt. Seungri vào tệp tin để bật nhạc thư giãn. Cậu thích nghe nhạc, âm nhạc làm Seungri thấy thoải mái bớt căn thẳng. Cậu đưa con chuột để tìm nhạc mà mình thích. Seungri thấy một thư mục lạ, đặt tắt tên nên không nhận ra đó là gì. Cậu tò mò click chuột vào đấy. Thì ra là một đoạn video. Bây giờ cậu mới nhận ra đó là video ghi hình ngày cưới của hai người. Seungri nhìn nó tự nhiên thấy trống rỗng lạ thường. Lát sau Seungri mới bấm nút play.

Seungri à, vợ đẹp quá, mọi người nhìn xem vợ tôi có phải là người xinh đẹp nhất trên đời không?
Jiyong cầm máy quay lắc lắc vì vui sướng. Anh cười rất tươi, rất sảng khoái. Lúc đó trông anh giống như người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Jiyong đưa máy quay về phía Seungri. Seungri mặc một bộ vest trang nhã, gương mặt cậu thật xinh đẹp. Seungri rất xinh đẹp. Cậu ngại ngùng cười, đưa tay che mặt
  - Đừng vậy mà anh. Anh khen em cả ngày rồi đó.
  - Vì lúc nào em cũng đẹp nên anh phải luôn khen em đó, vợ của anh thật xinh đẹp
  - Em biết rồi mà. Tắt máy đi anh
Seungri nũng nịu ngại ngùng như chú mèo con nhút nhát đang rút vào người anh.

Seungri chăm chú nhìn đoạn video ấy. Mắt cậu hoe hoe đỏ, có một màng nước mỏng bao phủ lấy con mắt. Những khoảng khắc đẹp như thế này đã không còn trong trí nhớ của cậu. Seungri đã có lúc quên đi họ cũng từng có những phút giây tươi đẹp đó. Thật sự ngốc nghếch mà. Đúng hơn là cậu cũng vô tâm không kém gì Jiyong. Bây giờ nghĩ lại, có rất nhiều chuyện giữa hai người cậu chẳng còn nhớ nữa, cũng không biết mình đã quên từ khi nào. Thật đáng tiếc

Seungri thấy nóng cả mặt, cậu thấy ngộp ngạc quá mức nên đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cậu đứng ở ban công phía ngoài, hít thở không khí để làm dịu đi cái nóng ran đang thiêu đốt khắp cơ thể. Tâm trạng cũng không mấy ổn. Seungri xem xong đoạn video ấy lại thấy thật day dứt, tiếc nuối. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa anh và cậu cũng đã kết thúc có nuối tiếc cũng chẳng làm được gì. Cuối cùng cũng chỉ thêm chấp niệm bi ai. Seungri đang ổn với cuộc sống hiện tại, cậu cũng sắp quên được anh rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Seungri buông bỏ mọi suy nghĩ bộn bề ở bên ngoài cánh cửa, cậu quay trở lại vào nhà. Seungri nằm trên giường, cảm giác vô cùng nặng nề. Nóng như vậy có khi nào bị sốt không. Seungri cảm thấy mình sắp bệnh đến nơi, tay chân mỏi rã rời, cổ họng càng lúc càng đau. Chỉ cần nuốt một ít nước bọt xuống thì ngay lập tức cổ họng như có thứ gì đè nén vào vết sưng làm nó đau nhói. Dù biết là bản thân bị bệnh nhưng cậu vẫn không uống thuốc. Trong nhà không có thuốc dự phòng, muốn uống thì phải đi mua. Nhưng ngoài trời bây giờ khá lạnh, bản thân cũng trở nên chây lười. Seungri quyết định xuống bếp khuấy một ít trà hoa cúc và uống thuốc tạm thuốc giảm đau. Như vậy thì ngày mai sẽ đỡ hơn thôi.

Trà gừng chẳng mấy chốc đã pha xong, mùi thơm bay lên. Seungri kê miệng uống một ngụm nhỏ. Vị nóng ấm của trà làm cho cổ họng cậu tạm thời bớt đau. Dạo này trời đã trở lạnh. Cũng sắp vào đông rồi. Seungri không thích mùa đông một chút nào. Bầu trời lúc nào cũng âm u, tối tăm khiến người ta thấy bức bối, thê lương. Mùa lạnh như thế này luôn thích hợp cho các cặp đôi yêu nhau. Có thể tay trong tay giữ ấm cho nhau, ôm nhau thật nhiều để xua đi cái lạnh. Nhưng mà cũng thê thảm biết bao khi phải một mình cô đơn qua mùa rét giá này. Bàn tay cũng lạnh lẽo hơn không cách nào giữ ấm được cho dù đã mặt nhiều lớp áo, còn đeo cả găng tay dày. Cũng không để đổ hết vì nguyên do trời lạnh, vốn dĩ sự cô đơn đã khiến trái tim này lạnh giá

Hơi ấm từ ly trà bốc lên nhè nhẹ, mờ ảo. Seungri ngồi gác hai chân lên ghế, vòng hai tay ôm qua hai đầu gối. Cậu chăm chú nhìn ly trà hoa cúc. Trà hoa cúc là món trà cậu hay pha cho anh uống để giải cảm giữ nhiệt. Seungri đột nhiên lại nhớ đến anh. Không biết bây giờ anh như thế nào rồi. Liệu có ai pha trà hoa cúc cho anh nữa không? Cũng không biết anh có còn yêu thích thứ này nữa không hay đã chuyển sang thứ khác? Cúc hoạ mi là loài hoa anh và cậu yêu thích cũng là tượng trưng cho tình yêu của hai người. Bây giờ đoạn tình đã tan thì hoa cũng sẽ tàn. Cúc hoạ mi chỉ còn là cúc hoạ mi, không có thêm ý nghĩa nào khác.

Hoa tàn ít bướm, cái sinh mệnh gì cũng dễ dàng trôi đi héo bại vậy thì tiếc nuối chi chuyện đã qua. Seungri không cần phải nhớ đến chuyện trước đây, cuộc sống hiện tại làm cậu thấy bình yên. Nhưng sao trong thâm tâm không thể nào nhất mực quên đi được càng không thể nào xoá hết được hình dáng đó. Seungri vẫn cứ chấp niệm cho mình một nỗi bi thương không thể nào hoá giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro