Nếu như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong tỉnh dậy, trước mắt là một màu tối đen như mực. Anh mở mắt nhìn lên trần nhà, hít thở chậm rãi. Anh đã ngủ một giấc thật dài, đã lâu rồi anh không ngủ lâu như vậy. Jiyong thấy cơ thể mình nặng nề cứng nhắt như bị bất động. Anh cựa quậy một chút, nâng cánh tay thẳng dậy với lên tủ đầu giường kiếm thứ gì đó. Bàn tay anh bốc trúng cái điện thoại. Đây rồi! Jiyong lấy điện thoại giơ lên trước mặt, bật sáng màn hình. Đã 8 giờ sáng rồi, sắp đến giờ đi làm. Jiyong ngồi dậy, vươn vai mấy cái thả lỏng cơ thể. Anh bước đến cánh cửa, mở cửa ra, nay lập tức ánh sáng chiếu thẳng vào căn phòng tối tăm. Jiyong không thích nghi được với ánh sáng đó nên nheo mắt lại, giơ bàn tay chống đỡ luồn ánh sáng. Jiyong đi chầm chậm bước ra ban công. Gió xuân thổi qua nhè nhẹ, mát rượi. Phía xa xa là mặt trời đang ló dạng, ánh sáng vàng rực chói chang. Anh ngẩn mặt nhìn lên trời. Jiyong nhận ra bầu trời hôm nay rất xanh, không có một gợn mây nào, rất trong lành. Jiyong hít thở bầu không khí mát mẻ này cho cơ thể thư thái. Dạo gần đây anh gặp rất nhiều áp lực. Vì thế cả thần kinh và cơ thể đều căng cứng, bức bối. Anh chợt nhớ đến công việc. Phải rồi phải đi làm ngay, sắp trễ giờ rồi. Jiyong quay trở vào nhà chuẩn bị hết mọi thứ rồi cấp tốc đến công ty.

Dưới bàn Jiyong có không biết là bao nhiêu tờ giấy bị vò lại rơi trên sàn bừa bộn. Jiyong cứ viết vài dòng rồi lại lắc đầu vò lại quăng đi. Jiyong đang viết nhạc, nhưng mà chẳng có cái nào làm anh vừa ý cả. Mấy tháng nay, Jiyong không sáng tác được bài hát nào, trong đầu anh trống không nên không có một ý tưởng nào nãy ra. Công ty hối thúc anh ra bài hát để bắt kịp các công ty các. Bản thân anh vốn không thể sáng tác thêm nữa đã thấy bức bối nay lại thêm sự thúc giục của công ty, Jiyong thấy áp lực nặng nề.

Ngồi trong phòng đã không biết bao nhiêu giờ, Jiyong cứ viết rồi lại văng đi. Anh đang bế tắc và gặp khủng hoảng trầm trọng. Jiyong cảm thấy não mình đã quá tải, nhức ong ong lên. Anh mệt mỏi dừng bút, tựa đầu ra sau ghế. Jiyong nhắm mắt lại, một màu đen lại kéo đến chím lấy tâm trí anh. Tại sao anh lại trở nên vô dụng như thế này. Trước kia Jiyong là nhà sáng tác nhạc tài năng với không biết bao nhiêu bản hit lớn vậy mà nay đến một câu nhạc cũng không tài nào nghĩ ra được.

Jiyong nhớ đến những tháng ngày lúc trước. Anh ở bên cậu hạnh phúc không rời nên anh lấy Seungri làm cảm hứng sáng tác. Những bài hát sôi động tươi vui gắn với những kỷ niệm của họ được anh cho ra đời. Khán giả chào đón những bản tình ca ngọt ngào ấy một cách rất nồng nhiệt. Mặc dù Jiyong không bao giờ lên tiếng về tình yêu giữa hai người cho công chúng biết nhưng chính những bản nhạc ấy là minh chứng cho tình yêu của anh và cậu.

Nay Seungri đã đi rồi, mối quan hệ đã chấm dứt chẳng còn lại gì. Từ lúc tình cảm dần rạn nứt, Jiyong đã bắt đầu mất đi nguồn cảm hứng, anh gặp khó khăn trong việc sáng tác. Cho đến bây giờ Jiyong vẫn chưa thể viết được bản nhạc nào mà mình ưng ý.

Jiyong đứng dậy đi ra khỏi phòng. Trời đã chập tối, anh đã ở trong phòng lâu lắm rồi nhưng chẳng thu được kết quả gì ngoài đống giấy vương vãi dưới sàn. Jiyong đi bộ ra quán ramen gần công ty. Bước chân vào quán, ông chủ liền nhận ra Jiyong. Đã lâu rồi anh không đến cho nên vừa thấy anh vào, ông chủ liền niềm nở ra đón.
   - Là cậu sao? Lâu rồi mới thấy ghé qua.
Jiyong cười khổ một cái rồi đi đến bàn ngồi.
   - Lấy cho cháu 1 phần, thêm 1 chai Soju nha chú
   - Được được đợi tôi 1 xíu, sẽ có ngay
Một lát sau đồ ăn đã được mang ra. Jiyong ngồi nhìn bát mì thơm ngon, nhìn nó rồi lại thờ người ra. Jiyong mở chai Soju, rót ra ly rồi kê lên miệng uống ực một cái. Anh bắt đầu ăn. Gắp từng đũa từng đũa thật chậm đưa vào miệng. Tự nhiên anh thấy cay trong miệng lưỡi, mặt nóng lên rồi nước mắt lại rơi ra. Jiyong mếu mặt lại kìm đi mấy giọt nước mắt. Anh hít một hơi lấy mấy ngón tay chùi đi giọt nước mắt. Gương mặt anh bây giờ rất khó coi, nó nhăn lại và đỏ bừng lên. Jiyong đưa chai Soju kê lên miệng uống ừng ực từng ngụm. Jiyong là đang uống rượu hay uống nỗi đắng cay vào lòng.

Anh thấy sót xa, thiếu vắng, Jiyong nhớ cậu rất nhiều. Những tháng qua anh luôn vùi đầu vào công việc để bản thân quên đi cậu nhưng mà bây giờ Jiyong nhận ra đến cả công việc của anh cũng tồn tại cả bóng dáng Seungri. Anh đã cho rằng Seungri quá phụ thuộc vào anh. Jiyong đã sai rồi, là anh luôn phụ thuộc vào Seungri mới đúng. Cuộc sống anh từ ngày Seungri rời đi trở nên đen tối và đầy rối ren phức tạp. Anh không có cách nào giải quyết được chúng, chỉ có thể để bản thân bị cuốn vào rắc rối, bộn bề. Nếu có cậu, anh sẽ không giống như thế này - một kẻ vô dụng.
Jiyong uống không biết bao nhiêu là rượu, chìm đắm trong men cay đắng nồng. Anh mê man chẳng còn biết trời đất là đâu. Trong cơn say điên dại, Jiyong thấy hình bóng Seungri. Bóng lưng yếu ớt khuất xa dần về cuối hành lang còn anh thì đứng yên không nói một lời. Khung cảnh đó thật quen thuộc, nó ám ảnh tâm trí anh. Cả đời này anh sẽ không thể quên được bóng lưng ấy. Nó nhỏ bé, yếu ớt như muốn gục ngã nhưng mà nó vẫn cố gắng gượng ép bước đi, dần dần rời xa anh. Lần Seungri và Jiyong gặp nhau ở bệnh viện Seungri đã quay lưng cất bước rời đi, anh thì đứng đấy chẳng nói lời nào lại càng chẳng níu kéo. Lần cuối hai người gặp mặt, Seungri kéo vali quay lưng rời khỏi tổ ấm của hai người, bóng lưng dần nhỏ bé rồi trở thành một chấm nhỏ, vụt mất nơi cuối đường. Và một lần nữa Jiyong lại đứng đó, chẳng nói lời nào. Anh chỉ ngu ngốc đứng yên như chết lặng, nhìn người yêu ngày một xa rời

Mỗi lần Seungri bỏ đi anh không hề giữ lấy đôi bàn tay cậu. Cho dù trong lòng anh có thương tâm đến thế nào đi chăng nữa, anh cũng không giữ cậu lại. Jiyong đứng yên, để cho cậu rời đi trong đau khổ tuyệt vọng. Jiyong biết cậu đớn đau, anh biết chứ. Cho dù không thể thấy được gương mặt co quặng lại thì đau khổ thì anh cũng có thể nhìn thấy được tâm can cậu qua bóng lưng suy sụp đó.

Jiyong trong cơn mê nhìn thấy cậu cộng với nỗi nhớ nhung bây lâu nay. Anh vô thức gọi tên Seungri, nước mắt chảy xuống hai hõm má đã hóp lại tiều tụy. Đêm hôm đó mọi ký ức tưởng chừng có thể quên lại hiện về. Vốn dĩ Jiyong không thể quên được những chuyện đã xảy ra. Nay nhớ lại bản thân thêm phần đau khổ. Nhưng cũng nhờ ký ức quay về, Jiyong đã có thể viết nhạc trở lại. Khi còn yêu nhau, Jiyong lấy Seungri là nguồn cảm hứng viết nên tình ca mộng đẹp, dù nay Seungri đi rồi thì anh vẫn xem cậu là nguồn cảm hứng không bao giờ tắt. Chỉ một tháng sau, Jiyong phát hành bài hát mới. Bài hát khác hoàn toàn so với chủ đề và dòng nhạc trước đây. Anh lần đầu tiên viết nhạc ballad với lời và giai điệu vô cùng buồn có thể chạm vào tâm can của mỗi con người. Người ta sôi sục, ngạc nhiên vì bài hát mới của anh. Họ phất kích vì cuối cùng anh cũng quay trở lại với âm nhạc, họ đã chờ đợi anh quá lâu. Khán giả càng bất ngờ hơn với bài hát mới của anh lại đi ngược lại hoàn toàn với phong cách cũ. Bài hát nhanh chóng leo lên top 1 của bảng xếp hạng ở gần 100 quốc gia, đạt nhiều thành tích lớn nhỏ khác nhau. Đi đâu cũng có thể nghe giai điệu bài hát vang lên, và ai ai cũng có thể hát theo lời bài hát. Jiyong đã trở lại vô cùng thành công siêu hit " If you" của mình, tên tuổi anh ngày một được khẳng định vững chắc.

  - Trước kia anh từng cho biết rằng anh sẽ chỉ sáng tác những ca khúc nhạc điện tử mang giai điệu tươi vui và anh cũng đã rất thành công trong thể loại đó. Vậy tại sao anh lại đột nhiên đổi phong cách âm nhạc trái ngược hoàn toàn. Anh có thể cho khán giả biết lý do nào anh lại thực hiện sáng tác một ca khúc buồn mang giai điệu ballad như "If you" không?
   - Không có chuyện gì là mãi tốt đẹp, êm ả. Tình yêu cũng vậy, tôi viết các bản nhạc vui tươi khi tình cảm ở giai đoạn tốt đẹp và nay tôi viết bản nhạc buồn vì tôi đã cảm nhận được, thấu hiểu được nỗi đau chia lìa. Tôi nghĩ "If you" được nhiều người đón nhận là nhờ nó đã truyền tải được cảm xúc, chạm đến nỗi lòng của mọi người khiến nhiều người đồng cảm. Và bản thân tôi cũng vậy. If you chính là tâm sự của tôi

Em cất bước ra đi

Anh không thể làm gì hơn nữa
T

ình yêu của anh cứ thế rời đi

Mà anh chỉ như một kẻ ngốc thẫn thờ chôn chân mãi nơi này

Bóng lưng em khuất xa dần xa

Chầm chậm hóa thành chấm tròn nhỏrồi biến mất

Liệu thời gian có xóa nhòa đi sự thẩn thờ này trong anh?
Anh nhớ những ngày đã qua

Và anh nhớ em
Em à,

Em ơi... nếu như
N

ếu như mọi thứ chưa quá muộn

Liệu chúng ta có thể quay lại như lúc trước
E

m à
Nếu như

Nếu em cũng đau đớn như anh

Thì liệu đôi mình có dễ dàng mọi chuyện hơn được không?
G

iá như anh biết trân trọng em khi anh còn có em




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro