Lan nhân nhứ quả *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan nhân nhứ quả ý chỉ những cuộc hôn nhân lúc đầu tốt đẹp nhưng về sau lại đổ vỡ, kết thúc đau thương.

Bộ phim hai người đang xem đã kết thúc và bây giờ cũng nên kết rồi. Seungri vào phòng ngủ đóng chặt cửa lại. Cậu ở trong đó một hồi lâu, Jiyong muốn biết cậu đang làm gì nhưng không dám bước vào đó. Một hồi sau cậu đi ra phòng khách, ngồi xuống cạnh anh.

Seungri bắt đầu bằng giọng nói vô cảm, nghe rồi cũng không thể nhận ra đó là lời của cậu nói. Cậu đưa mắt nhìn ra mấy trụ đèn đường bên ngoài phố phường. Trời cũng dần sập tối. Ánh sáng đèn điện đó thật lung linh, huyền ảo. Mắt cậu mơ mơ màng màng giống như bị thôi miên. Cậu vô cảm nói:
   - Anh có biết "lan nhân nhứ quả không". Lúc nhỏ, em nghe từ này chỉ thấy tiếc nuối nhưng bây giờ em đã hiểu rồi, hoa nở hoa rơi tự có lúc.

Jiyong nhìn cậu. Anh đang biết Seungri muốn nói gì. Lòng anh tự nhiên run lên, tim đập rất mạnh nhảy loạn trong lòng ngực. Giọng anh trở bên run run như đang sợ sệt, lo lắng
   - Em muốn nói gì?
Seungri vẫn cứ đưa ánh mắt nhìn ra mấy ánh sáng màu vàng cam rực rỡ mộng mị đó. Rồi Seungri nhìn lên bầu trời, bầu trời hôm nay đột nhiên lại có sao đêm. Hai ánh sao nhỏ bé le lói giữa màn đêm. Cậu mỉm cười nhẹ như đang hài lòng hoặc là như đã chấp nhận thứ gì đó
   - Tình cảm chúng ta như những ngôi sao sáng. Nhìn thì gần....nhưng thực chất rất xa.
Seungri nói xong thì trong đôi mắt ánh lên mấy tia sáng, cậu trở về hiện thực không còn mơ ảo mộng mị nữa.
Seungri hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra. Hành động của cậu rất tự nhiên, rất chậm rãi. Seungri quay mặt nhìn anh. Gương mặt ấy, đôi mắt, bờ môi ấy sao tự nhiên cậu thấy xa lạ quá. Seungri đã nhận ra rồi, nhận ra rằng anh và cậu đã dần xa cách nhau từ khi nào cũng chẳng biết, để đến lúc nhìn lại thì mỗi người đã ở mỗi phương. Mối quan hệ này bắt đầu rạn nứt từ những lần không hiểu nhau. Chỉ là vài chuyện nhỏ thôi nhưng mà ngày qua ngày đã dồn nép lại, chồng chất lên nhau làm cho sự việc dần nghiêm trọng. Anh và cậu cũng đã thay đổi rồi. Seungri không còn là chàng trai năng động, tích cực nữa, cậu đã trở nên đa sầu đa cảm quá mức đến nỗi tiêu cực. Seungri luôn luôn cảm thấy bất an, không tin tưởng Jiyong. Ngày ngày như ngồi trên đống lửa. Jiyong cũng không khác mấy. Anh cũng biến thành một con người khác. Jiyong không còn là chàng thanh niên dịu dàng, ấm áp, anh bây giờ đã trở nên vô tâm hơn, hờ hững hơn. Những câu hỏi thăm, những lời động viên hay những lời khen nhỏ cũng không còn được anh nói ra. Seungri thiếu đi sự ân cần, quan tâm của anh thì bản thân tự gánh vác mọi thứ. Nhưng mà Seungri không mệt khi gặp khó khăn, cậu mệt vì cô đơn, vì thiếu đi tình yêu. Xảy qua biết bao nhiêu chuyện Seungri mới có thể ngộ ra điều này. Cái sự thật ê chề này đã đánh gục cậu hoàn toàn. Nó phũ phàng, nó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cậu làm trái tim Seungri trở nên lạnh giá, cảm xúc cũng bị đóng băng. Đến hôm nay thì tâm đã chết. Seungri đối với Jiyong chỉ là một người lạ hoặc có thể là từng quen biết.

Jiyong vẫn nhìn cậu nãy giờ không hề rời mắt. Anh cảm giác có điều không ổn sắp hay ra. Jiyong thấy lạnh trong ruột gan, nét mặt anh không hề ổn chút nào. Anh biết cậu vẫn còn giận anh rất nhiều. Jiyong biết chứ, đến cả anh còn căm ghét bản thân mình. Jiyong có lỗi với cậu, anh nhất định sẽ giải thích cho cậu nếu mọi chuyện xong xuôi. Anh đã tự cho rằng cậu sẽ không thể rời xa anh. Seungri trước nay luôn cứ quanh quẩn bên anh không rời. Mọi thứ xung quanh cậu đều liên quan đến anh. Seungri đã vì anh mà làm rất nhiều chuyện. Jiyong đã tự đánh giá bản thân mình quá cao. Bởi vì Seungri luôn làm mọi thứ vì anh nên anh đã nghĩ rằng Seungri sẽ không thể rời xa anh. Nhưng anh đã sai rồi, Seungri dù có yêu anh nhiều đến nhường nào nhưng cậu vẫn còn yêu bản thân mình. Seungri thương cho mình. Bao nhiêu chuyện xảy ra, cậu đã cố gắng cho anh một cơ hội. Cứ như vậy, lần nào cũng nhận tổn thương nhưng lần nào cũng tin anh sẽ thay đổi, cho anh một cơ hội. Bây giờ thì kết thúc rồi, đã có quá nhiều cơ hội nhưng cả anh và cậu đều không thể nắm bắt, cái sai này ngày một nghiêm trọng hơn đến lúc này thì không thể khắc phục nữa rồi.

Seungri nghĩ ngợi một hồi rồi nói
   - Em nghĩ rằng em đã không đủ tốt, em bất lực trong mối quan hệ này. Em và anh đều sai rồi. Chúng ta đã thay đổi.
Jiyong hoang mang nhìn cậu, đôi mắt rất mông lung ẩn chứa nỗi lo sợ. Điều mà bao lâu nay anh lo lắng cuối cùng cũng xảy ra rồi. Anh làm sao mà không biết được. Mọi chuyện cứ liên tiếp đổ ập đến, anh chống đỡ cũng đã kiệt sức rồi nhưng mà anh cẫn cố gắng cho hai đứa được ấm êm. Jiyong ra ngoài đường thì bận rộn công việc và có nhiều mối quan hệ khác vì thế lúc nào anh cũng phải suy tính kỹ càng, hành động cẩn trọng. Những áp lực xã hội cứ đè lên lưng anh. Có những lúc anh bị stress rất nặng, anh không còn khả năng viết nhạc tài hoa như trước, mỗi khi đặt bút để sáng tác anh cảm thấy rất nặng nề, áp lực. Jiyong mệt mỏi về thân xác, về tin thần do đó anh cần cậu tâm sự chia sẻ. Nhưng những lúc như vậy Seungri cũng không thể cùng anh chia sẻ ưu phiền. Nhiều lý do khác nhau xảy ra như cậu đã say ngủ khi anh về, cậu có việc bận, cậu cũng có phiền muộn...vì những lý do nhỏ xảy ra vô tình một cách trùng hợp như vậy nên anh đành im lặng, giữ riêng cho mình những tâm tư, sầu muộn.
Jiyong chậm rãi hỏi cậu như muốn kiểm định lại những gì mình vừa nghe. Seungri có phải là đang trêu anh không??
   - Em nói vậy là sao? Em muốn chúng ta kết thúc sao?
   - Người ngồi trước mặt em bây giờ không còn là chàng thanh niên ngày xưa nữa rồi, hai bên nhìn nhau chỉ toàn thấy thất vọng.

Seungri không hề biểu lộ ra một chút cảm xúc gì, đau thương không có, tiếc nuối cũng không mà oán hận thì càng không thể. Đây là một ván cờ nhưng đi tiếp hay không là quyết định của cậu. Đến bước đường ngày hôm nay cũng là lựa chọn của cậu vậy thì Seungri trách được ai bây giờ.

Như là trời vào đông, nước đã đông cứng lại thành vô số vật nhọn bén đâm thẳng xuống đầu, ngay cả mạch máu cũng đông cứng lại. Jiyong bị chấn động nên cả cơ thể cứng ngắc, lời nói cũng không phát ra được. Ngoài trời có vài tia sáng chớp chớp nơi chân trời. Một giây sau, một âm thanh lớn nổ ra đùng đùng, cảm giác âm thanh ấy đang ở trên đầu xé toạc bầu trời đêm. Mưa bắt đầu rơi rả rít. Trời mưa rồi còn mưa rất to nữa. Sấm chớp ầm ầm trong đêm như tiếng gầm gừ của quái thú làm người ta thấy sợ hãi, giật mình. Jiyong nghe thấy tiếng sấm rền vang trời dậy đất thì tỉnh táo trở lại. Anh từ từ lên tiếng, âm thanh run rẩy:
  - Anh sẽ giải thích cho em nghe mọi chuyện, hãy nghe anh được không?

Seungri cúi mặt cười nhẹ một cái.
  - Giải thích sao? Có hiểu lầm gì thì cũng không quan trọng nữa rồi. Em nói ra những lời này không phải chỉ vì anh và cô ta mà còn nhiều lý do khác. Anh nghĩ hai chúng ta chỉ có vấn đề ở Kiko thôi sao? Không đâu, từ trước đã có vấn đề rồi chỉ là đến bây giờ thì chồng chất lên nhau không thể chống đỡ hay cứu vãn được nữa.
Seungri im lặng, một lúc sau nhìn anh. Seungri dù đã chết tâm rồi nhưng cậu là con người, cậu có cảm xúc. Cảm xúc là một bản năng, nó không thể bị phá hủy hay biến mất chỉ là sẽ có lúc nó lu mờ đi, nhưng đến đỉnh điểm thì cảm xúc sẽ sống lại. Seungri bây giờ cũng vậy, cậu thấy sợ, giọng khẽ run lên, đôi mắt cũng thể hiện sự yếu ớt, mệt mỏi còn có cả chán chường.
   - Chúng ta ly dị đi.
   - Không thể, anh không thể
   - Em biết là em làm khó anh vì vậy... không cần anh nói bỏ em, em làm vợ của anh đã mệt mỏi rã rời rồi. Em sẽ chủ động kết thúc để anh không khó xử.
Seungri lấy ra một tập tài liệu để lên bàn.
   - Đây là đơn ly hôn, chữ ký của em đã có rồi chỉ còn đợi anh nữa thôi. Anh suy nghĩ đi bây giờ em đi đây.
Seungri đứng dậy đi vào phòng rồi trở ra với chiếc vali cỡ lớn. Jiyong vội vàng chạy đến, nắm lấy tay cậu.
   - Em đừng đi. Anh không muốn ly dị. Anh xin em
Seungri không nhìn anh, cậu sợ khi thấy gương mặt của anh thì mình sẽ yếu lòng mà thay đổi quyết định. Vì vậy cậu tránh ánh mắt cầu xin của Jiyong, cậu lạnh lùng cất tiếng
   - Vi quân nhất nhật ân. Ngộ thiếp bách niên thân ( vì ơn chàng một ngày gặp gỡ. Thân thiếp trăm năm chịu đắng cay)
Seungri gạt tay anh ra rồi rời đi. Hành lang vắng tanh không một bóng người. Seungri đi đến cuối con đường, Jiyong thẫn thờ đứng nhìn cậu đang xa dần. Bóng lưng cậu dần nhỏ đi rồi khuất mất. Seungri đi rồi. Anh không thể làm gì được hơn chỉ có thể đứng đó với một tâm trí hỗn loạn. Jiyong thấy đau nhói ở ngực trái, người anh nóng lên thiêu đốt mọi sức lực của anh, Jiyong gục xuống đất. Anh ngẩn mặt nhìn lên trần nhà, đôi mắt mở to cứng nhắc, tròng mắt cũng không di chuyển. Một giọt nước nóng hổi rơi ra từ khoé mắt. Nó rơi xuống lăn trên gương mặt cứng đờ của anh. Tia sáng từ đèn điện ngoài đường chiếu vào căn phòng tăm tối, ánh sáng vàng mập mờ rơi trên gương mặt anh, một tia sáng nhỏ được dội lại từ giọt nước mắt. Nước mắt dưới ánh đèn trở nên lấp lánh như những viên kim cương. Trong mắt Jiyong là bóng đêm, một màn đêm u tịch tăm tối. Anh rơi vào vô thức không nhận ra là mình đang khóc. Jiyong như một cái xác không hồn ngồi lằng lẽ trong căn nhà tối om.

Ngoài trời mưa vẫn đổ ào ào, tiếng sấm cứ rền vang. Tia sét chớp nhá vài cái. Là trời đang khóc cho anh và cậu sao? Họ gặp nhau vào đầu hè đầy nắng rực rỡ bây giờ lại chia tay nhau vào ngày cuối hè mưa to xối xả. Đó là số trời đã định có tránh né cũng chẳng được nữa rồi. Hai câu thơ Seungri vừa mới đọc làm sao anh không hiểu được chứ? Anh nhận ra mình đã làm Seungri nhận quá nhiều đau khổ. Đến lúc này anh không thể ích kỷ giữ em ấy bên mình để làm em ấy chịu thêm nhiều tổn thương. Ra đi là cách tốt nhất để giải thoát cho Seungri và cho cả anh nữa. Bên nhau là để được nhận hạnh phúc còn nếu chỉ nhận lấy tổn thương thì chẳng phải rời xa là quyết định đúng đắn sao? Đúng vậy Jiyong sẽ cho Seungri lối thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro