Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm anh gặp Seungri ở bệnh viện, đó là ngày đầu gặp lại sau chuỗi ngày Seungri không chịu về nhà. Nhưng cũng sau ngày hôm đó Jiyong cũng không còn thấy cậu nữa, anh đoán là vì quá tức giận nên Seungri không muốn về nhà. Cũng đúng thôi, nếu là anh thì anh cũng không bao giờ tha thứ cho kẻ khốn kiếp như anh. Jiyong biết mình đã làm sai chuyện gì nên anh không dám yêu cầu cậu bất cứ thứ gì. Jiyong không gọi điện để bắt ép Seungri về nhà, Jiyong chỉ chờ đợi. Nhưng mà chờ đợi mãi cũng không thấy cậu về nên anh cũng sốt ruột không thôi.

Hôm nay là chủ nhật nên Jiyong không đi làm. Thường ngày anh sẽ ở nhà cùng với cậu, hai người sẽ ăn sáng cùng nhau, trò chuyện với nhau, cùng làm những điều họ muốn. Nhưng việc đó là chuyện của mấy tháng trước còn bây giờ thì không. Gặp mặt nhau còn ít thì nói gì đến những việc đó. Jiyong thấy nhớ cậu.

Jiyong ngồi trên bàn làm việc, anh chăm chú theo dõi màn hình vi tính. Jiyong tập trung vào công việc đến nỗi không nghe được âm thanh gì từ phòng khách. Một lát sau anh hoàn thành xong công việc thì thoả mái vươn vai một cái, rướn người cho xương khớp linh hoạt. Anh dựa người vào lưng ghế, hơi ngã người ra sau. Bất chợt anh nghe thấy tiếng sột soạt ở phía ngoài. Jiyong lấy làm lạ, anh đứng dậy từ từ đi ra khỏi phòng. Mở cửa phòng ra, đối diện là phòng khách trống vắng. Anh nhìn lướt qua một lượt rồi dừng ánh mắt tại chỗ cái túi xách đen được đặt trên bàn. Jiyong đi vào nhà bếp ở phía bên cạnh. Seungri đang lúi húi lục lọi gì đó trong tủ lạnh. Jiyong thấy cậu thì tự nhiên cơ thể đông cứng lại. Người anh nhớ nhung đã trở về rồi. Vì quá bất ngờ hay là quá vui mà anh chẳng thể cất tiếng gọi tên cậu. Jiyong nhìn thấy bóng dáng ấy thì định tiến lại để ôm lấy cậu, anh nhớ cậu rất nhiều. Anh nhất chân tiến lên 1 bước rồi 2 bước rồi đột nhiên anh dừng lại. Jiyong không đi gần lại nữa mà chỉ đứng từ phía sau nhìn cậu. Seungri cảm giác đang có người đứng thì quay lại nhìn anh, lúc này hai đôi mắt va phải ánh nhìn của nhau. Cậu nhìn anh nhưng cái nhìn đó khác rồi. Nó không còn tức giận như hôm bữa nhưng nó cũng không còn chứa tình cảm nào ở trong đó. Seungri liền nở một nụ cười, mắt cong lên. Cậu dịu dàng nói
   - Anh làm xong rồi sao? Anh đói chưa, em làm cơm cho anh nhé. Đã quá giờ trưa rồi.
Jiyong ngạc nhiên trước thái độ kì lạ của cậu. Seungri thay vì trách móc anh, khóc lóc trước mặt anh thì cậu lại cử xử rất hiền hoà như chưa từng xảy ra chuyện gì giữa hai người vậy. Jiyong vì quá sửng sốt nên không thể trả lời cậu được. Seungri lại nhìn anh gọi một lần nữa
   - Anh
"Anh" đã lâu rồi Jiyong chưa nghe từ này từ cậu. Đã bao lâu rồi nhỉ, Jiyong chẳng thể nhớ nổi chỉ biết được rằng khi nghe lại từ ấy Jiyong thấy xúc động rất nhiều. Tự nhiên anh thấy mũi mình rất cay như bị sặc vậy. Jiyong chậm rãi đáp lại cậu, gương mặt tươi tắn hơn.
  - Ừ, chúng ta ăn cơm, anh đói rồi.
Seungri cũng nhẹ nhàng mỉm cười. Cậu tiếp tục công việc của mình. Jiyong đứng đó nhìn cậu. Lúc trước anh chưa bao giờ đứng nhìn cậu lâu như thế này. Seungri tay vẫn tháo vác thái củ, miệng nói:
   - Sao anh lại đứng đấy, ra phòng khách đi, nấu xong em sẽ gọi anh đến.
Jiyong bị phát hiện nên lắp bắp trả lời
   - Vậy anh ra kia nhé nhưng nếu cần anh giúp em hãy gọi anh nhé, được không?
   - Em biết rồi
Jiyong đem một tâm trạng đầy thắc mắc, hỗn tạp đi ra ngoài. Anh ngồi trên ghế so pha, mắt vẫn ngóng vọng vào trong để nhìn cậu. Seungri sao lại như vậy, chả lẽ em ấy đã tha thứ cho mình rồi sao? Hay em ấy có bị gì không, sao tự dưng lại thay đổi thái độ nhanh đến như vậy. Seungri đang đứng trong bếp kia vừa giống Seungri ngày trước vừa giống Seungri hiện tại. Cậu đã hiền hoà hơn như lúc trước nhưng anh không cảm nhận được ánh mắt yêu thương tình cảm của cậu, ánh mắt của Seungri lúc này thật sự rất xa lạ, lạnh nhạt. Mặc kệ vậy, dù là Seungri nào thì anh cũng muốn ở cạnh em ấy. Gạt qua mọi suy nghĩ rối ren, không vui, Jiyong chỉ cần cùng cậu sống bên nhau hết ngày hôm nay, ngày mai và những ngày sau tới. Chỉ vậy là đủ rồi.
Một lúc sau, Seungri đã nấu ăn xong, cậu bày thức ăn ra bàn. Mùi đồ ăn bay lên thơm phưng phức làm anh cảm thấy đói cồn cào. Jiyong đi vào nhà bếp, ngồi xuống bàn ăn nhìn mấy món ăn trên bàn đầy màu sắc, thơm ngon. Seungri cũng ngồi xuống đối diện Jiyong. Cậu múc cơm vào chén cho anh.
   - Anh ăn đi
Jiyong hào hứng đưa đũa, mắt nhìn vào mấy món ăn rồi nói:
   - Lâu rồi anh chưa ăn đồ em nấu. Anh thật sự rất nhớ mấy hương vị này

Khuôn miệng nhỏ nhắn đang cong lên của Seungri liền thả lỏng, vẻ mặt cậu trầm lại. Nhưng mà Jiyong không nhận ra sự thay đổi biểu hiện đó. Seungri vẫn ngồi im nghe anh khen mấy món ăn mình nấu. Jiyong dù có vui vẻ ra mặt nhưng cũng không bỏ quên cậu.
    - Sao em còn chưa ăn đi? Em thích ăn cái này đúng không? - Jiyong gắp một miếng đậu hũ để vào chén của cậu. Cử chỉ của anh rất ân cần, chu đáo. Seungri đã lâu không được anh quan tâm như vậy nên dù cảm thấy hơi không quen nhưng cũng chịu ăn. Jiyong thấy cậu ăn thì càng thêm vui vẻ, nhẹ nhõm.

    - Anh lại không ăn sáng nữa đúng không?
Jiyong bị cậu nói trúng tim đen nên cười một cái lấy lòng
    - Vì anh dậy trễ nên anh nghĩ không cần ăn sáng
Seungri vẫn cứ bình tĩnh nói
    - Thói quen đó của anh nên bỏ đi, không tốt cho sức khỏe đâu. Anh quên mình bị loét dạ dày sao?
Jiyong bất ngờ được cậu quan tâm nên trong lòng thêm vui vẻ.
    - Anh biết rồi, anh sẽ ăn sáng thường xuyên
Bữa ăn chỉ có vọn vẹn hơn chục phút nhưng mà với Jiyong nó trôi qua quá nhanh như chỉ mới có mấy giây, anh còn chưa kịp nhớ hết mọi thứ hiện tại để lưu vào ký ức. Còn đối với Seungri, bữa cơm này thật sự đã trôi qua rất lâu.

Ăn cơm xong Seungri rửa chén rồi lại gọt trái cây ra dĩa. Đã lâu rồi cậu mới làm những chuyện như thế này, xém chút nữa thôi thì Seungri đã quên mất việc mình còn biết chăm lo bếp núc.

Cậu cẩn thận tỉ mỉ, cắt trái cây cho thật đẹp, gọn gàng rồi bày ra đĩa. Seungri mang đĩa trái cây đến cho anh. Cậu nhẹ nhàng đặt đĩa trái cây xuống bàn mà không tạo ra âm thanh. Mọi cử chỉ chu đáo ấy, anh đều dõi theo từ nãy đến giờ. Jiyong không nói gì dù trong đầu có rất nhiều câu hỏi xáo trộn. Nhưng mà bây giờ cứ hưởng thụ từng dây từng phút quý giá này đã rồi còn lại để sau hẵng tính. Không khéo anh nói ra lại càng làm khoét sâu thêm vết thương.

Seungri ngồi cạnh anh nhưng cách xa mấy gang tay. Cậu lấy nĩa găm vào miếng táo rồi đứa cho anh. Jiyong nhìn cậu rồi cũng đưa tay nhận lấy, anh cười hài lòng.
   - Em mua trái cây rất khéo, táo rất ngọt
Seungri nhìn đĩa trái cây cười nhẹ nửa môi.
   - Vậy thì anh ráng ăn nhiều vào....
   - Em cũng ăn thử đi. Sáng giờ em đã làm nhiều thứ rồi, chắc đã mệt rồi đúng không.
Seungri nghe anh nói nhưng không nhìn anh, tay cậu định găm nĩa vào miếng táo thì lại dừng lại giữa chừng. Hình như Seungri đang nghĩ đến điều gì, mi mắt cũng gập xuống cử động nhẹ rồi lại tiếp tục hành động lấy táo đang dang dở nữa chừng. 

   - Chúng ta xem phim chung, được không? - Jiyong lên tiếng phá đi sự yên tĩnh ngộp ngạc.
Lời đề nghị đó cũng không tồi, cũng lâu rồi cậu chưa xem phim. Tự dưng dạo này cậu lại muốn xem Như Ý Truyện.

   - Vậy xem Như Ý truyện đi
Jiyong gật đầu vui vẻ mở bộ phim ấy lên. Seungri chăm chú xem phim còn anh lại thi thoảng nhìn qua cậu. Không gian lại cứ trở nên im lặng chỉ có tiếng của nhân vật trong phim phát ra từ TV. Không gian lúc này tĩnh lặng đến mức xa lạ. Rõ là họ đang ngồi cạnh nhau nhưng mà sao lại thấy thật xa vời, chẳng thể chạm vào được. Một hồi lâu sau Seungri mới lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng lúc này.
   - Anh còn nhớ khi trước lúc em xem phim này, em đã sợ điều gì không? -
Giọng Seungri rất chậm không hề bộc lộ một cảm xúc gì, mắt cậu vẫn cứ nhìn lên màn hình theo dõi bộ phim.

Jiyong quay lại nhìn cậu, anh suy nghĩ một hồi thì trả lời
   - Em sợ em sẽ trở thành một người như Kế hoàng hậu.
   - Đúng vậy, lúc đó em đã sợ như thế. Nhưng mà bây giờ điều em sợ không phải là việc em trở thành Kế hoàng hậu mà em sợ em sẽ biến thành Hàm Hương.

Jiyong không đáp lại cậu, cũng không hỏi gì thêm do dù bản thân có chút khó hiểu. Sau câu hỏi đó của Seungri hai người cứ im lặng mà theo dõi bộ phim. Nhìn vào thì thấy có hai người đang xem phim nhưng thực chất chỉ có một người để tâm vào diễn biến phim còn một người lại suy nghĩ vu vơ nhiều thứ, chẳng thể nào tập trung được.

Đúng là Seungri đã từng sợ bản thân sẽ giống như Kế hoàng hậu. Dốc lòng yêu một người thật tâm, chỉ mong sẽ có được cuộc sống hạnh phúc. Nào ngờ hạnh phúc đó thật mong manh. Tình cảm vợ chồng ngày trở nên lạnh nhạt đến mức xa lạ. Người thương ở trước mặt nhưng tình cảm đã xa rồi. Seungri vì cuộc hôn nhân này đã âm thầm chịu đựng tất cả. Chịu đựng sự cô đơn vào mỗi đêm vắng chờ anh về, chịu đựng sự tuổi thân khi cậu không thể đi bên anh như bao cặp vợ chồng khác, chịu đựng nỗi vất vả trong những lúc gặp khó khăn mà không có anh giúp đỡ... Seungri chịu đựng hết những điều đó vì anh đã hứa hẹn lâu dài trong cuộc đời này. Nhưng mà sức chịu đựng lại có giới hạn. Cái gì cưỡng ép quá cũng không thể bền lâu. Đến một lúc nào đó nó sẽ vỡ tung ra thành mừng mảnh. Seungri đã cam chịu, chịu đựng quá nhiều nhưng chỉ có nhiêu đó thôi thì cậu vẫn sẽ cố gắng vun vén hạnh phúc gia đình. Nhưng Kiko lại là giọt nước làm tràn ly. Từ khi có sự xuất hiện trở lại của Kiko, Seungri đã lo sợ biết bao nhiêu. Cậu nghĩ bản thân mình chính là Hàm Hương đã xen vào cuộc tình thanh mai trúc mã giữa anh và cô. Sự thật là họ đã bên nhau rất lâu rồi, tình cảm càng sâu nặng nên lúc chia tay Jiyong đã rất tuyệt vọng, đau khổ. Khi đó cậu lại xuất hiện và đến bên anh, Jiyong đã tạm thời quên đi Kiko mà đồng ý ở bên cậu. Hứa hẹn với nhau đủ điều tưởng chừng đâu tình cảm này sẽ vững bền nhưng Seungri đâu ngờ được, chỉ cần sự xuất hiện của Kiko mọi thứ liền trở lại như cũ, như lúc chưa có cậu xuất hiện trong cuộc sống của anh. Họ qua lại với nhau, nếu nói là không có tình cảm gì là không đúng. Một người nặng tình như Jiyong sao có thể dễ dàng quên đi người cũ huống gì người đó lại là bạn từ thuở bé. Trong tình cảnh này phải chăng Seungri lại trở thành kẻ thứ ba. Cậu không muốn nghĩ như thế nhưng không thể không nghĩ như thế. Sự thật đang ở trước mắt, mọi thứ đều rõ ràng như vậy, có gì mà không thể chứ.
Cứ nghĩ đến việc Jiyong quen cậu là để quên đi Kiko hay Jiyong còn yêu Kiko thì tim Seungri lại nhói lên từng cơn tế tái buốt lạnh thấu tâm can.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro