Lời ước năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong và cậu ăn xong bữa trưa thì ngủ một giấc để lấy lại sức. Phố sá lên đèn cũng là lúc Jiyong thức giấc. Seungri vẫn còn ngủ say, vùi đầu vào ngực anh, tay vòng qua sau lưng ôm lấy anh. Jiyong không dám cựa quậy mạnh sợ làm kinh động đến cậu. Anh gỡ cánh tay cậu ra, để cậu nằm ngửa ngay ngắn, kéo chăn đắp cho cậu. Mọi hành động đều hết sức từ tốn, chậm rãi. Anh đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Hôm nay anh thật mệt, hôm qua không thể ngủ, hôm nay lại cứ chăm chăm vào máy tính làm việc. Anh biết lúc trên máy bay anh đã không để ý nhiều đến cậu cho nên cậu đã có chút hờn dỗi. Nhưng Seungri của anh thật biết nghĩ cho chồng, cậu vẫn để anh được yên tĩnh làm việc mà không hề quấy rầy hay làm khó cho anh. Vợ của anh thật ngoan ngoãn. Trong này thì Jiyong vui vẻ, thầm khen ngợi Seungri. Ngoài kia thì con người được khen ngợi cũng đã cựa quậy, tay quơ quào chỗ nằm của anh. Seungri thấy trống trống, không thấy anh ở bên cạnh thì mở đôi mắt nặng trĩu dậy. Cậu mơ màng nhìn xung quanh. Căn phòng tối thui chỉ có một chút ánh sáng ngoài đường hắt vào. Seungri vẫn chưa thích ứng được với cái tối u tịch này. Cậu yếu ớt gọi :
  - Anh à!!! - Seungri nghe thấy tiếng nước trong nhà vệ sinh thì an tâm hơn. Thì ra anh vẫn ở đây, vẫn bên cạnh cậu. Seungri bước xuống giường đi về phía anh.
   - Anh dậy từ khi nào thế? Sao không đánh thức em
Nghe tiếng cậu, anh quay lại nhìn. Seungri vẫn còn trong bộ dạng ngái ngủ, trên người mặt bộ đồ ngủ màu kem với hoạ tiết quả Jerry chi chít. Tóc tai cậu bù xù, vẻ mặt cậu bây giờ thật sự rất đáng yêu. Anh nhìn cậu âu yếm
   - Anh muốn em ngủ thêm. Sao rồi đỡ mệt chưa? - Anh vuốt tóc cậu cho ngay ngắn.
   - Uh - cậu vớ lấy cái băng rô gấu trúc để vén tóc mái lên cho dễ rửa mặt.
   - Anh còn tính ở đây thêm khi nào nữa, đi ra đi. - cậu đẩy anh ra cửa
   - Sao thế
   - Lúc này em không xinh, anh đừng nhìn
  Jiyong bật cười khi nghe cậu trả lời. Seungri của anh có lúc nào mà không xinh cơ chứ.
  - Người tình hoá Tây Thi trong mắt người yêu - anh chậm rãi nói
  - Nhưng em lại thấy Điêu Thuyền vẫn xinh đẹp hơn - cậu lém lỉnh đáp trả không chịu thua anh. Jiyong bật cười. Vợ của anh thật biết cách bẻ câu nói của anh. Seungri thật thông minh và nhanh nhạy nhất là khoảng ăn nói. Điểm này Jiyong không thể sánh bằng cậu.
 
   Cả hai sau khi mất cả tiếng để suy nghĩ tối nay sẽ đi đâu thì quyết định đi dạo rồi tính tiếp. Mùa hè Jeju năm nay cũng nóng như mùa hè năm đó. Đêm thành phố vẫn rộn rã tiếng xe chạy, tiếng người cười nói. Nhạc xập xình phát ra từ các cửa hàng. Mùi thức ăn thơm ngon bay lượn khắp nơi. Hai người đi bộ dưới phố, tay nắm chặt tay. Thi thoảng có vài người tò mò nhìn hai người họ nhưng Jiyong vẫn nở nụ cười, không buông tay cậu. Phải nói trong lòng Seungri bây giờ đang đánh trống tùng tùng, vui như mở hội. Trước kia có lần họ bị người khác dòm ngó, chỉ trỏ. Seungri buồn rưỡi rượi, anh thì cũng chả mấy vui vẻ. Họ đành buông tay nhau ra nhưng giờ thì khác rồi. Anh và cậu đều mạnh mẽ, đối diện với dư luận và sự bàn tán, dòm ngó của người khác. Vì họ nhận ra chỉ cần bên nhau thôi dù có chuyện gì thì mọi thứ cũng trở nên tốt đẹp. Còn nếu họ có mọi thứ tốt đẹp nhưng lại không có nhau thì những thứ tốt đẹp đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

  - Anh à, anh còn nhớ quán ăn khi trước chúng ta gặp nhau không?
  - Là quán hôm anh uống rượu với em đó hả?
   - Uh, không biết nó còn ở đó không nhỉ?
   - Vậy chúng ta đi xem.
   - Uh - Seungri vui vẻ gật đầu.
Sau một hồi tìm kiếm thì cũng đến nơi. Quán ăn đó đã được xây dựng thành quán ăn đúng nghĩa chứ không còn là xe bán đồ ăn. Bây giờ nó đã có tên rồi: " JaeHee" . Ngồi vào bàn ăn, hai người nhanh chóng gọi món.
    - Cho tôi hỏi là tại sao tên quán được đặt như thế vậy? - Seungri hỏi người phục vụ
    - À vâng, đó là tên ghép của ông bà chủ đó thưa quý khách - người phục vụ tươi cười, cẩn trọng trả lời. Seungri nghe xong thì cười gật gù cái đầu.
   - Hay thế anh nhỉ? - Seungri cười với anh. Cậu nhìn xung quanh thì thấy 1 bức tường dáng đầy giấy note, thư và thiệp. Quán ăn này được nổi lên nhờ bức tường ước mơ này. Nếu ai có nguyện vọng gì thì cứ việc viết ra rồi dán hoặc gắn lên đấy. Seungri lấy ra trong cặp bức ảnh nhỏ. Là ảnh của anh và cậu- thứ mà cậu mất cả buổi sáng tìm kiếm. Bức ảnh được chụp vào hôm lần đầu gặp mặt. Hôm đó Jiyong ngủ say nằm gục trên bàn, Seungri vì bị nhan sắc của anh làm cho điêu đổ thì ghé mặt sát với anh chụp lại một tấm hình
Trong ảnh là anh đang nghiêng mặt nhắm tịt mắt nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai thu hút. Seungri thì nở nụ cười tươi giơ hai ngón tay tạo thành hình chữ V.
Seungri nhìn bức ảnh thì cười mỉm, trên ảnh có ghi dòng chữ : Mong gặp lại anh. Jiyong thấy cậu nhìn tấm ảnh cười mỉm thì không khỏi ngạc nhiên. Anh tò mò hỏi
   - Lại ngắm anh nào đẹp trai rồi à?
   - Không có - cậu lườm anh
   - Thế cho anh xem với - Jiyong chồm tới phía cậu. Seungri lập tức đưa tấm ảnh ra xa anh. Jiyong thấy cậu làm vậy thì cơ mặt co lại.
   - Ngắm trai nào rồi lại bảo là không có, còn cười mỉm, trông em có vẻ thích lắm nhỉ - anh không thèm nhìn nữa, quay mặt ra cửa sổ nói, bỏ lơ cậu
   - Đã nói là không mà
Jiyong vẫn không nhìn cậu. Seungri cũng mặt kệ anh ngồi đó gặm nhấm nỗi tủi thân. Seungri đi đến bức tường, lấy bút ra viết lên tấm ảnh rồi lựa một chỗ trống dán vào đó sau đó thì đi vào nhà vệ sinh. Jiyong nhìn cậu hành động kỳ lạ như vậy thì cũng muốn biết thứ đó là gì mà lại làm cậu không đế ý đến anh. Anh đợi cậu đi rồi thì bản thân tiến lại bức tường. Anh rảo mắt tìm kiếm thứ Seungri vừa dán. Thấy rồi!!! Là một bức ảnh. Jiyong nhìn bức ảnh thì không khỏi ngạc nhiên. Seungri đã chụp anh lúc anh say ư? Từ khi nào vậy? Jiyong nhìn kỹ bức ảnh một xíu thì nhận ra khung cảnh đó. Là hôm gặp nhau lần đầu đây mà. Nhớ lại tối hôm đó, anh vẫn còn nhớ mình đang dần chết trong nỗi đau đớn, cô đơn thì từ đâu xuất hiện một cậu nhóc kỳ lạ muốn ngồi cùng anh. Trong ấn tượng của anh, Seungri khi ấy thật cởi mở, tốt bụng và có chút buồn cười khi anh liên tục uống rượu còn cậu chỉ uống mỗi coca. Thật là đặt biệt mà. Nói chuyện với cậu, Jiyong cũng tạm thời quên đi nỗi buồn, có lúc anh cười để đáp trả câu chuyện mà Seungri kể. Thật may mắn khi hôm ấy anh gặp được em ấy. Dù chỉ nói chuyện được 1,2 tiếng nhưng anh cảm thấy tâm trạng ổn định hơn và bớt cô độc hơn. Giữa lúc anh chìm trong đêm tối, cô đơn thì Seungri đã xuất hiện, đưa đôi bàn tay ra để anh nắm lấy. Sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy cảm thấy nhức mỏi toàn thân, ai đó đã cởi giày, cởi áo, đắp chăn cẩn thận giúp anh còn đưa anh về khách sạn an toàn. Jiyong chợt nhớ đến người con trai đêm qua và hiểu ra cậu đã đưa anh về. Anh đã muốn gặp lại cậu để cảm ơn, mời cậu đi ăn một bữa để báo đáp nhưng vẫn không có thông tin gì. Mãi cho đến mấy tháng sau anh về Seoul thì mới tình cờ gặp lại cậu. Nghĩ lại thì thấy từ đầu tới cuối các lần gặp gỡ của cả hai đều có sự sắp đặt. Đó là sự sắp đặt của chúa trời, đó là sợi dây tơ duyên mà ông trời ban cho họ. Thật cảm ơn vì cả hai đều đều nắm bắt được sợi tơ duyên ấy.
Jiyong nhìn tiếp vào bức ảnh. Anh thấy dòng chữ : Mong gặp lại anh. Phía dưới dòng chữ đó là câu đáp : "Lời ước đã thành. Cảm ơn người. Nyongtory forever ❤️". Jiyong bật cười, hạnh phúc dâng trào đến tột đỉnh. Seungri của anh đã bắt đầu thích anh từ hôm đó cơ à. Thật đáng yêu.
  Seungri đi ra, anh liền anh chóng về lại chỗ ngồi. Seungri ngồi xuống, nhìn vẻ mặt tươi tắn của anh thì cũng ngạc nhiên thầm nghĩ không biết đã bị cái gì mà vui vẻ như vậy. Vừa nãy còn làm tình làm tội với cậu vậy mà giờ sắc mặt lại như vớ được vàng. Seungri cũng mặc anh, không thèm hỏi han cho chừa khi nãy anh giận dỗi cậu. Đồ ăn được bưng ra. Jiyong uống bia để xua đi cái nóng ngày hè. Seungri vẫn thế, vẫn cứ uống coca.
   - Này của em này, vợ yêu a - Jiyong gắp 1 miếng bạch tuộc giơ lên ý muốn đút cho cậu ăn. Seungri cũng không nghĩ ngợi gì liền nghe theo anh. Jiyong đút cậu ăn rồi cười tít mắt. Không chịu nỗi nữa cậu lên tiếng
   - Anh bị hâm à? Vừa nãy còn giận em giờ lại như thế này? Sao vậy? Trời nóng quá anh bị say nắng hả?
Thấy anh vẫn cười mà không nói gì. Seungri lại lo lắng
   - Mặt anh đỏ đỏ, say nắng thật rồi - cậu lo lắng, lấy khăn lạnh lau trán cho anh. Cậu nhìn anh kỹ hơn, chậm chậm mồ hôi ở chân tóc anh.
   - Anh biết người mà làm em cười khi nãy rồi. Cậu ta đẹp trai nhỉ hèn gì em cứ nhìn anh ta bằng cặp mắt đầy yêu thương
Nghe anh nói vậy, cậu dừng lại nhìn anh, rồi chọc vào trán anh
   - Phải rồi anh ấy là một người hoàn hảo còn hơn cả anh, mọi thứ đều hơn anh - cậu chọc tức anh
   - Em nói anh ta đẹp trai hơn anh nhưng sao gương mặt anh ta giống anh vậy. Cả dáng người gục lên bàn cũng giống, bộ quần áo cũng y như bộ anh có.
Nghe tới đây Seungri nhận ra sự việc, cậu cuối mặt, cắn răng xấu hổ chết mất. Jiyong nhìn cậu thì cười lớn. Seungri nói
   - Chọc em đủ chưa? Người nào khi nãy còn ngu ngốc đi ghen với chính mình vậy? Hả? - cậu đáp trả anh. Jiyong nghe thế thì lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh.
   - Là anh, anh thật sự ngu ngốc y như lời em nói - Anh gật đầu nhận lỗi nhưng môi vẫn không ngừng mỉm cười.
   - Anh không nghĩ em lại thích anh từ khi đó, nếu anh biết sớm thì sáng hôm sau tỉnh rượi anh sẽ bới móc cái Jeju để tìm ra được em.
   - Anh đùa với em à?
   - Không đùa đâu, hôm đó nói chuyện với em anh rất vui. Cảm giác như anh được quan tâm chăm sóc vậy. Thật sự em là một món quà vô giá mà ông trời gửi đến cho anh vậy. Anh yêu em - Anh nhẹ nhàng nói ra những từ đầy yêu thương ngọt ngào làm Seungri cảm động, cậu hơi ngại ngùng, mắt lấp lánh khi nghe anh nói.
   - Em nói cái này xem anh có sợ em không nhé
   - Sao anh lại sợ em được? Em nói đi? - Jiyong rất đỗi tò mò, lắng nghe cậu trả lời. Seungri cười đáng yêu, ghét sát vào tai anh
    - Hôm đó em định hôn trộm anh nhưng em lại không làm - cậu cười ngại ngùng, chọc anh. Anh cũng nói khẽ vào tai cậu
    - Thế à? Hôm đó em không hôn vậy thì hôn nay anh sẽ hôn em - nói rồi anh liền hôn chụt 1 cái lên môi cậu. Seungri bị anh hôn bất ngờ thì mắt tròn xoe nhìn anh bàng hoàng. Cậu nhìn xung quanh sợ người khác nhìn thấy
   - Anh này - cậu trách yêu anh rồi cưới mặt cười tủm tỉm.
   - À, anh thấy em ghi trên ảnh là "Nyongtory" đó là gì vậy?
   - Anh ngốc thế. Là tên ghép của anh và em đó. Thấy em giỏi không?
   - Ra thế. Vợ của anh thật thông mình còn có cả xinh đẹp nữa - anh véo cặp má hồng hào đáng yêu của cậu.
Hôm nay Jiyong lại phát hiện ra thêm bí mật của vợ anh nữa rồi. Seungri - vợ anh đã yêu anh từ ngày đầu tiên gặp mặt. Lời ước năm nào cậu viết khi ngồi ở quán ăn này, nay đã thành hiện thực. Lời ước năm ấy hiệu nghiệm biết bao. Cảm ơn em vì lời ước ấy.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro