Seungri biết lỗi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Anh sắp xếp hành lý xong chưa - Seungri lục lọi cả đống đồ trong hộc tủ
  - Uh! Hành lý cho vợ chồng mình đã đủ rồi đó - Jiyong kéo khoá đóng cái va li nhét đầy đồ đạc
  - Nhớ mang theo máy ảnh đó
  - Anh đã bỏ vào đó rồi. Nhưng em kím cái gì vậy?
  - À em cần kím một thứ, không có gì quan trọng đâu. Anh kiểm tra các thiết bị điện trong nhà đi, xem đã tắt hết chưa, tiền điện ngày một tăng lên rồi đó. Jiyong không đợi cậu nói đến lần thứ hai liền ngay lập tức làm theo. Hiếm khi thấy anh nghe lời răm rắp người khác như vậy vì lòng tự tôn anh không cho phép anh làm điều đó. Duy chỉ có Seungri mới có thể khiến anh phải nghe theo.
   - Nó đâu rồi nhỉ? Mình đã cất nó ở đây mà - Cậu vẫn lục lọi hộc tủ, hơi lo lắng khi không tìm được vật đó.
  
  Lên máy bay Jiyong soạn thảo hợp đồng. Anh cứ chăm chú vào màn hình laptop, bỏ quên một người đang ủ rũ ngồi bên cạnh. "Jiyong này thật đáng ghét. Đến kỳ nghỉ trăng mật cũng chỉ lo công việc, không chịu đoái hoài tới cậu" Seungri đã nghĩ như thế, mang cả một bụng ấm ức mãi không thôi. Tuy là khó chịu nhưng cậu không bộc lộ thành biểu cảm thế nên anh cũng không biết gấu nhỏ của mình đang oán trách anh. Cậu nhàm chán nhìn ra khung cửa sổ máy bay. Chẳng có gì ngoài đó cả chỉ có những khối mây trắng bồng bềnh. Seungri cứ nhìn đằng ấy mà nghĩ ngợi xa xăm.
  
  - Anh nhìn xem đám mây đó có phải là giống hình một con ngựa không? - Seungri ngồi trên bãi cỏ, chỉ tay lên trời hướng về phía đám mây lớn.
  - Huh? Giống ngựa ư? - Jiyong ngạc nhiên hỏi cậu
  - Anh không thấy vậy sao? Này nhìn theo ngón tay em này - Cậu giơ ngón tay chỉ về phía đám mây đó. Jiyong nheo mắt, đưa mặt lại gần tay cậu. Ngón tay Seungri vẽ một vòng tròn, anh cũng di chuyển đầu quay tròn
   - Đó là đầu con ngựa - cậu vừa vẽ ngón tay vừa nói. Tiếp theo cậu lại vẽ một vòng tròn lớn trên không trung.
   - Đây là cái bụng to to - anh theo hướng ngón tay lại đưa đầu vẽ một vòng tròn lớn.
   - Đây là bốn chân cuối cùng là cái đuôi - cậu vẽ tiếp một đường dài thể hiện cái đuôi con ngựa. Anh lại tiếp tục đưa đầu di chuyển theo đầu ngón tay Seungri. Cậu quay lại nhìn anh thì bật cười vì sự nghe lời ngu ngơ của anh. Thấy cậu cười, anh chợt khự lại, xem lại mình rồi nhận ra vừa rồi bộ dạng anh thật ngốc nghếch. Từ khi nào anh lại dễ bảo đến như vậy.
   - À em trêu anh đó à? Nếu chỉ có một cái đầu, bốn cái chân, một cái bụng và một cái đuôi thì con chó cũng có cơ mà. Đâu chỉ có mỗi con ngựa là có những thứ đó. Này nhé, con trâu, con chó, con dê, con bò, con cừu, tất cả chúng đều giống như em miêu tả vừa nãy đó - anh liệt kê ra từng con một cách chậm rãi, tay bấm mấy đầu ngón tay để tính toán.
   - Xì!!! Nhưng em muốn nó là ngựa vì em thích ngựa. Một con ngựa trắng mạnh mẽ chạy rất nhanh, đặc biệt là phải chạy rất nhanh mới được nhé.
  Anh nghe cậu giải thích mà miệng không ngừng cười
    - Nếu em là một chú ngựa xinh đẹp thì anh muốn cưỡi em - Anh nói đùa với cậu nhưng ánh mắt vẫn hiện lên điều kỳ lạ, rất ranh mãnh. Seungri như hiểu được ý anh thì lập tức ngưng cười. Nụ cười tắt đi kèm theo một cái gườm sắt bén. Tên Jiyong này thật thú tính, hễ có cơ hội lại ngay lập tức làm cậu xấu hổ không thôi. Cái gì mà " anh muốn cưỡi em" chưa kịp tới gần thì anh nhất định bị cậu đá cho một phát.
  
  Hết nghĩ về chuyện cũ cậu sót cho tấm thân ngọc ngà này. Hôm qua đã bị anh ta cưỡi chạy không biết bao nhiêu dặm. Có phải là xấu hổ lắm không chứ. Seungri quay qua liếc anh một cái. Một cách thần kỳ nào đó, anh cảm nhận được một ác khí bay qua. Jiyong ngừng bấm phím, dời ánh mắt sang cậu.
  - Em sao vậy? Khó chịu ở đâu à?
  - Dạ vâng, không dám, anh cứ làm việc tiếp đi, em không dám quấy rầy - cậu chua ngoa đáp trả
   - Sao thế? Có chuyện gì à? Hay dư âm hôm qua vẫn còn à, còn đau ư? - anh ghé sát vào tai cậu nói khẽ. Anh rõ ràng là đang cố tình chọc ghẹo cậu. Seungri nghe anh hỏi thế thì run mình liếc anh một cái thật kiêu rồi quay mặt ra chỗ khác. Nhìn biểu hiện của Seungri, anh thấy thật buồn cười nhưng không dám cười. Con gấu nhà anh có phải là quá dễ thương khi giận dỗi không? Mặc kệ Jiyong vô tâm, cậu vứt anh sang một bên rồi nhắm mắt ngủ. Sau hơn 1 giờ bay thì máy bay đáp cánh xuống Jeju. Chuyến đi lần này anh và cậu chọn Jeju để nghỉ dưỡng là vì muốn quay lại nơi lần đầu tiên họ gặp nhau. Cả hai về đến khách sạn thì cũng mệt mỏi nằm sải ra giường.
   - Em đói chưa chúng ta đi ăn.
   - Chưa đói, bây giờ mới 1 giờ chiều. Nắng như vậy chỉ muốn ở trong phòng thôi - cậu mệt mỏi lên tiếng
   - Em định đến đây chỉ để ở khách sạn thôi hả? Thật là, dậy đi ăn thôi, em chưa ăn gì buổi trưa hết. Em sẽ bị đau dạ dày đó - Anh kéo tay cậu ngồi dậy. Seungri dựa vào người anh, ôm lấy cổ anh gương mặt phụng phịu. Anh nhìn cậu mệt mỏi như vậy thì thương cho cậu nhưng Seungri cũng thật đáng yêu. Jiyong đành chịu thua.
   - Được rồi, anh chịu thua em - lúc nào đối diện với vẻ mặt đáng thương của Seungri anh đều mềm lòng mà chịu thua. Con gấu nhỏ của anh thật biết làm người khác đánh mất tiền đồ.  
   - Anh sẽ ra ngoài mua thức ăn cho em, em đi tắm đi nha, cho khoẻ người, được không?
  Cậu vui vẻ gật đầu vâng một tiếng rồi chạy ngay vào phòng tắm. Cậu nóng lắm rồi cần phải tắm rửa cho mát mẻ mới được. Hôm qua vì quật nhau mãi tới sáng sớm nên cậu chả ngủ được bao nhiêu. Seungri cậu buồn ngủ đến mức hai quần thâm mắt đen lên trông thấy. Mắt cậu cứ như là mắt gấu trúc. Seungri nhìn mình trông gương
   - Seungri à, m vừa mới kết hôn được một ngày mà đã xuống sắc như vậy rồi ư? Thêm vài tháng nữa không biết tấm thân ngọc ngà, mũm mỉm này sẽ sa sút như thế nào?
Vừa thương cho bản thân khi hôm qua không được ngủ sớm thì Seungri lại nghĩ đến anh. Anh cả hôm qua không hề chợp mắt. Cậu tuy ngủ nhưng có lúc cảm nhận được nụ hôn ấm áp trên trán, má, mũi. Chắc anh phải suy nghĩ nhiều lắm về chuyện trước kia, hiện tại và sau này. Cả đêm không ngủ là vậy nhưng sáng nay anh lại càng không ngủ được. Hết bị Seungri sai vặt, xếp hành lý lại phải làm việc với cái máy tính cả buổi ngồi trên máy bay. Bây giờ chắc anh mệt lắm. Seungri nghĩ đến vậy lại thấy thương anh, xót xa cho anh. Seungri nhớ lại khi nãy lúc không nghe lời anh, nhõng nhẽo với anh, để anh một mình đi mua cơm. Anh chiều theo ý cậu mặc dù bản thân anh cũng rất mệt nhưng anh vẫn không hề than vãn một lời nào. Nghĩ thế Seungri lại thấy có lỗi cậu trách bản thân:
   - Seungri à, m thật không ngoan, không biết nghe lời gì cả, hại anh Jiyong thêm mệt mỏi. M phải bù đắp lại cho anh ấy mới được. - Chồng yêu của cậu sẽ được cậu chăm sóc tận tình.
 
45p sau Jiyong mới về. Trên tay anh xách một đống bị thức ăn, đồ ăn nhanh có, đồ đóng hộp có, mấy lon nước coca mát lạnh cũng được anh mua về. Chồng cậu quả là hiểu ý cậu. Seungri là thích nhất coca. Nghe tiếng Jiyong về, cậu vội chạy ra cửa xách đồ giúp anh. Jiyong mồ hôi nhễ nhại vì cái nắng gắt ngoài đường. Lưng áo ướt 1 phần. Seungri vội chỉnh điều hoà hạ nhiệt, lấy khăn lau mồ hôi cho anh.
   - Anh à, anh mệt không? Có nóng không? Mồ hồi anh chảy nhiều quá - Seungri lau đi mấy giọt mồ hôi đọng trên cổ anh. Thấy Seungri hành xử như vậy anh cười hạnh phúc.
   - Anh không sao, vì giúp vợ anh được no căng tròn, thì chịu nóng một xíu cũng không sao - anh ngọt ngào nói. Seungri nghe anh nói thì nhìn anh, tay áp lên má anh.
   - Em thật không ngoan, em sẽ không như vậy nữa - Gấu con ăn năn nhận lỗi. Anh lại cười mãn nguyện vì hành động của cậu. Vợ anh đã biết quan tâm, trưởng thành hơn rồi. Quả là vợ Jiyong chọn
   - Anh nghỉ một lát rồi đi tắm đi nhé, cho thoải mái ha. À hôm nay anh cất máy tính đi
   - Sao thế?
   - Còn sao nữa? Anh đang đi trăng mật đó đừng có lôi công việc vào đây. Nếu không em sẽ thành cô thư ký của anh, theo anh đi công tác khảo sát thị trường Jeju này đó. Anh muốn vậy sao?
   - Thư ký sao? Cũng hay đó chứ? Em nghĩ sao về việc tối nay sẽ em sẽ nằm trên giường với bộ đồ của 1 cô thư ký quyến rũ - anh cười bí ẩn
  - Anh điên thật rồi - cậu đẩy trán anh, chịu thua trước sự lì lợm của anh. Sao Seungri cậu lại có thể cưới một người chồng có suy nghĩ quái dị như vậy chứ. Cười nói một hồi thì Jiyong vào phòng tắm, Seungri ở ngoài bày đồ ăn ra chờ anh ăn chung. Chỉ cần chờ chồng cậu ra thì cậu sẽ chén sạch đống đồ ăn đó. Seungri đói lắm rồi anh ra nhanh đi nhá.
  
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro