Sát thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy túi đựng đồ ăn kỳ lạ. Anh ôm một bụng đầy thắc mắc đi vào phòng ngủ. Anh không thể chịu được bầu không khí ngộp ngạc này thêm được nữa. Anh cảm thấy Seungri bây giờ thật khác. Jiyong đến giường ngủ, anh đứng cạnh giường. Trên giường Seungri đang nhắm mắt. Anh biết cậu không hề ngủ.
   - Seungri dậy đi - cậu vẫn không có phản ứng. Jiyong sốt ruột, anh tiếp tục gọi nhưng lần này, giọng anh lại lớn hơn có chút cộc cằn:
   - Em đừng giả vờ. Anh biết là em không ngủ. Dậy mau - Seungri biết mình không thể trốn tránh được nữa. Cậu cũng muốn phát điên lên đây. Người tức giận phải là cậu mới đúng chứ. Cậu bật dậy.
   - Anh nói đi - Seungri không nhìn anh mà nhìn về góc tường.
   - Em nói đi rốt cuộc em bị gì? Còn túi thức ăn kia là sao? Làm cho ai? - anh có chút mất kiểm soát, lớn tiếng làm Seungri bàng hoàng. Anh chưa bao giờ lớn tiếng với cậu như thế. Anh...
   - Anh muốn biết sao? Được thôi. Túi thức ăn đó tôi làm cho người khác anh không cần phải quan tâm - Seungri cũng không thể kiểm soát được sự tức giận. Cậu không biết lý do tại sao cậu lại nói như vậy. Là vì quá nóng giận sao? Đúng rồi. Jiyong, anh ta là đã làm sai trước, anh ta cười đùa với người phụ nữ khác cớ sao lại quay qua gắt gỏng với cậu. Cậu còn chưa làm rõ chuyện đó, người chịu ấm ức là cậu mới đúng. Seungri không chịu thua anh vì thế mới trả lời như vậy.
Jiyong nghe cậu nói rằng cậu làm thức ăn cho người khác thì máu đã dâng đến não. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh có nghe nhầm không? Seungri, vợ anh đang tự nhận mình có người tình ở ngoài sao. Anh không phải là đang nghe nhầm chứ? Jiyong đau đớn khi nghe cậu nói. Sống mũi anh cay cay. Anh cảm thấy mình đã bị người vợ mà mình nhất mực yêu thương phản bội. Nỗi đau này có gì sánh bằng.
   - Em nói em làm nó cho người khác - Jiyong run rẩy hỏi cậu, ánh mắt đỏ lên. Gương mặt anh bây giờ vừa tức giận vừa đau khổ. Seungri nhìn anh, cậu nhận ra mình đã nói sai. Đáng lẽ cậu không nên nói như vậy. Seungri, cậu điên rồi. Cậu thấy anh đớn đau như vậy, nước mắt anh trào ra. Tim cậu cũng thắt lại, có cái gì đó nhói lên trong tim. Cậu mở miệng định giải thích thì bị anh chặn lại
   - Hoá ra hôm nay em khó chịu với anh là vì hắn ta. Chắc hắn ta không cần thứ mà em đem tới nên em mới tức giận. Em nhìn xem hôm nay, thái độ của em như thế nào? - Jiyong nói với giọng mỉa mai, anh cười nhếch mép, không thèm nhìn lấy cậu một cái. Về phần Seungri, cậu biết mình đã nói sai, cậu định giải thích thì lại nghe những lời xúc phạm đó từ anh. Seungri tức giận lại cành thêm tức giận. Cậu không ngờ chồng của cậu lại có thể nói ra những lời đầy độc tính đó. Nó là một vũ khí sát thương lớn đối với cậu. Lời nói của anh như con dao găm vào tim cậu khiến cho nó rỉ máu. Đau. Seungri nghe anh nói vậy thì gật đầu. Cậu nghĩ như vậy là đủ rồi, không cần hỏi người phụ nữ hồi sáng là ai, cũng không cần nghe anh giải thích. Cậu đã hiểu rồi
   - Tên khốn, anh cút đi. Anh có quyền gì nói tôi như thế. Anh hãy xem lại đi, bản thân anh cũng không hơn tôi đâu. Anh muốn chứ gì. Ý anh là ông ăn chả bà ăn nem. Được tôi cho anh toại nguyện. Bây giờ anh đi được rồi. Không cần ở lại đây. - Seungri lấy bình tĩnh, đứng trước mặt anh, nói rõ ràng từng chữ một. Ánh mắt cậu chứa đầy sự căm phẫn, răng cậu nghiến lại, hai cánh mũi phập phồng, hàng chân mày nheo lại. Cậu bây giờ cứng rắn không còn yếu đuối sợ sệt nữa.
Jiyong nghe cậu tuyên bố như vậy thì như nghe sét đánh ngang tai. Anh tự hỏi người đang đứng trước mặt anh là ai? Là vợ của anh sao? Seungri sao có thể nói ra những lời cay độc đó với anh. Đây là ác mộng sao, không đúng, nó quá chân thực. Jiyong sợ rằng càng tranh cãi sẽ càng nghiêm trọng. Lời nói lúc tức giận buông ra sẽ làm tổn thương người khác mà anh lại không muốn tổn thương cậu. Anh ra khỏi phòng, đóng mạnh cửa. Seungri giật mình, cậu nhìn bóng lưng của anh. Miệng muốn nói giữ anh lại nhưng lòng tự trọng không cho phép anh lên tiếng. Anh đã đi, căn phòng yên tĩnh hơn. Seungri bây giờ mới bật khóc. Cậu không muốn kiềm chế nữa, bật khóc rất to. Cậu đã nói những gì vậy? Cậu mất trí rồi. Bây giờ anh đã đi, vừa lòng m rồi đó Seungri. Cậu trách móc bản thân mình đã quá ngu ngốc, đẩy anh ra xa mình. Nhìn xem m đã phá hỏng mọi thứ. Jiyong anh ấy về nhà, chẳng phải m rất mong anh ấy về hay sao? Bây giờ anh ấy lại đi nữa rồi. Seungri lại cô đơn trong chính căn nhà của mình.
Jiyong lái xe đến quán bar. Anh uống hết ly này đến ly khác. Mặt anh lầm lì như quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Mấy cô gái xung quanh cứ bám lấy anh làm anh khó chịu. Một cô ả đến gần anh
   - Xin chào anh. Sao anh lại uống một mình thế. Tôi uống với anh nhé
Jiyong lạnh giọng nói:
   - Không cần, cô đi đi
Nhưng cô ta nào để cho anh yên. Ngón tay cô ta chạm lên người anh, lướt trên mặt anh rồi chạm đến cổ, cô ta dời tay xuống ngực anh, xoa xoa lòng ngực.
   - Anh không cần phải ngại. Xem ra anh đang thất tình nhỉ. Đàn ông các anh ai thất tình cũng đều có bộ dạng đáng thương như vậy. Nhưng mà cũng rất hấp dẫn - Cô ta nói chậm rãi, khiêu khích anh. Rồi từ từ cô ta hôn lên cổ anh. Jiyong bị hôn thì giật mình tránh xa cô ta.
   - Cô đi đi, tôi không muốn tranh cãi hay động tay động chân với phụ nữ.
Cô ta nghe anh nói thì nhếch mép cười, tay lén bỏ vào túi anh một mảnh giấy rồi rời đi.
Jiyong vẫn tiếp tục uống. Tiếng điện thoại reo. Anh bắt máy, giọng khàn đặc
   - Alo
   - Này ăn chơi mà không rủ bạn bè. Được lắm bạn tôi
   - Tới đây đi, chỗ cũ - Jiyong nói ngắn gọn rồi cúp máy.
Một lát sau TOP và TaeYang đến. Họ là đồng nghiệp, đồng CEO với anh. Họ biết nhau cũng đã lâu, thân thiết với nhau coi nhau như anh em. Taeyang thấy cậu bạn mình hôm nay lại mang bộ dạng chểnh mảng này thì không khỏi ngạc nhiên. Jiyong hiếm khi như vậy, anh luôn giữ tỉnh táo nhưng hôm nay lại khác.
   - Sao vậy? Hiếm khi thấy cậu uống nhiều như thế này - TaeYang lên tiếng
   - Cần gì hỏi, bộ dạng thế này không vì tình thì còn vì gì nữa - TOP trêu đùa
   - Sao vậy? Cãi nhau với Seungri à, cô vợ bé nhỏ của cậu làm sao?
   - Seungri, em ấy nói...- Jiyong run rẩy ngập ngừng. Ánh mắt đọng nước, mặt anh nhăn lại vì khóc
Nhìn anh như vậy thì cả hai người đều hiểu rõ có việc nghiêm trọng xảy ra, trong lòng không khỏi tò mò lo lắng.
   - Thằng này, cậu có mau nói không hả? - TOP quát lên
   - Seungri em ấy nói...em ấy làm thức ăn cho người khác. Em ấy cả ngày hôm nay khó chịu cũng vì người đó. Hai người nói xem có phải em ấy có người khác rồi không? - Jiyong gục mặt xuống bàn để che đi vẻ mặt khó coi của cậu lúc này. Càng nói Jiyong càng nhớ cậu. Vợ cậu rốt cuộc là đang làm gì, có đang nhớ anh như anh nhớ cậu không?
TOP và TaeYang nghe xong cũng có chút ngạc nhiên. Hai người tuy không thân thiết với Seungri nhưng cũng hiểu cậu không phải loại người như vậy. Với Taeyang, Seungri là một cậu em đáng yêu, nhiều khi anh cũng muốn cướp Seungri từ tay Jiyong. Còn đối với TOP, Seungri là một cậu bé phiền hà nhưng cũng thật dễ thương. Hai người hay đấu khẩu với nhau nhưng đấu khẩu là để không khí vui vẻ rộn ràng. Bản chất thì TOP rất quý cậu em này. Vì đều có cảm tình với Seungri nên cả hai người đều không thể thấm được những gì anh nói
   - Cậu nói em ấy sao? Ngoại tình? Ý cậu là vậy? - Taeyang hỏi lại để chắc chắn là mình không nghe nhầm
  - Kể rõ ra đi, đừng nói lấp lửng như vậy, có khi có khuất tất - TOP điềm tĩnh khuyên anh.
Jiyong nhìn hai người nghiêm túc thì bản thân cũng bình tĩnh trở lại. Anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
  - Cả ngày hôm nay em ấy liên tục nói những câu khó hiểu. Em ấy không vui cười khi gặp mình. Em ấy cứ im lặng, ậm ờ cho qua mỗi khi mình hỏi chuyện. Vừa nãy mình còn phát hiện túi cơm để trong bếp. Mình hỏi em ấy làm cho ai thì em ấy bảo làm cho người khác. - hai người nghe cậu kể thì thấy kì lạ
   - Jiyong suy nghĩ lại đi, nếu em ấy có người khác thì tại sao không giấu phần cơm đó đi mà để ở bếp còn khiến cho cậu phát hiện
  - Mình không biết. - anh cắn môi, lắc đầu vô vọng.
  - Em ấy còn nói mình là đồ khốn, là đồ khốn đó. Em ấy bảo mình cút đi. Sao em ấy lại nhẫn tâm đến vậy - anh gục xuống bàn
  - Cậu bình tĩnh đi, có thể vì nóng giận nên em ấy mới lỡ miệng thôi. Em ấy không cố ý đâu. Ngày mai hết giận rồi sẽ khác thôi. - TOP khuyên nhủ. Anh nhìn Taeyang lắc đầu. Thật sự bây giờ hai anh cũng không biết biết nên nghĩ thế nào cho đúng. Trước mắt là đưa Jiyong về rồi chuyện còn lại tính sau.
  - Đưa cậu ta về thôi. Phụ đỡ lấy cậu ta - TOP khiêng anh một bên, Taeyang khiêng anh một bên đỡ anh ra xe. Họ chở anh về nhà.
Seungri ngồi ở nhà bất động từ nãy đến giờ. Cậu nghĩ đến anh, không biết bây giờ anh đang ở đâu, có an toàn không. Đã khuya rồi, Seungri một mình ngồi chờ anh về. "Khi nãy còn mạnh miệng đuổi anh ta đi bây giờ lại ngồi chờ, có phải làm m đang trêu đùa bản thân m không Seungri " cậu nghĩ thầm như thế. Seungri nghe tiếng người ồn ào ngoài cửa. Cậu đi nhanh ra cửa, định mở cửa xem thì nghe tiếng quát : Seungri vì người khác mà tức giận với mình. Em ấy xem mình là gì chứ? Em ấy xem thường Jiyong này.
Từng lời nói ngu xuẩn của anh đều lọt vào tai cậu. Từng câu từng chữ cậu nghe rất rõ, rất thấm thía. Lần thứ hai trong ngày cậu bị anh coi thường. Anh nghĩ cậu là người như thế sao. Seungri đã nghĩ Jiyong hiểu rõ cậu nhưng bây giờ Seungri nhận ra mình đã lầm rồi. Jiyong không hiểu cậu, thật sự không hiểu cậu. Seungri đau thắt lòng, trái tim như bị ai bóp chặt. Cậu đau đớn nhận ra sự thật đó. Seungri đã lầm tưởng về bản thân trong mắt Jiyong.
   - Tíng tinh ~ chuông cửa vang lên. Seungri hoàn hồn trở lại, cậu chùi nước mắt rồi mở cửa
   - Chào em dâu, anh đưa Jiyong về nó uống rượu rất nhiều đó, đi còn không vững báo hại anh và TaeYang đưa về.
Seungri cười ngượng ngạo.
   - Anh đưa anh ấy vào phòng giúp em nhé - Seungri đi trước mở cửa phòng.
Hai người để anh nằm ngay ngắn trên giường thì cảm giác nhẹ nhõm hẵng. Nãy giờ Jiyong cứ nói năng  linh tinh làm hai anh nhức hết cả lỗ tai
   - Hình như hai đứa cãi nhau. Cố gắng nói chuyện bình tĩnh, giải thích cho nhau nghe. Jiyong nó, em nhìn bộ dạng nó xem. Thật hết thuốc chữa - TOP cười để giảm không khí căn thẳng
   - Cố gắng nhé. Thôi hai anh về đây. Em ngủ ngon - hai người tạm biệt cậu rồi rời đi. Seungri lễ phép cuối người
   - Cảm ơn hai anh, hai anh về cẩn thận nhé.
Họ đi rồi không gian lại yên tĩnh đến cô quạnh. Seungri vào phòng ngủ nhìn anh. Lời nói vừa nãy còn vang lên trong đầu cậu. Cậu đã dần nguôi giận thì anh lại tạt thêm dầu vào. Có phải anh muốn hai người họ sẽ cãi nhau tiếp tục? Cậu đứng ở cửa phòng nhìn anh. Cái nhìn vừa thương xót vừa tức giận vừa đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro