Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungri về đến nhà, cậu đem đống đồ ăn đã chuẩn bị cho anh để vào 1 góc. Cậu ra ghế so pha ngồi. Seungri thơ thẫn, cậu nhìn ra ngoài đường. Tuyết đã bắt đầu rơi. Với khung cảnh này đáng lẽ cậu phải thấy lạnh mới đúng, nhưng không. Cơ thể cậu đang nóng bừng lên. Tim cậu đập nhanh. Seungri nhớ về hình ảnh hai người họ sánh đôi. Cậu thấy anh cười, cười rất tươi. Nhưng sao khi anh ở nhà với cậu anh luôn cảm thấy mệt mỏi. Đúng là anh vẫn ôm cậu như trước kia nhưng mà...nhưng mà... Nghĩ đến đó trái tim cậu quặn thắt lại. Nước mắt lại bắt đầu rơi, cậu không buồn lau đi, cứ để nó rơi xuống má, xuống cổ như thế. Seungri ngồi co lại, vòng tay ôm lấy hai chân áp sát vào ngực. Bây giờ tâm trạng cậu loạn hết lên. Lo lắng, tức giận, sợ hãi, cô đơn trống trải, tủi thân. Seungri lo lắng không biết anh có đang lừa dối cậu hay không? Tức giận vì anh đã nói dối cậu hôm nay sẽ chỉ ở công ty. Sợ hãi mình sẽ đánh mất anh. Cô đơn khi một mình trong căn nhà lạnh lẽo, tăm tối này. Cậu chợt thấy tủi thân vô cùng. Tiếng chuông điện thoại reo lên:
    "Đừng khóc nữa. Anh sẽ luôn bên cạnh hát cho em nghe. Em sẽ nhìn thấy được anh"
   Seungri lau nước mắt, cậu lấy lại ý thức bắt máy
    - Seungri à, cậu đến công ty chồng cậu chưa? Anh ấy vui không? - bên kia đầu dây điện thoạt vang lên giọng nói hớn hở mong chờ của Daesung. Seungri nghe cậu bạn mình vui vẻ thay cho mình thì không kiềm được xúc động. Seungri muốn khóc, muốn kể cho cậu nghe mọi chuyện nhưng lại sợ Daesung lo lắng cho cậu, có khi cậu ấy sẽ đến gặp Jiyong để tính xổ. Vì thế cậu im lặng, chỉnh lại giọng nói
   - Vui. Anh ấy rất vui...cười cũng rất nhiều... - giọng cậu hơi run nhưng vẫn kiểm soát được không cho đối phương nhận ra. Seungri trả lời còn trong đầu luôn hiện ra hình ảnh vừa nãy. Seungri, cậu không nói dối. Jiyong anh ấy rất vui....chỉ là không phải vui với cậu. Anh ấy cười rất nhiều...chỉ là không phải cười vì cậu.
  Daesung nghe Seungri nói vậy thì an tâm hơn hẳn
   - Là không lo nữa rồi nhé. Đừng có lo lắng linh tinh cho anh ấy nữa.
   - Uh, mình sẽ không như vậy nữa. Thật ngốc nghếch khi lo lắng cho anh ấy như vậy. Jiyong anh ấy làm việc rất vui vẻ, xem ra mình lo lắng vô ích rồi. - cậu trả lời cho Daesung nhưng thực chất lại đang nói với chính bản thân mình. Phải rồi cậu thật ngu ngốc, Jiyong không cần cậu quan tâm như vậy, đến nỗi dậy sớm làm đồ ăn cho anh rồi giờ lại phải mang về nhà. Thật buồn cười.
   - Biết vậy là tốt rồi. Thôi nghỉ ngơi đi. Mình cúp máy nha.
   - Ừ, tạm biệt
   - Tạm biệt

Seungri nghe xong điện thoại thì tâm trạng ổn định hơn. Cậu quyết định sẽ không khóc lóc nữa. Seungri vào nhà bếp ngồi ăn một mình. Cậu ăn hết mấy món ăn vừa sáng cậu nấu, nhưng phần nấu cho anh cậu vẫn để riêng 1 góc đó, k thèm đụng tới. Hôm nay Seungri lại ăn cơm một mình nữa rồi.

  Jiyong sau khi đến phòng thu âm thì về lại văn phòng. Bụng anh cũng đói cồn cào. Anh gọi điện cho Seungri, định bụng sẽ đưa cậu đi ăn. Anh nhận ra mình đã có chút không quan tâm cậu vì thế muốn gặp cậu, dắt cậu đi ăn. Seungri của anh bây giờ cũng đã dạy xong có lẽ sẽ đi với anh thôi. Anh bật điện thoại gọi cậu.
   Seungri thấy tên anh hiện lên, liền nhớ đến chuyện hồi sáng. Cậu không bắt máy. Anh lại gọi thêm một cuộc, lần này điện thoại đổ chuông rất lâu thì cậu mới bắt máy.
   - Seungri em đã ăn gì chưa?
   - Anh đã ở đâu vậy? - cậu lạnh lùng hỏi
   - Ở công ty, sáng giờ anh vẫn làm việc.
  - Ở công ty. Em biết rồi
  - Anh dẵn em đi ăn nha
  - Em ăn rồi, anh ăn đi, đừng nhịn đói.
  - Vậy anh đi ăn nhé. Tối nay anh về sớm. Em nấu cơm cho anh nhé.
  - Cơm nhà sao? Em còn tưởng anh quên luôn rồi. Sợ rằng ăn cơm nhà anh sẽ thấy xa lạ - Seungri nói ẩn ý. Anh nhận ra có sự khác lạ từ giọng của Seungri. Cậu không háo hức như mọi khi anh gọi cho cậu. Nhưng anh vẫn không hỏi thêm
  - Tối nay gặp nhau ở nhà nhé
Seungri vẫn k cúp máy nhưng cậu lại im lặng, cậu đang chờ thứ gì đó từ anh. Seungri nhận ra mình thật ngu ngốc. Còn chờ gì mà không cúp máy đi chứ. Cậu tắt máy nhưng ngay sau khi nhấn nút off Jiyong nói :
   - Anh yêu em - nhưng câu nói đó Seungri đã không nghe được và Jiyong cũng không biết là cậu vẫn chưa nghe. Có phải là trớ trêu lắm không?
  
Seungri nằm cuộn tròn trong chăn. Cậu nhìn lên tường nhà thơ thẫn không nghĩ ngợi gì. Là thật sự cậu không nghĩ gì hay có quá nhiều thứ làm cậu đáng suy nghĩ nên Seungri không biết bắt đầu từ đâu? Cậu đã khóc đến hai mắt sưng lên. Bây giờ cũng không còn khóc được nữa chỉ thấy mắt nặng trĩu, cậu chợp mắt một tí. Trong giấc mơ Seungri thấy anh. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt hạnh phúc mong chờ còn anh... Không đúng! Có gì đó không đúng! Ánh mắt Jiyong không còn yêu thương như trước nữa. Anh nhìn cậu vô hồn tựa như đang nhìn một người xa lạ. Jiyong quay lưng bỏ đi... Seungri đã hốt hoảng gọi tên anh " Jiyong à!!! Anh à!!!" Cậu vẫn không thấy anh ngoảnh mặt lại. Seungri chạy theo nhưng đôi chân cứ nặng trĩu, không thể bước đi dù chỉ là nửa bước. "Seungri vô dụng, giờ phút nào rồi mà m còn không thể tự đi được, phải nhanh nếu không anh sẽ đi mất. Hãy nhất chân lên đi Seungri" - cậu trong giấc mơ đã trách cứ bản thân mình vô dụng. Seungri ú ớ gọi tên anh trong vô vọng. Bất chợt cơ thể giật mạnh một cái khiến cậu bật dậy. Seungri vừa thoát ra khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Tim cậu đang đập rất nhanh, mồ hôi lấm tấm trên tóc chảy xuống mặt, mũi, cổ. Cậu nhận ra đó chỉ là ác mộng thôi. Không sao, ổn rồi, Jiyong sẽ không đi đâu cả. Jiyong sẽ ở bên cạnh cậu thôi.
   Cậu nhìn đồng hồ điểm 5h chiều. Seungri rời giường đi rửa mặt cho tỉnh táo. Cậu tạt nước vào mặt làm cho tóc mái ước sũng, rũ xuống lấm tấm che đi mắt cậu. Seungri nhìn bản thân mình trong gương. Cậu không biết có nên nói cho anh những chuyện mình đã thấy hay không. Nếu đó không phải là thật thì tốt quá, nhưng nếu nó là thật thì phải làm sao đây. Seungri không đủ dũng cảm để đối diện với đau đớn đó. Nó quá sức chịu đựng của cậu. Nhưng sự thật vẫn nên được phơi bày. Và cậu có quyền biết sự thật vì cậu là vợ anh ấy. Hai người không chỉ tổ chức lễ cưới mà còn làm thủ tục đăng ký kết hôn. Tuy Hàn Quốc không công nhận hôn nhân đồng giới nhưng Đài Loan thì có. Anh và cậu đã quyết định nhập tịch Đài Loan để được đăng ký kết hôn. Vì cả hai người đều muốn mối quan hệ của họ được ràng buộc, được công nhận, đối phương cần có được một danh nghĩa rõ ràng. Đúng vậy! Seungri cậu là vợ Jiyong một cách hợp pháp vì thế cậu không cần phải lo lắng về vị trí của mình trong gia đình này.
    Cậu dẹp bỏ chuyện khi sáng qua một bên để tập trung nấu ăn. Hôm nay anh sẽ về sớm. Loay hoay trong bếp một hồi thì cơm canh cũng đã hoàn tất. Cậu chỉ còn việc đợi anh về. Seungri ngồi trên bàn ăn, hướng mắt về cái đồng hồ. Đã 7g tối rồi, đáng nhẽ anh ấy đã về rồi nhưng vẫn chưa thấy. Sốt ruột. Seungri lại nghĩ lung tung. Có khi nào anh ấy lại thất hứa rồi về trễ không? Hay anh ấy gặp chuyện gì trên đường về? Nhiều câu hỏi cứ quay quẩn trong đầu cậu. Thời gian trôi qua, lòng cậu càng nặng trĩu, nỗi âu lo ngày một lớn hơn. Bỗng " cạch" tiếng cửa mở ra. Anh đã về rồi. Như được đáp lại sự chờ mong, cậu đứng bật dậy đi đến phía anh.
   - Em chờ anh à - anh cười âu yếm. Nụ cười của anh làm dâng lên trong cậu một nỗi xót xa xúc động. Là anh đang cười với cậu.
  - Hôm nay anh hứa sẽ về sớm, anh đã không để em thất vọng đúng không? - anh áp hai tay lên má cậu ôn tồn nói. Ánh mắt Seungri chợt đỏ lên. Cậu nhìn anh, ánh mắt rưng rưng. Sợ anh nhận ra biểu cảm không tốt của mình, cậu quay lưng đi nhanh vào bếp. 
  - Anh tắm đi rồi ra ăn cơm. Hôm nay em đã nấu nhiều món anh thích - giọng Seungri không còn vui tươi như mỗi khi anh về. Nó bình thường có chút hơi giận dỗi.
  - Được rồi, đợi anh một xíu.
Jiyong rời đi thì cậu thở dài, trút đi nỗi căng thẳng. Bày món ăn ra bàn đã xong, chỉ còn chờ anh ra ăn.
  - Hôm nay vợ anh nấu nhiều món nhỉ? Xem nào - anh ngồi xuống bàn nhìn một lượt các món. Jiyong gắp 1 miếng bò xào bỏ vào miệng. Seungri nhìn anh, trâm trạng thật hỗn loạn
  - Em cũng ăn đi - Jiyong gắp thức ăn bỏ vào chén cậu.
  - Anh!!
Jiyong không nhìn cậu:
  - Sao? Chuyện gì?
  - Anh - cậu không thấy anh nhìn cậu nên tiếp tục gọi. Jiyong nghe sắc thái giọng của cậu không tốt thì biết có việc không hay. Cả ngày hôm nay Seungri thay đổi hoàn toàn so với những ngày trước. Cậu nói với anh những câu kỳ lạ, ám chỉ điều gì đó. Seungri cũng không tươi cười như mọi ngày. Anh thấy có chút không ổn. Tay ngừng gắp thức ăn, bỏ chén cơm xuống. Anh ngẩn mặt nhìn cậu. Ánh mắt nghiêm túc đến đỗi lạnh lùng.
   - Em nói đi, anh nghe
Seungri vốn định nói ra nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của anh thì tim thắt lại. Người cậu như chết lặng đến nỗi không nói được gì. Seungri nhanh chóng lấy lại ý thức
   - Không có gì. Em muốn hỏi thức ăn có ngon không. Anh ăn nhiều vào.
Jiyong nghe cậu nói thì cười nhẹ rồi tiếp tục ăn. Seungri cũng thế. Bữa ăn ít tiếng nói. Thỉnh thoảng anh có kể vài câu chuyện ở công ty. Seungri cũng chỉ ậm ừ để đáp lại anh. Bầu không khí không mấy vui vẻ. Ăn xong Jiyong ra phòng khách xem TV. Cậu rửa chén xong thì đi một mạch vào phòng ngủ. Jiyong nhìn cậu. Anh bước vào bếp, nhìn xung quanh một lượt anh thấy túi đựng đồ ăn được đặt qua một góc. Hiếm khi anh thấy nó. Seungri cũng không hay dùng nhưng nay lại xuất hiện. Anh mở túi đồ ăn ra. Trong đó đựng mấy hộp chứa đầy thức ăn. Soup gà, canh bò, kimpap... Anh hơi ngạc nhiên. Rốt cuộc đây là thứ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro