Vết rạn nứt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   - Hôm nay anh sẽ về trễ. Em không cần chờ anh đâu - Jiyong giọng trầm khàn nói với cậu
  - Vâng, anh hãy ăn uống đầy đủ đừng vì công việc mà bỏ bê bản thân - Seungri thắt cà vạt cho anh. Nhắc nhở anh ân cần. Jiyong ôm cậu, một cái ôm ấm áp, dịu dàng.
  - Anh đi nhé - anh hôn lên trán cậu.
Đợi Jiyong đi khuất cậu mới thể hiện sự lo lắng trên gương mặt. Chắc là anh đã gặp chuyện gì rồi. Cậu thật muốn giúp đỡ cho anh. Seungri hôm nay không có tiết dạy. Cậu đến siêu thị mua một ít đồ cần thiết. Cậu mua rau quả, trái cây, thịt bò, mấy thứ uống tốt cho sức khoẻ. Jiyong của cậu dạo này sức khoẻ không tốt. Vì công ty đang có dự án mới nên anh cũng bận rộn hơn. Trông anh đã sút cân đi nhiều, cậu nhìn anh bận bịu đến nỗi không chăm sóc được sức khỏe thì cũng xót xa. Seungri mua nhiều thứ bổ dưỡng cho anh.
   - Seungri à! - có tiếng người gọi cậu. Seungri nhìn xung quanh. Từ xa là cánh tay của Daesung đang vẫy vẫy với vẻ mặt hớn hở. Seungri cũng gật đầu cười với cậu. Lâu rồi mới gặp lại Daesung. Từ ngày câụ kết hôn với Jiyong tính ra cũng đã nửa năm. Nhưng số lần Seungri gặp Daesung cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Seungri cũng thật nhớ cậu ấy. Daesung chạy đến với Seungri
   - Này từ tháng trước cậu còn không thèm gọi điện cho tớ gì cả. Có chồng rồi cũng quên luôn bạn thân à - Daesung đánh nhẹ vào tay cậu trách móc. Seungri làm sao có thể quên người bạn chí cốt này cơ chứ.
   - Dạo này tớ bận lắm, nhắc đến lại thấy mệt. Dù sao hôm nay cũng gặp rồi đấy thôi. Chúng ta đi trò chuyện một chút cũng được.
  - Ô thế không về nấu cơm tối cho chồng yêu của cậu à
  - Anh ấy không về đâu - Seungri buồn bã trả lời.
  - Thôi thôi, mình đi tìm quán nào rồi nói chuyện đi ha - Daesung sách bớt đồ giúp cậu rồi kéo tay cậu đi.

  - Sao vậy? Cậu nói sao hôm nay chồng cậu không về? - Seungri vẫn im lặng nhìn ra ngoài đường
  - Cãi nhau à, sao mới đây lại cãi nhau rồi - Daesung càu nhàu
  - Không có, cậu hâm à? Anh ấy bận quá thôi. Khi nãy vừa nghe điện thoại xong sắc mặt anh lại không được tốt. Có lẽ công việc có trục trặc - Seungri buồn bã nói
   - Trời tưởng gì? Xem vẻ mặt cậu kìa người ngoài nhìn vô lại nghĩ vợ chồng son đang cãi nhau đó.
   - Seungri à, anh ấy sẽ giải quyết được ổn thoả thôi, đừng lo
   - Dạo này anh ấy cứ sụt cân, trông tiều tụy lắm. Mình thương anh ấy quá
   - Thế à, thế thì bồi dưỡng cho ảnh đi - Daesung cười cười. Seungri nhìn vẻ mặt trêu ghẹo của cậu thì biết cậu đang nghĩ linh tinh cái gì.
   - Bồi dưỡng như ý cậu nói thì không khéo anh Jiyong còn tiêu hao sinh lực.
   - Không đúng, không đúng, là anh ta được sạc đầy điện mới đúng, có phải vậy không bạn tôi? - Daesung đắc chí cười lớn. Seungri ngại ngùng bịt miệng Daesung.
   - Bé cái miệng lại, cậu muốn cả thế giới này nghe à. Suỵt - Seungri cau mày.
   - Đùa thôi nếu cậu muốn chăm sóc chồng cậu thì đến công ty ảnh đi. Đưa đồ ăn cho ảnh. Nhìn anh Jiyong tham công tiếc việc như vậy có lẽ là cũng vùi đầu vô công việc không ăn uống rồi.
   - Mình cũng biết chứ nhưng đến công ty anh ấy có ổn không? Mình sợ làm phiền anh ấy
   - Cậu là vợ mà, là vợ thì phải có nghĩ vụ chăm sóc chồng - Daesung nắm tay cậu, vỗ nhẹ lên mu bàn tay trấn an Seungri
   - Sẽ không làm phiền ảnh đâu, yên tâm đi - Daesung cười nhẹ nhàng. Seungri nghe cậu khuyên nhủ như vậy cũng an tâm hơn hẳn. Phải rồi cậu là vợ Jiyong mà, là vợ thì đến nơi làm việc của chồng thì có gì sai chứ? Seungri nghĩ vậy liền thấy phấn chấn hơn. Cậu nghĩ đáng lẽ mình nên nói chuyện với Daesung sớm hơn. Trò chuyện hai người với nhau như vậy làm cậu thấy vui vẻ, lạc quan. Vì ít gặp nhau nên hai người có rất nhiều chuyện muốn kể với nhau. Cứ luyên thuyên đủ chuyện mà quên đi cả thời gian. Chẳng mấy chốc trời cũng đã tối. Seungri và Daesung cùng nhau đi ăn. Dù sao anh cũng không về ăn cơm tối nên cậu cũng không cần nấu.

    Hôm nay Seungri đến lớn dạy sớm. Cậu muốn đến công ty để đưa cơm trưa cho anh. Nhưng Seungri giữ bí mật với anh, cậu muốn làm anh bất ngờ. Seungri vì chuẩn bị nấu cơm nên đã từ sáng sớm. Vì đang là mùa đông nên trời rất lạnh. Cậu run rẩy bật lò sưởi cho ấm. Mới 5g sáng, trời còn tối. Seungri nhìn ra ngoài đường qua tấm kính lớn ở phòng khách. Khung cảnh ngoài đường thật heo quạnh, lãnh lẽo. Có vẻ như hôm nay là một ngày không tốt.
   Seungri vào bếp nấu ăn, cậu nấu súp  gà, hầm thêm một ít canh thịt bò. Cuộn vài cuộn kimpap cho chắc bụng. Seungri làm pudding trứng. Jiyong không phải là người khó ăn vì thế cậu có thể nấu bất cứ thứ gì mà không lo anh không ăn được. Cậu để thức ăn trong nồi ủ để vẫn giữ được độ nóng giữa nhiệt độ lạnh giá của mùa đông. Seungri còn chu đáo chuẩn bị thêm một ít trà hoa cúc. Jiyong và cậu đặt biệt rất thích hoa cúc hoạ mi - một loại hoa thuộc họ hoa cúc. Trà hoa cúc giúp giảm căn thẳng, nhức đầu, phòng cảm lạnh, rất tốt cho người thiếu ngủ. Seungri để ý mấy hôm nay anh về trễ đi sớm. Đến khuya anh mới về, ngủ chưa kịp đủ giấc đã dậy đi làm. Nếu anh cứ làm việc, sinh hoạt không điều độ như vậy sẽ đổ bệnh ra cho xem.
   Tất bật trong nhà bếp gần 2 tiếng, Seungri cũng đã chuẩn bị xong. Chỉ cần ủ thức ăn đến trưa là xong. Cậu sau khi dạy xong sẽ về nhà chuẩn bị đồ ăn rồi mang đến cho anh.
  Cũng đã 7h 30, Jiyong đã dậy. Anh vào nhà bếp thấy cậu loay hoay trông bếp. Bóng dáng đó đã lâu anh mới được thấy. Dạo này anh ít ăn cơm nhà, về nhà lúc Seungri đã ngủ. Anh nhận ra đã lâu rồi mình chưa được ngồi trò chuyện cùng cậu. Jiyong đi vào bếp ôm cậu từ phía sau lưng, anh vùi đầu vào cổ cậu. Seungri bị anh ôm bất ngờ thì ngừng tay. Cậu ôm lấy tay anh
    - Sao anh không ngủ thêm nữa
Anh không nói gì mà cứ ôm cậu
    - Thôi được rồi rửa mặt đi rồi ra ăn sáng - cậu cười với anh. Anh gật đầu mỉm cười đi vào nhà vệ sinh. Seungri bày thức ăn ra bàn.

   Bàn ăn đầy đủ nhiều món ăn, mùi thơm bay lên làm anh đói cồn cào. Anh ngồi xuống bàn ăn
   - Sao hôm nay em lại dậy sớm nấu ăn thế?
   - Chỉ là em thấy anh dạo này không ăn cơm em nấu nên lo anh quên cơm nhà mà nhớ cơm ngoài - cậu trêu anh
  - Em thật là!! Em biết anh mà, thời gian cho em anh còn chưa có làm sao cho người khác được - anh gắp đồ ăn, không nhìn cậu mà nói. Vì thế anh không nhận ra sắc mặt khó coi của Seungri. Cậu nghe anh nói câu đó thì thất vọng tràn trề, cậu nhìn anh nhưng anh không biết. Seungri nhận ra vẻ mặt của mình không tốt liền lập tức kiềm chế cảm xúc. Cậu không muốn bữa ăn đã lâu lắm mới có này trở nên căng thẳng. Seungri cố kiếm chuyện khác nói. Cậu nhớ lại chuyện đưa cơm trưa
    - Hôm nay anh sẽ ở công ty cả ngày hả?
    - Uh! Anh chỉ có ở công ty thôi, còn đi đâu được nữa. Hôm nay anh phải xem lại mấy bài hát anh vừa viết, chỉnh sửa rồi phổ nhạc.
   - Em biết rồi - Seungri gật đầu. Thấy cậu cười anh cũng không buồn hỏi thêm.
   Ăn xong, Seungri để chén bát ở đấy, cậu còn phải đến lớp nên không thể dọn được. Jiyong chở cậu đến trường rồi đi thẳng đến chỗ làm. Vừa đến chỗ làm, Jiyong đã thấy thấy một người phụ nữ ngồi đợi cậu trong phòng.
   - Xin hỏi cô là ai vậy? - Jiyong lịch sự hỏi cô. Cô gái ăn mặc rất lịch sự nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp nữ tính. Cô mỉm cười đưa tay ra bắt tay với anh.
   - Tôi là người phụ trách giám sát việc thu âm bài hát, là nhân viên của công ty YG. Chào anh
Jiyong lịch sự bắt tay cô. Anh cười xã giao.
   - Tôi có nghe nói bên YG sẽ cử người đến để phục vụ quá trình thu âm. Nhưng tôi không nghĩ họ lại cử người xinh đẹp như cô đến. Thật thất lễ, xin lỗi vì đã để cô đợi. - Jiyong khen cô để làm cô quên việc anh đến trễ. Anh cười rạng rỡ, nụ cười dễ dàng thu hút ánh mắt người khác. Về phần cô gái, cô thấy Jiyong bước vào thì vô cùng ngạc nhiên. Cô không nghĩ CEO lại là một nam nhân trẻ trung, hào hoa như anh. Phong cách trang phục của anh làm cô bị thu hút, gương mặt tuấn tú, khôi nhô, nụ cười toả nắng, cách ăn nói vô cùng lịch sự. Ấn tượng đầu của anh quả thật rất tốt trong mắt cô. Người đàn ông này quả thật không tồi ngược lại còn rất được lòng phụ nữ.
   - Xin hỏi cô tên gì?
   - Tôi là Oh Ji Hoon, còn anh?
   - Tôi nghĩ cô đến đây hợp tác với tôi thì nhất định đã tìm hiểu rõ tôi rồi chứ? - anh nở nụ cười bí hiểm. Cô gái hiểu ý anh, liền bật cười.
   - Anh làm CEO cũng đúng rồi nhỉ. Ban đầu tôi còn nghĩ người trẻ như anh mà làm CEO thì chắc chắn phải có nguyên do
   - Thế sau khi gặp tôi, cô nghĩ nguyên do đó là gì? - anh nhìn cô cười ẩn ý
   - Anh ăn nói rất khéo đó - cô cười
   - Được rồi, cô cho tôi lịch biểu hôm nay, xem chúng ta sẽ làm gì
   - Ok, vào công việc thôi. Hôm nay anh đến phòng thu công ty tôi, chúng ta sẽ cùng làm việc.
Anh nghĩ ngợi một hồi rồi gật đầu.
   - Vậy chúng ta đi.

Seungri sau khi dạy xong cũng đã sắp đến giờ trưa. Cậu vội về nhà lấy để lấy đồ ăn. Cậu vui vẻ đến chỗ làm của anh. Suốt đường đi tâm trạng cậu rất vui vẻ, hưng phấn. Cậu nghĩ đến cảnh Jiyong sẽ ngạc nhiên, vui vẻ như thế nào nếu thấy cậu xuất hiện. Càng nghĩ cậu càng muốn đến chỗ của anh nhanh hơn. Vừa đến nơi, Seungri chuẩn bị bước ra khỏi xe thì cậu thấy anh đang đi bên cạnh một cô gái. Cậu dừng lại, ngồi tiếp trong xe để cho anh không thấy được cậu. Seungri nhìn họ. Jiyong đi bên cạnh cô ta không ngừng cười nói, họ có vẻ trò truyện rất vui vẻ. Cậu ngạc nhiên, cơ thể run lên vì giận. Nhưng Seungri vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, cậu tiếp tục im lặng quan sát. Jiyong mở cửa cho cô ta, anh còn kéo dây an toàn giúp cô ta. Hai người vui vẻ, miệng luôn nở nụ cười. Rồi họ dần đi khuất để lại mình cậu. Seungri nhìn thấy anh như vậy thì mặt đỏ lên như quả ớt. Cậu cắn chặc răng, nước mắt chực rơi xuống. Cậu nhìn thấy anh vui vẻ bên cô ta như vậy thì tim đau như bị ai cầm dao đâm vào. Cậu nhìn thấy anh mỏi mệt mỗi khi đi làm về, cậu đã nghĩ anh ấy chắc là đã stress vì công việc. Anh ở nhà ít khi cười với cậu vui vẻ như vậy. Cậu đã nghĩ vì anh bị căng thẳng nên mới như vậy. Anh hay đi làm về muộn luôn để cậu đợi anh mỗi tối, nhưng cậu nghĩ vì anh bận. Cậu đã cố thông cảm cho anh, cậu nghĩ anh như thế là vì bận công việc còn luôn lo lắng cho anh vậy mà xem. Jiyong không những không bận mà còn có thời gian đi riêng với người khác. Seungri đầu óc hỗn loạn, cậu quyết định quay về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro