ĐIỀU KỲ DIỆU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHIẾU THỊ HOÀI

    Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhớ như in ngày sinh nhật lần thứ 16 của tôi. Ngày ấy...

    Tôi bâng khuâng trước phép tính đơn giản "15+1". Tôi sắp 16 tuổi ư?  Nhanh quá! Giờ chơi, úp mặt vào cánh tay, tôi thầm thì, tôi khóc, tôi hỏi:

      "Mẹ ơiHai ngày nữa con tròn 16 tuổi. Mẹ nhớ tới ngày sinh nhật của con không?
      Con còn nhớ, khi xưa, mỗi lần sinh nhật con, mẹ thường làm bánh mua thêm nhiều kẹo cùng sách vở quần áo để tặng con.
      Nhưng nay, chắc mẹ quên rồi, chắc mẹ đã quên con rồi! ".

   Tôi khẽ thở dài. Một cái gì đó bấy lâu nay dồn nén trong tôi bỗng dâng lên làm cổ tôi nghẹn ứ. Hai giọt nước mắt từ từ lăn xuống. Mặn chát! Mấy đứa bạn đến bên tôi:
   
      -Sắp thành người lớn rồi, khóc nhè xấu lắm. À! Chắc cưng đang bồi hồi xúc động trước tuổi mới hả?

   Tôi không trả lời, tôi lãng tránh bằng nụ cười méo xệch. Bạn bè rôm rả phía sau tôi. Hà khoe:

          -Sinh nhật mình tháng trước, mẹ tặng mình bộ áo dài tuyệt đẹp.

          -Một mẹ tuyệt vời! Chắc mẹ yêu cậu lắm nhỉ?
        
         -Dĩ nhiên rồi - khiêu khích trả lời.

    Tại sao mọi người lại vô ý như vậy? Từng câu nói của họ xoáy vào tim tôi. Đau đớn. Tôi đã cố nén mình nhưng tiếng nấc của tôi mỗi lúc một to dần và tôi òa khóc như một đứa trẻ được chia ít phần quà. Mấy đứa bạn dường như đã nhận ra sự vô ý của mình. Họ im bặt.
   
    Hà đến bên tôi ấp úng :

          -Thu, mình xin lỗi, mình không cố ý, mình....

          -Không, bạn khônglỗi hết.

     Bạn bè ái ngại nhìn tôi.... Tôi đi về mà lòng dạ rối bời. Các bạn tôi thật hạnh phúc, còn tôi.... Mẹ đã bỏ tôi hai năm rồi. Vì lí do gì ư? Tôi làm sao biết được. Cả cha và mẹ đều giấu tôi.

     Tôi cũng cảm thấy rất lạ. Hai người chẳng hề to tiếng vậy mà bỗng dưng ra tòa li dị.... Mải suy nghĩ, tôi bước vào hiệu sách lúc nào cũng không hay.

     Tôi đã cố ý định mua quyển "Đắc nhân tâm" - quyển sách dạy cách làm người, dạy lẽ sống - từ lâu mà đến hôm nay mới dành đủ tiền. Câu nói ban nãy của Hà lại vang lên trong đầu tôi. Tôi tuổi thân quá. Người ta thì được mẹ tặng quà, còn mình thì....

      Chợt một ý định nảy ra trong đầu tôi: Tự gửi quà sinh nhật cho mình! Chổ ghi tên người gửi, tôi sẽ để tên mẹ.

     Tôi làm thế này để bạn bè nghĩ tốt cho mẹ tôi, sẽ nghĩ tôi không phải là đứa con bị bỏ rơi. Họ sẽ không phải tỏ ra ái ngại cho tôi nữa. Và tôi làm thế là cũng để mình có được cái cảm giác thân thương, mặc dù đó là cảm giác do chính mình tạo ra.
 
     Tôi mua quyển sách và tấm hình cô thiếu nữ mặc áo dài trắng. Ngập ngừng một lúc, tôi nhờ chị bán hàng ghi hộ mấy dòng chữ sau tấm màn: "Tặng con nhân ngày sinh nhật lần thứ 16. Chúc con vui vẻ, duyên dáng như thiếu nữ trong tranh này! Mẹ của con! ". 
     Tôi gói quyển sách bà tấm bưu thiếp đó vào trong tờ giấy tráng kim bóng loáng. Tôi lại nhờ chị bán hàng ghi vào một mảnh giấy nhỏ:

     "Mẹ Thu Mai gửi con Hoài Thu lớp...trường.....tỉnh.... ".
  
    Tôi lấy băng keo, dán mảnh giấy nhỏ đó lên gói quà rồi tới bưu điện.

     Hôm nay tôi lên 16 tuổi, quà sinh nhật do chính tay tôi gởi vẫn chưa tới nơi. Buồn quá, tôi muốn nó đến đúng vào ngày hôm nay, trước sự chứng kiến của bạn bè cùng lớp tôi. Đang suy nghĩ thì Lan "thầy bói" đập vào vai tôi:

          -Nào ra đây thầy gieo cho một quẻ nào! Hôm nay sinh nhật lần thứ 16 của mi đấy! muốn biết chuyệnsẽ xảy ra tối nay không hả?

     Trước tới nay, tôi đâu có ưa cái trò bói toán nhảm nhí này, nhưng...cứ thử một lần xem sao. Tôi làm theo cách chỉ dẫn của Lan "thầy bói":

     Lấy bút gạch những gạch dọc (không được đếm số lần gạchsau đó tôi đưa cho Lan.

     "Thầy bói" hý hoái gạch gạch dập dập một lúc rồi mở quyển sổ nhỏ và nheo mắt tra cứu vẻ rất "nhà nghề". Lát sau Lan quay xuống hét toán lên:

          - Tụi bây ơi, điều kỳ diệu sẽ đến với Thu vào tối nay. Điều ấy nhĩ, chà! Một anh chàng đến tặng hoa chẳng hạnLan đùa, tôi véo cho nó một cái thật đau....

     Điều kì diệu nhất đối với tôi lúc này là sự trở về của ẹm. Nhưng bói toán ấy mà, tôi chặt lưỡi, chả lẽ điều kì diệu lại xảy ra vào mấy cái gạch ngang gạch dọc vớ vẩn ấy ư?

     Mâu thuẫn giằng xé trong lòng làm tôi nửa nghi nửa hoặc, nửa như vui vẻ bồn chồn. Chiều tan học, tôi mua 16 bông hồng tuyệt đẹp. Tới nhà, tôi thấy cái cửa mở toang , nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, trên bàn đã có một lọ hoa hồng màu trắng:

     Cũng 16 bông. Chao ôi!  Cha tôi tâm lí quá. Nhưng tôi linh cảm thấy điều gì đó thật khác lạ.

    Cha tôi dường như đang nói chuyện với ai trong phòng. Tò mò, tôi ghé mắt qua khe cửa. Ôi! Ai kìa, tôi suýt kêu lên sung sướng. Mẹ tôi đang ngồi bên cha. Hai người nắm tay nhau thân thiết vô cùng. Cha tôi xúc động:

          -Vậy em đã về, em ở lại mãi mãi chứ?
    
  Mẹ dịu dàng:

          -Vâng, em đã hiểu ra chúng ta không thể xa nhau. Con Thu biết chưa anh?
 
   Cha tôi nheo mắt hóm hỉnh :

          -Chưa, con chưa biết, anh muốn dành cho con niềm vui bất ngờ trong ngày hôm nay. Hình như con sắp về rồi đấy!

    Tôi khẽ lùi ra, không phải để chạy trốn mà để từ ngoài chạy ùa vào nhà. Mẹ ôm chầm lấy tôi sung sướng, nước mắt mẹ làm đôi vai nhỏ đang run lên vì quá xúc động của tôi ấm nóng.

     Cảm giác thân thương dần dần thấm đẫm, bao bọc tôi. Cha đứng nhìn hai mẹ con và mỉm cười nhân hậu.

         Ôi! Điều kỳ diệu của tôi!

        Bạn đã bói bao giờ chưa? Hãy thử một lần xem nhé!

        Nhưng tôi biết, gia đình tôi đoàn tụ trở lại không phải do số phận, chẳng phải qua quẻ bói của bạn tôi mà vì tình mẫu tử đã thôi thúc, giục giã mẹ tôi trở về.

    Cho đến bây giờ, tôi vẫn cho rằng, điều kì diệu của ngày hôm đó là điều kì diệu nhất trong cả cuộc đời tôi.....

#qua mẩu chuyện trên bạn nhận thức được gì. Hay cảm nhận nó bằng cat con tim của bạn nhé. Yêu bạn!

_________________________tieuo7_________

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro