Ngày đầu chuyển tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song chạy hối hả về nhà. Nói thực thì cô cũng chả biết dọn đến tiệm bánh có phải là một quyết định đúng đắn hay không nữa.
_________Về đến nhà___________
Song vừa đẩy cửa bước vào thì mẹ cô đã chạy ra:
- Song song, con biết mấy giờ rồi không hả? Sao giờ mới về?
- Dạ, con xin lỗi, con có việc xíu!
Song bẽn lẽn nói rồi cô chạy vụt vào phòng.
- Song! Thiệt tình, cái con bé này!
Ở trong phòng một mình, Song ngồi suy nghĩ. Cô không biết phải ăn nói với ba mẹ thế nào đây. Thôi thì...
- Mẹ!
Song mở cánh cửa phòng ra gọi.
- Có gì không con?
- Ừm....con có chuyện muốn nói.
Nghe Song nói vậy, mẹ cô liền lại ngồi vào ghế và kêu cô lại.
- Có gì con nói đi!
- À, dạ con sẽ đi làm thêm ạ.
- Gì cơ? Làm thêm á?
- Dạ, con muốn đỡ đần ba mẹ và kiếm thêm khoản tiền.
- ...Thôi được. Mẹ không cản.
- Và...và...con sẽ chuyển tới chỗ làm ở để tiện cho công việc.
- Con nói sao? Con không đùa đó chứ?
- ....dạ không.
- Không được. Làm sao con có thể...
- Con lớn rồi mà mẹ. Con có thể tự lo cho bản thân. Con muốn tự lập.
Mẹ Song ngồi suy nghĩ. Sau một lúc đắn đo và nghe Song thuyết phục, bà đã đồng ý, mặc dù khá lo cho cô.
Song cảm thấy khá vui. Cô hớn hở chuẩn bị mọi thứ để chuyển đến nơi ở mới.
___Ngày hôm sau, tại tiệm bánh__
- Hây...Hông biết hôm nay Song có tới không nữa - Giải
- Song nói là làm. Song mất trí thôi chứ bả vẫn là bả. - Sư
- Ưm. - Giải
- Sao giờ này vẫn chưa tới ta - Tiểu Mã
- Để tui ra coi thử - Y Y
Yết bước ra tiệm bánh. Ngó ngó nghiêng nghiêng.
Chợt từ đằng xa, Yết thấy một cô gái đang mang vác đủ thứ đi tới. Và Yết nhận ra đó là Song. Cô chạy vào tiệm bánh thông báo:
- Mọi người, Song Song đã tới rồi kìa. Ra phụ Song khiêng đồ đi.
Nghe vậy, bốn con người liền chạy lẹ cùng Y Y ra phụ Song.
Về phía Song, trước khi đi, ba mẹ chuẩn bị cho cô đủ thứ, nào là dặn dò này, kia. Đồ đạc của Song không nhiều nhưng vì bố mẹ cô chuẩn bị cho một đống nên cô phải mang theo cả. Giờ mới cồng kềnh khổ sở vậy đây.
Đang vất vả chợt Song thấy 5 bóng dáng thấp thoáng đằng xa đang tiến lại gần phía cô.
- Uây Song Song, để bọn này phụ!
- Sư lên tiếng
- Ừm. Đúng đó. Mà sao tới muộn vậy? - Mã
Mọi người hỏi han Song đủ điều. Trong khi tất cả mọi người đang vây lấy Song nói chuyện thì...một mình Bình Bình đã mang hết đồ đạc đi về trước.
Mọi người thấy vậy liền đuổi theo. Có vẻ như hành động của Bình đã khiến cho các cô gái nhớ lại mình ra đây là để làm gì.
_____Về tới tiệm_____________
- Ừm, giờ Song ở chung phòng với Bình nha - Giải nhi lên tiếng
- À, ờm.
Song bẽn lẽn. Có vẻ vì chưa quen nên Song vẫn còn ngại ngùng, e dè.
Mã,Giải,Sư và Y Y nhanh chân mỗi người lấy một ít đồ chia nhau mang lên phòng cho Song. Chắc là muốn chuộc lỗi cho chị Bình í mà.
- Lên phòng coi thử đi.
Bình lạnh lùng vỗ vai Song.
Cô liền đi theo Bình và mọi người về phòng.
Căn phòng không rộng mấy nhưng đủ cho hai người. Họa tiết trang trí tuy đơn giản nhưng cực kì đáng yêu. Song rất thích căn phòng.
Nhận phòng, xếp đồ xong, Song được mọi người dẫn xuống nhận công việc. Nhiệm vụ của Song là bồi bàn. Giải nhi tận tình hướng dẫn mọi thứ về công việc này cho Song.
Rồi đến tối, mọi người kêu là nhân ngày Song mới tới sẽ đãi Song một bữa no nê.
Nào là bún, cá viên, crepe,...
Khi ăn, các cô bé trò chuyện với nhau đủ điều. Song cũng đã không e dè gì nữa. Không biết lí do gì mà chỉ vừa mới quen thôi Song đã cảm nhận các cô gái này như là gia đình vậy.
Sau đó, các cô bé bày trò chơi cùng nhau. Họ chơi rất vui vẻ. Song chưa từng chơi vui đến như vậy với các bạn ở trên trường. Đây là lần đầu tiên đó.
Đến khuya...
- Ngủ ngon nha - Tiểu Mã Mã
- Gút nai mọi người - Y Y
- Ngủ ngon mai lấy sức làm việc á- Sưnee
- Ngủ ngon - Bình Bình
- Uk. Mai cố gắng nha Song! - Giải
- Ưm. Chủ nhật cũng mở cửa sao?
Ngủ ngon - Song
Chúc ngủ ngon xong, các cô bé đi về phòng ngủ.
Tại phòng Yết Mã...
- Ê chơi ném gối đi! - Yết
- Thôi ngủ đi. Khuya rồi. Nãy chơi đủ thứ rồi mà - Mã
- Hể, chán quá đi....- Yết
Thế là Yết và Mã tắt đèn ngủ.
Tại phòng Giải - Sư...
- Ê, Song hòa nhập với tụi mình rồi đó! - Sư
- Ừm. Mong Song sẽ sớm nhớ! - Giải
- Mai chắc sẽ có nhiều khách. Chủ nhật thường vậy mà. Thế cho nên....ngủ đi! - Giải
- Ừ, ngủ.
Nói rồi họ nhanh chóng chợp mắt.
Tại phòng Song - Bình...
- Bình nè! - Song
- Gì? - Bình
- Bà ít nói ha! - Song
- Ừ - Bình
- Không biết là mọi người có thích tui không nữa...- Song
- Có. - Bình
Song quay sang nhìn Bình mỉm cười.
- Ừm. Vậy giờ làm gì? - Song
- Ngủ - Bình
Sau đó, họ tắt đèn và đi ngủ.
Ai cũng đã chợp mắt. Chỉ còn mỗi Song. Song cảm thấy rất vui trong ngày hôm nay. Quả thật, cô chưa từng cảm thấy vui và gần gũi như thế với các bạn bè khác ở lớp, ở trường. Cô hi vọng là sau này, ngày nào cũng như ngày hôm nay!
____________Đón chờ nha _________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro