Tiệm bánh xinh xắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi một lúc...
Cô gái ấy dắt Song rẽ vào một khu hẻm ẩn ở sâu bên trong.
Và một tiệm bánh nhỏ xinh xắn hiện ra trước mặt cô.
Rồi cô gái kia bước vào trong.
- Còn ngây ra đó. Vào đi.
Cô gái đó lạnh lùng nhìn Song nói.
- Bình Bình, bà về hả?
Một cô bé đáng yêu đi ra hỏi.
Hóa ra cô gái kia tên Bình Bình.
Rồi cô bé đáng yêu ấy chợt nhìn Song.
Cô bé đẫn đờ ra một lúc. Sau đó nói run run lên:
- S...Song....Song Song!
Song ngạc nhiên không biết tại sao cô bé lạ ấy lại biết tên mình.Cô hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra.
Cô bé đáng yêu ấy chạy lại bên Song, khoác tay cô rồi nói:
- Giải nhi nhớ Song Song quá hà!
Song đến lúc này vẫn hồn vía trên mây. Rốt cuộc mấy cô bé này là ai mà tỏ ra như quen biết vậy. Song nghĩ bụng.
- Tìm mãi giờ mới thấy. Biệt tăm biệt tích ở đâu vậy.
Bình Bình quay sang hỏi Song.
- Hả? Là sao?
Song ngơ ngác hỏi. Đến giờ độ hoang mang của cô đã gần lên tới đỉnh điểm.
- Song nói gì vậy? Bộ không nhớ tui hở?
Giải nhi lay lay tay Song. Bình Bình cũng tiếp lời:
- Nhìn kĩ lại đi. Không nhớ gì hả? Giả vờ không quen đủ rồi đó!
Song cố gắng nhìn chăm chăm vào hai cô gái. Mặc dù cô thấy rất gần gũi, và có cảm giác gì đó thân thuộc nhưng...cô hoàn toàn không nhớ Bình và Giải là ai.
- Tui hình như chưa từng gặp mấy bạn? Mà sao lại đưa tui tới đây?
Song nhíu mày nói.
Bình Bình và Giải Nhi nghe tới đây liền cảm thấy rất bất ngờ. Lẽ nào....Song không còn nhớ họ là ai? Vậy còn những người kia, Song còn nhớ hay cũng đã quên?
Đúng lúc này, chợt có một cô gái bước vào với điệu bộ uể oải và nói:
- Hây dà, giao hàng mệt quá, Giải ơi, lấy giùm tui cốc nước đi.
Giải nhi liền bảo:
- Sưnee, bà mở mắt ra coi ai nè!
Lúc này, Sư đang uể oải liền chồm dậy ngó nghiêng:
- A! Song! Song ơi, bà đi đâu mà tụi này tìm mãi không thấy! Nhớ bà quá!
Vừa nói, Sư vừa chạy lại ôm choàng lấy Song. Nhưng...
- Xin lỗi, bà là ai?
Nói rồi, Song lấy tay Sư bỏ ra.
- Hả, chuyện chuyện này là sao? Song, bà không nhận ra tui hả? Sư Sư nè!
Mặc dù đã cố giải thích, nhưng mặt Song vẫn cứ đơ ra. Cô thắc mắc nãy giờ đang diễn ra chuyện gì, và mấy cô gái này là ai, họ quen cô hay sao?
- Thôi muộn rồi tui về đây.
Song cúi đầu chào rồi bước đi. Chợt Bình Bình nắm tay cô kéo lại.
- Ở lại chút xíu. Gặp hai người này đã.
Song nhìn Bình. Một lần nữa, cô lại vô cớ nghe theo.
Một lát sau, có hai cô gái khác bước vào. Một người có vẻ ngoài hiền dịu với mái tóc nâu đen dài, còn người còn lại có một gương mặt sắc lạnh.
- Hai bà đi mua đồ thôi gì mà lâu dữ. Vô đây xem ai nè?
Giải buồn sầu gọi Yết và Tiểu Mã Mã.
Yết chạy vào xem. Cô mở tròn mắt.
- Song song, bạn tốt của tui. Lâu nay trốn ở đâu vậy!!!!
Yết vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ vai Song. Sau đó Mã Mã cũng sụt sịt nói:
- S...Song. Lâu nay tìm bà mãi. Giờ tìm được bà rồi. Thiệt tốt quá!
Mã mã vừa nói vừa lau giọt lệ trên khóe mắt.
Trái lại, cũng như mấy lần trước, Song cũng thắc mắc:
- Hai người biết tui hở? Rốt cuộc là sao? 5 bà là ai ?
Đến giờ ai cũng sửng sốt nhìn Song. Bình và Giải vốn hi vọng cô có thể nhận ra được Sư, Yết và Mã Mã nhưng ... cô hình như chẳng nhớ gì cả.
Sau đó, Sư gọi Bình,Giải,Mã và Yết ra hội ý.
- Sao Song không nhận ra tụi mình?- Sư
- Song không phải là người bội bạc vậy đâu - Mã Mã
- Đúng. Lẽ nào...- Bình
- Song bị mất trí nhớ - Giải
- Ừ - Bình
- Vậy thì không ổn rồi. Song sẽ quên tụi mình luôn sao - Y Y
- Giờ mình mà nói cho cô ấy mọi chuyện sợ Song sẽ bất ngờ và không tin - Mã
- Vậy giờ....sao đây - Giải
- Ta sẽ làm quen với Song. Đợi Song dần dần quen với tụi mình, thì sẽ kể cho Song mọi chuyện - Sưnee
- Ừm. Giờ mà Song đến đây ở thì sẽ tiện hơn cho việc ta làm quen và giúp Song nhớ lại - Bình
- Nhưng làm sao để Song đồng ý?- Giải
- Hay lấy cớ tuyển Song làm nhân viên tiệm bánh để nói Song tới đây ở. - Y Y
- Ok - Mã
Từ đằng xa Song thấy mấy người này cứ thì thà thì thụt. Giờ cũng không còn sớm, Song không muốn bị la đâu, xui cả ngày đủ rồi. Nghĩ vậy, cô gọi:
- Này!
Cùng lúc đó, Mã,Bình,Yết,Giải,Sư cũng đi vô.
- Ừm. Nãy giờ tụi tui xin lỗi. Hình như tụi tui nhầm bà với Song khác - Mã
- Ừm. Không sao.
Song cảm thấy nhẹ nhõm. Hóa ra là nhầm người. Cô biết mà, có cố nhớ thế nào cô cũng không nhớ ra được mình đã từng quen những người này mà, chỉ có thể là nhầm người thôi.Song nghĩ.
- Có muốn làm thêm ở đây không?
Bình lạnh lùng hỏi. Giải thấy vậy vội cướp lời. Bình trước giờ không giỏi ăn nói. Giải sợ để Bình nói sẽ không thuyết phục được Song.
- Ừm. Bà làm thêm ở đây không. Công việc nhàn nhã, lương cao, và và...đồng nghiệp dễ thương nữa.
Nói rồi Giải liếc liếc mấy người bạn như bảo hãy chứng minh cho lời cô nói.
Biết vậy thôi chớ sao giờ. Mặc dù không muốn lắm nhưng các cô bé phải làm.
Họ tỏ ra rất là dễ thương và thân thiện. Giải nhìn qua từng người và mỉm cười đắc ý. Ôi thôi xong! Giải chạy lại lấy người che Bình Bình. Cô quên mất mỗi lần Bình Bình cố làm điệu bộ dễ thương sẽ gượng gạo và kinh khủng tới mức nào. Bình mặc dù hơi khó hiểu nhưng cũng không quan tâm mấy. Việc Bình quan tâm giờ là quyết định của Song.
Nãy giờ trông thấy mọi người như vậy, Song cố gắng nhịn cười. Cô cảm nhận họ rất ấm áp và thân thuộc với cô. Không hiểu sao lại như vậy. Vả lại giờ cô cũng đang cần "liều thuốc" để chữa trị bệnh "viêm màng túi". Nên cô nghĩ làm thêm ở đây cũng là một ý kiến không tồi.
- Ừm.Ok. Vậy mai tui sẽ tới nhận công việc.
Lúc này, Mã,Giải,Yết,Sư, Bình đều vỡ òa sung sướng.
- À mà nếu làm thêm thì bà phải ở lại đây để...tiện cho công việc - Giải vội nói
Lúc này, ai cũng hồi hộp chờ đợi. Song không nhận ra họ vậy thì hiện giờ họ khác gì người lạ. Rất khó để Song đồng ý tới đây sống.
Song băn khoăn suy nghĩ. Không biết cô có nên đồng ý hay không. Song nghĩ tới ba mẹ ở nhà. Cô cũng lớn rồi, không thể làm gánh nặng cho ba mẹ mãi. Cô nghĩ mình cũng nên tự lập. Nhưng...liệu có nên....
- Ừm....thôi được. Vậy thôi tui về trước.
Song tạm biệt rồi chạy một mạch về nhà. Còn lại ở tiệm bánh đang như nổ pháo hoa vậy. Họ rất vui. Không ngờ là Song lại đồng ý. Họ nghĩ thần may mắn đã mỉm cười với họ. Ai nấy giờ đây đều thầm nhủ bụng sẽ khôi phục trí nhớ lại cho Song để cô nhớ ra họ là ai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro