Lừa dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phi Linh... là...là nàng phải không?"

"Ân! Là ta Minh ca"

" .. Nàng sao giờ mới xuất hiện mà không tìm ta sớm hơn?"

Có trời mới biết lúc đó nàng vui đến nhường nào, người con trai kia vẫn nhận ra nàng sau 11 năm từ biệt. Người nàng nhung nhớ đang đứng trước mặt nàng, dũ bỏ xuống chiếc mặt lạ lạnh lùng với bao người. Mi tâm nàng trùng xuống một lúc, đôi đồng tử xanh lại tinh nghịch ngước lên nhìn Minh caca của nàng....
[...]
Nàng vẫn nhớ, mùa thu năm ấy lúc 9 tuổi nàng và hắn dựa lưng vào nhau trên thềm cỏ Tâm Vân núi. Đột nhiên nàng quay người lại, ánh mắt nàng tinh nghịch ngước lên hỏi hắn
" Minh caca thích muội không?"

" Hmmm... tất nhiên rồi cô gái hoạt bát đáng yêu như muội thì ai chả thích "

" Vậy là Minh caca thích Linh Nhi đáng yêu, hoạt bát đúng không? Huynh lấy Linh Nhi làm thê tử nhé. Lúc trước sư phụ muội từng bảo nếu muội làm thê tử người ta, thì muội với người đó sẽ ở với nhau suốt đời. Muội muốn.. ở cùng huynh suốt đời.. hì hì".

" Ừm... ta cũng muốn ở suốt đời với Linh Nhi"

Hài nhi bé nhỏ vì một câu nói đó mà hạnh phúc vỡ òa không kiềm chế nổi mà bật lên ôm lấy hài tử phía trước. Và một cụm từ quan trọng được nàng khắc cốt ghi tâm. Ngô! Đó là kiểu người mà caca thích là " hoạt bát, đáng yêu" nga.
[....]

" Caca...Tại ta là thường dân đó nha, sao dám tìm điện hạ hì hì~"

Ôi trời Thánh Nữ vậy mà lại cười kìa, hình tượng thánh nữ lạnh lùng đã đổ vỡ hoàn toàn trong lòng con dân sau nụ cười chói lóa vừa rồi. Không phải nói quá, nhưng đã có vài chàng trai chân mềm nhũn đổ cả huyết mũi,... mà hắn vì thế cũng ngơ người nhìn nhìn nàng một lúc rồi mới sực tỉnh.

Thế là chẳng nói chằng rằng hắn kéo nàng vận công thoát khỏi con mắt của dân tình gặm dưa xung quanh phi đến một trà lâu gần đó, cùng nàng tâm sự đi.

"Ly Nhi, bao năm qua nàng sống thế nào?"

" Ân! Vẫn ổn lắm haha"

" Ly Nhi ta thấy hay là nàng lại chuyển vào vương phủ cùng ta mà sống !"

"Ách!...." Kì thực nàng không thể dấu nổi vui mừng, nhưng nàng là sắp phi thăng rồi chỉ chờ 3 đạo thiên kiếp vào tháng sau thôi...Đó từng là tâm nguyện lớn nhất của sư phụ nàng, mong nàng thay sư phụ mà hoàn nguyện ước..
"   Ta cũng không muốn giấu huynh ...nhưng ..ta là sắp phi thăng...a"

" Gì..Phi thăng?" Ánh mắt hắn thật sự ngạc nhiên không thôi. Vậy mà đã tiến đến cấp độ như vậy rồi? Theo như ám vệ thì hắn biết thì hiện giờ nàng là Thánh Nữ, điều đó cũng không ngạc nhiên đi bởi vốn dĩ nàng từ bé đã tinh thông như vậy rồi, nhưng phi thăng thì quá ngạc nhiên đi....

" Haha... vậy muội muội không thể đến nương nhờ chỗ huynh rồi "

" Không sao bất quá... ta sẽ đến thăm muội thường xuyên"

Cả ngày hôm đó, nàng và hắn hai con người bất phàm như tiên tử dính với nhau trên vài con phố tâm sự vui đùa. Ấy vậy mà nàng thực sự không biết cuộc kỳ ngộ ngày hôm nay đã được nam nhân này sắp xếp từ trước. Nàng đâu biết vì vị Mỹ Dung quận chúa yếu ớt trong phủ thừa tướng kia mới là  lý do khiến hắn " tình cờ" gặp nàng. Hắn vì nàng ta mà sai ám nhất quay trở lại Tam Vân núi thăm dò tin tức về nàng, bởi trong nàng có linh bảo, nàng đã từng nói với hắn linh bảo nàng có thể cải tử hoàn sinh chữa bách độc... mà nữ nhân Mỹ Dung lại đang nguy kịch.........

_______________
Tại khuê phòng đích nữ phủ thừa tướng...

" Dung Dung ta sẽ cứu nàng, ta đã tìm được cách cứu nàng rồi. Đó là ......[..... tất tần tật về Phi Linh...]"

" Thánh... Thánh nữ ư" Nữ nhân với khuôn mặt nhợt nhạt,dựa vào lòng nam nhân kia mà thều thào. Nhưng bàn tay ả vậy mà hơi siết lại.

" Đúng vậy, ta sẽ lấy linh bảo của Phi Linh cho nàng "

" Ân... thế không được lắm đâu
.... dù gì ..khụ khụ "

" Dung Dung ! Nàng không sao chứ ? " Hắn khuôn mặt hốt hoảng hướng ả mà quan tâm " Không sao cả ta và Phi Linh sống với nhau hồi  bé chắc nàng ta sẽ hiểu thôi. Nàng bất quá là cả tính mạng của ta "

" Ngô ! Không cần đâu thiếp thiếp ... chắc không thể qua khỏi đâu"

" Không... nàng sẽ ở trọn đời bên ta"
Hắn cúi xuống ôn nhu cọ cọ vào đầu ả mà  hưởng thụ, nào đâu biết khóe môi ả vậy mà nhếch lên từ bao giờ.....

Tháng ngày tiếp theo hắn vậy mà ngày nào cũng đến thăm nàng, lẽo đẽo theo sau nàng như cái đuôi nhỏ. Đôi lúc nàng cũng vắt tay lên mà suy nghĩ " Một hoàng tử đương triều lại rảnh nợ vậy à?" Ân! Miễn được gặp hắn như vậy là vui rồi, vì vậy mà suy nghĩ của nàng chỉ dừng lại ở sự tò mò đó thôi ...

Quả thật hắn đâu có rảnh và vui vẻ như cách mà hắn diễn đạt trên khuôn mặt như tinh linh kia, đáy mắt hắn là một khoảng mờ nhạt ý vị. Và rồi cũng đến một hôm, hắn ôm nàng đến nơi tựa tiên cảnh, một rừng hoa anh túc lung linh xinh đẹp. Nàng thướt tha uyển chuyển như tiên tử giáng trần, thích thú vờn lên những cánh hoa đỏ rực.... hắn cũng vô tri mà chìm trong mộng cảnh ấy nhưng không được  lâu thì hình ảnh yếu ớt của Mỹ Dung lại kéo hắn về thực tại. Nơi đồng tử đỏ rực đột nhiên co lại " Hắn đây là vừa mới bị gì, nga~"

" Linh Nhi, ta...ta thích nàng, nàng lấy.... ta nhé"

" Ân,... ta..."- Lòng nàng giờ đây rất hỗn loạn, vừa muốn ngay lập tức đồng ý trong hạnh phúc nhưng chợt nhớ đến lời mong ước của sư phụ... tim nàng quặn lên nỗi khó xử...

" Ha! Hình như ta đã làm khó nàng. Nàng không cần..."

" Ta đồng ý !" Không đợi hắn nói thêm lời nào, nàng chợt nắm lấy tay hắn tít mắt nói. Ngay giây phút nàng thấy hắn buồn tim nàng cũng tựa một nhát xuyên qua, không lưỡng lự nàng đã quyết đi theo con tim mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro