Nhân Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ chỉ khi linh hồn ta chu du nơi âm giới, ngoảnh lại một kiếp nhân sinh ta mới giác ngộ được mọi sự thật mà nơi cõi trần ta chẳng thể thấu hiểu..... Quả thật khi con người ta đứng từ bên ngoài, hướng con mắt xuống một đời ta mới thấy ta ngu dốt, đần độn đến thương tâm...

Tim nàng vẫn còn đau...hỉ phục nàng vẫn còn khoác...máu vẫn thấm ướt một tà phía trước hòa vào màu đỏ son của y phục...

Ha! Chẳng còn lấy một tia đau đớn nơi bụng kia đang chảy máu, nhưng tim nàng đau quá... đau..đau đến nỗi tưởng như xé nát được cả cỗ linh hồn nàng....

Thân ảnh nhỏ bé ngã quỵ xuống những cánh hoa bỉ ngạn đang rực lửa, tà áo đỏ xen lẫn vẻ mê mị của một rừng hoa đang đung đưa theo làn gió hiu quạnh...làn tóc trắng xõa xuống mơn chớn khuôn mặt sắc sảo của nàng, nhưng những dòng lệ kia lại thi nhau rơi xuống nơi khóe mắt ... Vẻ đẹp nàng khiến chốn nhân sinh điên đảo mà lệ nàng rơi lại khiến chúng sinh linh đau lòng khôn nguôi... Một bức tranh nơi đó cô độc, lãnh khốc.... lại thê lương lạ kỳ dường như chỉ chợt thoáng qua cũng khiến ta rơi lệ nghẹn ngào...

Mà nơi trần thế kia, cũng một thân y hỉ phục ngồi sụp xuống bên cạnh thân xác nàng, hắn gục mặt xuống nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng mà lệ lã chã rơi xuống... Một vẻ đẹp nghịch thiên hiện diện nhạt nhòa sau làn nước mỏng, đồng tử đỏ lạnh lùng giờ đây lại ngập trong đau đớn loáng thoáng vài tia hối hận...
Hắn mím môi ngăn lại những tiếng lấc sắp chực trào...

Bàn tay hắn run rẩy đặt nên một bên má nàng rồi men theo góc mặt lên khóe mắt nàngcòn vương một giọt lệ, hắn kéo thân hài nhỏ bé lạnh ngắt ấy vào lòng...vuốt ve mái tóc bạch sắc đã nhuốm máu tanh,..

" Linh Nhi...Linh, nàng.... ta xin lỗi hức... "

"........"

" Linh... xin lỗi..là do ta nợ nàng ta một mạng,... ta..ta phải trả Mỹ Dung"

"........."

" Linh... sao tim ta đau quá...không ta không hề đau..ta không... không yêu nàng đâu "

Hắn đẩy thân nàng ra trốn tránh nhìn vào thân ảnh đang nằm dưới nền đất lạnh kia, bàn tay cứng ngắc vội vã nhặt lấy viên linh bảo đang phát quang dưới vũng huyết của nàng... cái thứ cứu Mỹ Dung của hắn. Rồi lại chật vật đứng dậy lết từng bước chân dưới sàn nhà lạnh ngắt , hắn đưa bước thật nhanh như đang sợ hãi lẩn chốn một thứ gì đó thật khủng khiếp..

Phải! Phải rồi phải đưa viên linh bảo này cho Mỹ Dung... phải cứu nàng. Nghĩ rồi hắn đạp lấy cánh cửa vẫn còn đung đưa vài chiếc lồng hỷ, những vật trang trí cho ngày thành hôn của hắn và nàng. Hắn vận nội công hướng theo phía rừng trúc mà bay đến...

Phía sau hắn, người con gái xinh đẹp kia vẫn nằm đấy bất động, những tưởng nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời nàng ai ngỡ phút giây giả dối đấy lại là một cái kết cay đắng cho một kiếp si tình ! Làn gió hiu quạnh men theo chiếc cửa phòng lùa vào phòng hỷ kia ... đúng là chua xót, đau đớn, vạn lần cũng chẳng nghĩ đến nàng vậy mà phải mất mạng thương tâm đến như vậy.

Nàng là một thánh nữ cô độc, sống nơi sơn núi Tam Vân để tu luyện. Không cha không nương nàng sống với sư phụ đến năm 3 tuổi, và rồi kỳ ngộ cùng hắn nương tựa nhau thuở bé.... nhưng hắn đâu phải người thường hắn ấy vậy mà lại là nhị hoàng tử thất lạc của La Vân quốc rộng lớn này. Năm 9 tuổi nàng và hắn ly biệt, nàng là người ở lại hắn là người ra đi. Cùng nhau sống với nhau 5 năm, nói nàng không mến hắn là tự lừa lòng mình. Nhưng bất quá tình cảm đó lại từ bao giờ két trái thành tình yêu, có lẽ trên thế giới này nàng chỉ quen mỗi hắn, được hắn quan tâm chăm sóc....
Năm nàng 4 tuổi đã phải tự thân lên núi để lấy củi, gánh nước, hái dược để cung cấp cho cuộc sống hàng ngày. Ân! Cuộc sống bây giờ với nàng cũng khá là tuyệt đi ! Tam Vân núi hẻo lánh nhưng lại thơ mộng hùng vĩ, nhiều thảo dược giúp nàng tu chân.....Vậy mà hôm đấy ma xui quỷ khiến thế nào lại xô đẩy nàng bắt gặp một thiếu niên bạch y nhuốm máu khắp người. Chẳng mảy may suy nghĩ nàng vác con heo nhỏ lên thân rồi băng băng qua cánh rừng về nhà.
Chữa trị thay thuốc cùng một tháng chăm sóc hắn mới khôi phục mà mở mắt nhưng lại chẳng còn chút kí ức nào trong đầu hắn,.. nàng lúc ấy hoạt bát đáng yêu lại yêu thích hài tử dễ thương này mà cùng hắn sống với nhau 5 năm trời.....

Đến năm nàng 18 tuổi, cuối cùng nàng cũng trở thành cường giả tu chân mạnh nhất La Vân quốc. Người đời gọi nàng là Thánh Nữ cao quý, tôn sùng nàng... nhớ lần đầu tiên nàng ngạo du nơi kinh thành chốn nhân sinh vì sắc đẹp của nàng mà điên đảo không chỉ nam đỏ mặt mà nữ nhân cũng thẹn thùng khi nhìn nàng.... cái danh đỉnh của đỉnh ấy như in dấu vào cả sử sách của quốc gia...
Nhưng sự đâu có ngờ nàng vậy lại một lần nữa gặp hắn, hài tử nàng yêu thương nhớ nhung bao nhiêu năm. Nay lại lớn nhanh tiêu soái đến vậy,... giữa thiên hạ hai thân ảnh chợt khựng lại. Cả một kinh thành dường như nín cả thở sợ lỡ như phá hỏng cảnh đẹp trước mắt thì có lẽ hộc máu mà chết đi ...nàng và hắn hai tư thái, hai vẻ đẹp đến điên lòng người.... họ sinh ra như hoàn hảo đến cực phẩm của tạo hóa và dường như chỉ có họ mới xứng đôi sóng bước trên nhân gian này.
Ánh mắt nàng hướng đến người đàn ông phía trước một tia ôn nhu lạ kỳ, mà hắn cũng híp mắt nhanh sải bước chân về phía nàng đáy mắt một tia xa xăm rồi nhanh chóng lụi tàn cất giấu và tất nhiên nàng chẳng hề hay biết từ khoảnh khắc này, số phận nàng đã bước sang một ngã rẽ lạc lối mà phía cuối con đường đó là ngàn đao sắc nhọn đang đợi nàng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro