Chap 17: Vẫn cứ yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay cả khi người khác nhìn lén cậu...tôi cũng cảm thấy thật khó chịu!

Ngồi được khoảng 5 phút gì đó thì tên "yêu nghiệt" kia bắt đầu ngứa ngáy chân tay...dở hết trò nọ tới trò kia hòng phá cuộc nói chuyện hợp cạ của tôi với Minh Nhật

Vì môn anh đối với tôi được xếp vào môn không chuyên nên cũng chẳng để ý là mấy miễn sao bé bé cái miệng không ngọ nguậy trong lớp là cô giáo sẽ chẳng nhắc nhở

---Xin lỗi! Xin lỗi không may đụng vô cái cạnh bàn xíu nha...hê hê

Cái điệu cười nhạt tếch như nước ốc kia của Hoàng lác chỉ khiến tôi hận không tát cho sái quai hàm thôi...giả vờ giả vịt...kiếm cớ gây rối đây mà...từ hôm biết My Tú có phần trong chuyện bắt cóc tôi thì dường như Hoàng lác với cậu ta coi là chia tay luôn thì phải...Chả là ngồi buồn không ai nói chuyện với nên dở chứng

Cơ mà tôi có ngu mới đấu khẩu lại với Hắn thôi...như thế hắn lạu càng thích chêu chọc cho mà xem

Tôi làm thinh trước lời nói của hắn ta...chỉ quay lại liếc xéo 1 cái rồi thôi

Phía bên kia Minh Nhật vỗ vai:

---Ê cậu có người yêu chưa?

---Có thì sao mà không có thì sao?

Tôi nhiệt tình đáp lại Minh Nhật...chí ít ra thì nói chuyện với cậu ấy lúc này cũng không phải là nhàm chán

---Không thì làm người yêu tôi đê?

Cậu ta cười tít cả mắt...câu này đáng lý là 1 câu tỏ tình lãng mạn lắm cơ mà vô miệng cậu ta đúng thật là "thảm họa"

Tôi nhận ra có thằng đang vẩu cái tai thính nhà nó nghe ngóng

"Chát"

Sao nghe mà xót xa chói tai thế chứ lị? Dẫu nhẹ hay nặng thì lớp đang yên lặng thế này cũng đủ để mọi ánh mắt hướng về hotboy "mặt dày" này

Minh Nhật bị đánh 1 quả vô lưng thì có chút bực bội...đầu mày nhíu lại...cậu ta hít 1 hơi rõ dài.chuẩn bị quay sang chửi.. Thôi toi con mẹ rồi!

---Là con kiến!

Hoàng lác dơ lòng bàn tay mình ra trước mặt Minh Nhật để nói lên "cái chết xấu số" ấy...Minh Nhật khẽ thở dài mặt dãn ra:

---Cảm ơn!

Tôi phải nói là hết hồn hết vía...dây thần kinh căng như dây đàn vậy mà Hoàng lác nó vẫn chẳng có biểu hiện gì quá phức tạp

Cả phòng đập bàn đập ghế vỗ tay rầm rầm...đám con gái "háo sắc" hét lên inh ỏi:

---Hotboy tốt bụng quá!

---Vừa đẹp trai...vừa men lỳ!

---Triều Khải Hoàng...
MAI AI ĐỒ!

---Triều Khải Hoàng...
MY BOY!

---Triều Khải Hoàng...
MY LOVE!

Hắn ta chỉ rướn nhẹ bờ môi lên cười mà như không cười vậy..tôi thấy vài giọt mồ hôm lấm tấm trên mé trán lấp sau mái tóc rối..bỗng nhiên suy nghĩ ấy vụt qua đầu tôi rồi biến mất nhanh chóng chỉ 2 từ:"Đẹp trai!".

Không được...

Đồ yêu nghiệt...xấu xa...đểu giả như thế đẹp cái khỉ mốc gì?

Có con ngu với không biết rõ là hắn ta cố tình đánh Minh Nhật thôi...

Cả phòng náo loạn hết cả lên...mọi ánh mắt của nữ sinh chỉ mới vài giây trôi qua mà tôi thấy hướng về phía Hoàng lác đến cả 2 chục lần...

Và tôi cảm thấy không thích những ánh mắt như thế chút nào? Vì sao à? Ngay cả bản thân cũng bó tay chấm com!

Cô dạy anh phải khó khăn lắm mới dẹp được "kiếp nạn" lần này... thở không ra hơi nữa rồi!

---Sao nào? Trả lời đi!

Minh Nhật khiến tôi giật nảy mình

---Hả?

---Trả lời tôi đi?

Ánh mắt cậu ta long lanh phải biết...như kiểu chờ đợi thứ gì đó từ tôi

---Nếu tao có người yêu rồi thì sao?

---Thì bỏ người yêu cậu đi rồi theo tôi!

Mắc cười thật đấy! Đâu ra kiểu người thật thà thế?

---Mày điên rồi con ạ! Mày nhìn lại xem...Mày đã xấu rồi...tao lại còn xa...vả như tao với mày yêu nhau rồi lấy nhau...thì con của tao với mày sinh ra chỉ còn nước thua "quái thai" thôi!

Dứt lời tôi cảm thấy cái bàn lạch cạch rung nhẹ...có kẻ hóng nãy giờ đang ôm miệng nhịn run cả người ...thật đáng ghét mà!

---Nhưng hôm trước vì cậu mà tôi chưa kịp tặng quà được cho My Tú!

---Vậy thì tặng đi! Ai cấm chứ

---Nhưng mà tôi...tôi để dành tặng cậu!

---Hả?

Tôi há hốc mồm nhìn điệu bộ ngượng ngùng của Minh Nhật mà vẫn phải nhịn cười để giữ thể diện cho cậu ấy...không như ai kia vờ ho sặc sụa cả lên làm mấy đứa fan cuồng nháo nhào hỏi thăm chứ!

Kì thực thì đúng là chẳng 1 ai biết cái bản mặt "lưu manh giả ranh tri thức" của thằng Hoàng lác hết...trừ tôi...bề ngoài hắn chỉ "mếch kha lờ" thôi chứ tôi cũng "quen" dần với thể loại người này rồi!

_____________

---Như Hoàng...tôi đèo cậu về!.chờ tôi với?

---Bồ là gố? ( Cái gì cơ?)

---Tôi nói trước với cậu nhé...nhà tôi kinh doanh bán cám lợn đàng hoàng chứ không phải "hàn quốc" hay "hàn xẻng" gì đâu!

---Thế sao tự nhiên muốn đèo tao về?_Tôi cố gắng nhịn cười biểu lộ vẻ mặt ngây thơ nhất có thể

---Món quà hôm trước đằng này chưa tặng cho My Tú là để tặng cho đằng ấy!

Ánh mắt của Minh Nhật sáng rực lên long lanh #deso ...thú nhận là cậu ấy có khướu nói chuyện kinh khủng...cơ mà thật thà thế chứ nị làm tôi há hốc miệng 1 phen:

---Sao lại tặng tao?

---Ai bảo đằng ấy đuổi đằng này về lớp đến nỗi chưa kịp tặng quà cho My Tú...giờ đằng ấy phải chịu trách nhiệm...

Úi cha mẹ ơi...nói cứ như kiểu tràn đầy mùi "sát khí uy hiếp" vậy...nhưng mà với cái vóc người nhỏ con cộng thêm cái miệng khi nào cũng "nở hoa" toe toét tòe toẹt thế kia thì chỉ làm đối phương kiếm rổ giá "nhặt răng" là cùng

---Chịu thì chịu...đã cho thì tại hạ xin lấy! Thật ngại quá!

Tôi cười cười đánh đét vào vai Minh Nhật

"Về hay là không?"

Dỹ nhiên tôi sẽ giật mình mà nhảy lên như "lò xo"

Đang trong tư thế cười tít mắt không thấy tổ quốc giang sơn đâu thì từ phía sau giọng nói dường như quá đỗi quen thuộc ấy vang lên bên tai...là cận kề bên tai...vìtôi cảm nhận được hơi nóng ấy ...ồ....phải rồi..tôi đã cảm thấy nó quá quen thuộc mà có lẽ chưa cần ngoảnh lại nhìn thì cũng có thể hình dung ra khuôn mặt "đểu cáng" ấy...

Vừa trầm...vại vừa khàn khàn...êm êm

Vừa có ý chêu chọc mà lại như 1 lời nói quan tâm hết mực

Cái mùi bạc hà chết tiệt ấy vẫn thoang thoảng đâu đây trong vành tai của tôi...ngay cả mái tóc tôi lúc này...

Mùi bạc hà...

Là mùi bạc hà thơm thơm...dịu dịu...pha lẫn chút mùi mồ hôi...mùi nắng hạ

Không hiểu sao lúc này tôi cảm thấy cái mùi hương này dễ chịu biết nhường nào...nhưng kì thực trước đây tôi đã từng ghét nó!

Ánh mặt trời đã dần lịm tắt mà sao tôi cảm thấy khuôn mặt tôi bắt đầu nóng bừng bừng...đầu óc quay cuồng mông lung

Từ đâu cái búng tai đau chết điếng người ráng xuống cùng với nụ cười nửa miệng:

---Về thôi!

Tôi đã nhìn hắn khoảng 1s mà không chớp mắt...tôi chẳng hiểu lúc này mình ăn phải bả gì nhưng lại muốn nhìn như thế rồi lại cúi gằm mặt

Bên kia Minh Nhật kéo kéo tay áo ra hiệu

Bên này có cặp mắt nhìn tôi chằm chằm...như cười mà lại như không cười

Cuối cùng thì hít hơi sâu 1 chút tôi với khí thế "ưỡn ngực ngẩng cao đầu":

---Đi thôi Minh Nhật...mày đèo tại hạ về lấy quà luôn!

Phải...lúc này tôi không hiểu tại sao mình cố tình nằng nặc kéo tay Minh Nhật như thế chỉ biết "Triều Khải Hoàng thật đáng ghét!"

---Mày không cần tao đèo về sao?

Đằng sau Hoàng lác tay đút túi quần ..nhíu mày nói mà như trách cứ vậy

---Ne vờ! Nâu ne vờ!

---"..."

---Đi với mấy em "họt gơ" bên a6 ý!

Nói xong tôi mới biết mình đã lỡ lời ...tôi đang để tâm đấy à? Không hề có đâu?

Thấy khóe môi Hoàng lác khẽ rướn lên cười nhẹ trong ánh nắng vàng yếu ớt...tôi vội vàng sửa lại:

---Cút đi...đéo cần!

---Nhưng tao...tao cần...tao cần mày...

---"..."

Tôi "mặt nhăn mày nhó" nhìn cái điệu bộ ấp a ấp úng của hắn mà tự nhiên trong lòng cảm thấy sốt ruột kinh khủng...tim lại đập "thịch" mấy tiếng sau khi nghe xong 3 chữ cuối

Như kiểu biết tôi chờ đợi câu nói hoàn chỉnh...hắn ta lẩm bẩm:

---Nhưng "vẫn cứ yêu em" thì biết làm thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro