Chap 18: người đứng sau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi bắt đầu nhận ra tôi đã thích  cậu ấy thì cũng lúc tôi nhận ra bản thân chẳng giám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy mỗi khi nói chuyện nữa...

"Vẫn cứ yêu em..."

"Vẫn cứ yêu em..."

"Vẫn cứ yêu em..."

4 từ 11 chữ cứ nhảy nhót cà tưng cà tưng bên tai tôi...đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng choáng váng như vừa nghe tiếng sấm cái "đùm" bên tai...tôi mơ hồ nghĩ đến nụ cười nửa miệng đáng ghét...hít hà chút bạc bà của nắng hạ...còn có giọng nó trầm trầm mà đủ khiến người ta như được rót mật vào tai...

Điên rồi...

Tôi thực sự bị điên loạn rồi...

Đứng yên như tượng giữa sân trường nhuộm vàng nắng...tôi chẳng còn để tâm đến những chiếc lá xào xạc lăn lộn dưới đôi giày vans...cũng chẳng thèm để tâm đến những lọn tóc rối bay phất phơ trước mặt...ngay cả khi ánh nắng trời cuối thu vẫn oi ả...

Tôi chỉ biết: "Tôi điên rồi"

Tôi không còn nhớ mình đã đứng tại đó bao nhiêu lâu nhưng có lẽ về tới nhà chân buồn bực không yên cũng đủ biết thời gian...

Vẫn là cái cốc đầu không chút khách khí làm tôi thoát khỏi cơn điên loạn

---Lé!

Ờ.ờ.có người gọi

Tôi ngơ ngác dùng cặp mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Hoàng lác.hắn ta khá cao nên khi ngước lên thật chói mắt....đó là lý do tôi không nhìn thấy được vẻ mặt của hắn ta lúc này...

Minh Nhật đứng bên cạnh cũng "Con nai vàng ngơ ngác -- đạp trên lá vàng khô"

---Mày định để mình tao hát bài đấy à?

Giọng hắn ta có chút chêu đùa...tôi bắt đầu có thứ linh cảm không hay về câu nói ban nãy...

---Tao chẳng hiểu...mày đang nói cái quần què gì đấy?

---20-11 tới đến nơi rồi...vì mày tao với My Tú coi như cạch mặt... giờ lấy ai song ca với tao?

---"..."

---Ngu.song ca bài "Vẫn cứ yêu emm" ý!

Hắn lại cốc đầu tôi.

Tôi ngửi thấy mùi khen khét xung quanh đây thì phải...như 1 quả bóng bị xì hơi...cái đầu tôi sắp teo lại đến nơi rồi...tức xì khói đầu chăng? Cái mùi này làm tôi liên tưởng đến "bì lợn" cháy

Chết mất...phải đào cái lỗ nào ngay lập tức chui xuống mau lẹ...

Tôi chỉ hận không vả vô cái mặt mình được ý.người gì mà chậm tiêu vãi...nãy giờ ảo tưởng sức mạnh...

Mà không ...mình có ảo tưởng gì đâu...ảo tưởng méo gì chứ....đến chịu

Tôi cúi gằm mặt kéo Minh Nhật đi thật nhanh về phía nhà để xe mà không nói 1 câu nào...tôi thực sự rất không vui...nhưng cũng chẳng biết có phải là bản thân đang buồn hay không nữa

Đi được 1 quãng xa rồi mà tôi cứ cảm giác nếu tôi quay lại sẽ bắt gặp trúng ánh mắt đắc ý kia của Hoàng lác...tôi cảm giác hắn ta vẫn nhìn tôi chằm chằm vậy

---Đằng ấy chèo lên ngồi chắc nha...đằng này mà phóng 1 cái là khéo ngã ngửa đấy.sợ thì cứ ôm.không phải ngại.

Nhảy lên chiếc yên xe phía sau tôi cười sặc sụa...

Đúng lúc Xe chuẩn bị lăn bánh thì tôi nghe thấy có giọng nói quen thuộc vọng lại từ phía sau:

---Về cẩn thận!

Chết mất...tôi bị mắc bệnh đỏ mặt từ khi nào thế? Cả bệnh thần kinh nữa...lâu lâu cứ đơ đơ...chắc chắn ngồi lâu với Hoàng lác tôi bị lây rồi cũng nên

Chiều gió nhẹ...Minh Nhật chở tôi về trên chiếc xe đạp đã cũ kĩ...suốt dọc đường kêu lạch ca lạch cạch như đánh đàn...vậy mà tôi cảm thấy thoải mái hơn khi đi với Hoàng lác hẳn...chẳng hiểu từ lúc nào mà tôi bỗng ngại đối mặt với hắn ta 1 mình...

---Đằng ấy đang nghĩ gì thế?

---Hả?

---Yêu đằng này rồi à?

Ặc ặc...

Vừa nói...Minh Nhật vừa huýt sáo...tôi cố nhịn cười... thú thật cậu ấy cũng tốt bụng...vui tính phết

---Mày dở hơi đấy à?

---Vào nhà đằng này lấy gấu nhá!

---Thôi chở tao về đi mài...tao xin

---Không!

---Đi mà!

---Năn nỉ đằng này đi!

Mắt tôi sáng rỡ...vậy là có hy vọng rồi.

---Năn nỉ mà...Nhật xinh rai...

Giọng tôi cứ phải nói là ngọt như mía lùi...đến bản thân nghe thấy còn buồn ị

---Nhưng mà...đằng này hổng có thích năn nỉ...

Ôi...Đê mờ...

---Tao van! Tao lạy!

Thế là suốt dọc đường tôi cứ ỉ ôi mãi mới thuyết phục được cậu ta trở về nhà...mệt thấy bà đi được

Minh Nhật dừng lại ở đầu con phố...tôi tự mình đi bộ con đường còn lại về nhà...

Từ xa xa có bóng dáng ai thấp thoáng cùng chiếc xe đạp địa hình...đứng trước cổng nhà tôi

Tim tôi như sắp rụng rời... đôi chân phần thì muốn chạy thật nhanh...phần lại bủn rủn không chịu xê rịch đi đâu hết...

Vui lắm...

Nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy lòng nằng nặng...

Phải...là tôi đã rất nhớ...

Thoát khỏi dòng suy nghĩ tôi bắt gặp ngay bóng hình mình yêu hướng mắt về phía tôi

Tôi cũng đứng yên...

Có tiếng bước chân dồn dập mà bình tĩnh chạy tới.

---Như Hoàng!

Nam Hàn đã gọi tôi...tôi đã rất giận cậu ấy nhưng cho tới lúc này tôi mới biết mình thật chẳng được tích sự gì.

Tôi đã yêu Nam Hàn lắm...và thực sự không thể làm được cái thứ gọi là "quên"

Tôi đứng sững đó...vai vẫn đeo balo...mặc cho nước mắt chảy ra...

Nam Hàn ôm tôi chặt lắm...giờ thì tôi hiểu cậu ấy đã trở thành cả thế giới của tôi...

Nhưng sau này lại hoàn toàn khác...

Tôi vui mừng khi bao nhớ nhung...giận dỗi đã tan biến...

Vậy mà trái tim vẫn cứ thổn thức không yên...là vì lý do gì? 

Bởi vì lúc ấy...tôi mơ hồ chưa biết rằng cảm giác ấy ai đã mang lại?

Tôi cũng chẳng hề biết có 1 chàng trai đang đứng sau lưng mình ở 1 khoảng cách rất gần mà như không thể với tới...

Bên chiếc xe đạp xanh dương ở lối rẽ khuất đằng sau...có 1 nụ cười nửa miệng mà đôi khi nó vụt qua đầu tôi...1 nụ cười mãn nguyện lắm... 1 ánh mắt xa xăm như nền trời đêm u ám...

Tôi không biết rằng con người đó đã quay xe bỏ đi 1 cách lạnh lùng... trên khóe môi vẫn vương lại 1 chữ "đắng"

Thật sự không biết phía sau mình luôn luôn có 1 người luôn dõi theo tôi âm thầm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro