Chap 19: Không lẽ là yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết cuối thu...có những cơn gió nhẹ thi thoảng lướt qua làm lá rụng...có cái nắng vẫn gắt gao vàng ươm tiếc hạ...có những cục mây nối đuôi nhau lơ lửng không còn đen kịt...

Đã cuối thu mà đất trời vẫn luyến hạ

Có phải tôi cũng vậy hay không ?

Tôi và Nam Hàn coi như làm lành ...cậu ấy thực sự rất tốt... có lẽ tôi đã hiểu nhầm...chưa bao giờ Nam Hàn trách móc tôi hay giận tôi bởi cậu ấy luôn cưng chiều tôi..

Thế mà lúc này tôi còn chờ đợi thứ gì nữa?

Thứ gì làm tôi phải online facebook... ? Tôi nghĩ vì tôi nhớ Nam Hàn

Thứ gì làm tôi chờ đợi mà thấy bực dọc không thôi? Tôi đã nghĩ tại Nam Hàn chưa hề giải thích rõ ràng với tôi

Tôi thấp thỏm...lại thở dài...

Chim hót...

Chẳng hiểu sao lúc này tôi cảm thấy mình hồi hộp tới mức này...

" Vợ chưa ngủ sao? On mãi vậy?"
Tôi lại thở dài mà ngay cả tôi cũng không hiểu vì sao

"Vợ đang ngủ mà..tại chồng đánh thức vợ dậy đấy...bắt đền"

"Chồng nghi lắm!"

"Thôi vợ ngủ tiếp đây...đang dở mắt...chồng ngủ ngon "

"Ừ.vợ này"

"Hả?"

"Nay vợ sao thế? Vợ có chuyện gì giấu chồng à? vợ nói đi"

"Đâu có"

"Còn cãi.hay vợ vẫn còn giận chồng? Chồng xin lỗi mà"

"Không phải đâu"

"Vậy sao nào? Hôm nay tự dưng vợ ngoan thế?"

"Đờ mờ chồng"

Tôi phải tự thú nhận với bản thân rằng tôi đang cố tỏ ra ương ngạnh như bình thường mà vẫn bị Nam Hàn phát hiện ra...nếu có thể tôi cũng rất muốn nói với cậu ấy vì sao nhưng ngay cả tôi còn không biết cậu trả lời thì nên nói cái quái gì đây?

"Vợ này."

"Ừ."

"Nếu có 1 ngày có thằng soái nào đó "phang" vợ thì vợ có đổ không?"

"Dĩ nhiên không.chồng hỏi đớ như cứt chó."

Tôi trả lời rõ khí thế.

"Vợ không bỏ chồng chứ?"

"Ừ.đi đâu cũng dắt chồng theo"

"Vợ nữa...nếu 1 ngày chồng bị tai nạn sắp chết...vợ có bỏ chồng không?"

"Mày hốc cái quần què gì mà nói thối dữ chồng? Không bỏ...không bỏ...hứa yêu chồng...mình chồng...lấy chồng thôi"

"Thật không vợ?"

"Vợ mà nói đùa thì vợ ăn cứt"

"Vợ thật...chồng nói nghiêm túc"

"Ừ vợ hứa" .

"Đừng bỏ chồng" .

"Khỏi nói.chồng nhảm ruồi vãi...ngủ đê"

"Bye...xơm"

"Ngủ ngon "

Tôi bất giác mỉm cười tự hào khi yêu được 1 người con trai thương mình như thế.

Tôi cũng nghĩ có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ hết yêu Nam Hàn.

Ừ.tôi nghĩ vậy.

10h46p

Tôi vẫn đợi chuông điện thoại reo.nhưng không...

Tôi nhớ những dòng tin nhắn ngắn ngủi " G9"..."ngủ ngon mơ đẹp nhé!"..."Đừng thức khuya"...hay những stickers sến sẩm...

Mặc dù hầu như chẳng lần nào tôi thèm rep lại...

Vậy mà hôm nay tôi lại cảm thấy thiếu thiếu ...dường như đã quen thân

"Vẫn cứ yêu em"

Trong đầu tôi lúc này chỉ hiện lên dòng chữ ấy với nụ cười nửa miệng...với dọng nói trầm trầm..khàn khàn...có cả mái tóc ướt nhẹp mồ hôi...có hương bạc hà nhè nhẹ...

Tôi chỉ biết trong đầu tôi chỉ còn lại những thứ đó...

Tôi sợ...thực sự rất sợ...

Sợ rằng tôi đã trót thích người ta

Thực ra tôi nói vậy nghĩa là tôi đã mơ hồ nhận ra...không quá sớm cũng không quá muộn...nên điều khiển lại bản thân rằng có Nam Hàn luôn thương yêu tôi hết mực

Phải thay đổi ngay suy nghĩ ấy.vả lại tôi là ai nào? Chẳng là gì so với đám bồ bịch của hắn ta.

Bỗng dưng tôi thấy buồn dã man...Đọc truyện của Ân Tầm chút xíu tôi ngủ lúc nào chẳng hay

________________

Hôm nay Nam Hàn lại đèo tôi đi học...vẫn bóng lưng ấy nhưng mùi hương tôi thường yêu thương này làm tôi hơi lạ...

Phải chăng xa nhau lâu quá?

Phải chăng bản thân đã thay lòng đổi dạ?

Tôi thở dài...

Áy náy...

Thất vọng...

Tôi đã hứa chỉ yêu mình cậu ấy...đã hứa sẽ mời cậu ấy làm chú rể

Tôi đã yêu Nam Hàn gần 4 năm... chỉ mình tôi mới biết bí mật này

Vậy mà..tôi đang phụ lòng người ta ư?

Tôi vòng tay qua ôm Nam Hàn thật chặt...hít hà hương romano nam tính...áp sát mặt vào tấm lưng rộng lớn..tôi nhận ra tình yêu tôi dành cho Nam Hàn vẫn nhiều thật nhiều

---Sao thế con điên?
Nam Hàn thủ thỉ chân chợt khựng lại...

---Sao đâu? Bố mày ôm mày cũng lắm mồm à?

---"..."

---Sao thế? Sao không đạp nữa?

---"..."

Xe bỗng dừng hẳn...tôi bực bội nhảy xuống chống nạnh với dáng đứng "compa"

---Không ôm thì k ôm...nhưng sắp trễ học con mẹ nó rồi!

---À chồng bị chuột rút..

Sắc mặt tái nhợt của Nam Hàn làm tôi giật nảy mình...mồ hôi trên trán túa ra không xuể...khuôn mặt nhăn nhó lắm...

---Sao thế? Để vợ coi

Tôi thực sự lo lắng...nhẹ nhàng rút khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi...cậu ấy vẫn 1 chân chống xe mà cứng đờ

Rõ là lúc này tôi chỉ biết hoảng hốt xoa bóp cho thôi

Chưa đầy 1 phút...Nam Hàn lại tươi tỉnh...cử động được chân rồi...cúi xuống đỡ tôi dậy...sắc mặt cũng phần nào hồng hào trở lại

---Đỡ chưa chồng?

---Dạ rồi...không sao rồi...mau lên không trễ học nè vợ

---Thật chứ?
Tôi vẫn lo lắng

---Chuột rút thôi mà cứ làm như sắp chết đến nơi

---Cái mồm hốc cứt à?

---Chứ lo gì nữa? Chết thì cũng đừng yêu ai...chồng ích kỉ lắm!

Tôi đập vào lưng Nam Hàn bình bịch

---Đú lợn này! Chết đi cho bà yêu thằng khác!.

---Rồi nhá! Chồng giận vợ hết kiếp này sang kiếp khác luôn...

---Ừ bám vô mông bà này...há há

Đúng lúc đến trường...

Tôi lại bắt gặp con người ấy...

Tôi nghĩ: nên tránh xa TRIỀU KHẢI HOÀNG


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro