Chap 20: Bạn gái mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau khổ nhất chưa phải là yêu đơn phương.. Mà là cả 2 đều yêu đối phương mà cứ nghĩ rằng đối phương không yêu mình

Đáng lẽ tôi phải né tránh khỏi con mắt ấy của Hoàng lác

Nhưng tôi làm vậy có lẽ là thừa..

Vì người ta có bồ mới...xinh xắn dễ thương nữ tính...

Đáng lẽ tôi phải vui mừng và thở phào nhẹ nhõm mới phải

Nhưng tôi nhận ra bản thân thật ích kỉ... không thể cười nổi khi cái bóng cao nhều ấy nắm tay với 1 người con gái khác...

Tôi cảm giác cổ họng bị nghẹn lại... Tim đập mỗi lúc 1 nhanh... tôi thầm chửi bản thân là đồ xấu xa... thay lòng đổi dạ...

Giờ thì đúng là tôi không thể phủ nhận là mình không có tình cảm với hắn ta nữa...

Tôi muốn khụy gối xuống.. tự chà đạp thói lăng nhăng của mình...

Ngay lúc này... cậu ấy đến nắm chặt tay tôi..

Phải rồi. Tôi còn Nam Hàn đây... cả thế giới của tôi ở đây. Tôi không thể phản bội

---Vợ sao thế?

---Sao đâu chồng?

---Đứng đực ra đây lại còn bảo. Hay đang ngắm anh nào?

Tôi dùng vẻ mặt nai nhất có thể nhìn chằm chằm vào Nam Hàn:

---Đây.. vợ đang ngắm con chó ngộ đây

Vậy là Nam Hàn lại véo mũi tôi kêu trẻ con mà hỗn với người lớn.

Và tôi đã bước cùng Nam Hàn về dãy phòng học... tôi cũng đã cố không đảo mắt về phía hành lang...

Cứ nghĩ sẽ có người gọi "Lé" nhưng người ta đang nói chuyện với bồ mới.

Tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều bước thẳng vào cửa lớp...

Đâu đó vào 1 thời điểm đã có khuôn mặt thất vọng lắm... nụ cười nhạt nhẽo trên môi chợt khựng lại...

---Hương về lớp trước đi... giờ vào học rồi.  Lúc về Hoàng đèo

---Chưa mà.

---Yêu Hương!

Đáng lẽ tôi chẳng nên đánh mắt về phía cửa sổ vì như cậy sẽ chẳng đời nào bắt gặp cảnh Hoàng lác hôn vào má bạn kia.

Tôi bất chợt thở dài... tôi ghét bản thân mình quá

Sau đó tôi nghe tiếng bước chân lạnh lẽo như gần như xa quay trở lại bàn học

Tôi nghe thấy tiếng gọi với đầy nũng nịu:" Khải Hoàng đợi đã!"

Hắn vừa ngồi về chỗ. Tôi sẽ đứng dậy...

Tôi chẳng hề quan tâm ánh mắt hắn ta nhìn tôi xót xa thất vọng cỡ nào... cũng chẳng biết cái nắm tay lộ cả gân xanh... ừ thà tôi không biết

Qua dãy bên ngồi nghe con Hà nó chém gió cũng đỡ buồn

---Hôm nay màt hốc phải cứt à?

---Hốc phải cái đầu mày ý... vả cho sml bây giờ

---Sao nhìn mặt mày buồn như cái bánh bao chiều thế Như Hoàng?

---Trời đụ.. tao qua nói chuyện vs mày không được à?

---À đúng rồi!

Mịa cái con đú lợn tự nhiên nhảy cẫng lên như con động kinh... tay vỗ đèn đẹt... chân khua loạn xạ đi

---Nói nhỏ nè. Lớp trưởng Hoàng có người yêu mới

---Bố mày biết trước mày rồi.

---Hay là vì thế nên mày buồn đúng không?

Thế đấy nó phán câu xanh rờn

---Mày dở hơi à ăn nói gì lạ thế?

Tôi vội xua tay.

---Bạn này hát hay vẽ đẹp lại còn xinh gái nữa... theo nguồn tin mới nhất thì bạn này tên Lan Hương... bị cận như mày ý... mà xih hơn mày vạn lần

---Thế cơ à?..

---À còn nữa...

Con Hà nó chỉ tay vào má tôi

---Bạn ý cũng có 2 cái má lúm như này này...

Thực sự tôi có hơi sửng sốt... nhưng việc gì phải ngạc nhiên... tôi gật gù ậm ờ rồi trở về bàn học

Bỗng dưng lúc này trong đầu tôi lóe lên 1 suy nghĩ:" Hay là đổi chỗ?"

Đúng vậy phải đổi chỗ thôi...

Vậy là tôi đã học nguyên 3 tiết mà im hơi lặng tiếng như thế. Không cựa quậy nhiều như mọi khi... Dĩ nhiên lần ra chơi nào tôi cũng phải nhường chỗ của mình cho Lan Hương ngồi học nhóm cùng Hoàng lác

Bụng tôi bắt đầu cồn cào... vì đói.

Có lẽ tôi đã quá quen với việc có người mua đồ ăn sáng cho...

Tôi mệt mỏi nằm rạp xuống bàn con Hà cầm điện thoại bấm số Nam Hàn mà tay cứ run run

---Alo chồng nghe!

---Chồng ơi vợ đói...

---Đợi chồng 3 phút chồng xuống canteen mua bánh mì cho vợ liền

Trời ơi đói bụng gần chết mất...

---Nè Như Hoàng mày sao thế?

Rõ là nghe con Hà gọi mình mà không tài nào dậy được... tôi khẽ nói nhỏ

---Đói!

Giờ mới thấy bị lãng tay cũng khổ. Nói mà nó có nghe đâu... tự nhiên nhảy cẫng lên la o ó:

---Này... mày sao thế? Tỉnh dậy đi

Tôi nhăn mày khó chịu định chửi cho nó 1 trận nhớ đời thì phía bàn bên kia Hoàng lác chạy qua cả Lan Hương bế xốc tôi dậy... lâu rồi tôi mới hít hà thấy mùi bạc hà này làm tôi nhớ đến cái lần hắn đã cứu tôi

---Lé... mày sao thế?

Người tôi lúc này mềm oặt... không giãy giụa được tôi lấy hết sức chỉ nói đúng 2 chữ:"Cút đi"

Tôi nên làm như vậy... tôi không muốn làm kì đà cản mũi... không muốn Lan Hương bị tổn thương... cũng không muốn Nam Hàn thất vọng vì mình

Nói xong câu ấy tôi cảm giác như có 1 ánh mắt cứ nhìn tôi... ánh mắt giận dữ pha lẫn thất vọng

Cũng may Nam Hàn tới kịp không thì tôi sẽ chết vì đói mất

Cậu ấy hất tay Hoàng lác ra ân cần sờ trán tôi hỏi có mệt lắm không... tôi lắc đầu ăn bánh mì bate.

Hết giờ ra chơi Xoa đầu tôi Nam Hàn trở về lớp... phía bên kia có cô gái hôn "chụt" vào má người yêu...

Càng để tôi nhìn thấy tôi lại càng hận bản thân mình




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro