🕊Chương 02: Mưa rơi lần thứ nhất🕊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiền phức!

Chàng trai nhỏ bé đang ngồi làm bài tập trên chiếc bàn làm việc được đặt trong phòng ngủ của mình trong lòng chỉ biết thầm nghĩ, bây giờ bên tai của cậu chỉ văng vẳng mỗi giọng nói trầm ấm, bên ngoài trời thì vẫn mưa như mọi khi.

'Cậu tên là gì?'

Thanh âm ấy vẫn không ngừng lại ngay cả khi chẳng nhận được lời hồi âm.

'Nói chuyện với nhau cả năm rồi, không muốn gọi là 'cậu' nữa.'

Nói khùng nói điên cái gì vậy! Nói chuyện một mình mà vẫn gọi là nói chuyện với nhau sao?

Trong lòng cậu thầm mắng đối phương.

'Không muốn nói tên cũng được nhưng có lẽ cậu nhỏ tuổi hơn tôi nhỉ, thế gọi là em vậy.'

'Thích không?'

'Không trả lời nghĩa là đồng ý nhé!'

'... Em!'

Như thế này rõ ràng là ép buộc người khác rồi còn gì.

Saeng Tai chỉ có thể tranh cãi với bên kia trong lòng, chứ chẳng hề đáp trả lời nào như trước giờ vẫn từng. Giữa hai người lại trầm lặng một lúc trước khi âm thanh trầm ấm kia vang tiếng lần nữa, song lần này nghe cô đơn đến nỗi chàng trai bé nhỏ cũng có thể cảm nhận được điều đó.

'Em...'

'Hôm nay cục khí tượng báo là Thái Lan sắp bước vào mùa lạnh rồi đấy.'

'Có lẽ trời sẽ không mưa nữa đâu!'

Kỳ lạ...

Câu nói rất đỗi bình thường ấy lại khiến Saeng Tai dừng đôi tay đang làm bài tập ngay lập tức. Cậu đặt bút lên quyển sách trước khi đưa mắt qua tròng kính, nhìn vào quyển lịch để bàn được đặt ở phía trước mặt.

Thật nhỉ! Tháng sau là tháng mười một rồi. Trời sẽ không đổ mưa mỗi ngày nữa.

Vậy có nghĩa là giọng nói của tên lạ mặt mà gần như ngày nào cũng nghe thấy trong suốt cả mùa mưa sẽ biến mất giống như năm rồi lần nữa.

Lạ lùng...

Bàn tay mảnh mai đưa lên, chạm vào ngực mình trong kinh ngạc khi thay vì phải cảm thấy phiền phức thì lại hiện hữu một cảm xúc mới lạ.

Cớ sao trái tim cậu lại trống rỗng một cách kỳ lạ vậy chứ!

'Nhớ đến nhau nữa nhé...'

Câu nói cuối cùng vang lên trước khi tiếng thở của đối phương biến mất hẳn. Chỉ để lại Saeng Tai quay sang nhìn cửa sổ ngập tràn ánh nắng rọi vào từ bên ngoài. Khi bầu trời đang dần chuyển từ âm u với những đám mây mù sang trời trong xanh với những đám mây trắng, cho đến khi dãy cầu vồng mờ mờ ảo ảo dần hiển hiện.

Cậu tự nhủ trong lòng.

Nhớ cái khỉ khô gì chứ!

Chàng trai nhỏ nhắn cố gắng rủ bỏ những suy nghĩ đang quanh quẩn trong đầu mình rồi đưa mắt tập trung vào quyển sách trước mặt. Nhưng đôi mắt lại bị thu hút bởi chiếc gương được đặt ở giữa phòng, phản chiếu gương mặt ngọt ngào quen mắt đang ửng đỏ mà chính cậu cũng không hề nhận ra.

Cuộc sống của Saeng Tai lại trở nên tĩnh lặng khi Đông đến. Thật ra trước hay sau khi mắc chứng ù tai. Người hướng nội như cậu gần như không có nhiều thay đổi cho lắm. Bởi vì cho dù không mắc chứng ù tai, cậu cũng không thường nói chuyện với ai.

Nhưng điều khác biệt duy nhất là việc có người bắt chuyện với cậu mỗi khi trời mưa suốt một năm vừa qua. Ngay cả khi cậu không đáp lại dù chỉ một lời.

Tên thần kinh đó...

Gương mặt ngọt ngào nở nụ cười khi nhớ đến người ở bên kia bầu trời – người chưa từng gặp gỡ nhưng lại luôn nghe thấy giọng nói mỗi khi trời đổ mưa khiến cậu đôi khi cũng bắt đầu quen với việc đối phương rủ rê mình trò chuyện cùng. Đôi lúc Saeng Tai tự hỏi nếu hai người họ gặp nhau một lần thì liệu cậu sẽ nhận ra giọng nói của đối phương chăng?

Nhưng khi nhận ra được điều gì đó, Saeng Tai vội gạt bỏ ngay ý nghĩ kia.

Sao lại để tâm đến làm gì chứ!?!

Cậu thầm mắng bản thân, lắc đầu cố gắng xua tan đi những suy nghĩ đang quấy rầy mình ra khỏi đầu lần nữa trước khi đeo tai nghe vào như thói quen mọi ngày. Tai nghe giống như một thành lũy vững chắc cho những người hướng nội như Saeng Tai, bởi vì cậu không cần phải bắt chuyện với bất kỳ ai.

Bàn tay mảnh mai đẩy lại gọng kính đang tuột đến chóp mũi lên, rồi bước lên cầu thang thư viện trung tâm của trường đại học để ôn tập chuẩn bị cho bài thi cuối kỳ.

Chàng trai nhỏ nhắn mở cánh cửa kính lớn bước vào bên trong. Làn gió mát rượi từ máy điều hòa xua tan cái nóng giữa ánh nắng ban trưa, khiến khuôn mặt vô cảm của cậu nở một nụ cười hài lòng.

Bịch!

Thế giới vốn yên bình của Saeng Tai bỗng sụp đổ khi bị một dáng dấp cao lớn đang cùng lúc chạy ra khỏi thư viện đụng phải. Chàng trai nhỏ nhắn ngã đập mông xuống đất, gương mặt cau lại vì đau đớn, sau đó từ từ đứng dậy với sự giúp đỡ từ bàn tay đầy đặn của người lạ mặt vừa đụng trúng cậu khi nãy.

Nhưng vì tiếng nhạc phát từ chiếc tai nghe đang được nhét chặt bên tai khiến cậu không thể nghe thấy giọng nói của đối phương, chỉ nhìn thấy khuôn miệng đang mấp máy thành câu của người đối diện. Song, với thói quen được hình thành từ khi mắc chứng ù tai mỗi khi trời mưa nên Saeng Tai có thể đọc được khẩu hình miếng của đối phương một cách dễ dàng.

"Xin lỗi ạ!"

"Không sao!"

Saeng Tai trả lời gọn lỏn không buồn tháo tai nghe của mình ra trước khi rời sang hướng khác để lại chàng trai với thân hình cao lớn ngạc nhiên trông theo. Nhưng sự chú ý mà chàng trai nọ dành cho Saeng Tai cũng tan biến trong phút chốc bởi tiếng gọi vang lên từ bạn của mình.

"Thằng Pat, nhanh lên!"

"Ờ!" Giọng nói trầm ấm cất tiếng đáp lời trước khi chạy khỏi đó lần nữa.

...

Mặc dù đã rời khỏi chàng trai với thân hình cao lớn kia, nhưng hương nước hoa tươi mát của đối phương vẫn còn vương vấn trên đầu mũi khiến Saeng Tai không khỏi quay lại nhìn về phía người nọ. Nhưng, khi quay đầu chỉ trông thấy mỗi tấm lưng rộng lớn đang lao nhanh xuống cầu thang của thư viện.

Dẫu không biết đối phương là ai nhưng khi quan sát ánh mắt của những người khác trong thư viện đều dán chặt lên anh, Saeng Tai cũng dễ dàng đoán ra được đối phương chắc có lẽ là người nổi tiếng trong trường đại học.

Kệ đi!

Với tính cách không muốn kết giao với người lạ mặt nếu không cần thiết của cậu, chàng trai nhỏ nhắn chỉ dành sự quan tâm về đối phương đến từng đấy. Cậu siết chặt balo của mình lại rồi đi vào bên trong thư viện.

Thời gian 22 giờ 5 phút

Đôi mắt trong trẻo, tròn xoe chán nản nhìn chiếc đồng hồ đeo tay trong khi đang đứng ở khu vực bên ngoài thư viện. Đưa mắt nhìn những hạt mưa đua nhau rơi xuống khiến cậu phải nán lại bên trong tòa nhà này đã được mấy phút rồi. Giờ đây, điều cậu có thể làm được chỉ là ngắm nhìn màn mưa trước mặt để bớt buồn chán hơn thôi.

Chết tiệt! Mưa rơi vào mùa lạnh.

Saeng Tai nghĩ thầm trong bụng. Khi thế giới xung quanh chìm trong tĩnh lặng, giọng nói quen thuộc của tên nói nhiều mỗi khi trời mưa hôm nay lại chỉ còn mỗi tiếng thở nhịp nhàng, dễ dàng đoán được chắc hẳn bây giờ đối phương đang say ngủ.

'Ưm...'

Giọng nói trầm ấm đang ngái ngủ.

'Trời mưa sao?'

Thấy không! Chỉ có ngủ mới yên lặng, động đậy là phát ra tiếng ngay.

Chàng trai nhỏ nhắn chỉ đơn phương chế nhạo tên vừa thức dậy kia, không buồn mở miệng nói câu nào.

'Em, bên đó có mưa không?'

'Cô đơn không?'

Saeng Tai nín thở một lúc trước khi thầm trả lời câu hỏi đó với lần đầu tiên.

Cô đơn...

Chỉ đáp lại như thế thôi, đối phương chẳng nghe thấy giọng của cậu đâu.

'Cô đơn chắc luôn. Để anh chơi ghi-ta cho nghe nhé!'

Giọng nói kia đáp lại cậu ngoài sức tưởng tượng bởi vì chàng trai lớn tuổi hơn nói như thể anh nghe thấy tiếng lòng của cậu. Chàng trai ở bên kia bầu trời im lặng một lúc rồi chỉ vang lên mỗi thanh âm trầm ấm.

Dĩ nhiên rồi! Ù tai như vậy thì sao có thể nghe thấy âm thanh gì khác được, lại còn chơi ghi ta cho nghe nữa chứ. Thần kinh!

Mặc dù trong lòng chửi rủa đối phương như thế nhưng đôi môi cậu lại bất giác nở nụ cười.

Dù cho giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên tựa như đối phương đang thì thầm bên tai hay bởi vì bầu không khí mưa vào buổi đêm hôm này đã khiến trái tim từng tĩnh lặng của Seang Tai nay lại đập rộn ràng. Chỉ biết giọng hát du dương của người đang ở phương trời xa xôi ấy dịu dàng như thể ánh đèn dần dần làm cho nỗi cô đơn của Saeng Tai tan chảy từng lớp một.

Chết tiệt! Ngưng đập mạnh như vầy được rồi đấy... Trái tim tôi ơi!

Saeng Tai chỉ biết ra lệnh cho trái trim đang đập xốn xang không ngừng nghỉ kia. Cảm nhận được gương mặt của mình đang nóng dần lên trong khi đầu óc lại không thể cưỡng lại được mà xuôi dòng theo lời bài hát đối phương đang ngân nga. Ngay cả khi cậu chưa bao giờ nghe khúc hát mà đối phương đang ca xướng. Nhưng cậu lại không thể làm gì khác ngoài việc tập trung nghe từng lời ca từ mà anh hát.

'Ngày mà tôi...'

Âm thanh trầm ấm êm ả đang ngân nga bài hát bỗng nhiên im bặt khi những hạt mưa dừng rơi. Để lại sự trống rỗng và ẩm ướt trên con đường tối đen như mực.

Đôi mắt trong veo nhìn màn đêm với sự trống trải trong lòng.

Đây là lần đầu tiên Saeng Tai không muốn trời ngớt mưa...

🌺🌺🌺 End chương 02 🌺🌺🌺

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cuối tuần bình yên và tuần mới nhiều suôn sẻ nhé! Love all ná! 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro