⛈️Chương 03: Mưa rơi lần thứ hai⛅️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó, Thái Lan đã hoàn toàn bước vào mùa lạnh. Trời không còn đổ mưa và thanh âm trầm ấm mà Saeng Tai từng nghĩ là phiền phức ấy cũng chẳng còn văng vẳng bên tai nữa. Chỉ còn nỗi cô liêu đọng lại trong trái tim của cậu mà thôi.

Chàng trai nhỏ nhắn cho tay vào túi áo len của mình trước khi nhìn lên bầu trời trong xanh bằng cảm giác trống rỗng. Cậu chợt nhận ra cảm giác của việc không còn nghe thấy âm thanh của anh chàng hay nói nhiều kia mỗi ngày thật cô đơn xiết bao.

Làn gió lạnh buốt lùa qua thân hình mảnh mai khiến lòng cậu càng thêm lạnh lẽo. Điều đó làm Saeng Tai nảy lên ý nghĩ nếu như cậu đáp lại đối phương rồi thì liệu nỗi cô đơn hiện hữu lúc bấy giờ có thể phai mờ đi đôi phần hay không?

Chịu thua rồi sao Saeng Tai? Đầu hàng số phận rồi sao?

Một giọng nói tra hỏi lập tức vang lên ngay trong đầu cậu, câu hỏi ấy khiến đôi mắt trong trẻo ánh lên một tia sáng rõ rệt.

"Meow..."

Bỗng nhiên âm thanh bí ẩn vang lên khiến Saeng Tai dừng việc lưu tâm đến câu hỏi trong đầu mình. Cậu lập tức đưa mắt đi tìm chủ nhân của âm thanh kia, rồi trông thấy một bé mèo nhỏ toàn thân lấm lem đang run rẩy bởi cái lạnh. Nó bị mắc kẹt trong khe hở của chiếc ghế công cộng.

Saeng Tai nhìn con mắt tròn xoe đang đưa ánh mắt cầu cứu về phía cậu, khiến tâm hồn băng giá của chàng trai nhỏ bé tan chảy ngay tức thì. Cậu bước lại gần chiếc ghế nọ ngồi xuống ngang tầm với bé mèo con, từ từ với tay ra tìm nó.

"Ối!"

Chưa kịp chạm đến thân, móng vuốt dài từ chân trước của bé mèo đã cào vào cánh tay cậu vì sợ hãi. Saeng Tai cau mày cúi đầu nhìn cánh tay đang chảy máu của mình trước khi cố với tay ra tìm bé mèo con một lần nữa. Bởi cậu biết rõ nếu cứ thế mà bỏ mặc có lẽ nó sẽ chết vì lạnh mất thôi.

Không lâu sau bàn tay mảnh mai đã tóm lấy được bé mèo con, ôm nó vào lòng mặc cho phải đánh đổi bằng nhiều vết thương trên cánh tay. Đôi mắt trong veo suýt rơi nước mắt vì đau nhưng vẫn cố gắng kìm nén.

"Hư lắm nhé! Nhóc con bướng bỉnh." Giọng nói trong trẻo thì thầm với bé mèo con đang kiệt sức trong vòng tay cậu lúc này sau khi đã thoát ra khỏi khe hở trong chiếc ghế, nó dùng cái đầu nhỏ dụi vào cánh tay của Saeng Tai thay cho lời xin lỗi.

Hành động đáng yêu của bé mèo con khiến gương mặt lạnh lùng dưới chiếc kính mắt của Saeng Tai khẽ cười.

~~~

"Sẽ đau một chút đấy nhé!"

Chị y tá cất giọng nói với chàng trai nhỏ bé đang chuẩn bị tiêm mũi thuốc dại cuối cùng lúc bấy giờ bởi vì bị mèo hoang cào. Trong khi đó 'tên thủ phạm' đang nhìn cậu với đôi mắt trong veo từ chiếc túi dành cho mèo ở bên cạnh.

"Đừng gồng nhé!"

"Vâng!" Giọng nói trong trẻo đáp lại trước khi nhắm chặt mắt lại.

Saeng Tai ghét tiêm thuốc...

"Em ơi! Đừng gồng nha, càng gồng càng đau đấy!" Chị y tá nói lại lần nữa.

Saeng Tai ngẩng mặt lên nhìn chị y tá với đôi mắt ngấn lệ trước khi cố gắng thả lỏng cánh tay theo lời dặn của cô ấy.

Thuốc trong ống xi lanh từ từ chảy qua mũi kim truyền vào cánh tay của Saeng Tai, đồng thời giọt nước trong suốt cũng tuôn ra từ đôi mắt của cậu. Hành động đáng yêu ấy khiến chị y tá tốt bụng khẽ bật cười.

"Xong rồi! Mũi cuối cùng rồi mà vẫn chưa quen nữa à."

Saeng Tai ngay lập tức lắc đầu phủ nhận câu hỏi nọ. Còn muốn cậu quen kiểu gì trong khi nó đau đến như vậy.

Hành động đó lại khiến cho người lớn tuổi hơn bật cười lần nữa trước khi cô ấy đề cập đến lần hẹn tiếp theo.

"Mũi tiêm lần sau là mũi phòng ngừa dại thế nên cẩn thận đừng để bị cắn hay cào nữa nhé!"

"Vâng! Cảm ơn ạ!" Saeng Tai lễ phép đáp lại trước khi nhấc chiếc túi đang đựng bé mèo ở bên trong lên, rồi bước ra khỏi phòng y tế của trường đại học.

Ngay khi bước ra khỏi cửa phòng y tế, ánh nắng của mùa hè như thiêu đốt làn da mỏng manh của cậu. Saeng Tai nâng chiếc cặp đựng bé lên ngang tầm mắt rồi buông lời hờn dỗi với bé mèo đang ở trong đó.

"Bé hư! Vì bé mà Tai phải chịu đau đớn đây này. Cảm thấy có lỗi chút nào không vậy, hửm?"

"Meow..." Nó đáp lại chủ nhân của giọng nói bằng một âm thanh nhẹ nhàng. Bé mèo con bướng bỉnh từ ngày hôm đó đã bắt đầu to lớn hơn nhiều so với ngày đầu tiên đến ở cùng Saeng Tai.

Saeng Tai mỉm cười nhìn bé mèo con trước khi trìu mến dùng ngón tay chọc nhẹ vào mặt nó qua chiếc túi. Bởi vì dù như thế nào đi nữa cậu cũng không bao giờ giận tên nhóc bướng bỉnh này.

Cuộc trò chuyện giữa Saeng Tai và bé mèo con cứ vậy kết thúc. Sau đó chàng trai nhỏ bé vội băng qua ánh nắng chói chang của mùa hè đi đến trạm xe buýt của trường đại học.

~~~

"Dự báo từ cục khí tượng, Thái Lan sắp vào bước vào mùa mưa của năm nay. Bởi những cơn mưa đã xuất hiện liên tục và rải rác khắp các tỉnh thành trên toàn quốc. Bao gồm cả hướng gió đã thay đổi thành hướng gió Tây Nam..."

Giọng thông báo của người dẫn chương trình phát thanh vang lên bên trong tai nghe của Saeng Tai, khiến cậu ngước mặt lên nhìn bầu trời u ám. Bởi vì những đám mây đã bắt đầu hình thành đúng như những gì cục khí tượng đã dự đoán.

Thời tiết đang bắt đầu thay đổi, kéo theo nụ cười nhàn nhạt bất giác xuất hiện trên gương mặt ngọt ngào của ai kia mà chẳng hề hay biết.

Mừng thật... khi được nghe thấy thanh âm ấy lần nữa.

Ý thức của Saeng Tai quay trở về khi giọt mưa rơi xuống bắp tay khiến cậu nhận ra bản thân đang đứng ngoài trời. Bàn tay mảnh mai đẩy gọng kính lên trước khi chạy đi tìm một chỗ lánh tạm cơn mưa xối xả này. Bỗng nhiên, giọng cười của chàng trai đang ở bên kia bầu trời vang lên.

'Hahaha~'

'Má! Trời mưa.'

'Thằng khốn! Tai tao đang ù.'

Âm thanh huyên náo của đối phương vang lên khiến Saeng Tai khẽ cười. Những câu nói thô lỗ chưa từng nghe qua khiến Saeng Tai dễ dàng đoán ra được chắc hẳn anh đang ở cùng bạn bè.

'Đừng ghẹo gan, tao đọc được khẩu hình miệng mày đấy!'

'Không muốn. Tao không nói nữa. Không thôi em ấy lại thấy phiền.'

Những lời được thốt ra từ phía bên kia khiến trái tim Saeng Tai loạn nhịp. Bởi vì dẩu cho ở cùng bạn, đối phương vẫn lo lắng đến cảm nhận của cậu.

'Cái gì?'

'Ở đâu?'

'Đâu?'

Thanh âm trầm ấp đang thốt lời một cách nhiệt tình có thể thấy rõ sự khác biệt so với ban nãy. Điều đó khiến Saeng Tai ngạc nhiên nhíu chặt mày. Trước khi câu nói tiếp theo của đối phương cất lên khiến trái tim của cậu như bị chôn vùi.

'... Đáng yêu ghê!'

Lạ lùng thay!

Chỉ mỗi câu nói ấy thôi lại khiến Saeng Tai cảm thấy ngực trái mình đau nhói hơn bao giờ hết. Nghe thấy giọng nói trầm ấm vẫn thường chuyện trò cùng cậu nay lại đi khen người khác, ý nghĩ ghen tỵ cứ thế sôi nổi lên.

Cơn mưa nặng hạt trước đó giờ đây đã chuyển thành những hạt mưa phùn lất phất rơi. Nhưng, chứng ù tai của chàng trai nhỏ vẫn còn đấy, cậu đi khỏi nơi trú mưa để trở về ký túc xá. Cùng lúc đó giọng nói trầm ấm của chàng trai ở bên kia bầu trời cất lên để chào tạm biệt bạn mình. Bọn họ rơi vào khoảng không tĩnh lặng một hồi lâu trước khi tên buôn chuyện kia mở lời bắt chuyện trước như mọi khi.

'Em...'

'Lúc nãy xin lỗi nhé! Có thấy phiền không?'

'Anh đi ăn với bạn.'

Saeng Tai mím chặt môi, suy nghĩ một lúc lâu rằng có nên trả lời lại không. Bây giờ Saeng Tai cũng không quan tâm đến chuyện số phận nữa rồi, chỉ biết một điều rằng bản thân không muốn để giọng nói trầm ấm này đi mất.

"Kh..." Đôi môi xinh đẹp khẽ mấp máy đáp lại câu hỏi đó, nhưng giọng nói bên kia lại vang lên trước. Người không giỏi ăn nói như Saeng Tai chỉ đành im lặng.

'Em...'

Saeng Tai hồi hộp lắng nghe lời đối phương nói. Và rồi câu nói tiếp theo khiến cho trái tim cậu như muốn rớt ra ngoài.

'Có sao không nếu anh chống lại số phận của chúng ta.'

Ng... Nghĩa là sao?

Chàng trai nhỏ bé mở to mắt, trái tim đập mạnh lắng nghe câu nói ấy.

'Xin lỗi nhé! Anh nghĩ... anh đã tìm thấy người mình thích rồi.'

Câu nói nọ khiến Saeng Tai chết lặng, suy nghĩ không thông vì ngày cậu quyết định chịu thua trước số phận, muốn tiếp tục mối quan hệ này lại cùng một ngày đối phương muốn bỏ cuộc.

🪻🪻🪻End chap 03🪻🪻🪻

Mọi người cuối tuần vui vẻ nhé. Tuần mới thật nhiều nặng lượng nà. Love all❤️💙❤️💙❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro