chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một ngôi nhà nhỏ 20m vuông nằm ở ngoại thành một nơi phải nói là cũng ko hẻo lánh rất nhiều nhà sát nhau và nhiều màu sắc sặc sỡ hết cỡ phải nói. Nơi đó gọi là khu Cầu vồng.

Tên cũng như khu khu cũng như tên những ngôi nhà này đều do các con của đại gia bỏ tiền ra lập nên .vì có những lúc tụi nó sẽ bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà hoặc là bỏ nhà đi hoặc là đi chơi về muộn ko được vào nhà hoặc là muốn có chổ riêng, địa bàn riêng  rủ rê bạn bè ăn chơi cho nên khu này phải nói đúng kiểu khu nổi loạn đúng hơn , nhưng mà hẫng sẽ chia ra những người thích yên tĩnh sẽ một khu những người thích vui nhộn sẽ một khu vậy vậy mà một trong ra làm hai mà hai trong một  khá có an ninh ở đây còn thuê 8 bảo vệ chia 4 cửa tôi nằm bên  cửa hướng tây một khu rất yên tĩnh.

Chậm rãi kêu bác tài xế dừng xe đưa cho chú ấy một tờ tiền rồi mở miệng nhẹ nhàng. " ko cần thối"

Tôi kéo con bạn xuống xe nó cũng thuận đà đi bị tôi kéo xuống theo mặt nhăn nhó .

"Mày muốn làm tay tao giống tay mày à  "

"nhanh đi "

Tôi một tay nắm tay nó tay còn lại bị bó bộp cầm điện thoại còn chưa thang nỳ.

Hai đứa lửng khửng đi vào cổng quẹt thẻ trắng đi vào.

Ai ở trong này cũng đều sẽ có 3 tấm thẻ trắng  cả nếu làm mất cả ba thẻ thì phải gặp người nắm giấy tờ khu này làm thẻ khác ở trong khu ra còn lại là cấm tuyệt đối ko được cho phụ huynh biết được sự tồn tại của khu nhà cầu vòng.

Tôi rất thích cái luật cấm đó quá tuyệt vời ấy chứ. Tôi và con bạn lúc này đã khá mệt hai đứa ngồi bệt ở sofa mỗi đứa nằm mỗi kiểu.

Đi từ bệnh viện ra có phần hơi choáng và ko quen làm tui muốn nôn gần chết đi được ấy vì vậy ko thể làm gì được hết tôi phải nằm để dưỡng khí lại nhưng ko biết từ lúc nào tôi lại ngủ luôn ko hay con bạn thì đã ngáy  oo từ  bao h.

-----------------********--------------- 5 h sáng

Thức dậy cả người nhức ko chịu được tôi phải đi tắm cho thật tỉnh táo để vào tiết học hôm nay mà hôm nay học........ Gì ấy nhỉ thôi điện ông Quản vậy.

" alo cô chủ" - giọng đều đều của ông Quản nói qua điện thoại." ông mang cho cháu bộ đồng phục trường với cả sách vở gôm hết vào cặp cho cháu nhé " tôi nói ra từng từ mà cảm thấy cổ họng đau vô cùng ,đứng lên tự gót cho mình một cốc nước.

"Vâng  quán cafe buổi sáng phải không cô chủ"

"Vâng vậy đi tới nơi điện,tôi ra lấy "

"Vâng"

Uống xong cốc nước tui đặc lên bàn rồi với lấy bộ đồ thể thao đi vào phòng tắm tay bó một cục bột tôi để trên bồn tắm tay còn lại tôi  dũ nước lên người chà cổ vài hai vai qua quýt khoảng 8 phút rồi đứng lên dùng khăng tắm lau người mặt quần áo.

Tầm khoảng 30 phút sao thì tôi nhận điện thoại rồi đi lấy đồ quay về nhà làm bữa sáng đánh con bạn tới nó phải hét ầm lên để đánh thức nó một chiêu đó tui sài vô số lần luôn ấy nhưng hiệu quả không bao h hết cả sử dụng gọn bữa sáng tôi cho nó dọn còn mình thì thay đồng phục rồi điện taxi. Lúc hai đứa ngồi trên taxi tôi đột nhiên nãy ra một ý.

"Nhi"- tôi nhìn nó miệng cười cười .

"gì nói "- eo nó trả lời hằng hộc lắm cơ ấy.

"Tao tính mở một quán bánh với các loại đồ uống mày thấy thế nào"

"Tao ko biết nhưng sao mày lại hỏi tao chuyện đó "-nó nhíu mày nhìn tui .

"Thì tao thấy mày làm chỗ quán nước đó cực quá với lại bà chủ mày ba gai kinh ghê gớm ấy hay đổi thừa mày này kia nữa ,tao mở ra cho mày quản lí thế nào. Mày bỏ công tao bỏ của chia 6 phần 4.... OK "

"Ghe hấp dẫn đó nhưng giấy tờ quán rắc rối lắm giấy phép kinh doanh nữa"

"Yên tâm tao có người xử lý cho mà với tranh thủ ông ta chưa đi tù nhà chưa lụng tao giôn được bao nhiêu gôm thôi"

"Mày ác quá đấy dù sao cũng ba mày mà"

"Ông ta ko xứng tao ko quên được ông ta đánh tao như thế nào đâu ông ta ko hề hề đánh do dạy tao mà là do thù hằng nếu ông ta lo cho tao cũng ko vào ra tù nhiều lần như vậy sản nghiệp bây h trên danh nghĩa là của ông ta nhưng thật ra là (Dell)"

"Tao ko biết nhưng chuyện nhà mày tao ko tiện xen vào nếu may mày làm được thì ok thôi "

"Hay đó vậy 3 tháng sao tao cho người tìm mặt bằng và làm giấy tờ ok rồi haha"

" được thôi mày nói là phải giữ lời đó"

"Ok"

Hai đứa to nhỏ một hồi thì nhất trí tôi thả nó chổ làm còn mình thì đi tới trường.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro