Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra là đã thấy nằm trong bệnh viện còn tay từ bó băng bây h đã thành bó bột hey nhìn tới nhìn lui trong phòng bệnh cũng ko thấy ai liền khó khăn ngồi dậy lúc này thì cửa mở ra bàn tay săn chắc cuồng cuộn gân cứ như rất trâm tập thể hình vậy. Mở cửa vào rồi xoay người đóng cửa ko hề nhìn thấy mặt của người đó cho tới khi người đó quay mặt làm tôi giật cả mình là ông thầy đó mà sao lại ở đây tôi giật mình cái đệt gì đây mình bị sản hả lúc này ông thầy nhìn tôi lấy ghế ngồi xuống bên mép giường nhìn tôi mặt điềm tỉnh tươi cười hỏi.

"tỉnh rồi "

" thầy là người tôi đụng"

"uh "

Im lặng wtf cmn giỡn mặt à ko thích ở lại đây thì cút đi ngồi đây làm gì

" thầy đưa tôi vào đây"

"uh"

"Bạn tôi đâu"-tôi nhìn xung quanh mình hỏi.

"đi ăn rồi tí xíu nữa sẽ lên đây"-vừa nói vừa mở hộp cháu mà lúc nãy cầm vào.

Ko thích thì về đi ở đây làm gì mà lại cứ chưng mặt lên như thế chứ thật là tôi vừa suy nghĩ vừa nhìn ông thầy đó. Một lúc thì có thìa cháu đưa ra trước mặt tôi, tôi nhìn ông thầy lên tiếng.

"ko cần tôi tự ăn... "

Lời chưa dứt liền có muỗn cháu đưa thẳng vào miệng tôi liền đầu gỗ dáng đống đinh chừng ông thầy đó.

" thầy tính giết tôi à"

"ko có chỉ là tay em bó bột thầy chỉ là muốn giúp thôi "

" vậy thầy có thể nhẹ nhàng một chút được ko "

" xin lỗi"

Tôi im bật bị hâm à thế là một màng thầy trò, thầy đút trò ăn, trò ăn thầy đút trong im lặng diễn ra ko một từ để nói nào ra tầm khi tôi ăn được nữa hộp cháu thì Con Nhi về nhìn thấy liền cháy mắt nháy với tôi.

Nó bước đến nhìn ông thầy rồi nhìn tôi nói "mày còn đau ko"

"tao đỡ rồi"-tôi nhìn nó rồi lại quay đầu nhìn ông thầy đó nói.

"tôi đỡ rồi cám ơn thầy cũng sắp muộn rồi thầy cũng mệt về đi "-tôi là đang đuổi khéo đó mà nhưng nhìn ông thầy mặt mờ phong sương, miệng nở nụ cười dịu dàng nói.

" ko sao thầy  ko mệt hay thầy đưa hai em về"

"ko cần đâu tôi có người đón rồi"-tôi giật giật khóe môi nói.

"vậy thầy chờ người tới đón em rời về"-ông thầy lại buông một câu.

Thật phiền phức bực bội mà tôi cần chắc nhìn thì người rất săn chắc đó có cơ bắp đó nhưng mà ở lại đây lam gì tôi đây đâu cần ai bảo vệ sợ chắc a đừng có bài tỏ thái độ đó như tôi là đứa con nít chứ.

Ngồi thừ người bơ bơ ngơ ngơ thì một lúc thế là tôi lại phải lên tiếng "đuổi thẳng" 

"được rồi thầy về dùm tôi"

"........."

"có người lạ ko quen"

"vậy thôi thầy về "

Nhìn mặt ông thầy đấy thấy ngượng ngượng nhưng kệ biết sao được h.
Mục đích cũng thành công đuổi được người đi tôi liền lật cái mền đứng lên đi ra cửa nhìn táo tác như ăn trộm vậy. 

Quay lại gôm dọn đồ tôi liền kéo con bạn đi. Nãy h nó ngồi ngủ gà ngủ gật trên bàn thuốc.

Hai đứa tí tởn chạy ra đón xe taxi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro