Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nói rồi giực thẳng chiếc vòng tay đeo trên cổ tay của nó. Tay nó bất đầu tứa máu, tứa ra rất nhiều nó đau đến nổi ứa nước mắt khuỵ xuống nền nhà nhưng tôi lại thấy rất đáng.

"Cô Nguyệt Thúy buôn ra được rồi, cô đi xuống nhà đi "-tôi nhẹ giọng nói.

Sau khi chờ cô giúp việc đóng cửa ra ngoài tôi cười nhẹ một cái ngồi xuống dùng hai ngón tay của mình đỡ mặt nó lên, liền bị nó gạt tay đi, liền trực tiếp tát vào mặt nó ko dùng lực quá mạnh chỉ vừa đủ khiến cho nó lệch mặt nhìn xuống đất rồi đứng lên nói.

"Mày nên biết thân phận tao thừa biết mẹ con mày muốn làm gì, còn chiếc lắc này được đặc làm từ Pháp đem về Việt Nam mặc dù ko phải có đính kim cương hay gì nhưng nó là đồ của tao mày đừng tự ý đụng chứ. Nhớ đó lần sao còn tự ý đụng vào thứ gì trong phòng của tao thì nên trốn tao trước khi tao gặp mày đó "-nói xong tôi còn dùng lực hất mặt nó một cái khiến nó chúi nhủi.

Ung dung đứng lên đi thẳng ra ngoài vừa đóng cửa liền nghe tiếng hét trong Yến Chi vọng ra,tôi rất công nhận mẹ con nó tham lam thật chứ nhưng ko biết cách đói xử tí nào cả bị như vậy thật đáng lắm. Buổi tối hôm đó tôi ôm bé MiuTi trong phòng xem phim tầm 8h thì nhận được tin nhắn của con Nhi rủ tôi đi chơi.

Nt trả lời 'ok'

Tôi liền lật tấm chăn màu đen của mình lên và đi thay đồ,mang đồng hồ vào tay.

Tôi đứng trước gương ngắm nhìn mình rồi bật cười, cười gì ư vì "từng có người cười nhạo nhìn tôi một lược khinh thường hỏi tôi bằng giọng điệu rất chảnh. 'nhìn bạn chắc là ít được mua đồ lắm ha'"

Chạc Chạc. Nhớ tới lại cảm thấy thật là tê người ko sao tôi tự chấn chỉnh lại tinh thần tự cười với mình trong gương tự nói.

"ko sao bây h chẳng phải ta đang trong nhung lụa sao, đang trong nhà cao cửa lơn sao, một tuần được cấp cho 3 triệu sao, chẳng phải muốn gì cũng có sao "

Nhưng trong thâm tâm lại nghĩ rằng thật kinh tởm thật dơ bẩn thật đáng ghê sợ, tôi kinh tởm khi có một người cha như ông, tôi cảm thấy dơ bẩn khi nhìn thấy ông ta, Cảm thấy ghê sợ khi mà tôi được sinh ra trong một gia đình muôn phần đáng sợ này.

Thôi bỏ đi ở nhà này phải luôn luôn cảnh giác và nhanh nhẹn như vây mới yên ổn được.

Bước xuống lầu tôi đi thẳng xuống cửa liền nhìn thấy ông Quản.

" ông Quản làm phiền ông xem chừng nhà cửa dùm con nha, con Yến Chi có mang ai về nếu mà ông thấy 3 người trở lên thì đuổi về dùm con nha. "

"được, cháu tính đi đâu vậy, mà tay cháu" - ông Quản hỏi.

"dạ cháu đi chơi với bạn một tí ạ nếu mà 9 h bác chưa thấy cháu về thì cứ khóa cửa nghỉ ngơi "-chính là lơ làm biến trả lời câu ko cần thiết.

" ừm được, cháu đi chơi vui vẻ "

" vâng "

Thế là tôi bàn giao hết cho ông Quản còn mình thì gọi cho tên tài xế phúc n, thiệt ra là tới hai tài xế lận nhưng hôm rồi anh tài xế tên Quý đã xin nghỉ 1 tuần để về quê ăn đám cưới của em gái rồi. Cho nên là tôi chỉ có thể nhờ tên tài xế Phúc này thôi.

Ngồi trên xe ngắm đường phố trời lại bất đầu có những hạt nước bé tí rơi xuống tôi liền hơi cảm thấy là lo lắng. Lấy điện thoại ra gọi cho con bạn thân.

"tới chưa mậy "

" Chuyển địa điểm vô siêu thị đi sắp mưa rồi."

"ừ vậy siêu thị tao với mày hay đi nha"

"được tao đến ngay"

"OK nhanh nha"

Ngất máy........

"tới Siêu thị Family Happiness"

"Vâng"

Tôi ngồi trên xe mở cửa sổ ra cho gió lạnh thổi vào mặt tôi cảm giác rất sảng khoái tinh thần, và đúng như tôi đoán là xe vừa dừng trước cửa siêu thị liền mưa ầm ầm ngay, ko uổng công tôi lo lắng lúc đầu hai đứa tính là đi khu vui chơi, thật hay. Mở cửa bước tài xế phúc liền chạy ra khỏi xe đi lấy cây dù che cho tôi bước xuống xe, vào siêu thị cảm giác lạnh buốt óc liền kêu Tên Phúc đi lấy cho tôi hai cái áo khoác để trong xe. Một lát sau tôi lại cầm hai áo khoác đó đi lại quầy bán nước và thức ăn mà tôi và con Nhi hay hẹn nhau. Bước lại gần chỗ đó liền có đứa đứng lên hý hửng.

"Ê mày làm gì thấy thẩn thẩn gị "-nó chạy lại đánh vào tay tôi hỏi

" âu có tại tạo vô đây ko quen máy lạnh mày rành tao mà "-cảm giác hơi rát từ tay chuyền đến tôi lườm nhẹ nó rồi đưa cho nó chiếc áo khoác.

" à hì tao quên, đi, đi chơi thôi nhanh"-nó vừa nói vừa kéo tay tôi tay kia lấy chiếc áo khoác.

Hai đứa chơi cũng rất hăng hái nha ném bóng rổ, bắn cá, đua xe, chơi trò thực tế ảo rồi lại gắp thú bông, nhảy theo số. Kết thúc buổi chơi là vào rạp chiếu phim.

"mày coi phim gì "-tôi đứng nhìn nó ngồi lướt trên màn hình của mấy bộ phim có trong rạp.

" uh phim hài đi "-nó lướt một hồi thì chỉ vào bộ phim ma hài Thái lan.

" OK ngồi chờ "

Tôi nói xong xoay người thì ko cẩn thận đụng chúng một thanh niên ko nhìn rõ mặt nhưng méo nào lại té thêm một lần nữa lần này là lại ngay cánh tay đang trong chế độ ko thể cử động mạnh mới đau. Vậy là.

Tạm Biệt bộ phim ma vui
Tạm Biệt rạp chiếu phim thân yêu.
Tao phải đi bó bột rồi.
Nhớ lắm quên sau được.
Tại vì mày mà tao ngất luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro