Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về trung tâm chính là đón em Miuti về nhà nhưng lại nhìn thấy ông chú kia và anh bạn đồng nghiệp cũ của tôi như ko muốn về vẫn cứ đi theo sau lại bất đầu nổi cáu lên. Má đây sinh ra đell bao h thích ai đó lẻo đẻo theo mình và bám mình 24 /24.

Trong cuộc đời này có người bố như vậy là đủ lắm rồi, tôi có thể chắc chắn khẳng định rằng tôi trên cuộc đời này đell cần ai sống ko được thì chết thôi.

Quay lại sau lưng một tay ôm mèo Miuti một tay chỉ giữa hai người nói.

"làm gì theo tôi hoài thế hả"

"uh, chú muốn sinh số điện thoại của con"-ông chú nhìn tôi lên tiếng.

"để làm gì"-trước những người ko cần thiết để trao đổi số tôi tuyệt đối ko trao.

"để sau  chú sẽ chở cháu đi khám cánh tay đó chẳng phải tại chú sau "

" được vậy chú đưa điện thoại đây"-tôi vừa nói vừa đưa tay tới trước mặt ông chú.

"này "- lấy điện thoại chìa ra

Im lặng bấm một dãy số rồi để tên" Người bị hại ".....

Đưa cho anh rồi quay lưng bỏ đi vậy mà lại kêu quay lại thêm lần nữa. Chính là người kêu lần này ko phải là Anh ông chú nữa mà là anh Chinh kêu.

" kêu em có việc gì à"

"uh anh cũng muốn có số của em "

À tôi chính là im lặng rồi suy nghĩ một lúc lâu sau đó ko trả lời mà quay lưng đi, đi được 2 bước dừng lại nói.

" chẳng phải anh đã có số em rồi mà "-nói xong tôi đi thẳng tới phòng giữ thú cưng.

................. - - - - - - - - - - -.....................

Ôm bé Miuti trên tay quay về nhà thì chính là cũng nhá nhém tôi, tôi đón taxi đi tới đoạn gần nhà chứ không ngồi cho tới nhà luôn mà là đi tản bộ một đoạn cho tới nha vừa đi vừa hít thở khi trời trong lành ôm Miuti chặt vào lòng ko lâu cũng về đến nhà người làm trong nhà ra mở cửa chính là ngôi nhà bây h ko có ai khác ngoài tôi yến Chi và 3 cô hầu gái với ông Quản cùng tên tài xế.

Bước vào cửa nhà chính là tôi liền nghe thấy nhạc sập sình muốn phá màn nhỉ trên lầu máu là tức mà dồn hết lên não tôi đưa Miuti cho ông Quản rồi lên lầu va chính là tiếng nhạc đó được phát hết âm lượng luôn mà, tôi lại phòng Yến Chi mở cửa ra nhưng cửa khóa liền kêu cô Nguyệt Thuý người giúp việc trong nhà lấy chìa khoá.

Mở cửa trước mắt tôi là một ổ heo cùng một bầy thây ma đang điên cuồng lắc mông và đầu như lũ tâm thần, tôi liền xông pha thân mình vào lũ tâm thần đó tắt nhạc đi, mất nhạc hết hứng chúng nó liền quay đầu nhìn tôi như muốn (tin chặt tay chị ko).

"mấy người ai cho phép vào nhà tôi hả "-soi máu cao giọng mắng bọn chúng.

Thế mà chúng nó mặt khinh khỉnh nhìn tôi cười đểu trong đó có con bé nhìn hơi tròn tóc cột hai chùm đứng trước mặt tôi lắc lắc hai chùm tóc hỏi tôi.

" Mày là con nào vào nhà bạn tao lớn tiếng "-vừa nói vừa chỉ vào mặt tôi.

Ko nói gì nấm tay con nhóc đó cố gắng chế lực tay nói.

" cưng nói sao hả nhà ai, chị nói cho cưng biết nhà này ko phải của nó đâu đừng mượn danh xưng bá ở đây "

Dứt câu tôi nắm cổ con bé đó đẩy ra xa rồi đứng lên bàn học của con Yến chi gọi to.

" Yên Chi ra đây cho tôi, tôi đếm đến 3 cô ko đừng có trách"- vâng bây h là tôi xưng bá.

"1,2,3" - #_#

"được ko ra hả, cô Nguyệt Thuý ơi lấy cho con cây búa, hôm nay để tôi xem phòng cô có nát dưới tay tôi ko "- tôi vừa trống nạnh vừa nói to thật to.

Lúc này cửa toilet bật mở cô ta bước ra trên tay còn có mang một tấm lắc tinh xảo rất đẹp chính là chỉ vô tình tôi liếc thấy thôi nhưng lại khiến máu tôi bùng nổ.

" cô vào phòng tôi lục lấy đồ à, HẢ "-câu cuối tôi nói như muốn hét.

Ko nể nang bất kì ai tôi cầm lấy cái búa trong tay của cô Nguyệt Kiều đập thẳng vô cái máy phát nhạc tiếng đồ vỡ vang lên nhức óc đinh tay lúc này ai cũng hoảng hốt xách dép bỏ về tôi lúc đó chỉ đập dần mặt cho nên cũng ko đập cái gì khác nữa tôi chỉ ra sức đập nát cái máy phát nhạc đó rồi chỉ thẳng vào mặt nó hỏi.

"nói tôi nghe cô còn dám vào phòng tôi lấy đồ ko hả "

" cái lắc tay này là tôi mua chị có quyền gì nói tôi lấy của chị "-Nó đưa lắc tay lên lắc trước mặt tôi.

Mặt dù là tôi ko hề nói tới chiếc lắc lại càng thêm xác thực lắc đó là của tôi.

" Mày đủ tiền mua sao, được vậy mày nói tao nghe mày mua nó bao nhiêu nào "

Tôi bây h chủ quyền xưng bá trong nhà đúng nghĩa rồi một tay chống nạnh một tay cầm búa nhỏ vừa tay quơ quơ trước mặt nó.

" b, ba triệu "-nó lắp bắp nói.

Tôi bây h hạ giọng xuống nhẹ nhàng điềm lại đè nén cơn tức giận.

" Cô Nguyệt Thuý giúp tôi giữ tay nó lại "

Chính là người giúp việc trong nhà này rất kiệm lời nhờ gì làm nấy ko nhiều lời. Đi thẳng lại chỗ nó sau đó ôm thật cứ toàn thân nó.

Tôi nhảy xuống bàn bước lại chỉ vào mật nó.

" mày đeo nó đẹp đấy, nhưng tiếc là tao nhìn lại thấy thật chướng mắt.

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro