Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe một người lạ cảm thấy ko OK cho lắm nên tôi yêu cầu anh ta đi taxi. Nhưng tôi thề là cái cảm giác muốn đâm chết ông chú đó luôn hiện lên trong đầu tôi.

Tay vẫn còn đau nhức đến ko chịu nổi đụng nhẹ thôi là muốn chém tên ngồi phía ghế lái phụ rồi,tới trước đó cổng bệnh viện ông chú đỡ tôi vào trong, tôi thì thuận theo. (đỡ đâu ta theo đó)

Vao phòng chục hình khung xương tay, tôi bị chuẩn là bị nức xương cổ tay, phải bó tay lại, ko phải tới nỗi bó bột nhưng mà cũng là bó đó. Hên tay trái, tay phải ko sao nếu ko xác định bà đây sẽ ko để cho đầu của ông chú đó còn tóc trên đầu đâu.

Ngồi trên ghế ngoài phòng chờ, tôi móc điện thoại ra nói với Anh tài xế Phúc. "ko cần chờ tôi sẽ đi taxi",nhưng anh ta cứ lưỡng lự mãi, tôi nói là bé miuti cần phải khám số thứ nữa nên sẽ rất lâu. Thế là tắt máy, chờ cũng rất lâu thật lâu gần 30p ông chú đó mới bước ra tôi liền đứng lên nhận lấy tập túi giấy khám đưa ra trước mặt ông chú nói.

"khám cũng khám rồi bay h tôi đi được chưa"

"......"

Ko chờ anh ta trả lời tôi quay lưng đi ngay và luôn, ra tới cổng bệnh viện tôi vô Tình đụng phải một người nữa lần này rất hên là tôi được đỡ lại trời ơi vui đến ko tả nổi tôi ko muốn cái cảnh tôi sẽ phải bó luôn tay còn lại đâu. Tôi lần này là muốn rớt nước mắt vậy đó,định hình lại tôi nhìn thấy gương mặt khá quen thuộc đập vào trong mắt tôi, người đỡ tôi là anh chàng đã từng làm việc với tôi 3 ngày lúc tôi làm trong quán ăn khá lớn đây mà, thật ngạc nhiên mà! .

( gương mặt như là chàng trai từ trong ngôn tình bước ra vậy, gương mặt trong rất ưu tú, chiều cao khiêm tốn tốn 1m60, da anh ta trắng mịn vô cùng luôn ấy với, trên người là cơ bắp hơi cuồn cuộn, nói chuyện thì nhiều vl và cảm giác giả tạo ghê gớm từ tên này)

Tôi đứng lên chỉnh tề lại quần áo và tự thế quay người lại nhìn anh ta mỉm cười có lệ nói.

"chào lâu ko gặp anh nhỉ"

Anh ta lại ko nhìn ra tôi hay mắt hiện rõ nét hoài nghi.

"em là"-anh ta hoài nghi hỏi tôi.

Uh thì ko trách được lúc đó tôi bước ra khỏi nhà dầm mưa đi nắng suốt 8 tháng người khá ốm lúc đó còn bị dị ứng hai bên má nổi lên cát hạt li ti đỏ bộ dạng lại thảm đến thế bây h làm sao anh ta nhìn ra tôi được.

"em là Tâm Băng cô bé thử việc trong quán ăn anh, ko nhớ à"

Tôi nhấn mạnh hai chữ Tâm Băng bởi vì lúc tôi làm ở quán ăn tên tôi là đặc Biệt nhất, ai vào ăn cũng nhớ tên tôi.

"à là Tâm Băng hai bên má em hết mụn rồi à"-anh ta vừa nói vừa nhìn hai bên má tôi.

"à lúc đó em bị dị ứng thôi ko phải mụn"-sao ai cũng hiểu lầm là mụn ấy nhỉ.

"lâu ko gặp em rồi em khỏe ko"

"em khỏe"

Chào hỏi vài câu như thế xong rồi liền nghe thấy tên nào đó đang chạy về phía tôi và kêu to.

"cháu gì ơi cháu thuốc nè"

Hey âm hồn ko tan, nhưng cũng rất có lòng.

"ah cảm ơn chú nha"-tôi đưa tay cầm lấy thuốc rồi cảm ơn.

Lúc này anh chàng kia cũng nhìn tới tay tôi hỏi.

"Tay em bị "-vừa nói vừa chỉ.

" a em vô Tình và người khác bị té thôi"-tôi giải thích.

Trò chuyện một hồi thì chính là tôi được hai chàng đón taxi đưa tôi quay về trung tâm ha ha như công chúa.
(bớt ảo tưởng)

(mà cơ chuyện càng ngày càng chán nhỉ kỳ lạ)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro