Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngắn gọn hôm nay tôi ko hề cảm thấy vui và tôi bỏ luôn buổi học của mình đi tới khách sạn để tìm sợi dây chuyền và rất hên tôi được nhân viên trao lại khi thấy được sợi dây chuyền cảm giác thật sung cmn gọi là sướng.

Sợi dây chuyền đây này tôi được tặng lúc đó nhà ko có tiền, ko có tôi ko có gì ngoài sự ngu ngốc cả. Tôi nhớ lúc đó tôi xấu xí lắm, ko được như bây h đâu ngày ngày phải thức thật sớm bán bó rau lan ngoài chợ (3 bó năm nghìn)
Lúc đó ngu cực cơ và cả luôn bị cô lập và dần, dần đã tạo nên Lê Tâm Băng của ngày hôm nay. Sợi dây chuyền này là của cô út tặng cho tôi khi tôi sinh nhật năm tôi học lớp 3.

Bây h tôi có cái gọi là đại tiểu thư của nhà Họ Lê thật nực cười kẻ đưa người đón, hầu hạ tận giường tôi luôn có mơ ước là ước gì tôi là một đứa trẻ ở cô nhi diện và tôi ko có bất kỳ người thân gì cả tôi ước gì tất cả người cha, mẹ ông bà nội, ngoại tại sao họ ko chết đi cho rồi hoặc là hãy ban cho tôi căn bệnh ung thư hay gì đó chết đi, tôi cực kỳ hận cuộc sống này. Nhưng chết thì phí quá tôi bây h tiền ko thiếu muốn gì có đó, muốn làm gi cũng được. Sau khi hoàn thành tâm nguyện chết ko muộn ha ha.

Nhưng mà sợi dây chuyền đi theo tôi cũng ko ít năm đối với tôi với nó là món quà sinh nhật đầu tiên của tôi mà nhỉ.

Tôi sau khi nhận lại sợi dây chuyền thì liền đi về nhà tấm rửa cất sợi dây chuyền vào một hộp nhung, rồi đi lại tủ quần áo của tôi, chọn một bộ đồ.

Hình ảnh minh hoạ, lấy quần áo thôi.

Chi h này nó nó cũng về tới nhìn tôi chuẩn bị đi ra ngoài liền nói một câu sóc óc tôi.

"Chị bỏ nhà đi nữa hả, chuyến này đi nhớ đi lâu chút nha chuyến rồi chị đi có 8 tháng à em cảm thấy ko thoải mái tí nào cả"-con bé vừa nói vừa đưa ngón tay nghịch tóc của chính mình.

"chuyện tôi làm cần em Yến Chi nhà kế bên đây, nói sao"-tôi liếc nó.

"chị à chị, em có gì ko đúng thì chị cứ trách, em và chị tuy ko cùng cha cùng mẹ nhưng ít nhất bây h trên danh nghĩa em vẫn là em chị mà chị"-vừa nói vừa kiểu hối lỗi tôi liền là biết có người sau lưng rồi.

Tôi quay lại sau lưng nhìn thấy lù lù tên tài xế Phúc. Hửm anh ta có liên quan à diễn kịch cho anh ta xem tôi nhìn cô ta cười đểu, khoanh tay bây h tôi sợ ai đường đường tôi là con gái của nhà họ Lê, đường đường là con gái cưng của nhà họ Lê, tuy là ko hùng mạnh ko hạng nhì, nhất đất nước, nhưng mà cũng đủ để cho mọi người cũng phải nể mặt dè chừng khi nghe công ty Lê Thị chứ tôi sợ ai, hơn nửa cha tôi ông ta bình thường cũng rất cưng chiều tôi.

Tôi Lê Tâm Băng đây sợ cái đệt gì mấy người cỏn con này chứ thật nụ cười mà. Tôi vỗ tay thật to, tiếng vỗ tay vang lên khắp nhà tôi cười nói.

"cô diễn thật giỏi con bé 12 tuổi đây à thật mất cười mà, hôm nay tôi ko rảnh mà nói với cô tôi đi công việc, chuyện này tôi tính từ từ với cô sau cũng ko muộn. "-bước lên vỗ nhẹ vai con Chi rồi đi ra khỏi nhà.

Hôm nay đón bé mèo Miuti của tôi cho nên tâm trạng cũng rất vui vẻ tôi nhìn anh tài xế. Cười tươi rối rồi nói.

" anh chở tôi tới trung tâm nhà. "

" vâng ".

Xe lăng bánh chạy tôi ngồi trên xe mà vui ko tả xiếc 1 tuần rồi tôi để Miuti của tôi ở trung chăm sóc thú cưng mà cũng ko đến thăm do là bận việc đám cưới của bọn họ. Xe chạy tầm khoản 10 mấy phút thì tới nơi tài xế Phúc bước xuống xe mở cửa cho tôi.

Bước xuống xe tôi đi thẳng vào Trung Tâm vừa đi vừa cấm đầu nhìn đồng hồ miệng vừa nhảm nhảm.

" còn sớm quá chỉ mới 4h thôi đi vòng vòng chơi vậy"

Tôi vừa nói dứt tiếng liền té phịc xuống đất, khỏi diễn tả má đau kinh khủng mà mông ko đau lắm đâu nhưng cổ tay đúng đau luôn như mới bị bẻ gãy vậy, tôi ngước lên nhìn, là một ông chú có râu lửa thửa da trắng bóc, muốn trắng hơn da tôi, tôi trừng ông đã chú đó, mặt dù biết rõ mình sai nhưng vẫn trừng mắt lên như kiểu (tin tôi ăn tươi chú ko).

Nhưng ông chú ấy cũng dịu dàng gớm, nhẹ nhàng đỡ tôi dậy ân cần hỏi.

"cháu có sau ko "

Nhưng tôi chẳng để ý câu hỏi đó chỉ đang cảm nhận cơn đau từ tay chuyền đến khiến tôi cảm thấy đau buốt lên liền la lên.

" đau chết mất chú nhẹ tay một chút, muốn giết người à"-tôi cố gắng nhẹ giọng nói nhưng vẫn ko giấu nổi cảm xúc khá là cáu gắt của tôi.

"xin lỗi chú ko cố ý, cha mẹ cháu đâu hay chú dẫn cháu đi bệnh viện khám nha"-ông chú đó nhìn tôi nhẹ nhàng nói.

"ko được tí nữa tôi phải đi đón mèo của tôi"-tôi nhìn cổ tay vừa nói.

"chú đưa con đi khám tí chú sẽ chở con quay lại đón mèo của con, chú có gửi thú nuôi ở đây mà. "-ông chú thuyết phục, tôi suy nghĩ thấy cũng được nên đồng ý.

" Vậy cũng được "-lúc này tôi cũng bớt cáu, dịu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro