Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học________7h

Sau bữa ăn tôi đi lên lớp nghe nhạc đọc tiếp quyển truyện của mình lớp tôi ở tầng 3 và rất hên là có thang máy ko tôi nhắm bảo đảm rằng tôi sẽ kháng kiện trường, mẹ trường 8 tầng mà thang máy ko có chết quách đi cho xong.

Con Chi đi đâu rồi thì tôi chả biết mà mặc kệ nó tôi chẳng cần quan tâm. Tự nhủ, tôi cứ ngồi đọc sách cho tới khi 8h chuông reo vào lớp thì tôi mới đứng lên xách chiếc ba lô của mình rời lớp lên phòng hiệu trưởng. Đứng trước cửa phòng hiệu trưởng tôi rõ cửa phòng.

"vào đi "-một giọng nói nhẹ cất lên.

Tôi mở cửa bước vào, theo phép lịch sự tôi cúi người chào ông hiệu trưởng. Ông có gương mặt phúc hậu và nói chuyện rất ôn hoà. Khiến tôi rất có hảo cảm.

" chào thầy em đến để đưa giấy nhận lớp "-tôi vừa nói vừa nở nụ cười đưa cho thầy tờ giấy.

" à em là Lê Tâm Băng à" - ông cười đưa tay ra nhận lấy tờ giấy từ tay tôi.

"Vâng ạ "-tôi cười lễ phép.

" em ngồi đi "-ông đưa tay về phía ghế sofa nói.

Sau khi xem đi xem lại ông nhìn tôi rồi nói.

" còn em gái em đâu"

(em gái_???) tôi khi nào... À.

"Huỳnh Yến Chi ạ, em ko biết"-tôi lắc đầu trả lời.

"bây h em muốn ngồi chờ em của em lên cùng nhận lớp hay em đi nhận lớp trước "

" dạ nhận lớp trước ạ "

" vậy em chờ tôi điện cho chủ nhiệm lên đưa em đi nhận lớp"

"vâng ạ"

Tôi nghe vậy đáp lại cho qua lo rồi ngồi chờ, thầy hiệu trưởng tính cầm điện thoại bàn điện thì có người gõ cửa thế là phải nán chờ.

"vào đi "-hiệu trưởng đặc điện thoại bàn xuống nhìn phía cửa nói.

Tôi cũng theo bản năng nhìn hướng cửa là ai thôi. Một bàn tay trắng nhưng lại cuồng cuộn, săn chắc đẩy cửa vào là tên mặc quần áo thể thao đó mà và theo sau chính là con... Chi.
Mẹ kiếp dở người à.

""""""""""""""""""""""""sao khi dằn co thì ông thầy "Hiệu Trưởng" cho tên.... Duy đưa tôi đi nhận lớp với con Chi.

Thật sự là tôi ko muốn đi chung với hai người dở hơi này tí nào nhưng mà tôi nghĩ tương lai sẽ là một học sinh xuất sắc nên cũng cố gắng lẻo đẻo theo sau họ. Tôi vừa đi vừa hát nhỏ trong miệng, tôi đi sau lưng họ chứ ko đi trước họ, và họ..... Ko quan tâm đến tôi, mà thôi kệ dù gì tôi cũng đâu quan tâm tới họ đâu chứ.

Vào tới thang máy tôi đứng khoanh tay đột nhiên thấy ngứa nơi sau cổ đưa tay lên gãy ngứa thế nào phát hiện sợi dây mạng chuyền út mua cho mình đâu rồi. Tôi bất đầu nóng lòng móc cặp ra lục tìm thế dell nào rớt cái miếng băng hàng ngày xuống nền thang máy, hơi đỏ mặt cúi xuống nhặt nhanh gọn lẹ nhặt lên mà lại thêm một lần thế dell nào thang máy đột nhiên dừng lại một cách, lắc kêu, khiến tôi trẹo chân té qua bên trái và một cách somuốt vô cùng tôi được tên gọi là Duy đỡ lại nên ko rơi người.

Bốn mắt nhìn nhau say ngất một cách lất đất. Tôi định hình đứng thẳng lên Tên được gọi là Duy cũng đứng lại ngây ngắn đưa tay lên miệng ho một cái. Rồi anh ta đi lại chỗ thang máy đập đập vỗ vỗ kẻo càng mạnh là tiền ra càng nhiều vậy đó, sau đó quay lại nhìn tôi với con Chi môi mấp mấy nói.

"thang máy bị hư rồi"-câu ngắn gọn thế thôi.

Tim tôi bất đầu Bum, Bum, Bum. tôi nhăn chửi thề một câu trong miệng hỏi.

"khi nào thì tới h ra chơi"

"tầm cỡ 30p nữa"-tên đó đưa tay lên nhìn đồng hồ nói.

"uh"- tôi đáp xúc tích.

Mà thế quái nào con người kế bên lên tiếng nói.

" thầy ơi sao ko điện người tới giúp chúng ta"-nó nói đúng đúng rồi ấy.

Giỡn mặt à, trong thang máy làm méo gì có sóng mà kêu ai vãi cả đái bây h chỉ chờ người tới phát hiện thôi.

"Cô bị điên à"-tôi lên tiếng mắng.

Bực lắm rồi ấy, dây chuyền bây h ko thấy mà thang máy bị hư, tôi vừa suy nghĩ vừa cao có cảm giác muốn đánh người kinh khủng. Nhưng mà lại có người trong vẻ mặt  như là, thời cơ của ta đến rồi ấy. Tôi liếc con Chi một cách.

"mày thử lên tiếng nữa xem"

Nó chạy lại nấp sau lưng anh ta rồi ló đầu ra nhìn tôi như kiểu. Chị chờ đấy,tôi ngó lơ ánh mắt đó.

"em và Chi là gì của nhau"-ko khí đang im lặng anh ta lên tiếng.

"ko là gì cả"-tôi nhẹ nhàng trả lời.

"đó là chị hai của em"-Yến Chi lên tiếng nói.

Cmn chị em nhau hồi nào ảo tưởng à chị tôi có em hồi nào ấy nhỉ. Thầy nhìn tôi một ánh mắt rất ư là khó hiểu.

"giới thiệu với nhau được ko"-anh ta nói.

"Tâm Băng"

"em tên Yến Chi"

"tôi là thầy của các em"

WHAT THE CON HEO, chị đây có nghe nhầm ko, thầy à điss má ơi trời ơi đất ơi, sáng h lỡn giỡn trước mặt tôi là tôi thấy ko vui rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro