Dịu ngọt ngất ngây /1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[TOPIC] Tui ngửi được mùi pheromone của Lee Minhyeong rồi!

Nay đi xem mở màn vở Jekyll and Hyde của cậu ấy tui có gặp được, hình như cậu ấy không đeo miếng dán, cả người ngào ngạt toả pheromone luôn. Thơm, thơmmmm.
Nhưng mà tui không biết có phải mùi pheromone riel không nữa, tại vì theo tui biết mùi dâu tây là của một người khác á...

[+3xx] r/unexpected_cơmchó ngài đánh rơi vương miện nè

[+2xx] Không chơi mở topic tổ lái nói mập mờ nghen, bạn dỏi thì bạn nói thẳng ra coai
> Bạn dỏi thì bạn kêu chính chủ hong mập mờ coai
>> Bạn khỏi thách, tui không làm được!
>> Nhưng mà lạ, hai người này cứ kiểu mờ mờ mà cũng rõ rõ, sao không thông báo công khai hẳn đi nhỉ
>>> Chiện iu đương nhà người ta đâu có nhiệm vụ phải báo cáo cho ai biết, ngoan, cầm lấy tô cơm chó này và chill đê

[+2xx] Mới tiến hoá chưa rành văn minh loài người, xin lửa với anh em
> Mắ thím sống cách tụi tui 2 triệu năm ánh sáng hả? Chưa xem Splendid đúng không?
>> Vừa đi gu gồ, phim năm ngoái rồi mà, liên quan gì?
>>> Liên quan khổng lồ
>> Chị này đánh lửa về tận cội nguồn luôn, rếpct

[+2xx] Riel chứ hỏng lẽ phake, cả năm rưỡi ròng rồi người ta mắc công đánh mùi thấy mẹ để làm dấu mà bà kêu hong riel nữa là có lương tâm hong?
> Ní này có tư thù với LSH đúng khum? Sao lần nào có vụ này cũng thấy ní cà khịa ổng zị =))))
>> Thù cướp chồng

[+1xx] Ủa tưởng cả giới celeb có mỗi Lee Sanghyeok bên điện ảnh là mùi dâu tây mà?
> Lại thêm một người vượn mới ra hang, nghĩ tới đó rồi thì nghĩ nốt thêm miếng nữa đi đồng chí
> Cố lên người anh em, sắp tái hòa nhập cộng đồng được rồi đó

[+1xx] Nhưng mà tình hình thì ai O ai A á ha
> Khó nói...
> LSH là O hay A tui không biết chứ tui nghi ngờ LMH là B, chứ đánh mùi đến mức đứng xa còn nghe thấy, là O hay A gì thì cái mũi cũng nghị lực dữ lắm với chừng đó lượng pheromone tròng trên người á...
>> Biết đâu mũi ẻm nghị lực thiệt...





Lee Sanghyeok lật sang trang kịch bản mới, gắng tập trung nghiền ngẫm cảm xúc nhân vật của mình trong phân cảnh sẽ quay vào ngày mai. Dẫu là một diễn viên gạo cội được mệnh danh yêu nghề kính nghiệp và nổi tiếng với sự tập trung cao độ trong công việc dù là trước hay sau ống kính, ấy thế nhưng anh vẫn chẳng thể ngăn được ánh mắt phản chủ của mình cứ rời khỏi tập giấy mà lia đến trên quai hàm phồng phồng của nhóc con đang ngồi chơi bên chân mình.

Lee Minhyeong lúc bấy giờ đang vừa ăn trái cây vừa nhắn tin cho ai đó, có lẽ là với gia đình hoặc với tên bạn nối khố của em. Người yêu nhỏ của Sanghyeok khúc khích cười sau khi lạch tạch gõ gì đó trên điện thoại, tay lại thoăn thoắt nhặt một quả dâu tây khỏi hộp cho vào miệng. Má mềm của em phình lên như chú hamster khi quả mọng khuất sau bờ môi xinh, vệt nước sốt còn vương lại cũng nhanh chóng được đầu lưỡi hồng hồng liếm đi mất.

Thân là một alpha mang pheromone mùi dâu tây, Sanghyeok cảm thấy rằng hình ảnh này thật sự có sức ảnh hưởng quá mức cần thiết.

"Minhyeongie."

Vị minh tinh gấp tệp kịch bản lại để sang một bên, nhẹ nhàng lên tiếng gọi bé con của mình. Minhyeong ngay lập tức rời mắt khỏi điện thoại mà ngoảnh lên nhìn anh, mắt hoa đào lấp lánh niềm vui vẻ còn chưa tan, em lúng búng đáp tiếng gọi.

"Em làm phiền anh đọc kịch bản hả?"

"Không đâu, em lại đây."

"Dạ."

Nhóc con vặn người chống tay muốn nhổm lên cạnh anh trên sofa, nhưng chẳng đợi em tự yên vị, Sanghyeok đã kéo lấy omega ngã vào lòng mình, nhanh chóng tìm kiếm môi xinh mà nhấm nháp.

Minhyeong kêu lên nho nhỏ, hơi lắc lư tìm kiếm thăng bằng, rồi cũng chỉ hiền lành dâng môi thơm cho alpha yêu dấu của em. Lưỡi anh đảo trên viền môi mềm, quét sạch chút hương vị còn lưu lại trên ấy, rồi mới chen vào giữa hai cánh hồng hé mở mà khuấy đảo. Anh hôn từ tốn nhưng cũng chẳng phải rề rà gì, vừa đến đã cuốn lấy lưỡi mềm của em vào nhịp khiêu vũ cùng mình, mà em thì chiều anh, cứ dịu ngoan phục tùng để người ta tự do dẫn dắt. Pheromone hương limoncello tản nhẹ khỏi tuyến thể bởi dễ chịu khi được yêu thương, ngay lập tức được bao bọc bằng luồng pheromone hương dâu tây mà alpha phóng ra trải kín khắp trên em, như một chiếc lồng giam bằng mùi hương, êm ái mà chiếm hữu.

"Dâu tây nào ngon hơn?"

Quấn quýt chán chê, alpha quyến luyến dứt khỏi môi em, khàn khàn chọc ghẹo giữa hơi thở hoà lẫn vào nhau của hai đứa.

Minhyeong không trả lời anh, em đã đỏ lựng như mấy quả dâu còn trong hộp, cả người cũng bọc một tầng hương dâu tây dày đặc xen lẫn mùi limoncello nhàn nhạt của chính em, giờ đây em cứ như đã hoá thành một ly cocktail dâu chanh cỡ bự. Sanghyeok hài lòng tiếp tục âu yếm hai bầu má hồng hồng bằng những cái thơm khẽ khàng và nâng niu, khiến em lại càng mềm nhũn trong lòng người yêu lớn.

Được một lúc, omega lấy lại được nhịp thở bình thường mới chun mũi cụng nhẹ trán anh, nhỏ giọng phàn nàn.

"Anh Sanghyeokie cứ đánh dấu mùi em hoài, trên mạng người ta toàn chọc em thôi."

"Minhyeongie không thích à?"

"...hì cũm hích..."

Nhóc con dẩu môi, dúi mặt vào hõm cổ người yêu mà nhịu giọng rầm rì, khiến cho vị minh tinh phải bật cười thành tiếng vì em nhỏ cứ đáng yêu đến nhột nhạt tim phổi, làm anh nghe như có cả tấn bụi kim tuyến nổ bung ra giữa lồng ngực mình.

"Em thích là được rồi, kệ người ta."

Sanghyeok nửa an ủi nửa trêu chọc hôn hôn lên tóc mai của người yêu nhỏ, cẩn thận chỉnh cho em một tư thế thoải mái hơn, rồi cứ thế mà vừa ôm ngọt ngào trong lòng vừa tiếp tục nghiên cứu kịch bản. Thi thoảng anh lại nhờ Minhyeong đáp vài đoạn thoại giúp mình, em sẽ lập tức hạ điện thoại xuống để cùng nhập vai với anh, sau đó lại mềm mại cuộn mình trong lòng người yêu lớn mà tiếp tục tự chơi điện thoại. Yên tĩnh và đầy hơi ấm, em hệt như một chú mèo nhà ngoan ngoãn, cứ rù rì dụi vào tay chủ để được ôm ấp vuốt ve.

Lee Sanghyeok yêu những khoảnh khắc này vô cùng, và còn yêu bé con của anh hơn cả thế. Có đôi khi anh cũng không tưởng tượng được nếu ngày đó mình đã từ chối anh Jeonggyun và không tham gia vào bộ phim nhạc kịch duy nhất trong sự nghiệp của mình ấy, để rồi chẳng gặp được nhóc con rạng rỡ như mặt trời trong lòng mình, làm sao anh có thể biết mình đã bỏ lỡ điều quý giá gì cơ chứ.





Ngày ấy, Lee Sanghyeok đã là minh tinh màn bạc được săn đón bậc nhất nền điện ảnh xứ kim chi đến năm thứ tám, cũng vừa nhận xong giải Nam Chính Xuất Sắc Nhất thứ ba trong sự nghiệp của mình. Một buổi trưa mùa xuân nắng nhẹ, hơi lạnh cuối đông vẫn còn trong không khí, vị minh tinh nhận được một email đính kèm kịch bản cùng một cuộc gọi của người anh đạo diễn đã nâng đỡ mình trong những năm đầu sự nghiệp và vẫn thân thiết đến tận bây giờ.

Chẳng là, người anh đạo diễn ấy – Kim Jeongguyn tiếng tăm lừng lẫy của mảng điện ảnh chuyên về dòng phim nặng tâm lý và hành động – bỗng nhiên nổi hứng quyết định rẽ ngang sang làm một bộ phim nhạc kịch hoàn toàn chẳng ăn khớp gì với phong cách của mình. Vị đạo diễn thủ thỉ tâm tình về việc bộ phim đầy thử thách này là món quà y muốn tặng cho vợ mình, y muốn nó hoàn hảo nhất, tuyệt vời nhất có thể, và để kỳ vọng này có thể được hiện thực hóa, bộ phim cần tất cả mọi thứ chất lượng nhất. Tất nhiên, điều quan trọng trong mọi thứ chất lượng ấy chính là những diễn viên chất lượng, và Lee Sanghyeok là diễn viên chất lượng hàng đầu trong lòng y. Ngắn gọn, Kim Jeongguyn muốn mời đứa em siêu sao hạng A++ của mình tham gia vào một trong hai vai chính của bộ phim sắp tới.

Sanghyeok cảm thấy có một chút lưỡng lự. Tuy lời mời mọc thân tình của người anh khiến anh rất muốn đồng ý, nhưng như đã nói, Kim Jeonggyun là người đã nâng đỡ anh mật thiết từ những năm đầu sự nghiệp, điều đó có nghĩa rằng dòng phim của cả hai tương đồng với nhau. Anh gây dựng danh tiếng từ những vai diễn nặng đô về tâm lý và các nhân vật phức tạp, người ta luôn biết đến anh như một bảo chứng phòng vé qua những bộ phim kịch tính nặng nề. 'Splendid' – bộ phim nhạc kịch mà anh đang được chèo kéo tham gia lại là một kịch bản điên khùng hài hước, kể về chuyến đi tìm kiếm tiếng nói cho ước mơ của một chàng trai trẻ, trên con đường đó cậu cũng đồng thời thắp lại lòng nhiệt thành với thế giới cho người bạn mới của mình là một anh sĩ quan cảnh sát đang bị đình chỉ công tác. Nghe nhạc kịch thì có vẻ dập dìu nhẹ nhàng, nhưng kịch bản ăn tiền ở chỗ vẫn lồng được mấy pha hành động với tình tiết hiểu lầm hiểu sai với dân anh chị xã hội đen, rồi âm mưu dương mưu cảnh sát sạch cảnh sát bẩn, nó còn quá thể đến mức có cả đoạn vừa hát vừa đấm nhau, chỉ đọc kịch bản thôi đã thấy buồn cười.

Nhân vật sĩ quan cảnh sát bị đình chỉ chính là lời mời dành cho anh, nó gần như vô cùng trái ngược với tệp nhân vật của anh trước đó, tính thử thách rất lớn, điều đó khiêu khích ham muốn chinh phục trong Sanghyeok, nên anh có phần muốn nhận lời. Nhưng đây là phim nhạc kịch, mà Lee Sanghyeok thì chỉ có thể gọi là biết hát. Không dở, không tông điếc, không lạc nhạc, siêu sao họ Lee có thể hát hoàn chỉnh một bài hát và được chấm 98 điểm trong phòng karaoke, nhưng để giữ vai chính trong một bộ phim gắn mác chính là nhạc kịch thì nghe chừng như là muốn tự đập bảng hiệu vậy.

Đối với băn khoăn này của vị minh tinh, đạo diễn gạo cội chỉ khoát tay đảm bảo không cần lo, vì đây là kịch bản đo ni đóng giày dành cho anh nên đã rất giảm thiểu phần hát trong nhân vật. Thêm nữa, vai chính còn lại là diễn viên nhạc kịch có qua trường lớp nên sẽ hỗ trợ Sanghyeok luyện thanh trong quá trình quay.

Năn nỉ tỉ tê suốt cả một cuộc gọi, anh suy nghĩ cân nhắc qua một đêm, hôm sau đã hồi đáp đạo diễn Kim bằng cái gật đầu khẳng định.

Lee Sanghyeok cũng chẳng ngờ được rằng đó là một trong những quyết định quan trọng nhất đời mình.

Khi Kim Jeonggyun dẫn Lee Minhyeong đến gặp anh vào hai tuần sau đó, Lee Sanghyeok vẫn chưa biết được đó chính là giá trị to lớn cho quyết định ấy của anh.

Lee Minhyeong, năm nay mười chín tuổi, diễn viên nhạc kịch có qua trường lớp, là vai chính còn lại của bộ phim này. Qua lời của Kim Jeonggyun, Minhyeong được trời phú cho chất giọng hay, từ nhỏ đã đam mê nhạc kịch, tới tuổi thiếu niên thì tự mình đăng ký học luyện thanh và đi thử vai ở bất kỳ buổi tuyển diễn viên nào. Năm mới mười tám, nhờ sự hóa thân hoàn hảo vào chàng Orpheus của vở Hadestown mà Lee Minhyeong đã vụt sáng rực rỡ thành ngôi sao đang lên của giới nhạc kịch. Cậu chàng có ngoại hình ưa nhìn, giọng ca trời ban cùng tinh thần nỗ lực rèn luyện, tính cách lại tươi sáng và tự tin, dường như được sinh ra để thuộc về ánh hào quang sân khấu, là một lựa chọn mới mẻ tuy có đôi phần mạo hiểm cho tác phẩm này của Kim Jeongguyn.

Theo vị đạo diễn giới thiệu, Sanghyeok còn được biết thêm rằng Lee Minhyeong vốn cũng là một người quen gia đình khá thân thiết của y, anh trai của cậu nhóc là một diễn viên từng giành nhiều giải thưởng trong mảng kịch nói cổ điển, lòng vòng rồi cũng quen biết nhau. Gia đình có truyền thống nghệ thuật là một sự ủng hộ rất to lớn, nhưng anh Jeongguyn cũng kể rằng hiện giờ Lee Minhyeong chỉ ở Hàn Quốc một mình vì muốn theo đuổi ước mơ ở quê hương, trong khi gia đình đã di cư sang nước ngoài hết cả. Thảo nào mà lời lẽ của vị đạo diễn có vẻ khá săn sóc cậu nhóc này, bởi y đã được anh trai người ta gởi gắm trông em hộ rồi.

Nhưng tất nhiên vị trí vai chính của bộ phim sắp tới mà Minhyeong có được không phải là vì sự săn sóc của đạo diễn. Em là một đứa trẻ chính trực và kiêu hãnh, luôn cố gắng chứng minh bản thân bằng chính năng lực của mình. Nghe được Kim Jeonggyun mở buổi tuyển vai cho bộ phim nhạc kịch chuẩn bị quay của y, Lee Minhyeong ngay lập tức nộp hồ sơ và chẳng phí hoài một giây phút nỗ lực nào, cứ thế không ngừng trèo lên từng chặng từng vòng, cuối cùng xuất sắc đánh bại được hàng trăm ứng viên khác để tự tay giành lấy vai diễn này. Không hề có một sự can thiệp thiên vị nào của Kim Jeonggyun, có chăng chỉ thêm sự đánh giá hà khắc hơn bởi vì em được y kỳ vọng nhiều ấy chứ.

Vị đạo diễn nói rằng anh sẽ thích đứa trẻ này thôi.

Lee Sanghyeok nhìn nhóc con tươi sáng chẳng e dè trước mặt mình, ngắm hai mắt cong lên như hai vầng trăng của em, cũng mỉm cười đưa tay ra trước.

"Chào em, tôi là Lee Sanghyeok, sẽ đóng cặp với em trong 'Splendid'."

Em cũng tự tin nắm lấy bàn tay chìa ra của anh, lắc nhẹ, vừa híp mắt cười vừa lễ phép cúi đầu nói sang sảng.

"Dạ, chào tiền bối, em là Lee Minhyeong. Mong tiền bối chỉ giáo nhiều hơn ạ."

Có lẽ anh Jeonggyun nói đúng, anh có thể sẽ thích em đấy.





'Splendid' đã khởi động được hơn hai tháng, về cơ bản, mọi thứ đã vào guồng và hầu như diễn ra trôi chảy, bao gồm cả bầu không khí và mối quan hệ trong đoàn phim.

Vì là hai diễn viên chính của bộ phim, siêu sao điện ảnh Lee Sanghyeok và ngôi sao đang lên làng nhạc kịch Lee Minhyeong có rất nhiều cảnh quay chung, có lẽ điều đó cùng với tính cách hướng ngoại nhiệt tình của cậu nhóc mười chín tuổi, và cả mối liên kết chung là ông anh đạo diễn Kim Jeonggyun đã trở thành yếu tố thúc đẩy cho sự hòa hợp nhanh chóng của cả hai. Chỉ trong một thời gian ngắn, người ta đã có thể thấy Lee Minhyeong tíu tít đi tìm Lee Sanghyeok ngay khi vừa đặt chân đến địa điểm quay và vị minh tinh cũng sẽ chào lại em bằng một nụ cười trước khi cả hai rôm rả bắt đầu một câu chuyện nào đó. Cho dù đôi khi sự thực của câu chuyện rôm rả đó có là Lee Minhyeong không ngừng nói còn Lee Sanghyeok thì chỉ gật gù nghe, và dẫu cũng có lúc hai anh em ngồi với nhau chẳng ai nói với ai câu nào, nhưng sự hài hòa mỗi khi cả hai ở cạnh nhau khiến cho không một ai có thể phủ nhận được rằng tương tác giữa hai người họ là rất tốt, thậm chí tốt đến mức nếu muốn tìm một trong hai thì cứ đi đến chỗ người còn lại là gặp.

Bấy giờ cũng như thế, hôm nay hai người có cảnh quay chung suốt cả một ngày, thế nên Minhyeong cứ nghiễm nhiên trở thành cái đuôi nhỏ của siêu sao lớn.

Đang là giờ giải lao, hai người ngồi trong lều nghỉ của Sanghyeok để chờ đến cảnh quay chiều. Bởi vì mỗi khi cả hai chuyện trò đều rất say sưa, nên khi Minhyeong và Sanghyeok ngồi cùng nhau có rất ít người đến làm phiền, ngay cả trợ lý của cả hai cũng sẽ tìm chuyện khác để làm chứ không buồn ở gần để phải nhồi đầy tai đủ thứ chuyện trên trời dưới đất (mà hầu hết là Minhyeong nói) chi cho mệt.

Nhóc con lắc lư trên ghế của mình, vừa đọc kịch bản vừa khẽ ngâm nga một đoạn trong bài hát của cảnh phim sắp tới. Trông em cứ như một chú gấu bông chạy pin, vừa đáng yêu vừa biết phát nhạc, chẳng giây phút nào là thiếu năng lượng.

Sanghyeok cũng đọc kịch bản ở ghế của mình, khóe miệng không nhịn được mà nâng lên thành cái mỉm cười nhè nhẹ. Thành thật thì cá nhân anh không thích ồn ào, nhưng chất giọng trầm ấm mà vẫn mang chút ương bướng thuộc về tuổi mới lớn của Minhyeong lại khiến cho anh thấy dễ chịu. Có gì đó rất êm dịu trong âm thanh ấy, ngay từ lần đầu gặp nhau, anh đã phải thầm gật gù công nhận rằng chất giọng của em đúng là một món quà được Thượng Đế ban tặng rồi.

Giữa chừng, tiếng ngâm nga của em bỗng im bặt. Minhyeong ngẩng đầu, khịt khịt mũi như ngửi gì đó trong không khí. Đoạn em quay sang phía anh, nghiêng nghiêng đầu nói khẽ.

"Tiền bối ơi, hình như miếng dán của anh bị hở rồi ạ."

Vị minh tinh giật mình, tay lập tức vỗ lên gáy để lần trên mép miếng dán cách mùi của mình, và cảm thấy phần góc có bong ra một ít. Chỉ một xíu thôi, mà mũi nhóc con này thính thật.

"Ồ, cảm ơn em nhé."

"Dạ." Em đáp, rồi lại nhe răng cười, bật ra lời khen. "Nhưng mà tiền bối ơi, anh thơm ghê."

"Mùi của anh ngọt quá trời, em thích dâu tây lắm luôn đó."

Lee Sanghyeok hơi khựng người, bỗng nhiên cảm thấy hơi kỳ lạ. Hoạt động trong nghề đã đến năm thứ tám, tất nhiên anh cũng không ít lần phải để lộ pheromone của mình, từng ấy thời gian cũng đủ lâu để mùi pheromone của anh trở thành một thông tin được lan truyền không chính thức, người ta biết rằng anh có mùi hương dâu tây, nhưng chưa từng có ai thẳng thừng nhắc đến và khen như thế với anh cả. Tính cách Minhyeong đặc biệt đến cả chuyện này cũng vô tư, em khiến anh đột nhiên thấy ngài ngại, siêu sao được coi là lão làng bỗng hơi ấp úng, tay vẫn áp trên góc miếng dán cách mùi, vờ ho nhẹ và đáp lại.

"Ừm, tôi cảm ơn."

Minhyeong nhìn anh thì như sực tỉnh, có lẽ ý thức được rằng mình đã có phần sỗ sàng về vấn đề nhạy cảm này. Với nét mặt hơi có lỗi, em nhìn trái nhìn phải một chút như kiểm tra, rồi khe khẽ nhoài người sang phía anh thầm thì nói nhỏ.

"À... em không có ý gì đâu, em cũng là omega í."

Lee Sanghyeok hơi nhướn mày với từ "cũng" rất có tính tranh cãi đến từ cậu nhóc con hoạt bát của mình. Trong một khoảnh khắc, vị minh tinh đã tung hoành màn bạc gần một thập kỷ có vài phần không biết nên xử lý chuyện gì trước, anh nên phản bác rằng từ "cũng" của em không có hiệu lực bởi vì mình là một alpha, hay nên răn đe em vì quá dễ dàng nói cho người khác biết rằng mình là omega thì được?

Đành rằng thứ mùi dâu tây ngọt ngào của anh cũng dễ gây ra hiểu lầm, và tuy Sanghyeok thấy khá thành tựu (?) vì có vẻ như trông mình đủ đứng đắn để Lee Minhyeong tin tưởng tuyệt đối như vậy, nhưng làm gì có ai lại trong sáng - đấy là nói giảm nói tránh - đến mức cứ thế mà thỏ thẻ cho người không thân về giới tính thứ hai của mình, đặc biệt còn là một giới tính dễ bị tấn công như omega cơ chứ. Dù anh với em thường xuyên chuyện trò và đùa giỡn, nhưng chỉ mới hơn hai tháng, em có biết gì về anh ngoài tên tuổi, nghề nghiệp và mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mình từng nói với nhau nữa đâu.

Rồi Sanghyeok lại nghĩ, ra đường gặp ai có mùi ngòn ngọt em ấy cũng sẽ mon men đến khen rồi tự khai mình là omega cả hay sao? Dù trông nhóc con cũng không trong sáng đến mức đấy, nhưng không hiểu sao anh vẫn hoàn toàn không cảm thấy hài lòng với loại khả năng có tỉ lệ xuất hiện cực thấp ấy chút nào cả. Thiếu niên bình thường đã có hơi ngây ngô trong mắt anh, nay lại càng trông như có thể sẽ bị lừa bán rồi còn giúp người ta đếm tiền vậy. Nghĩ thế, Sanghyeok bỗng muốn chỉnh đốn em một chút, nét mặt và giọng nói của anh cũng vô thức nghiêm nghị hơn bình thường.

"Lần sau không được tiết lộ mình là omega cho người lạ như thế."

"Nhưng tiền bối đâu phải người lạ đâu." Minhyeong vẫn híp mắt cười, đáp tươi rói.

"Vậy em thân với tôi lắm à?"

Vừa dứt lời Lee Sanghyeok đã phải tự nhíu mày ngay khi nhận ra rằng cách diễn đạt của mình không ổn, nhưng cũng không còn kịp nữa. Nụ cười lúc nào cũng hiện hữu trên môi xinh khiến cậu nhóc luôn trông như một mặt trời bé con chẳng mấy mà bớt rạng rỡ đi hẳn. Em vẫn cười đấy, nhưng có vẻ vì đã quen mỉm cười và cũng vì phép lịch sự, mà mười chín chưa hẳn là một độ tuổi đủ nhiều kinh nghiệm để giấu được sự bối rối và xấu hổ trong đôi mắt hoa đào của em khỏi diễn viên lão làng như anh, Lee Sanghyeok bỗng thấy mình hơi quá đáng khi nhìn vào hai chóp tai ửng đỏ còn gò má vốn luôn phớt hồng thì hiện tại lại nhạt màu đi của em nhỏ trước mặt. Em hẳn đã hiểu nhầm bởi mấy lựa chọn từ ngữ thiếu cân nhắc của anh rồi.

"Em, em không ạ..."

Minhyeong nhanh chóng đáp lời vị tiền bối của mình, cố để âm thanh phát ra khoan thai bình thường chứ chẳng lí nhí nhát gan, dù không thành công cho lắm, bởi em thật sự cũng đang chùng lòng và ảo não hết sức. Bình thường em xử sự rất cẩn thận với người ta, nhưng với Sanghyeok thì em không biết nữa, anh dễ chịu lắm, lại cũng vui tính theo cách riêng của mình, nên Minhyeong cứ tự nhiên mà ngày một nhích đến gần anh hơn. Nhưng chỉ bởi tiền bối có tính cách hiền hòa mà em đã quá vô tư và thoải mái làm phiền anh, để rồi quên mất chuyện cả hai thật ra cũng không thân quen đến mức như vậy. Có lẽ em đã dấn quá giới hạn vào không gian cá nhân của tiền bối và làm anh thấy bị mạo phạm, dù em không cố ý, nhưng như thế thì lại càng làm em thấy ngượng ngùng hơn.

Lee Sanghyeok cảm tưởng như mình có thể nhìn thấy được cả hai cái tai mèo vô hình cụp xuống ỉu xìu trên đầu nhóc con trước mặt. Nén tiếng thở dài, anh khẽ tằng hắng để ngăn mình vươn tay đến xoa lên mái đầu ủ rũ đó và gắng đáp lại ôn tồn nhất có thể.

"Tôi xin lỗi, ý tôi không phải thế. Ý của tôi là, làm như thế với người lạ là rất nguy hiểm. Và sao em dám khẳng định tôi cũng là omega mà dễ dàng nói cho tôi biết giới tính của mình như vậy?"

"Dạ, em... đoán ạ. Đáng lẽ em không nên ăn nói lung tung mới phải."

Minhyeong đứng dậy khỏi ghế, cúi đầu nói chân thành, nét mặt nghiêm túc đầy hối lỗi. Hai tay em xoắn vào nhau đến trắng bệch, cho thấy tâm trạng nhóc con đang rối rắm và lúng túng vô cùng. Trước khi Lee Sanghyeok kịp nói thêm gì, ông anh đạo diễn đã sượt ngang í ới gọi Minhyeong ra thử góc máy, nhóc con ngoan ngoãn quay sang dạ một tiếng rồi lại trở về phía anh, khom người nói tiếp.

"Em xin lỗi vì đã vô ý vô tứ với tiền bối ạ. Sau này em sẽ cư xử chừng mực hơn, không vô phép như thế nữa."

Trịnh trọng nói xong mấy điều này, em cúi gập người qua cả chín mươi độ, lại lễ phép nói thêm lời xin phép đi trước rồi nhanh chóng dọn chân bỏ chạy một nước, chỉ để lại cho Lee Sanghyeok một bóng lưng vội vàng và ngượng nghịu.





Lee Minhyeong nói lời thì giữ lời, sau đó nhóc con cư xử chừng mực với anh hơn hẳn thật. Và đấy cũng là một từ nói giảm nói tránh, bởi Lee Sanghyeok không muốn thừa nhận rằng em đang tránh anh như tránh tà. Nói thật thì Sanghyeok cũng không hiểu sao lúc đó mình lại ăn nói hung dữ như vậy, vì bình thường lời lẽ nào thốt ra cũng được anh sắp xếp kỹ càng trước cả. Thế mà chỉ vì một sự khó chịu chẳng biết bắt nguồn từ đâu, anh lại lỡ lời gay gắt dọa cho nhóc con phải e dè mình.

Nếu lúc trước Lee Minhyeong bắn vào đời anh như đạn pháo và cứ như một chú mèo con nhận chủ, thường tíu tít quanh quẩn bên vai loài người của mình mà thoải mái ngửa bụng mềm ra đòi gãi, thì bây giờ chú mèo ấy vì (hiểu nhầm rằng) bị loài người chê phiền nên đã giấu cái bụng mềm đi, luôn rụt rè lắc lư ở một khoảng cách an toàn và chỉ đến tiếp xúc với loài người khi cần thiết. Chú mèo con không dám "làm phiền" loài người của mình nữa.

Sanghyeok thừa nhận rằng trong một khoảng thời gian ngắn ban đầu mình cũng có phần cảm thấy bị làm phiền thật, bởi anh vốn là người trầm tính, thích sự yên tĩnh và không quen với những tệp người có tính cách hoạt ngôn là mấy.

Nhưng Lee Minhyeong sao, em là một đứa trẻ kỳ diệu.

Minhyeong trong mắt anh cứ luôn líu lo như chim chích bông. Nghiêm túc xem xét thì em cũng không nói quá nhiều, có điều với tiêu chuẩn của Sanghyeok thì như thế cũng đã là nhiều quá. Nhưng em lại nói chuyện rất thú vị, có thể vô cùng ngô nghê mà cũng có thể cực kỳ sâu sắc, nhóc con sắp sửa đầu hai đôi lúc lí lắc như mới lên mười, lại cũng có khi cụ non như thể đã trải đời gần mươi thập kỷ. Thế nên chuyện gì em cũng nói được, bằng thứ chất giọng trầm ấm trời ban của mình, mỗi lần gặp nhau, Minhyeong đều nhiệt tình chuyển hết chủ đề này sang chủ đề khác bên tai Sanghyeok, mà lại hay một nỗi là chủ đề nào cũng khớp sóng được với anh mới tài. Vậy là vị minh tinh trầm tính thích yên tĩnh nọ cũng từ từ thích nghi với ngôi sao trẻ làng nhạc kịch tuy ồn ào nhưng được cái hợp cạ ấy.

Quan trọng hơn, nhóc con lúc nào cũng tươi cười, mà lại cười rất xinh nữa. Sanghyeok đã gặp vô vàn gương mặt trong giới, ai ai cũng ưa nhìn và có điểm cuốn hút riêng, nhưng chưa từng có ai để lại ấn tượng cho anh được bằng nụ cười lấp lánh ấy của em cả. Khi Minhyeong cười, dường như có nắng trong mắt em, và anh có thể thấy được cả trái tim em đang cười nữa. Đó là những nụ cười biết nói và biết rủ rê, Sanghyeok luôn có thể nghe được niềm hạnh phúc cùng tình yêu cuộc sống đón chào mình nơi những nụ cười ấy. Em giống như một mặt trời bé nhỏ, ấm áp và tươi sáng, toả ra thứ năng lượng rực rỡ nhưng dễ chịu vô cùng cho vạn vật xung quanh. Dần dà, anh thường thấy mình cũng vô thức cong môi lên theo khi nhóc con đang ở gần. Chẳng mất quá nhiều thời gian để vị minh tinh tiền bối quen thuộc với sự rộn rã sôi động mà em luôn mang theo ở bất kỳ đâu mình hiện diện.

Nhưng sự quen thuộc lại là một điều tai hại, ít nhất là với Sanghyeok trong trường hợp này. Khi anh đã quen với việc có một mặt trời di động thường xuyên quấn quýt tỏa sáng và ríu rít chuyện trò bên mình, việc đột ngột thiếu vắng đi nguồn nhiệt đó bỗng khiến thế giới xung quanh trở nên quá tĩnh lặng và thiếu sắc màu một cách rõ rệt. Vị minh tinh không nhớ rõ trước kia mình có cảm thấy thế này bao giờ hay chưa, nhưng dường như kể từ sau khi Lee Minhyeong xuất hiện, thế giới của Lee Sanghyeok đã đổi khác thật nhiều.

Vậy mà anh lại dọa em chạy đi mất.

Sanghyeok lại một lần nữa âm thầm thở dài nhìn nhóc con chạy biến với tốc độ nhanh hơn cả mèo hoang sau khi set quay chung của cả hai kết thúc. Đã năm ngày kể từ sự vụ ấy, thái độ của Minhyeong cũng không có gì khác lạ, em vẫn rạng rỡ tươi tắn như hoa mới nở, vẫn cười cong mắt xinh xắn khi nói chuyện, ấy là nếu không kể đến việc vị minh tinh chỉ có thể thấy em như thế khi quay. Còn ngoài cảnh quay, em sẽ ngoan ngoãn một câu chào tiền bối, hai câu tạm biệt tiền bối, sau đó thì lướt đến cái bóng cũng không còn.

Biểu hiện đánh bài chuồn của nhóc con dành riêng cho những cảnh quay có sự hiện diện của Lee Sanghyeok – chuyện có tần suất cực cao vì một, anh là diễn viên chính, hai, em cũng là diễn viên chính và ba, hai diễn viên chính cần quay chung rất nhiều – hẳn là đã rõ ràng đến mức cả đạo diễn cũng nhận thấy. Hiển nhiên, hai người này lâu nay thường như hình với bóng, bây giờ lại toàn thấy cảnh em chạy biệt, anh thở dài đứng nhìn, không nhận ra mới là lạ.

Set quay kết thúc, Minhyeong đã lại vọt đi đâu mất, Kim Jeongguyn nghiêm túc bàn luận về cảnh quay trước đó với siêu sao nhà mình xong thì bắt đầu chuyển sang chế độ tán phét.

"Này Sanghyeokie, mấy nay em chọc gì Minhyeongie hay sao thế?"

"À... Em có lỡ lời một chút."

Lee Sanghyeok ho nhẹ, đáp nhát gừng trong khi đưa tay lên bóp thái dương để xoa dịu cơn nhức đầu có hình dáng một bóng lưng của mình. Vị đạo diễn nghe thế thì nhướng mày thú vị, không nghĩ gì nhiều, chỉ đoán rằng chắc là con nít (trong mắt y) dỗi nhau mà thôi.

"Giỏi đấy, nhóc ấy không dễ giận người ta đâu."

"Thật ra thì Minhyeong không giận em."

"Chứ sao?"

Đạo diễn Kim hứng thú dạt dào hỏi lại, cứ ngỡ là mấy câu chuyện dỗi hờn khờ khạo của tụi trẻ, nhưng chẳng ngờ lại nhận được cái thở ra bất lực của minh tinh họ Lee.

"Em ấy sợ em đấy. Thế nghiêm trọng hơn nhiều."

"..."

Đúng là nghiêm trọng hơn nhiều thật, Kim Jeongguyn vuốt mấy giọt mồ hôi không tồn tại của mình mà cảm thán, thế này thì không phải con nít dỗi nhau nữa rồi. Thân là đạo diễn chính và là anh lớn, vì sự hòa hợp giữa hai diễn viên chính, vì bầu không khí hòa bình của công cuộc quay phim, Kim Jeonggyun cảm thấy mình có trách nhiệm tìm hiểu và giải quyết mâu thuẫn cho mấy đứa nhỏ nhà mình.

"Có chuyện gì vậy?"

"Sao Minhyeong lại nghĩ rằng em là omega nhỉ?"

Anh không trả lời, thay vào đó nghiêng đầu hỏi vẻ trầm ngâm.

"Hả?"

Sanghyeok từ tốn kể lại đầu đuôi sự tình cho anh lớn nghe, khiến vị đạo diễn tròn mắt ngạc nhiên một lúc, miệng đóng rồi lại mở, mất vài phút mới bối rối thốt lên lời than thở.

"Ô... chết dở chưa. Chắc thằng bé hiểu lầm mất rồi."

"Hiểu lầm gì cơ ạ?"

Anh Jeonggyun gãi đầu, mím môi ngẫm nghĩ một chút như sắp xếp lời lẽ, một chốc mới bắt đầu nhẹ nhàng lên tiếng tâm sự.

"Thật ra Minhyeongie trông thì hoạt ngôn hướng ngoại thế đó, nhưng nó rất khó thân với người khác. Tính nó em cũng thấy rồi, kiêu hãnh tự tin như thế nên dễ làm người ta thích mà cũng dễ làm người ta ghét, vì vậy nó cẩn thận với người xung quanh lắm."

"Nhưng chắc vì hợp nhau mà nó khoái em đấy, nên có lân la hỏi anh xem Sanghyeok là người thế nào, nó tìm em chơi nhiều thì có quấy rầy em không. Nhân vật của hai đứa cần liên kết thân thiết nhiều nên anh cũng mừng khi thấy cả hai có tương tác tốt, anh mới bảo Minhyeongie là không sao, Sanghyeok dễ tính lắm không câu nệ gì đâu, Sanghyeok cũng y như nó thôi, vì anh thấy hai đứa giống nhau thật, cái hồi em mới vào nghề ấy." Jeonggyun bật cười khi nhớ lại chuyện cũ, rồi cũng tiếp tục tâm tình. "Thằng bé cũng bóng gió hỏi có cần tị hiềm gì không, nghĩ lại thì có lẽ là chuyện giới tính, mà hình như lúc đó anh không để tâm nên cứ xuề xòa bảo thoải mái không vấn đề gì. Chắc nó hiểu nhầm chỗ ấy, do anh."

Kim Jeongguyn áy náy nhìn đứa em thân thiết, chân thành nhận lỗi giúp cho đứa em khác của mình.

"Xin lỗi em nhé, để anh bảo lại với Minhyeongie. Thằng bé mau mồm mau miệng chứ không có ý xấu đâu, Sanghyeokie đừng giận nó tội nghiệp."

"Em đâu có giận em ấy."

Sanghyeok nghe thế thì dở khóc dở cười đáp lại. Sao ai cũng tưởng anh giận nhóc con thế nhỉ, cả em cũng thế, trong khi Sanghyeok chỉ muốn cảnh báo em thôi mà, chỉ là anh hơi nghiêm khắc một chút.

"Thôi anh đừng lo, để em tìm cách làm lành với em ấy." Sanghyeok lại thở dài, nói nốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro