Dịu ngọt ngất ngây /2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bảo tìm cách làm lành là vậy, nhưng vị minh tinh cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, khi mà nhóc con cứ thấy anh ngoài cảnh quay chung là lại lủi đi như làm ảo thuật, đến giờ nghỉ ngơi cũng chẳng biết chui vào ngách nào trốn biệt tích, ngay cả cậu quản lý Kanghee của em hình như cũng được phím cho chiến thuật gì đó mà tránh né anh y hệt. Nói chuyện với đạo diễn Jeonggyun xong là Sanghyeok lại thấy nhức hết cả đầu khi nghĩ đến việc rình bắt nhóc mèo thân thủ bất phàm này. Thêm vào đó là anh cũng chẳng biết nên làm lành như thế nào cho hiệu quả, dù ngay lúc đó anh đã giải thích về việc thấy hành động của em là không tốt cho chính em rồi, nhưng có vẻ Minhyeong vẫn thấy ngại ngùng và tự trách lắm. Hơn nữa, chính Sanghyeok còn không thể nào diễn giải tỉ mỉ được lý do vì sao mình lại cảm thấy khó chịu và nghiêm khắc như thế vào khi đó, anh cứ suy nghĩ mãi về chuyện ấy, nên vì thế mà cũng lần lữa mãi chưa bắt chuyện lại với em.

Người tính không bằng trời tính, ngay trưa hôm ấy đã có luôn cơ hội cho Lee Sanghyeok làm lành với nhóc con của mình.

Các set của hôm nay vì cần tận dụng điều kiện thời tiết và môi trường nên phải quay liên tục, từ sáng sớm cả đoàn phim đã xà quần đến tận quá giờ trưa, mãi đến tận gần một giờ chiều mọi người mới được 30 phút nghỉ ngơi ăn uống, sau đó sẽ lại tiếp tục quay luôn đến chạng vạng.

Bình thường lúc nghỉ ngơi ăn cơm, Minhyeong khi trước kiểu gì cũng sẽ ngồi gần anh, vừa chóp chép nhai đồ ăn cho hai má phồng lên như hamster vừa lúng búng nói chuyện, trông em ăn cái gì cũng ngon lành. Còn mấy hôm nay em toàn ẩn thân như ninja, đến giờ cơm cũng ôm phần của mình đi trốn, anh chẳng có cơ hội thấy hai cái má tròn rung rinh ấy nữa. Nhưng hôm nay Minhyeong không chạy, vì giờ nghỉ ngắn và đứa nhỏ này thì luôn có tinh thần chuyên nghiệp, bởi set quay sau là của mình nên có vẻ như em muốn xử lý nhanh bữa trưa rồi tiếp tục công việc ngay. Thế là cái má tròn tròn ấy lại xuất hiện trước mắt Sanghyeok, nhưng với một khoảng cách chắc phải bằng hai mươi con cánh cụt. Em ngồi xa tít, ôm phần ăn của mình nhai lấy nhai để, chẳng biết trợ lý lại chạy đâu rồi, từ xa nhóc con trông cứ như một bé mèo lạc lõng vậy.

Trên khu nghỉ ngơi bây giờ chỉ có em với anh là ngồi mỗi người một mình một góc, còn lại ai nấy đều có hội có bè cả. Lee Sanghyeok thì hiển nhiên là vì người ta ngại địa vị và cả khí chất nhạt nhẽo xa cách của anh nên không dám tiếp cận, còn Lee Minhyeong ấy à, đó là cả một câu chuyện.

Ở đoàn phim này, Minhyeong chỉ thân thiết với Sanghyeok và anh Jeonggyun. Sanghyeok dọa em chạy, nên giờ còn mỗi vị đạo diễn. Minhyeong không thân với người ta, người ta cũng không thân với em. Tuy cũng có những người thấu tình đạt lý không lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng Sanghyeok biết đa số mấy diễn viên khác trong đoàn không có thiện cảm với nhóc con. Họ cho rằng em đi cửa sau nhờ sự nâng đỡ của anh Jeonggyun, và việc em thân thiết với anh lại càng khiến mấy người này thêm thành kiến, xì xầm với nhau rằng em là đứa nhỏ tuổi đã biết xun xoe, thấy sang bắt quàng làm họ. Minhyeong cũng biết những chuyện này, nhưng em chả bao giờ tỏ ra quan tâm mấy. Sanghyeok thích thái độ hiên ngang ấy của em, nhưng rời anh ra, nhóc con chỉ còn có một mình, Sanghyeok lại không thích thấy em cô đơn như thế.

Nhìn Minhyeong lủi thủi ở phía cách xa mình, lòng Sanghyeok khó chịu hết sức.

Đang nhíu mày suy tư lại chợt nhìn thấy mấy quả dâu tây cắt nửa trong hộp đồ tráng miệng riêng mà trợ lý vừa đưa, thình lình đầu anh lóe lên một ý tưởng.

Em thích dâu tây lắm luôn đó.

Khi Sanghyeok cầm theo cầu nối làm lành của mình là một xiên dâu tây ngắn chủn ghim ba bốn miếng đến bên cạnh Lee Minhyeong, em đã ăn xong cơm, đang ôm bình nước ngồi ngẩn người chờ thời gian qua.

"Này, cho em."

Vị minh tinh chìa thứ trong tay trước mặt nhóc con, nhẹ giọng lên tiếng. Minhyeong giật bắn mình ngẩng lên nhìn anh, nhìn xiên dâu tây, qua lại phải đến hơn ba bốn lượt mới lúng túng phản ứng lại, em đặt bình nước của mình xuống mà nhận lấy bằng hai tay, lắp bắp đáp lời.

"Em cảm, cảm ơn tiền bối ạ."

"Cái xiên hơi ngắn, tôi không ghim hết được. Trong hộp vẫn còn, em ăn nữa thì bảo tôi." Sanghyeok lại nói tiếp.

"Dạ, tiền bối."

Nhìn cái đỉnh đầu cúi xuống bối rối của người trước mặt, vị minh tinh biết rằng mình phải nhanh chóng giải quyết cái khúc mắc này đi thôi, trông em cứ e dè mình thế này làm anh không thoải mái chút nào. Vì thế, anh dùng tông giọng dịu dàng nhất có thể, nói thật rõ ràng cho em nghe thấy.

"Còn nữa, tên tôi là Lee Sanghyeok, không phải tiền bối."

Nhóc con ngẩng đầu im lặng nhìn anh chăm chú, mắt hoa đào giương lên hơi tròn tròn, nhưng anh biết rằng em là đứa trẻ thông minh nhanh nhạy. Và rồi giống như pháo hoa nở rộ giữa màn đêm tĩnh lặng, khi em vẽ trên môi nụ cười mà Sanghyeok yêu thích nhất, anh biết rằng em đã hiểu ý anh rồi.

Không cần thêm giải thích hay ý tứ gì nhiều nhặn, chỉ một lời ấy đã khiến gương mặt Minhyeong sáng bừng lên, vị tiền bối lại thấy được hàng vạn tia sáng lấp lánh nhảy nhót trong mắt em, lung linh tựa như mặt biển khơi vào khoảnh khắc ánh bình minh ló rạng. Cánh môi hồng cong lên ngọt ngào niềm nở, và hai bầu má tròn lại phơn phớt màu hân hoan, mặt trời bé con lại hiện ra trước mắt anh rực rỡ và quen thuộc, Sanghyeok thấy lòng vừa nhẹ nhõm mà cũng đầy tràn, kì lạ lắm.

"Vâng ạ."

Em nhỏ cong mắt đáp như reo, bắt đầu hớn hở xử lý món quà làm lành be bé vừa nhận, rồi lại ngoan ngoãn theo anh về chỗ của mình theo lời rủ. Minh tinh họ Lee nhìn đứa nhỏ đang vui vẻ nhai trái cây anh chia như thể mấy ngày ngại ngùng vừa rồi không tồn tại, chỉ có thể thầm cảm thán rằng nhóc con đúng là vẫn còn con nít, thật là dễ dỗ, mà cũng... thật là dễ thương.





Đêm buông, buổi quay địa ngục cuối cùng cũng kết thúc, ai nấy đều nhanh chóng dọn dẹp ra về mà nghỉ ngơi cho ngày làm việc kế tiếp.

Sanghyeok chào hỏi mọi người còn lại xong cũng ra về, đang suy nghĩ về chuyện sao Minhyeong lại trốn đâu mất nữa rồi, thì đã thấy nhóc con đứng nhấp nhổm gần nơi đậu xe của mình. Lee Minhyeong nhìn thấy anh thì mắt sáng lên, nhưng lại trông có vẻ hơi lúng túng. Em vẫy vẫy tay, lên tiếng gọi vừa đủ cho anh nghe thấy.

"Tiền bối ơi..."

Sanghyeok bảo trợ lý lên xe trước, còn mình thì tiến về chỗ của Minhyeong.

"Đấy không phải tên tôi mà." Vị minh tinh uốn nắn ngay khi vừa đứng đối mặt với em.

"À... dạ, anh Sanghyeok... cái đó, em..."

Nhóc con ngại ngùng sửa miệng, má tròn ưng ửng đỏ, nhưng em hết mím môi rồi lại cúi đầu, hai tay cứ xoắn vào nhau, xoắn luôn cả mép áo, ấp a ấp úng mãi chẳng nói năng rõ ràng được. Anh thấy lạ, bèn dịu giọng hỏi lại.

"Làm sao vậy?"

Minhyeong nhìn anh một cái, rồi như lấy được quyết tâm gì đó, nhóc con hít sâu một hơi, sau đó nhắm chặt mắt cúi gập người, thống thiết tuôn một tràng hối lỗi.

"Em xin lỗi anh ạ! Anh Jeonggyun mắng em rồi! Là do em xớn xác hiểu lầm nên mới tưởng anh là omega! Em trẻ người non dạ nên miệng mồm láu táu! Em Lee Minhyeong thành thực xin lỗi anh Lee Sanghyeok ạ! Mong anh tha lỗi cho em!"

Không gian im ắng kéo dài mãi sau chuỗi ăn năn xối xả đó. Minhyeong vẫn cúi gập không dám thẳng người dậy, đỉnh đầu run run ủ rũ, hai tai đỏ quạch lan đến tận gáy cổ. Sanghyeok suýt chút nữa thì bật cười ra tiếng vì nhóc con đáng yêu quá đỗi, nhưng may rằng anh đã kịp kìm lại, nếu không đứa nhỏ này sẽ lại xấu hổ đến bỏ chạy nữa mất thôi.

Vị minh tinh vân vê mấy ngón tay ngứa ngáy của mình một chút, cuối cùng cũng không nhịn được, vươn tay xoa trên mái đầu trông rất mềm mại trước mắt. Không sờ được hai cái tai mèo cụp vô hình anh hay thấy, nhưng mà vẫn êm tay y như trong tưởng tượng.

"Không sao, tôi không giận."

Sanghyeok dịu dàng trả lời, khẽ nâng vai em để ra hiệu em đứng thẳng dậy. Nhóc con đỏ tưng bừng cả tai, cả mặt, cả cần cổ lấp ló sau cổ áo khoác, trông em cứ như một quả dâu tây chín mọng khổng lồ. Em xấu hổ dùng cả hai tay bưng mặt, vẫn chẳng dám nhìn thẳng vào anh. Vị minh tinh nén nụ cười của mình lại nơi khóe môi, tay lại lần nữa vò lên tóc em, nghiêm nghị nhưng rất nhẹ nhàng nói thêm.

"Nhưng như tôi nói trước đó, em không được tùy tiện nói cho người khác mình là omega, có biết không?"

"Dạ." Nhóc con lí nhí đáp lời.

"Được rồi, mau về nghỉ thôi, hôm nay vất vả rồi."

"Tạm biệt tiền- anh Sanghyeok, mai gặp lại anh ạ."

Như được ân xá, nhóc mèo dâu tây lễ phép nói xong lại chạy biến về xe của mình, nhưng lần này Sanghyeok không cần phải thở dài nữa. Anh nhìn theo bóng lưng đáng yêu của nhóc con, nhìn em trèo lên xe phụng phịu nói gì đó với người bên trong, lại thấy quản lý Kanghee của em thò ra khỏi cửa sổ xe và gật đầu chào hỏi với mình. Sanghyeok cũng gật đầu đáp trả, rồi lại lững thững về xe.

May rằng Minhyeong không nghe được tiếng anh cười.





Khúc mắc được giải quyết, bộ đôi vai chính lại trở về tháng ngày rôm rả của mình như chưa hề có cuộc chia ly.

Một ngày bình thường nọ, cả hai lại đang tán gẫu về chuyện trên trời dưới đất, chính xác hơn thì là Minhyeong luyên thuyên một câu chuyện về mấy anh chị ở đoàn kịch của em còn Sanghyeok thì tủm tỉm ngồi nghe, bỗng ở phía xa có ai đó lớn tiếng gọi.

"Ê, Minhyeongie!"

"Ủa?"

Minhyeong quay đầu nhìn, ngay sau đó mắt sáng bừng lên và đứng bật dậy, chỉ thả lại một câu "Em ra đây chút ạ." cho Sanghyeok rồi chạy như bay sang chỗ người nọ.

"Hê lô bạn yêu! Đi đâu đây?"

Vừa đến bên cạnh người nọ, Minhyeong đã ngay lập tức vung tay bá lấy vai cổ người ta, sang sảng cất tiếng.

"Đi làm chứ đi đâu, tiện chơi với bạn luôn. Tao xin mãi mới được slot hát OST phim này chung với bạn đấy, bất ngờ không? Cảm động không?"

'Bạn yêu' cũng ngay lập tức quàng tay lên vai em vô cùng thân thiết và trả lời. Tên này không phải ai xa lạ gì, giọng ca mới nổi Oner, tên thật Moon Hyeonjoon, là bạn nối khố của Minhyeong từ hồi còn đi học. Hai đứa quen nhau ở lớp luyện thanh, vì hợp cạ mà nhanh chóng kết bè kết phái, từng trở thành thế lực tài không đợi tuổi nhưng quậy phá số một của hội giọng ca thanh thiếu niên quận thành phố. Tuy sau này hai đứa chọn hướng phát triển khác nhau, hắn ra mắt làm ca sĩ chuyên nghiệp còn em học thêm diễn xuất và trở thành diễn viên nhạc kịch, nhưng tình bạn của cả hai vẫn gắn bó keo sơn không suy suyển, có lẽ cũng do cả hai chọn cùng một công ty chủ quản và may mắn hơn nữa khi được phân cho cùng một người quản lý là Kim Kanghee.

"Trời đất! Chú giấu kĩ quá, anh chẳng biết gì cả."

Minhyeong nghe bạn đến chơi với mình thì vui lắm, bèn chiều lòng bạn tròn mắt tròn miệng diễn nét cảm thán khoa trương vô cùng kịch nghệ, chọc cho Moon Hyeonjoon và cả chính em cười nắc nẻ váng cả một góc phim trường.

"Anh Kanghee dắt bạn sang hả? Ảnh đâu rồi?" Minhyeong dáo dác nhìn quanh và hỏi.

"Đi nói chuyện gì đó với đạo diễn Kim rồi."

Tên ca sĩ đáp, nhưng bỗng cảm nhận được một cái gì đó, vẻ như một ánh mắt khá là không thiện cảm, hắn theo bản năng quay đầu nhìn về hướng đó. Người ngồi cách đó không xa lắm đang nhìn chăm chú về phía họ, mặt không để lộ cảm xúc gì nhiều. Moon Hyeonjoon khều vai bạn, hất đầu hỏi.

"Kia là Lee Sanghyeok đúng không?"

"Đúng rồi, ngoài đời đẹp trai hơn nhiều ha?"

Nhóc con quay lại nhìn theo hướng bạn mình ám chỉ rồi vui vẻ gật đầu với hắn, giọng ẩn giấu sự thích thú và tự mãn gì đó mà chính em cũng không phát hiện.

"Thôi đừng simp lỏ nữa bạn ơi, mắt bạn sắp biến thành hình trái tim rồi kìa."

Moon Hyeonjoon thì lại phát hiện ra, hắn đảo mắt chẹp miệng hết sức khinh bỉ khiến Minhyeong giật thót chụp tay lên miệng bạn ngay để chặn họng, không quên kèm theo câu cảnh cáo hung dữ.

"Nín liền! Người ta nghe được bây giờ đó."

Tên ca sĩ chỉ cười hềnh hệch gạt tay bạn xuống, vẫn định trêu ghẹo thêm đôi ba câu nữa, nhưng chợt thấy sống lưng lành lạnh. Hắn lại đánh mắt về phía nọ, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Lee Sanghyeok vẫn ghim thẳng vào mình. Moon Hyeonjoon hơi hơi rùng mình, nhỏ giọng hỏi bạn.

"Nhưng sao ảnh nhìn tao dữ vậy?"

"Chắc thấy Hyeonjoonie lạ mặt. Đi, qua đây, tao giới thiệu siêu sao cho. Ảnh hiền lắm."

Minhyeong hớn hở kéo lấy tay bạn trở lại chỗ của Sanghyeok, không hề biết rằng lòng bạn mình đang rất xốn xang bề bộn. Không bạn tôi ạ, với cái ánh mắt trông như sắp sửa lao ra tay bo 1vs1 và sẵn sàng lên trang nhất vì ẩu đả với đàn em đang bắn về phía này đó thì tôi không nghĩ rằng "hiền" là một tính từ thích hợp để mô tả ngôi sao đình đám kia đâu. Moon Hyeonjoon nghĩ thầm nhưng không kịp nói gì thêm, chỉ có thể thấp thỏm để Lee Minhyeong kéo mình đi về phía vị tiền bối nọ, khoảng cách càng ngắn hắn lại thấy chữ "hiền" mà bạn mình nói bay càng xa, giọng ca đang lên bùi ngùi tự hỏi tại sao cái bộ phim nhạc kịch hành động hài hước mình chuẩn bị hợp tác lại có một vai hung thần sát thủ như trùm cuối phim hình sự thế này.

"Anh Sanghyeok ơi, đây là Hyeonjoon, thằng bạn thân làm ca sĩ em hay nhắc nè. Nó tới hát OST cho mình đó anh."

Minhyeong vui tươi hớn hở giới thiệu bạn thân cho vị tiền bối hiền lành của mình, Moon Hyeonjoon cũng lễ phép cúi đầu chào tự giới thiệu mình một lần nữa.

"Chào anh, em là Moon Hyeonjoon, nghệ danh của em là Oner. Hân hạnh được gặp anh ạ."

"Ồ, chào cậu Moon. Tôi là Lee Sanghyeok. Minhyeongie thường kể về cậu, hân hạnh được gặp." Vị tiền bối cũng lịch sự đáp lại.

Lời chào hỏi vô cùng mô phạm, không gây ra vấn đề gì với nụ cười của Lee Minhyeong, nhưng trong tai Moon Hyeonjoon thì nó lại nghe lạnh te và khá là cảnh giác đấy. Cả ở những câu trao đổi khách sáo phía sau cũng thế, lời lẽ của Lee Sanghyeok nghe luôn lịch sự bình thường, nhưng tên ca sĩ nghe mà cứ thấy là lạ. Không biết do tính đối địch tự nhiên của alpha hay do hắn nghĩ nhiều, nhưng Moon Hyeonjoon cảm thấy ông anh siêu sao này không thích thú gì sự có mặt của mình ở gần anh ta cho lắm. À mà không, ngay từ lúc hắn chưa đến gần đã bị anh ta nhìn cho lạnh mỏ ác đấy thôi. Khoan đã, nếu thế thì...

Ca sĩ Oner ái ngại liếc nhìn tên nhóc đang cười tít cả mắt nói chuyện với 'anh Sanghyeok' của em, thầm nghĩ không biết do rađa của omega thật sự cùi mía hay gì, mà cũng không phải omega nào cũng thế, chắc chỉ có mỗi thằng bạn vô tri của mình thôi, hắn có nên nói cho em biết rằng mấy cái tin nhắn kể lể lời trong lời ngoài đều có bóng dáng 'anh Sanghyeok' mà em gởi cho hắn đang dần dần có vị của cơm chó hay không nhỉ?

Tự nhiên thấy bực mình thế!





Lee Sanghyeok đã có một ngày kỳ cục.

Rõ ràng ngày hôm ấy bắt đầu rất bình thường, tâm trạng của vị minh tinh vẫn nhẹ nhàng thoải mái và nụ cười như ánh dương của Minhyeong vẫn khiến anh thấy không gian sáng bừng như thường lệ, thế nhưng mới giữa chiều, nắng vàng trên vòm trời còn chưa tắt, mà lòng anh tự dưng bỗng hóa giông bão âm u. Bắt đầu từ khi người bạn thân của Minhyeong xuất hiện và kéo dài mãi đến tận bây giờ, khi ngày đã sắp qua và anh thì đã nghỉ ngơi trên giường mình, Lee Sanghyeok cứ cảm thấy như có đá tảng chèn trong ngực, nhìn đâu cũng thấy phật lòng, nhìn nụ cười của nhóc con càng phật lòng tợn.

Moon Hyeonjoon, hôm nay không phải là lần đầu tiên anh nghe về cái tên này. Tất nhiên Lee Sanghyeok không rành rẽ mấy về xu hướng giới trẻ để biết tên một ca sĩ trẻ mới nổi tiếng, nói như thế không phải là khinh thị gì, chỉ là vị thế của một siêu sao khiến anh quá bận bịu và không đủ thời gian để tiếp xúc với mạng xã hội mà thôi. Nhưng anh biết Moon Hyeonjoon, bởi đó là cái tên thường xuyên xuất hiện trong những câu chuyện của nhóc con hậu bối. Em thường hay kể về cậu bạn thân của mình, những kỷ niệm từ bé đến lớn, từ nhỏ đến to, từ chuyện vặt vãnh như em và cậu ta thường ăn súp chả cá ở một sạp hàng cách lớp luyện thanh nửa con phố, đến chuyện nghe cảm động như hai đứa cùng mua bánh kem ăn mừng ngày ký hợp đồng chung một công ty chủ quản. Ti tỉ chuyện, nhiều lắm, anh nghe đến mức như thể chính mình cũng quen biết Moon Hyeonjoon dăm ba năm rồi. Mới đầu cũng chẳng có gì, Sanghyeok cứ tiếp nhận thông tin một cách đơn giản thôi, nhưng chẳng hiểu sao dần dà, mỗi lần có Moon Hyeonjoon xuất hiện trong câu chuyện của Minhyeong, anh lại thấy không vui. Cái tên ấy bỗng tạo nên một cảm xúc kỳ lạ trong lòng Sanghyeok.

Anh đã không thể gọi tên cảm xúc đó là gì, cho đến khi nhìn thấy Minhyeong chạy vụt đến bên cậu bạn kia mà ôm vai bá cổ và thân thiết nói cười, rồi lại còn nắm tay nắm chân nữa. Anh khó chịu, bực bội, muốn bước đến gỡ em ra khỏi những tiếp xúc thân mật ấy.

Bấy giờ Sanghyeok tần ngần nhận ra, đó gọi là ghen tị.

Vì sao nhỉ?

Vì em còn chưa từng làm thế với anh bao giờ, anh không thích chịu kém miếng? Đúng thật là nếu không kể đến những tiếp xúc cần thiết trong lúc diễn, chỉ nói về tương tác bình thường, khoảng cách gần nhất của anh với Minhyeong cũng chỉ là cái xoa đầu em khi thỉnh thoảng anh không nhịn được. Nhưng tự hỏi lòng mình xem, vốn anh có thích người ta động chạm tay chân với mình bao giờ? Câu trả lời là chưa bao giờ, Lee Sanghyeok nổi tiếng là xa cách loài người, chẳng mấy khi người ta thấy minh tinh họ Lee chịu tiếp xúc gần với ai ngoại trừ mấy người bạn thân thiết. Vậy sao anh lại có ý nghĩ mong đợi Minhyeong ôm vai bá cổ mình, hay chỉ là nắm tay thôi cũng được? Sanghyeok đâu có thiếu thốn sự chú ý đến mức đó.

Không, không. Không đơn giản như thế. Ta không chỉ xét riêng về những dao động cảm xúc của hôm nay thôi, bởi vì như đã nói đó, điều này đâu phải chỉ mới đây. Ngày hôm nay dường như chỉ là một sự bùng nổ, còn những phập phồng bực bội đã tích tụ nhiều trước đó rồi. Tính từ lúc nào nhỉ? Những xúc cảm kỳ lạ bắt đầu rõ ràng từ bao giờ? Có lẽ là lần rò rỉ pheromone khiến em hiểu lầm và tự tiết lộ mình là omega? Anh nhớ mình đã khó chịu và kỳ cục từ khi đó. Rồi về sau, anh lại khó chịu về những lần nhắc tên không ngớt của em với cậu bạn, dẫu không thể hiện ra, nhưng anh cứ âm thầm đè nén trong lòng, để rồi khi chính thức gặp mặt cậu bạn đó và nhìn thấy em thân thiết với người ta thì mới vỡ lẽ về sự đố kị trong lòng mình. Kỳ lạ nhất, anh luôn thích em cười, đối với anh nụ cười của em giống như ánh nắng, có khả năng thắp sáng mọi điều xung quanh, ấy vậy mà đôi lúc em cười, anh lại không thấy thích. Chỉ bởi vì em cười với một ai khác, không phải anh.

Bảo bọc, ghen tị, chiếm hữu. Thứ định nghĩa gì sẽ gói gọn được những tâm tình phức tạp này đây? Câu hỏi này có vẻ thật khó, nhưng may thay Sanghyeok lại đủ uyên bác và thấu suốt để biết rằng mình có đủ điều kiện giải.

Đáp án nào có cao siêu gì đâu, đơn giản là thích em đó mà.

Thích em, nên khi ấy mới khó chịu lỡ lời, chỉ vì không muốn em tự đặt mình vào nguy hiểm. Thích em, nên luôn muốn trông thấy em, ngắm em cười, nghe em nói, để em tíu tít bên mình, làm một mặt trời nhỏ. Thích em, nên mới ghen tị, chỉ muốn em luôn hướng về phía một mình mình, chỉ muốn nghe thấy tên mình trên môi em, chỉ muốn em đặt mình riêng một thế giới. Thích em, nên muốn càng thêm gần gũi, muốn xoa đầu em, muốn chạm lên má hồng, muốn được nắm lấy tay, muốn được... hôn em.

Anh thích Minhyeong.

Anh Jeonggyun nói đúng, anh quả thật đã thích Minhyeong rồi.

Anh Jeonggyun nói sai, anh thích Minhyeong, nhưng không giống với kiểu anh ấy nói.

Lee Sanghyeok – hai mươi chín tuổi, đóng phim tám năm, diễn trên hai mươi vai diễn, trong đó ít hơn một nửa có mối tình màn ảnh, một trong số ấy còn giành giải Cặp Đôi Của Năm, nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời chân chính của mình, anh mới thực sự cảm nhận được 'thích' là một tình cảm diệu kỳ như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro