Dịu ngọt ngất ngây /fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày vui ngắn chẳng tày gang, tiệc nào rồi cũng có lúc tàn. Thấm thoắt mà 4 tháng đã trôi qua, từng set từng set hoàn thành, 'Splendid' rốt cục cũng đã đến ngày đóng máy. Cảnh quay cuối cùng kết thúc, khi tiếng hô 'cut!' của Kim Jeonggyun vang lên, tất cả mọi người đều vỗ tay hò reo và chúc mừng nhau vì một công đoạn chủ chốt đã hoàn thành tốt đẹp.

Giữa sự hân hoan lan tràn đó, Lee Minhyeong tít mắt cười, xin phép ôm Sanghyeok một cái để ăn mừng và để tạm biệt lần hợp tác đầu tiên. Sanghyeok không nói gì, chỉ khẽ cười mở rộng tay và đứng đợi, lại vòng lấy thật chặt khi Minhyeong tiến vào lòng mình. Thời gian qua thật sự là những tháng ngày vui vẻ, họ được làm việc mình thích, và ai đó nghĩ thầm, tìm thấy người mình thương.

Tiệc đóng máy là một thủ tục tất yếu, đạo diễn Kim thông báo mời tất cả mọi người đến địa điểm đã đặt trước để cùng dùng bữa cơm cuối với nhau sau khi dọn dẹp và cất đặt mọi thứ xong xuôi. Ai nấy chè chén say sưa, hát hò inh ỏi, phải đến quá nửa đêm thì tiệc mới tàn, mọi người sụt sùi chia tay và hứa hẹn hợp tác ở một dịp khác.

Lee Minhyeong chưa đủ tuổi nên không được uống rượu, ăn xong thì lẽo đẽo theo Lee Sanghyeok ra về. Hôm nay anh Kanghee đưa Hyeonjoon đi sự kiện ở thành phố khác, trợ lý là con gái cũng được em bảo về nhà từ sớm cho đỡ sợ đêm hôm, thế nên bây giờ nhóc con trở thành khách đi nhờ xe của vị minh tinh cùng họ.

Ngồi cùng anh ở dãy ghế sau, Minhyeong vẫn như mọi khi, sôi động chuyện trò và luyên thuyên đủ thứ. Nhưng được nửa quãng đường, bỗng nhiên em thấy mệt, thế là cứ từ từ xìu xuống, cuối cùng ngồi chèm bẹp trên ghế không nói không rằng, mặt mày đỏ bừng lên, hình như là phát sốt.

Lee Sanghyeok luôn chú ý đến em, thấy thế thì vươn tay áp trên trán em thử nhiệt. Lòng bàn tay cảm nhận được cái nóng ran bên dưới, anh nhanh chóng quay sang, nhưng mũi bỗng ngửi thấy hơi men nhè nhẹ.

"Nhóc con hư đốn, em uống trộm rượu của các anh đấy hả?"

Nghĩ rằng em say, Sanghyeok nhíu mày nhẹ giọng mắng. Không thể trách anh vô lý, vì biểu hiện của em giống như đang bắt đầu thấm cồn hóa say thật, lại còn có cả mùi rượu phả ra từ em nữa. Dù cho chính anh cũng có uống không ít, Sanghyeok với tửu lượng cao vẫn rất tỉnh táo, anh phân biệt được hơi men đó không phải đến từ mình. Tội trạng rõ rành rành là thế, nhưng Minhyeong lại lắc đầu, ngắc ngứ phản bác.

"Em không, không có ạ..."

"Còn chối nữa, em uống bao nhiêu mà mùi cồn ám cả vào người thế này?"

Vị minh tinh vỗ nhẹ lên tóc của em, giọng vừa nghiêm khắc lại vừa chiều chuộng giống như người lớn răn đe bé hư trong nhà, còn thầm nghĩ sau này phải xem chừng em thật kỹ.

"Không mà..."

Nhóc con vẫn uất ức bẹp miệng, đầu quay mòng mòng, người càng lúc càng nóng râm ran, nhưng em thật sự không trộm uống rượu miếng nào, cứ bị anh mắng oan thì dỗi lắm. Lí nhí trả lời xong em cũng quay đầu không thèm để ý đến anh nữa. Lee Sanghyeok nhìn em như thế cũng chỉ có thể bất lực thở dài, chuyện đã rồi, say cũng đã say, giờ có mắng em cũng chẳng lọt, thôi thì cứ để em ngủ đi cho đỡ mệt.

Nhưng càng để, vị minh tinh càng thấy sai sai, bởi vì càng ngày mùi rượu càng nồng, thêm vào đó là mùi chanh hòa lẫn. Mùi chanh thì anh biết, có đôi lần trên người Minhyeong thoang thoảng hương chanh rất nhẹ, nếu không chú ý sẽ không cảm thấy, nhưng vì em hay ở gần, anh lại chú ý em nhiều, Sanghyeok ngửi được và đoán đấy là mùi pheromone của em. Lần này thì anh không để ý, bởi vì chỉ ngửi thấy mùi cồn nên mới cho rằng em uống rượu, nhưng rượu nào uống vào một lúc rồi mới tỏa mùi càng lúc càng nồng, đã thế còn quyện cả mùi chanh thì chuyện có vẻ nghiêm trọng hơn là uống trộm rượu rất nhiều đấy.

"Minhyeongie, pheromone của em là gì?"

Sanghyeok vội vã xoay đầu nhóc con lại để hỏi, không có thời gian để cân nhắc việc đó có là một câu hỏi thô lỗ hay nhạy cảm, bởi vì tình thế hiện tại xem như là khá cấp bách rồi. Minhyeong thì đã nửa mơ màng, cũng không đủ tỉnh táo để cảm thấy ngượng ngùng hay bị trêu chọc, nghe anh hỏi thì chỉ mềm mềm thành thật trả lời bằng giọng mũi.

"Rượu li- limoncello ạ..."

"Khỉ thật!"

Vị minh tinh không nhịn nổi phải bật ra một câu chửi. Say cái nỗi gì, hình như Minhyeong phát tình đến nơi rồi.

"Anh ơi, khó chịu..."

Đúng là Minhyeong phát tình thật, dù tận bây giờ chính em mới lờ mờ nhận ra. Em cũng không ngờ là nó sẽ ập đến, bởi vì theo lịch thì phải hơn một tuần nữa mới tới kỳ của em. Có lẽ do mấy ngày này chạy nước rút trước khi đóng máy nên công việc khá dồn dập và căng thẳng khiến cho hormone rối loạn, kéo theo cả kỳ phát tình cũng lộn xộn theo, gây ra tình cảnh khó xử như hiện tại.

Bây giờ trên người em chẳng có thuốc ức chế, lại còn ở trên đường, trong lúc ngồi trên xe của anh Sanghyeok nữa. Nếu như Minhyeong còn đủ tỉnh táo, hẳn em sẽ ngượng ngùng xấu hổ phát điên và chẳng dám đối mặt với người ta đâu. Nhưng may thay, hoặc chính xác hơn là trong cái rủi có cái may, bấy giờ cơn phát tình đã kịp đi vào giai đoạn mà lí trí không thể đấu lại cái nóng như thiêu như đốt từ khắp nơi trên cơ thể, đặc biệt là bụng dưới, ngay cả nơi khó nói kia cũng đã bắt đầu rỉ nước, dính dấp dần thấm ướt vải quần, đầu óc em như phủ một tầng sương, chẳng nghĩ được gì nhiều ngoài sự khát khao và ngứa ngáy đang ngày một khó chịu đựng. Em vặn vẹo trên ghế, cả người đỏ bừng, mắt ầng ậc nước, cứ nhìn alpha bên cạnh mà nhỏ giọng kêu than.

"Minhyeongie ráng nhịn một chút nhé em, mình về đến nhanh thôi."

Sanghyeok cũng muốn phát điên lắm. Nhóc con phát tình ngay trước mắt anh, pheromone hương limoncello tán loạn nồng nặc trong khoang xe chật hẹp, hun anh đến muốn hóa rồ và lao vào ngấu nghiến lấy omega mà anh thích. Tuyến thể của alpha cũng nóng lên, cơn động dục rục rịch bị hương rượu chanh kéo ra theo, pheromone dâu tây cũng bắt đầu tỏa ra không kiểm soát, nhưng Sanghyeok ngay lập tức nhắm mắt ép nó yên tĩnh lại. Không thể được. Không phải ở đây. Không phải bây giờ. Họ vẫn đang trên xe, và thật may mắn rằng trợ lý của anh là beta nên không bị ảnh hưởng, nhưng tình trạng của Minhyeong vẫn cần phải về nhà càng nhanh càng tốt. Sanghyeok lục tìm thuốc ức chế dành cho alpha để uống, vừa cố giữ mình tỉnh táo giữa lồng pheromone nồng đậm cùng tiếng thút thít rên rỉ như mèo kêu của nhóc con, vừa gắng an ủi xoa dịu em bằng cái nắm tay và những câu vỗ về trầm đục.

Nửa tiếng đi đường dài như nửa thiên niên kỷ, khi xe đỗ được trước nhà Minhyeong, em đã khóc ướt cả mặt, áo nhăn dúm dó vì bị vần vò. Lee Sanghyeok không chần chừ gì, ngay lập tức nửa ôm nửa bế omega đáng thương của mình xuống, tự mình lục tìm chìa khóa trong balo của em để đưa em vào nhà.

Sanghyeok đặt Minhyeong xuống sofa giữa phòng khách, muốn đi tìm thuốc ức chế dỗ em uống, nhưng nhóc con vừa thấy anh muốn rời khỏi đã òa lên khóc lớn, dùng cả tay lẫn chân ôm ghì lấy alpha như gấu koala, vừa khóc vừa nức nở gọi anh như mèo con sợ bị bỏ rơi, tội nghiệp vô cùng.

Sanghyeok chẳng còn cách nào khác, nhìn em khóc đến không thở được lại càng không đành lòng, chỉ có thể ôm lấy omega cùng ngồi xuống.

"Anh ơi, anh ơi..."

Để đánh giá việc ôm một omega đến kỳ phát tình cuộn tròn trong lòng, thơm ngào ngạt và không ngừng ngọ nguậy cọ phần dưới đã ướt đẫm của em trên cái đũng quần đang không thể phồng lên hơn của mình, Sanghyeok muốn khẳng định rằng loại trải nghiệm này thật sự không hề dễ chịu, nếu không muốn nói là khá tra tấn tinh thần. Lý trí của anh giờ đây có thể ví bằng mớ dây cột của một con thuyền không kịp thu buồm trong tâm bão, liên tục bị gió dữ quật cho căng ra cót két và sợi nào sợi nấy đều trên bờ vực đứt phựt không cần báo trước. Thứ duy nhất còn kiềm giữ được bản năng chiếm hữu của alpha lúc này có lẽ là lương tâm ngay thẳng được nuôi dưỡng suốt hai mươi chín năm ròng, và mạnh hơn là tình cảm đặc biệt dành cho em anh vừa ngộ ra cách đây không lâu, cùng sự trân trọng mà anh nghĩ em hay bất kỳ ai đều nên xứng đáng nhận được.

Nhưng ngồi mãi thế này cũng không phải cách, thậm chí càng ngồi thì càng nguy hiểm. Vỗ về nhóc con thút thít trong lòng, anh chạm lên tuyến thể nóng ran và sưng đỏ của omega, cắn răng quyết định.

"Minhyeong. Minhyeongie. Nghe này."

Sanghyeok ôm chặt lấy Minhyeong ngăn không cho em cựa quậy đốt lửa thêm, nghiến răng giữ lấy sự bình tĩnh đang dần vơi bớt của mình, cố gắng nói bằng chất giọng khàn đục.

"Tôi đánh dấu em nhé, có được không?"

Thành thật mà nói, hỏi xin sự đồng thuận trong thời điểm này thì có hơi đạo đức giả và không mấy nghĩa lý gì, bởi vì thần trí của omega bấy giờ chẳng thể gọi là tỉnh táo, mà ngay cả anh cũng không chắc là mình có còn tỉnh táo hơn em được thêm lâu nữa hay chăng. Nhưng có còn hơn không, đối với Sanghyeok đây vẫn là một nghi thức bắt buộc không thể bỏ qua, anh cần nghe omega của mình nói ra lời đồng ý.

Minhyeong mơ màng không đáp, nhưng em nghe hiểu được lời anh nói. Omega vì được bao bọc trong pheromone dâu tây ngọt ngào từ alpha em thích mà tình nguyện thả bản năng phục tùng của mình ra, em nghiêng mình xuống một bên và chầm chậm cúi đầu, ngoan ngoãn để lộ chiếc gáy mượt mà cùng tuyến thể ửng hồng ngát hương, chính thức mời mọc alpha đánh dấu.

Hương limoncello nồng nàn toả ra hun cho kẻ được mệnh danh là đô bất tử như Sanghyeok cũng phải nên say chuếch choáng. Mắt anh đã đỏ ngầu, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi thần trí. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn nâng má em lên, để em nhìn vào mình, và khàn khàn hỏi lại thêm một lần nữa.

"Minhyeongie, nói đi, em có đồng ý để tôi đánh dấu hay không? Tôi muốn nghe em nói."

Omega giương đôi mắt hoa đào ướt nhẹp đầy ấm ức của mình lên, vừa rấm rứt khóc vừa nũng nịu dụi má vào tay anh mà đáp.

"Em có, em đồng ý, alpha cắn em đi mà... alpha ơi, anh Sanghyeok ơi..."

Không thể chờ đợi thêm, ngay khi nghe thấy tên mình mềm mại thoát ra khỏi bờ môi yêu kiều của nhóc con, Lee Sanghyeok chẳng thể và cũng chẳng muốn ngăn cản alpha trong mình cắn phập vào tuyến thể xinh đẹp trước mặt ấy nữa. Minhyeong oà lên nức nở khi răng nanh của alpha xé toạc da thịt nơi gáy em và liên tục rót từng luồng pheromone dày đặc vào trong tuyến thể. Sanghyeok giữ chặt lấy omega run rẩy trong lồng ngực, gần như muốn tự vắt kiệt pheromone của chính mình để đánh dấu em một lần và mãi mãi, để biến em vĩnh viễn thành của riêng mình ngay tại đó. Thế nhưng lý trí dẫu đang yếu ớt cũng sẽ không để anh làm vậy, nó kéo anh lại ngay khi cảm thấy tuyến thể mềm mại bên dưới mình đã no đủ thỏa thuê cho một lần đánh dấu tạm thời, buộc alpha dù tiếc rẻ đến thế nào cũng phải dứt mình khỏi lãnh địa ngọt ngào ấy.

Lee Sanghyeok chậm rãi nhả lực cắn, bản năng alpha lại vẫn giữ anh ở gần. Alpha liếm láp trên vết cắn tứa máu thuộc về mình, hôn quanh dấu răng tươi mới, như dỗ dành, như an ủi omega vẫn đang run rẩy nhè nhẹ trong vòng tay. Những cái hôn dần di chuyển, từ trên gáy mềm, lên quai hàm, lên chóp tai, lên thái dương, và lên trán, lên tóc của em. Anh đung đưa em trong lòng, dịu dàng đợi em ổn định.

"Anh Sanghyeok..."

Nhóc con có vẻ đã tỉnh hơn, vẫn níu chặt lấy alpha, nỉ non vào hõm cổ anh, gọi tên anh mềm như quả mọng, để anh cũng nhẹ giọng đáp lời.

"Tôi đây."

"Anh Sanghyeok ơi..."

"Tôi nghe."

"Em thích anh Sanghyeok..."

Thình lình, giữa không trung thinh lặng chỉ có tiếng gọi và đáp ngân lên một giai điệu êm ái như ru, tuôn ra từ miệng em nhỏ, dập dìu rót vào tai anh lớn, cho lòng nghe mà xốn xang rộn ràng. Sanghyeok ngồi bất động, nhìn nhóc con trong lòng chăm chú. Minhyeong không thể thấy được những yêu thương mềm mại nhất lưu chuyển trong mắt anh dành cho mình, nhưng chẳng quá lâu, em nghe được anh nâng niu mình trong giọng đáp.

"Ừ, tôi cũng thích em."

Và rồi cái hôn từ trên tóc rơi xuống, chạm lên môi, sượt qua răng, cuốn lấy lưỡi. Sanghyeok không suy nghĩ gì thêm nữa, anh cảm thấy mình đã đứng đắn đủ nhiều, anh muốn tự thưởng cho bản thân ít phút bốc đồng, để hôn say đắm người anh thích, để nhấm nháp mềm môi người thích anh. Dẫu sao sau đêm nay, mình cũng sẽ là của nhau rồi.

Âu yếm chán chê, ngồi nghỉ một lúc và thấy em đã ổn hơn, Sanghyeok dắt nhóc con vẫn đang mơ màng vào phòng tắm, lung tung lục tủ tìm bừa một bộ quần áo trông có vẻ như đồ mặc ở nhà dúi vào tay cho em tự thay. Minhyeong thấy anh muốn đi thì phụng phịu níu lấy, omega dính người cứ mếu máo đòi alpha thay đồ giúp mình, làm Sanghyeok chỉ biết dở khóc dở cười dỗ dành cả chục phút thì em nhỏ mới chịu nghe lời. Đùa hoài, anh cắn răng vất vả nhịn được đến xong cái đánh dấu chay là đủ trâu bò rồi, giờ còn giúp em thay đồ nữa thì đến mười Lee Sanghyeok ngay thẳng cũng chẳng kéo được một Lee Sanghyeok mất kiểm soát về ấy chứ.

Nhóc con thay quần áo xong thì kêu meo meo cho anh vào dắt ra, lại mất thêm chục phút nữa dỗ dành omega nhõng nhẽo uống thuốc, cuối cùng Sanghyeok cũng nhẹ nhàng đặt em xuống đệm giường êm ái của mình. Anh cẩn thận bọc em bằng chiếc áo khoác vừa cởi ra, chu đáo để lại thêm vài vệt pheromone trên gối đầu và trên chăn, gói em kín kẽ trong tầng tầng lớp lớp pheromone dâu tây em thích. Minhyeong rì rầm dụi mũi vào vệt mùi mới tinh trên gối, bắt đầu khò khè ngủ, nhưng tay thì cứ níu lấy gấu áo anh không buông. Sanghyeok cười, đợi em sâu giấc rồi mới khẽ cúi người trộm lấy thêm một cái thơm trên môi và cẩn thận gỡ tay em ra mà rời khỏi phòng.



Minhyeong chập chờn tỉnh giấc khi trời chỉ vừa hửng sáng, mất một lúc để ngồi dậy từ trong chăn mền nức mùi hương ấm áp. Được Sanghyeok đánh dấu tạm thời và dỗ uống thuốc, em đã không còn quá khó chịu nữa. Ý thức cũng đã phần nào trở về, nhưng chịu ảnh hưởng đầu kỳ phát tình, Minhyeong vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo được hẳn. Em vừa mới được đánh dấu, người vẫn bọc trong tầng pheromone êm ái và đủ đầy mùi dâu tây thơm ngát, nhưng bản năng dựa dẫm và ỷ lại sau khi được đánh dấu của omega, dù chỉ tạm thời, vẫn khiến mắt nhóc con đỏ hoe khi chẳng thấy alpha của mình đâu trong tầm nhìn. Em ngọ nguậy rời giường, sụt sịt kéo chặt chiếc áo khoác của anh trên mình, chỉ phân vân một chút, lại xốc luôn cả lớp chăn được anh đánh mùi lên quấn quanh người như cái kén rồi lạch bạch mở cửa phòng đi tìm lấy alpha dâu tây mà em thích.

Minhyeong lúc này nửa tỉnh cũng nửa mơ màng, vẫn phần nhiều hành động dựa theo bản năng hơn một chút. Tựa như một chú mèo đi tìm chủ, em cứ đi thôi, dẫu có đang không mấy minh mẫn nhưng đâu đó trong tâm trí, Minhyeong vẫn biết và tin rằng Sanghyeok đang ở gần mình.

Anh Sanghyeok sẽ không bỏ em đâu.

Thật vậy, mắt em sáng lên như ánh sao giữa đêm khi trông thấy bóng dáng quen thuộc trên sofa giữa phòng khách. Tiền bối ngả lưng vào đệm dựa, đầu tựa trên bàn tay chống bên thành ghế, mắt lim dim, cứ thế mà ngủ rồi.

Minhyeong nhón chân tiến đến gần, cuộn chăn như con tằm đứng nhấp nhổm bên nơi alpha đang ngồi nghỉ. Em tần ngần nhìn đôi mắt nhắm của anh một lúc rồi nhẹ nhàng ngồi quỳ bên chân người ta, kê cằm trên đệm ghế để ngước lên ngắm gương mặt đẹp trai khen bao lần không đủ ấy.

Nhưng một thứ khác nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhóc con. Minhyeong thấy lòng bàn tay ngửa hờ trên đệm của anh, chẳng mấy chần chừ, em ngả đầu rón rén áp má mình vào trên ấy, khúc khích thoả mãn khi xúc cảm và mùi hương tươi mới chạm lấy mình. Tay anh hơi lành lạnh, chắc vì ngồi mãi giữa trời khuya, còn áo khoác anh cũng cho em rồi. Nhưng em thích vô cùng, vì đang phát tình làm người sốt nhẹ, cơ thể cứ hâm hấp phập phù, thế nên bầu má áp trên mấy ngón tay man mát thơm thơm của anh cứ như được tưới tắm xoa dịu, dễ chịu lắm.

Em thích người này quá, Minhyeong thầm nghĩ. Rất thích, rất rất thích.

Lúc nào anh cũng dịu dàng. Người ta là siêu sao hạng A, nhưng chẳng có chút gì xa cách trịch thượng, không hề ghét bỏ đứa nhóc vắt mũi chưa sạch như em, ngược lại còn chỉ bảo em tận tình, em học được nhiều từ anh lắm. Em thì nghịch như quỷ, toàn làm phiền anh thôi, mà anh chẳng khó chịu bao giờ cả. Em mà cười thì anh cũng cười theo, anh nói chẳng nhiều, nhưng em rả rích bao nhiêu chuyện anh cũng chăm chú lắng nghe, lại còn sẽ hùa theo nếu như thích hợp nữa. Anh cũng chăm sóc em vô cùng, trừ anh Jeonggyun ra, ở đoàn phim anh là người quan tâm em nhất. Anh nhớ em thích gì, ghét gì, sẽ cho em dâu tây trong phần tráng miệng, sẽ khen giọng hát của em nghe thật hay, sẽ giúp em phủi bụi kim tuyến đạo cụ khỏi tóc, còn sẽ bảo vệ em trước mấy người đáng ghét, và nhiều nhiều điều nữa.

Ôi, em thích anh không sao tả xiết.

Anh liệu có thích em không nhỉ?

Anh chịu đánh dấu em mà, chắc là cũng thích em chứ?

Nhưng nhỡ đâu anh chỉ đơn giản là giúp đỡ em thôi thì sao?

Nhỡ đâu chỉ tại em bắng nhắng quá, anh chỉ quan tâm em như là em trai chứ chẳng hơn gì nữa?

Nhóc omega đang chẳng mấy tỉnh táo vẫn là một nhóc con thích suy nghĩ linh tinh, phụng phịu vẽ đủ thứ viễn cảnh trong cái đầu lơ mơ chuyện nhớ chuyện không của mình, oái oăm là lại chẳng nhớ được chuyện mình đã buột miệng bày tỏ cõi lòng và cũng được anh đáp lại.

Mèo khờ cứ thế vừa giương mắt tròn tròn ngắm gương mặt say ngủ của anh tiền bối vừa xoắn xuýt suy tư, lúc lắc đầu đổi hết má bên này sang má bên kia trên lòng bàn tay anh mà tự chơi, đến mức ủ ấm được cả bàn tay bị trời khuya phủ lạnh. Được một lúc lại thấy buồn ngủ, em ngáp ngắn ngáp dài, nhưng không cam lòng rời khỏi alpha yêu dấu. Vì vậy omega bên trong chẳng thèm nghĩ ngợi gì nhiều, em trèo lên sofa, nhẹ nhàng phủ áo khoác lại cho Sanghyeok, cũng vui vẻ quấn lấy chăn của mình mà nằm xuống gối vào lòng anh, dụi đầu rù rì tìm tư thế thoải mái, xong xuôi rồi mới thảnh thơi tìm về cõi mộng.

Khi Minhyeong đã thở đều và lần nữa say giấc, người phía trên mới chậm rãi mở mắt nhìn em. Sanghyeok vốn thính ngủ, anh đã tỉnh từ lúc nhóc con ngồi xuống cạnh bên chân mình rồi. Vị tiền bối không yên tâm để omega một mình nhưng cũng ngại chưa dám chung phòng với em, anh quyết định nghỉ ở sofa để nếu Minhyeong cần gì thì sẽ tìm được mình nhanh chóng. Sanghyeok đã định ngồi dậy hỏi han omega của anh đấy, vậy mà nhóc con lại bắt đầu nghịch tay anh, thế là phần sợ em ngại, phần em lại hành động đáng yêu quá, khiến anh không nỡ cắt ngang nữa. Alpha chỉ thầm phối hợp thả lỏng bàn tay cho em chơi, lại phải kìm lòng không chủ động xoa nắn hai bầu má như kẹo dẻo ấy.

Vị minh tinh âu yếm ngắm bé con đang êm đềm gối trên đùi mình, khẽ khàng luồn tay vào mái tóc dày của em mà chăm chú vuốt ve như là bảo vật. Rõ ràng mèo nhỏ chỉ cọ trên tay, thế mà Sanghyeok thấy nhột nhạt ngứa ngáy đến tận trong tim trong phổi. Có phải em biết anh thích mình nên được nước làm trò hay chăng?

Đúng là cái đồ nhóc con... đáng yêu chết đi được.

Sao mà lại có thể đáng yêu đến thế.

Lee Sanghyeok vừa ngắm em nhỏ vừa để những lọn tóc mềm mại đan giữa kẽ tay mình, cứ thế mà lại trầm trầm thiếp ngủ lúc nào không hay.



Khi vị minh tinh lần nữa tỉnh giấc, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã tươi vàng đổ nghiêng qua kẽ rèm thành một vệt nắng sáng lung linh, vắt ngang đụn chăn dày bọc lấy ánh mặt trời đang say ngủ trong lòng anh. Sanghyeok đã ngắm em cả một đêm, nhưng khoảnh khắc này lại vẫn khiến anh hơi ngơ ngẩn. Bé con vẫn cuộn mình nằm ngoan trên chân anh, má tròn ửng hồng và lóa lên màu nắng hắt, rèm mi run rẩy khẽ khàng theo nhịp thở đều đều, trông em giống như một thiên sứ vừa rơi khỏi thiên đường đến bên anh vậy.

Lại lặng lẽ ngắm nhóc con một lúc, Sanghyeok mới nhẹ nhàng vỗ lên lưng em, khe khẽ gọi.

"Minhyeongie ơi, Minhyeongie. Dậy đi em."

Mèo nhỏ khó chịu ưm ửm mấy tiếng gắt ngủ, nhưng cũng không đấu lại sự kiên nhẫn nhẹ nhàng của bàn tay vỗ về trên người mình, lại vặn vẹo mấy cái rồi nhập nhèm mở mắt.

Trung bình mỗi người có năm giây ngơ ngẩn khi vừa ngủ dậy. Bây giờ Lee Minhyeong có năm trăm.

Thứ đầu tiên em nhìn thấy sau khi mở mắt là một chiếc áo trông khá quen thuộc. Thứ tiếp theo khi em ngửa đầu nhìn lên trên là một gương mặt trông cực kỳ quen thuộc. Cơn phát tình đã tạm lui, lý trí đã trở về gần đủ, Minhyeong mất tầm một phút để tiếp nhận và sắp xếp hết mớ thông tin, hình ảnh, hành động và quyết định của mình từ lúc bắt đầu mê man vì phát tình cho đến hiện tại. Lại mất thêm một phút để cố gắng tiêu hóa sự xấu hổ đến điêu đứng đang dần dần đốt em đỏ như nung từ chóp ngón chân lên đỉnh đầu. Khi sự cố gắng đó không thành công, nhóc con chỉ mất năm giây để bật dậy khỏi đùi vị tiền bối, lăn khỏi sofa, và gom cả chăn cả người phi như tên lửa khỏi đó mà về phòng sập cửa đánh rầm.

Toàn bộ hành trình không mấy lâu dài đó Sanghyeok chỉ im lặng nhìn em, không nói thêm gì. Nhưng khi cánh cửa phòng em đã đóng lại, alpha hoàn toàn không thể ngăn được mình bật cười thành tiếng vì sự đáng yêu không thể tả của nhóc con.

Sanghyeok nghĩ em sẽ ngại ngùng trốn tiệt luôn trong phòng ít nhất thêm vài tiếng, anh lại ngồi một chút, đang định bụng gọi xe đến đón thì cửa phòng em lại bật mở. Minhyeong vẫn đỏ bừng như quả cà chua chín, em cụp mắt vội vàng chạy ra dúi vào tay Sanghyeok một chiếc bàn chải mới, kem đánh răng cùng khăn mặt, xong lại vội vàng chạy về sập cửa như chưa có chuyện gì xảy ra, hành động nhanh như cơn gió, đến khi vị minh tinh phản ứng lại thì chỉ còn anh với mấy thứ nhu yếu phẩm mới tinh trên tay mà thôi.

Sanghyeok thật sự càng lúc càng thích nhóc con của mình không chịu nổi. Đáng yêu, hoạt bát, lại chu đáo hiểu chuyện. Một nhóc con như vậy, làm sao anh có thể không thích đây?

Vị minh tinh vừa cười yêu đời vừa đủng đỉnh vào phòng tắm phụ để đánh răng rửa mặt. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Sanghyeok vẫn quyết định gọi xe để về nhà thay quần áo, xử lý công việc một chút, sau đó sẽ trở lại mua bữa trưa cho Minhyeong và tiếp tục ở cùng em. Dẫu sao Minhyeong cũng đang trong kỳ phát tình và đã được anh đánh dấu tạm thời, khoảng thời gian này em sẽ ỷ lại vào pheromone của anh lắm.

Sanghyeok đi đến trước cửa phòng của nhóc con, gõ nhẹ để gây chú ý, sau đó mới ôn tồn nói qua lớp cửa cho em nghe thấy.

"Bây giờ tôi về nhà một chút, buổi trưa lại đến với Minhyeongie nhé, có được không?"

Đợi một lúc lâu Minhyeong vẫn không trả lời, Sanghyeok cũng chỉ cười, biết rằng em còn ngượng nên không ép uổng gì, dù sao em cũng đã nghe thấy anh nói rồi. Nghĩ vậy, alpha dợm bước đi trước. Ấy thế nhưng khi anh vừa quay lưng, cánh cửa phòng lại một lần nữa bật mở.

Lee Minhyeong đã chỉnh trang gọn gàng, gò má vẫn còn vệt hồng chẳng chịu tan, em lúng túng chạy chậm đến bên anh, tay rụt rè níu lấy góc áo của vị tiền bối.

"Anh Sanghyeok ơi."

Nhóc con lại nhỏ giọng gọi, và như mọi khi, anh vẫn dịu dàng trả lời.

"Tôi nghe."

Minhyeong ngẩng lên nhìn anh, mắt hoa đào long lanh và mềm mại. Em ngượng ngùng e ấp, nhưng cũng quả quyết chân thành, nhìn thẳng vào anh mà nói thật rõ ràng dõng dạc.

"Hôm qua... hôm qua ấy, em nói thích anh, không phải vì phát tình mà nói lung tung đâu... Lúc ấy em tỉnh táo đó."

"Nhưng mà em muốn nói lại đàng hoàng hơn."

"Anh Lee Sanghyeok, em thích anh."

Sanghyeok thấy lòng bủn rủn như được tẩm trong cơn mưa mật đường không dứt. Minhyeong của anh ngọt ngào quá, quý giá quá, làm sao anh có thể cho em biết rằng em đã sở hữu trái tim anh từ lâu, rằng anh cũng thích em quá đỗi, cho dù em có chẳng nhận ra? Nhưng lo lắng gì, khi mà tiếng 'em thích anh' ấy của em đã du dương như lời ca thiên đường, đang chờ anh hòa tấu đáp lại.

"Ừ, lúc đó tôi cũng tỉnh táo mà."

"Và tôi nghĩ em cũng sẽ muốn nghe lại rõ ràng hơn."

"Tôi cũng thích em, Lee Minhyeong."

Và xem kìa, hoa đỗ quyên ngoài bệ cửa cũng chẳng tươi thắm được bằng hai bầu má ửng, nắng rụm vàng đổ qua kẽ rèm cũng chẳng rực rỡ hơn nụ cười đang hé, mây biếc lững lờ cũng chẳng trong lành được như ánh mắt đang nhìn. Đó là tất cả những gì mà Lee Sanghyeok trông thấy, một Lee Minhyeong như pháo hoa nở rộ lung linh, trước khi em lao vào lòng anh, trước khi anh lại lần nữa tìm thấy nụ hôn trên môi mềm.



"May mắn quá."

Sanghyeok áp má trên mái tóc dày mềm mại của mặt trời bé con trong lồng ngực, hít hà mùi hương trộn lẫn hài hoà của cả hai, dễ chịu đến mức khiến anh bật thốt ra điều vẫn luôn quẩn quanh trong dòng suy nghĩ của mình kể từ khoảnh khắc đầu tiên phát hiện tâm can mình chộn rộn vì nụ cười của cậu đàn em kém mình mười tuổi.

"May mắn gì vậy ạ?" Em nghiêng đầu hỏi.

"May mắn rằng lúc đó anh đã không lỡ mất cơ hội gặp em, nhóc con lí lắc nói nhiều ạ."

Vị minh tinh cúi xuống thơm khẽ lên chóp mũi của người yêu nhỏ, khiến Minhyeong cũng bật cười, rướn lên hôn đánh chóc trên má người yêu lớn mà đáp trả.

"Nói cho anh Sanghyeokie biết một bí mật." Nhóc con nháy mắt tinh nghịch, giọng thì thầm ra vẻ thần bí.

"Nếu như hồi ấy anh không nhận vai, Splendid sẽ không khởi động được đâu, chuyện này chắc anh cũng biết. Rồi em cũng sẽ vẫn tiếp tục diễn nhạc kịch tiếp thôi. Nhưng mà em í, kế hoạch thử thách đời mình em có đủ hết, một trong số đó là rẽ sang đóng điện ảnh càng sớm càng tốt. Sanghyeokie biết không, cái này-" Minhyeong nhẹ tay gõ gõ trên tập kịch bản chi chít đánh dấu mà nãy giờ người yêu mình đang nghiên cứu, tươi tắn tiếp lời, "Em cũng có một bản. Nếu như không có Splendid, em đã đi thử vai cho bộ phim này rồi đó."

"Thế là nếu anh mà từ chối Splendid, thì mình rồi vẫn sẽ gặp nhau thôi, chỉ hơiiiiiii muộn hơn một chút."

Em giơ tay xinh lên trước mặt cả hai, ngón cái cùng ngón trỏ chụm vào nhau chừa lại một khoảng cách ti hí bé xíu xiu và kéo dài chữ 'hơi' bằng giọng mũi – dễ thương đến mức Sanghyeok không nhịn được phải thơm em một cái giữa chừng cho bõ ghét – rồi cuối cùng, Minhyeong chụm hai tay trên tai anh, kề sát vào nói thật chậm và thật khẽ, với chất giọng êm ái như đệm bông gòn đỡ lấy từng nhịp xóc nảy lâng lâng của trái tim bị em nắm giữ.

"Sanghyeokie ơi, là định mệnh đó."

Sanghyeok hơi ngẩn ra, mất vài giây để phản ứng lại được trước điều mà em vừa ám chỉ.

Rằng ta nhất định sẽ gặp nhau, cách này hay các khác. Ở những dòng thời gian giả tưởng và những thực tại đang trôi, ở một khung cảnh quen thuộc hay một không gian lạ lẫm, em vẫn sẽ là em, anh vẫn sẽ là anh, dẫu có thể sẽ chậm, hoặc có thể sẽ trắc trở hơn, nhưng ta vẫn sẽ bước về phía nhau, ngay khi từng gặp gỡ.

Lee Sanghyeok ngắm nhìn những tia sáng lấp lánh đầy kiên định và chứa chan tình yêu trong trẻo vô cùng bên trong đôi mắt hoa đào đẹp đẽ của Minhyeong, thấy lồng ngực mình phập phồng đầy những mỹ từ đẹp đẽ nhất thế gian muốn dành cho yêu thương quý giá này, mà dường như cả vậy cũng chẳng đủ. Nhưng sau cùng, anh chỉ khẽ cười, ôn tồn đáp lời người yêu nhỏ.

"Ừ, Minhyeongie, là định mệnh."

Rồi anh lại hôn lên mí mắt, lên gò má, chóp mũi, và lên môi em, rải mưa hôn êm ái khắp trên gương mặt của bé con yêu dấu, bọc em trong hương dâu tây say đắm cùng yêu thương nồng nàn của mình, nếm lấy nụ cười rực rỡ em vẽ trên đôi môi mềm, ghi nhớ thứ mùi vị tuyệt diệu vô cùng mang tên hạnh phúc: dịu ngọt và ngất ngây, như lúc khởi đầu, như phút giây này đây, và cũng sẽ như vậy về sau, mãi mãi.


Dịu ngọt ngất ngây - Fin.



TMI: Buổi chiều sau bữa nhậu ăn mừng đóng máy Splendid, đạo diễn Kim Jeonggyun tỉnh dậy với một cái đầu đau như búa bổ, điện thoại hiển thị ba mươi hai cuộc gọi nhỡ, chín mươi chín cộng tin nhắn với rất nhiều dấu chấm than, tất cả đều đến từ Lee Shinhyeong cách đó nửa vòng trái đất, gào rú gì đó về việc bị cuỗm mất em trai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro