Cẩm cù chỉ nở cho rừng vắng /1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong số những bí mật chấn động ít người biết của T1, có một điều thuộc về Lee "Gumayusi" Minhyeong.

Mà nói cho công bằng thì đó cũng không thể gọi là một bí mật, vì tuy số người biết được chuyện này cho đến hiện tại vẫn không tính là nhiều, nhưng đây không phải chuyện bị cố tình giấu giếm. Ngoại trừ gia đình và chính Minhyeong, vài người trong cao tầng cùng ban huấn luyện, thì đồng đội hiện tại của em còn có Lee Sanghyeok là biết: xạ thủ T1 thực ra là một omega.

Lý do chuyện này ít người biết đến mức bị coi như bí mật dù đương sự chẳng giấu chẳng giếm có thể do những vấn đề như sau:

Một, giới tính thứ hai vốn không phải là thông tin được công bố rộng rãi, đây là vấn đề khá riêng tư nhạy cảm và thuộc dạng bí mật công khai hơn là một chủ đề mở.

Tiếp theo, người ta quá tự tin vào phán đoán của mình và luôn từ chối sự thật trái với điều họ nghĩ. Cứ gặp 10 người thì hết 9 sẽ tự ấn định luôn rằng Lee Minhyeong chắc chắn là alpha mà không thèm hỏi, còn một người thì sẽ hỏi, nhưng khi nhận được câu trả lời thì sẽ không tin và rốt cục cũng gia nhập chung chiến tuyến với 9 người còn lại. Họ luôn tưởng em nói đùa. Ai có thể tin được rằng xạ thủ bự con có ngoại hình alpha hơn cả khối alpha ấy của T1 thực ra không phải là alpha? Nói là beta thì còn hơi hơi tin được, chứ mà omega ấy hả? Hạt nhài ngang ông anh đường giữa của cậu rồi đó, Gumayusi.

Đối với vấn đề này thì Lee Minhyeong chỉ có thể nhún vai bất lực. Em luôn trả lời đúng sự thật cho bất kì ai hỏi, còn những ai không hỏi thì em càng chịu, không hỏi thì lấy gì để mà trả lời? Em cũng đâu thể phản bác một giả thiết ở trong đầu người ta được.

Lý do thứ ba, Minhyeong thật sự quá giống một alpha điển hình. Vóc dáng cao lớn bự con và khuôn mặt sắc nét cương nghị là một khía cạnh, cả tính cách và các phẩm chất khác của em cũng vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn về một alpha nữa. Ngoài ra việc Minhyeong không có kỳ phát tình của omega và pheromone lại không có tính dẫn dụ đặc trưng cũng góp phần không nhỏ trong sự hiểu lầm này. Có lẽ điểm ít alpha nhất trên người em chính là tín hương mang mùi hương của hoa lan cẩm cù khá ngọt ngào không thường gặp ở các alpha.

Vì lẽ đó, nhiều năm trôi qua cho đến tận bây giờ, giới tính omega của Minhyeong vẫn cứ là một bí-mật-mà-em-không-hề-giấu, kể cả với không ít đồng đội khác của mình.





"Hormone ngày càng ổn định hơn rồi, cứ duy trì uống thuốc theo toa nhé."

Như từng đề cập trước đó, Minhyeong là một omega, nhưng em không có kỳ phát tình và pheromone không có tính dẫn dụ. Đó là lý do cho cảnh Lee Minhyeong ngồi trên ghế, ngoan ngoãn lắng nghe lời của bác sĩ điều trị sau nửa ngày chạy quanh bệnh viện làm đủ thứ xét nghiệm và chờ đợi kết quả như bây giờ.

"Vâng. Còn về kỳ phát tình của cháu thì sao ạ?"

"Vẫn không có tiến triển gì nhiều. Hormone đã không còn vấn đề, nhưng tại sao nó không tác động được vào pheromone của cháu thì chúng tôi vẫn chưa tìm ra." Bác sĩ lật tờ kết quả của Minhyeong lại gõ lên các chỉ số xét nghiệm cho em thấy, rồi lại thở dài nặng nề nói tiếp. "Tôi xin lỗi, thật sự cũng không có cách nào, chỉ có thể đợi cơ thể cháu tự lên tiếng thôi."

"Dạ, cháu biết rồi. Cảm ơn bác sĩ ạ."

Xạ thủ không thể hiện thái độ thất vọng hay ủ rũ gì, chỉ mỉm cười như thường lệ và lễ phép chào vị bác sĩ trước khi đi. Em bình thản cầm toa đi lấy thuốc, lại bình thản bắt xe ra về. Không có gì phải thất vọng, một năm bốn lần, quý nào đi tái khám định kỳ cũng nghe mấy lời này, Minhyeong nghĩ mình đã có thể karaoke theo được lời của các bác sĩ rồi. Năm đầu nghe có thể còn cảm xúc, nay đã sang năm thứ tư, xạ thủ thấy mình đã quá là chai sạn.

Để mà nói thì Minhyeong khám phá ra rằng mình là omega vào một ngày đẹp trời năm mười bảy tuổi. Nếu hỏi rằng tuổi mười bảy ai chẳng phân hóa sang giới tính thứ hai thì việc khám phá ra có gì đặc biệt, Minhyeong xin dõng dạc trả lời rằng bởi vì người bình thường ai cũng phải tự phân hóa rồi đi kiểm tra, trong khi em thì được người ta kiểm tra cho rồi thông báo tận mặt mới biết là mình phân hóa.

Chuyện là lần ấy, theo lịch khám sức khỏe định kỳ, Minhyeong đến bệnh viện làm đủ loại xét nghiệm tổng quát như thường lệ. Và vẫn như thường lệ, kết quả trả về hoàn toàn bình thường khỏe mạnh không có gì khác lạ, tim ổn, gan ổn, thận ổn, khoang sinh sản ổn, hệ tiêu hóa ổn. Khoan đã, hình như có gì đó kỳ quái trà trộn vào đây. Xạ thủ lật đi lật lại tờ kết quả, và chẩn đoán về cái khoang sinh sản từ đâu mọc ra vẫn chễm chệ ở đó, em bối rối lộn lại nghiên cứu thông tin của chính mình, bỗng phát hiện từ lúc nào mà dòng phân hóa luôn được để trống giờ đã được điền thêm chữ omega tròn trĩnh.

Cầm kết quả khám sức khỏe với phân hóa omega thình lình xuất hiện trên khung thông tin, Minhyeong hoang mang cùng thắc mắc, như một lẽ thường, em trở lại bệnh viện và được khuyến mãi một bài kiểm tra chi tiết từ A đến Z của khoa Sản. Kết quả không có gì thay đổi, các chỉ số hormone cùng cả cái khoang sinh sản khỏe mạnh trong người đều xác định rằng giới tính thứ hai của Minhyeong là omega. Thế là tự nhiên, Lee Minhyeong khám phá ra giới tính thứ hai của mình.

Nhưng sao em chẳng có cảm giác gì khác lạ trong kỳ phân hóa của mình cả? Nói chính xác ra, em còn chẳng biết mình đã phân hóa từ lúc nào luôn ấy chứ. Dù cho thiếu kiến thức sinh lý đến cỡ nào, Minhyeong vẫn có tận năm người anh chị để có đủ hiểu biết và kinh nghiệm gián tiếp về một kỳ phân hóa, trong đó trừ hai người phân hóa làm beta ra, thì hai người là alpha, đặc biệt một người là omega đều có kỳ phân hóa rất "quằn quại". Phát sốt ít cũng phải một ngày, đau nhức, nóng nảy, tâm lý sinh lý đều bị tra tấn, kinh nghiệm được truyền thụ xuống phải nói là dày như cái sớ, vừa đáng sợ vừa có chút đáng mong chờ. Thế nhưng xạ thủ chẳng phải trải qua bất cứ cái nào trong những thứ đó, dường như cứ thế ngủ một giấc dậy là ta-da, chúc mừng bạn đã là omega vậy.

Có lẽ hàng triệu người trên thế giới sẽ ghen tị với "trải nghiệm" phân hóa nhẹ như lông hồng này của Lee Minhyeong, nhưng xạ thủ cũng xin được cho hàng triệu người đó biết thêm rằng, ma thuật nào rồi cũng đi kèm một cái giá, và cái giá cho pha phân hóa êm đềm không đau không ngứa đáng mơ ước này, một lần nữa, chính là việc em không có kỳ phát tình và pheromone không có tính dẫn dụ.

Người ta chẩn đoán rằng tuy nội tiết tố của xạ thủ là của omega, nhưng nó không ổn định, điều đó khiến nó không thể tạo ra được hợp chất kích thích sinh lý cần có để trở thành pheromone và thúc đẩy kỳ phát tình, thế nhưng tuyến thể của em thì vẫn phát triển hoàn chỉnh và có thể tiết ra mùi hương riêng. Gọi pheromone cho thuận miệng chứ thực tế thì mùi của xạ thủ chẳng khác gì nước hoa bình thường cả, có khác chỉ là nó tự tỏa ra từ trên người em chứ không cần phải xịt vào làm chi cho mệt. Đó cũng là lý do làm kỳ phân hóa của Minhyeong cứ thế trôi tuột qua mà không có triệu chứng gì, bởi vì em không có pheromone đúng nghĩa, không có kỳ phát tình, chỉ có một cái khoang sinh sản nảy nở và hệ nội tiết lúc linh lúc không mà thôi. Nói dễ hiểu thì phân hóa omega của Minhyeong giống như ai đó tạo ra một cỗ máy với linh kiện bên trong thì đầy đủ nhưng lại thiếu mất nút khởi động vậy.

Hồi mới được chẩn đoán xong Minhyeong thậm chí còn suýt trở thành báo cáo nghiên cứu y học di động, được đề nghị làm đối tượng nghiên cứu để giảng dạy cho các sinh viên Y Dược Seoul ấy chứ. Nhưng để đảm bảo về sự nghiệp và hình ảnh tuyển thủ sau này mà em phải đành xin phép chối từ, chỉ phải tội mỗi lần đi tái khám lại phải giả lả cười với biểu cảm tiếc rẻ của bác sĩ mà thôi.

Thế mới nói, tiết kiệm được một lần kiểm tra phân hóa, trả giá bằng vô số lần kiểm tra hormone cùng tuyến thể không biết bao giờ dừng.

Và số lượng từ 'phân hóa' lặp đi lặp lại đến nhức đầu trong công cuộc giải thích tiền căn hậu quả về giới tính thứ hai của mình như bên trên chính là lý do mà Lee Minhyeong gần như không bao giờ chủ động nói về nó trừ khi có ai hỏi.





Moon Hyeonjoon cầm ly sinh tố quýt xanh được đồng niên đường dưới "bán" cho, giúp bạn xách túi quà fan tặng, lững thững đi bộ cùng bạn về ký túc xá. Trời nhiều mây, dường như có hơi nước trong không khí. Người đi rừng bước từ tốn chậm rãi, giữ cùng tốc độ với xạ thủ đang vừa ngậm ống hút vừa ngân nga bài nhạc được mở ở T1 Cafe trước khi họ ra về. Hắn đi gần, để vai cả hai thỉnh thoảng cọ vào nhau. Vỉa hè rộng thênh thang, nhưng kể cả như vậy, Minhyeong cũng chẳng nói gì.

Ký túc xá vắng lặng, Minhyeong và Hyeonjoon trở về mới lại có hơi người. Ba người kia đi tìm vinh quang cho đất nước rồi, tạm thời giờ chỉ có xạ thủ và người đi rừng trấn thủ cái sở thú tiêu điều này mà thôi.

Cả hai ai về phòng nấy, không nói gì nhiều với nhau. Không phải không có chủ đề, nếu muốn, họ có thể tán gẫu với nhau từ sáng đến đêm về cả trăm chuyện lông gà vỏ tỏi. Chỉ là bỗng nhiên, khi bật điện phòng khách và biết rằng chỉ có hai người trở về, người đi rừng và xạ thủ cảm thấy mình chưa quen được với sự trống vắng của nơi sinh hoạt chung này, nên chẳng ai bảo ai, hắn với em đều lựa chọn tự về phòng và giả vờ như rằng mình chẳng suy nghĩ gì về việc đó cùng cả những vấn đề liên quan nữa.

Trời ngả về chiều, Minhyeong đánh xong chuỗi rank không mấy khả quan của mình thì mò xuống bếp tìm đồ ăn vặt. Loại snack ưa thích của Wooje còn đúng một gói, bị nó nhét vào góc sâu nhất trong thùng đựng, chèn bên trên mấy túi đậu phộng ít khi có người ăn. Xạ thủ đào gói snack ra, cười rủa thằng nhóc con đi xa lâu ngày mà còn bày đặt ém của như thật, đợi nó về thì em hoặc Hyeonjoon đã ăn xong cái gói đấy, lại đi mua thêm ba lần và cũng ăn hết sạch luôn rồi ấy chứ. Dù sao cũng không trả cho nó đâu.

Vừa tự tiêu khiến bằng viễn cảnh đứa út trở về và phát hiện kho báu nhỏ nó giấu đã bị cuỗm mất thì sẽ mè nheo phụng phịu như nào trong đầu, vừa không chút do dự xé mở cái kho báu đấy, xạ thủ còn khoái trá lấy điện thoại chụp luôn một bức ảnh gởi vào group chat đội để ghẹo thằng nhỏ.

Tin nhắn group bắt đầu nhảy lên, Minhyeong có thể tưởng tượng được cái mỏ vịt vểnh lên của nó khi nhắn tin, vui ơi là vui, nhưng em lại không cười lâu được.

Minhyeong là một omega chưa từng trải qua kỳ phát tình, chưa từng biết đến các dấu hiệu hay biểu hiện của việc vào kỳ, em cũng không nhận biết được sự thay đổi trong mùi hương của mình, cho nên đến tận khi cả điện thoại lẫn gói snack rơi khỏi tay và cả cơ thể đột ngột bủn rủn không còn tí sức lực nào ngã xoài xuống sàn, em vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì xảy ra.

Đầu óc xạ thủ bỗng quay cuồng, toàn thân dâng lên một cơn nóng như thiêu đốt, bụng dưới nhưng nhức mà lại ngứa râm ran. Em muốn chống tay ngồi dậy, nhưng cả người cứ tê mỏi chẳng chút sức lực, tay chân như không phải của mình, em chỉ có thể nằm nguyên tại chỗ. Minhyeong run rẩy, mồ hôi túa ra như tắm, người em thì nóng như phát sốt nhưng em lại cảm thấy lạnh, không phải lạnh trong không khí, mà lạnh như là thấy bất an, thiếu an toàn.

Phản ứng đầu tiên của Minhyeong là mình bệnh rồi, cảm mạo hoặc trúng gió gì đó, dù không hiểu vì sao nó lại ập tới một cách nhanh chóng kỳ lạ như vậy. Nhưng khi mũi ngửi được mùi cẩm cù của chính mình, vô cùng quen thuộc nhưng cũng có đôi chút khác lạ, xạ thủ bỗng ý thức được điều gì đó.

"Minhyeongie, làm sao vậy, tao ngửi thấy-"

Giọng Moon Hyeonjoon vang lên từ phía hành lang, có lẽ mùi của em quá nồng đã thu hút sự chú ý của hắn. Tên rừng không nói hết câu, sững người đứng chết trân ở lối vào nhà bếp, nhìn Minhyeong nằm sõng xoài yếu ớt dưới sàn mà nhỏ giọng rên rỉ. Hyeonjoon là alpha, hắn cũng nhanh chóng phát hiện điều khác lạ, đó chính là pheromone hương cẩm cù đang tán loạn trong không khí khiến cho hắn phản ứng. Phản ứng rất lớn, lỡn cỡ cứng-ngay-lập-tức.

Không thể nào.

Người đi rừng hoảng hốt che mũi, mặt đỏ gay, mất một lúc cố gắng áp chế những xao động trong cơ thể mình. Tuyến thể bị kích thích, pheromone mùi tuyết tùng cũng rục rịch chạy ra, bắt đầu phiêu tán quấn quýt với cẩm cù trong không khí, khiến hắn phải nhanh chóng ép chúng lại. Phản ứng này cho hắn biết rằng pheromone của Lee Minhyeong thuộc về một omega, một omega đang phát tình. Hắn thật sự cảm thấy may mắn vì kỳ động dục của mình đã kết thúc đúng vào tuần trước, nếu không thì quả là lớn chuyện. Nhưng, em không phải alpha sao?

"Lee Minhyeong, tại sao bạn lại biến thành omega thế này?"

Khi đã chắc là mình có thể kiểm soát được pheromone của bản thân, Hyeonjoon vội vã tiến đến nâng Minhyeong dậy, hỏi bằng giọng hoang mang.

"Tao... là omega nào giờ... mà..." Em khó nhọc trả lời.

"Cái- gì cơ?"

Tên rừng không thể tin được thốt lên, thế giới quan có nguy cơ lung lay sụp đổ. Người bạn cứ ngỡ là alpha bao năm nay bỗng chốc tiết lộ rằng mình thật ra là omega, nếu thế, bao nhiêu xoắn xuýt trước giờ của hắn là để làm cái gì cơ chứ?

Moon Hyeonjoon chìm trong mớ suy tưởng của chính mình, nghĩ muốn hỏi chuyện Minhyeong cho ra nhẽ, nhưng em run bần bật trong lòng hắn, làm Hyeonjoon sực tỉnh.

"Hyeonjoonie... khó chịu..." Mắt xạ thủ đã ậc nước, cả người em đỏ bừng, níu lấy tên rừng mà bật khóc.

Hyeonjoon luống cuống, có mấy khi hắn thấy bạn khóc đâu. Tiếng khóc rấm rứt vang bên tai, hổ bông lúng túng vòng tay ôm lấy em, khe khẽ an ủi không sao không sao đâu, đồng thời đỡ dậy để em tựa vào mình và dìu em về phòng.

"Thuốc ức chế bạn để đâu?"

Đặt Minhyeong xuống giường, người đi rừng loay hoay chẳng biết làm gì kế tiếp, hỏi về thuốc thì em lại lắc đầu.

"Không, không có..."

Kỳ phát tình còn không có thì làm gì có thuốc ức chế cơ chứ. Đầu lâng lâng, người thì phát sốt, cái chỗ khó nói nào đấy luôn cảm trống rỗng thiếu thốn đã bắt đầu chảy nước, tuyến thể sau gáy lại sưng lên nhức buốt, Minhyeong đang khó chịu phát điên nhưng cũng phải chửi rủa trong đầu về cái vận may tồi tệ của mình. Khỉ gió thật, trước giờ em vẫn luôn chuẩn bị thuốc ức chế cho kỳ phát tình chẳng biết mùa quýt nào mới tới của mình để đề phòng, nhưng dạo gần đây loay hoay nhiều thứ khiến em quên béng đi mất, lúc nhớ ra thì cũng cảm thấy chán nản không muốn quan tâm, ai mà ngờ lúc võ trang đầy đủ thì chẳng thấy địch, khi không cảnh giác lại bị đánh đồn chứ. Có lẽ đây là định luật Murphy người ta hay nói, cái gì xui xẻo phải xảy ra thì nó sẽ xảy ra và xảy ra trong tình huống xui xẻo nhất đấy mà.

Hyeonjoon cuộn Minhyeong vào chăn vì em cứ co ro rên hừ hừ, hắn ngồi bên mép giường, dịu dàng áp tay trên trán bạn, đẩy mớ tóc mái mướt mồ hôi ra cho em thoải mái. Tay hắn mát lạnh so với nhiệt độ trên người Minhyeong, em thoải mái kêu nhỏ như mèo, đầu dụi đi dụi lại muốn thêm.

"Minhyeong ở một mình ổn không? Tao đi mua thuốc cho bạn một chút rồi về, nhé?"

"Ừm..."

Minhyeong mềm mềm gật đầu, giọng mũi ỉu xìu nghe chẳng muốn lắm. Hyeonjoon nghe thấy, nhưng cũng không còn cách nào, chỉ có thể thở dài ra khỏi cửa. Phải cho em uống thuốc nếu không thì hai đứa đều không xong mất. Tuy người đi rừng thì không có vấn đề, ngược lại còn rất vui lòng hứng khởi, nhưng hắn là alpha, hậu quả hắn chịu không lớn, còn Minhyeong, chỉ cần sai một chút, omega sẽ phải chịu tổn thương không đáng có. Hắn không muốn thế.

Hắn không muốn Minhyeong tổn thương. Hắn không muốn Minhyeong hối hận. Hắn không muốn Minhyeong ghét hắn.

Moon Hyeonjoon thích Lee Minhyeong, lâu rồi, từ khi nào hắn còn chẳng nhớ. Chắc là sau khi lên đội chính khoảng một năm, hoặc hơn kém chừng đó một chút. Lúc ấy cả đám trẻ hầu như đều là tân binh, tràn đầy hoài bão, nhiệt thành, tràn đầy lòng chinh phục, nhưng cũng không kém sợ sệt thiếu tự tin. Minhyeong, giữa đám tụi hắn, lại giống như một viên năng lượng lúc nào cũng rực rỡ, em tích cực và mạnh mẽ, dường như luôn có thể nhìn thấy ánh sáng ở bất kỳ viễn cảnh nào. Em sẽ nói lời an ủi, không tiếc lời khen ngợi, em cổ động tất cả mọi người ngay trong trận đấu và cả dưới sân khấu, bất cứ khi nào em có thể. Minhyeong vực hắn dậy khỏi những ngờ vực bản thân, nâng hắn khỏi những hoang mang tự trách. Ngay cả khi người bị hắc ám của thế giới tấn công là chính em, Minhyeong vẫn có thể đứng vững và ủi an ngược lại những người đau lòng vì mình, trong đó có hắn. Em như một chiếc mỏ neo giữ mọi người, giữ hắn, kiên định trong gió bão. Em là ngọn đèn hải đăng chỉ hắn bỏ sóng dữ đi về phía đất liền. Một tháng, Hyeonjoon thích em một chút. Hai tháng, Hyeonjoon thích em nhiều hơn. Ba, bốn, năm, sáu, không biết bao nhiêu nữa, Hyeonjoon cất Minhyeong trong trái tim mình thật nâng niu cẩn thận.

Nhưng hắn là alpha, em cũng thế. Hoặc hắn từng tưởng vậy.

Moon Hyeonjoon không quan tâm về cách biệt giới tính hay bất cứ thứ gì, hắn thích sự vui tươi hiền hòa của em, thích sự kiên cường tích cực của em, thích em, chỉ đơn giản là như thế. Alpha, beta, omega, với hắn không quan trọng gì, người với người, không cần phân biệt nhiều như vậy. Hyeonjoon nghĩ thế, nhưng hắn không biết Minhyeong thì sao. Không phải alpha nào cũng chấp nhận được chuyện một alpha khác thích mình. Người đi rừng thích mùi hương lan cẩm cù ngòn ngọt trong lành của Minhyeong, hắn cảm thấy nó rất hợp với hương gỗ nồng của mình. Nhiều lần hắn nhìn chằm chằm tuyến thể ẩn sau lớp dán cách mùi trên chiếc gáy mềm mại của em, mường tượng về khung cảnh mình kề răng cắn phập vào đó vô số lần trong tâm tưởng. Nhưng hắn giật ra khỏi ảo tưởng của mình và lại thấy hổ thẹn, bởi Minhyeong là một alpha, em sẽ thấy ghê tởm nếu biết hắn nghĩ về mình như thế.

Phải không?

Và rồi bây giờ sự thực lại rành rành rằng Minhyeong là một omega. Một omega hàng thật giá thật, đã luôn là một omega từ trước đến giờ, nhưng hắn lại không hề biết.

Tại sao hắn không biết? Tại sao hắn lại tin rằng em là alpha?

Trông mặt mà bắt hình dong, tự cho mình là đúng. Thật ngu xuẩn.

Có lần hai đứa bàn luận về gu omega, trong khi hắn chột dạ bốc phét ra một cái gu không tồn tại về những omega nhỏ nhắn xinh xắn theo công thức chuẩn để che giấu việc mình chẳng thích omega mà chỉ thích em, Minhyeong lại khen ngợi tất cả, em nói nước đôi, không ám chỉ cụ thể mình thích omega như thế nào. Hắn chẳng để ý gì chuyện Minhyeong chưa bao giờ cáu gắt trong kỳ động dục giống như hầu hết các alpha, luôn mặc định tính cách hiền lành của em là một điều đặc biệt. Minhyeong còn không bị ảnh hưởng chút nào trong một lần có staff omega phát tình đột xuất, mà lúc đó hắn chỉ nghĩ em giỏi kiểm soát bản thân. Phải rồi, tất cả đều bởi Minhyeong cũng là omega mà. Nhiều dấu hiệu như thế, Hyeonjoon lại chưa từng xâu chuỗi được.

Nhưng điều đó nghĩa lý gì? Nếu em là một omega.

Hắn có thể quang minh chính đại thích em, tình cảm của hắn không phải là dị biệt, sẽ là lẽ thường, bản năng, dù cho trái tim của hắn đã luôn chọn em không dựa gì trên những định nghĩa đó. Moon Hyeonjoon sẽ có thể ngắm Lee Minhyeong và khen rằng em thật đẹp, hít đầy lồng ngực hương cẩm cù ngọt lành và được phép cảm thấy sung sướng thỏa thuê, hay thậm chí những ảo tưởng về việc cắn lên tuyến thể, đánh dấu em, cũng sẽ là danh chính ngôn thuận, khi em đang phát tình thế này, dựa dẫm hắn, cần hắn, chỉ có một mình hắn.

Nhưng mà không được. Không phải lúc.

Hyeonjoon cầm túi thuốc vừa mua trở vào nhà, rót nước và mang vào phòng cho em.

Căn phòng lúc hắn đi còn gọn gàng sạch sẽ giờ vương vãi toàn áo với quần, trên giường không chỉ còn ổ chăn quấn một omega nóng hầm hập nữa mà đã chất đống quần áo, trông thì lộn xộn nhưng thực ra có trật tự rõ ràng, có vẻ như trong lúc Hyeonjoon đi, Minhyeong đã tranh thủ xây cho mình một cái tổ. Omega nằm cuộn tròn giữa đống quần áo xếp thành vòng xung quanh, khó chịu cọ trên drap giường, lại khóc thút thít nghe rất ấm ức.

Người đi rừng tiến đến bên giường, nhẹ giọng gọi tên em. Để cho chắc, Moon Hyeonjoon cũng đã tự uống thuốc ức chế của alpha và dán khử mùi loại mạnh để tránh kích thích Minhyeong thêm, nên bây giờ trên người hắn chỉ còn chút ít mùi còn vương lại. Minhyeong không nhận ra, phải đợi hắn đến thật gần mới nhác ngửi được hương tuyết tùng mình mong chờ, em nhổm dậy khỏi đệm, gò má lem nhem nước mắt, vươn tay về phía hắn nghẹn ngào.

"Alpha... alpha ơi, ôm..."

Có vẻ như phát tình được một thời gian, ý thức omega đã hơi bị chiếm đóng. Em mơ màng không giống bình thường, như là hơi bản năng, đang tìm kiếm alpha xoa dịu. Hyeonjoon mềm nhũn trong lòng, cũng cúi xuống để bạn nép vào lòng mình. Minhyeong ôm chặt eo hắn, hít lấy hít để pheromone tuyết tùng trên người alpha đầy dễ chịu.

Người đi rừng không quên trọng trách, chìa thuốc ra dỗ em uống.

"Minhyeongie, uống thuốc đi này."

"Không muốn... muốn alpha."

Minhyeong dụi mặt vào ngực hắn, lắc đầu qua lại không chịu, nhưng Hyeonjoon rất kiên nhẫn dỗ dành.

"Ngoan, uống đi nào."

"Không muốn mà..."

Xạ thủ dùng dằng nói lớn, hất văng viên thuốc trước mặt khỏi tay người đi rừng, sau đó bất chấp rướn người lên câu lấy cổ hắn kéo xuống, nhắm mắt, tìm hôn.

Khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, hắn đứng sững người, não bộ trì trệ trong hai giây, giây thứ ba như có pháo nổ đùng đoàng trong đầu, choáng váng. Thế rồi Lee Minhyeong, với cái bản năng omega phát tình chết tiệt của mình, lại quyết định thè lưỡi liếm trên môi hắn.

Sự tự chủ vốn đã rất khó khăn để duy trì của Moon Hyeonjoon gãy đi một nửa.

Hổ bông biến thành hổ đói, hắn bật người đè lên gáy của em, chớp lấy lưỡi xinh đang thè ra trêu chọc mà mút mạnh, ép những phiến môi chà xát trên nhau nóng rực. Cốc nước trên tay còn lại đã thả rơi từ lúc nào, hắn bóp chặt eo mềm của em, ghim em sát bên mình. Môi răng không rời, gã rừng mút mát lưỡi mềm chán chê thì đẩy ngược lại xâm lăng vào khoang miệng ẩm ướt của omega, mạnh bạo khám phá khắp từng ngóc ngách, cuối cùng lại dẫn dắt chiếc lưỡi nhỏ vào điệu nhảy không tên, quấn quýt mãi cho nước bọt ứa ra không nuốt kịp tràn khỏi khóe miệng ướt nhễu nhại xuống cằm và trượt cả xuống cổ omega xinh đẹp.

Càng hôn càng không thể kiềm chế, gã rừng đè xạ thủ xuống đệm, vẫn mải mê gặm cắn phiến môi hồng và bắt nạt chiếc lưỡi bên trong. Tay hắn lần vào trong mép áo của em, mơn trớn da thịt mịn màng nóng rẫy bên dưới, trên hõm eo mềm, trên chiếc bụng tròn, di chuyển lên bầu ngực núng nính. Hyeonjoon như phát điên, không ngừng động chạm, không ngừng cắn mút. Minhyeong cũng đê mê trong cơn mưa hôn, em nằm dịu ngoan đón chào sự xâm lược của alpha, từng cái chạm đều là một sự xoa dịu ủi an cho cơn khát tình của omega, đến pheromone cẩm cù cũng vui sướng lan tỏa như ca hát. Giữa không gian thinh lặng chỉ còn khe khẽ vang lên âm thanh trao đổi nước bọt lép nhép cùng tiếng ngâm nga thỏa mãn của xạ thủ.

Xoảng.

Bỗng tiếng chiếc cốc bị gạt đi, lăn khỏi giường rơi xuống đất vỡ toang thình lình như một hồi chuông cảnh tỉnh dộng thẳng vào tai Moon Hyeonjoon và gõ tỉnh lý trí của hắn.

Hyeonjoon giật mình dứt khỏi đôi môi thiên đường, không mất quá nhiều thời gian để hắn nhận ra cả hai đã làm gì, hắn đã làm gì. Người đi rừng khổ sở lùi lại, rời khỏi người Minhyeong. Hắn nghiến răng nhắm mắt tự bình ổn lại cảm xúc, tự mắng mình bằng tất cả những từ ngữ khó nghe nhất trên đời.

Trời ơi, hắn muốn Minhyeong, muốn phát điên. Hắn có thể chiếm lấy em ngay bây giờ, khi em đang mời gọi hắn. Hắn có thể không quan tâm đến hậu quả, hắn có thể đánh dấu em, sở hữu em, danh chính ngôn thuận, em có thể là của hắn.

Nhưng không thể được. Hắn không thể.

Minhyeong đang không tỉnh táo, hắn không được phép lợi dụng em cách đê hèn như thế. Hyeonjoon thích Minhyeong, hắn yêu em, quá yêu em để có thể bất chấp tất cả cho điều này, cho khả năng em sẽ bị tổn thương bởi hắn.

"Tao xin lỗi."

Giọng Hyeonjoon khàn đục, mắt hắn đỏ ngầu, nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào đã bớt mờ sương và đang chứa đầy hoảng loạn của xạ thủ, lòng trầm xuống nặng như đeo chì.

"Ưm, không... tại tao. Đưa, đưa thuốc tao đi."

Minhyeong đã tìm lại một chút tỉnh táo sau khi được thỏa mãn phần nào. Em xấu hổ che mặt, không dám nhìn thẳng Hyeonjoon khi biết mình đã mất kiểm soát và kéo theo cả bạn. Cũng vì vậy mà em không thấy được biểu cảm hụt hẫng mất mát của hắn.

Hyeonjoon không nói gì, nhanh chóng dọn dẹp mảnh vỡ rồi đi rót một cốc nước mới, trở lại đặt nước và thuốc vào tay em, nhìn em nuốt xuống, rồi mới im lặng ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa.

Hắn ngồi ở phòng khách cả một đêm.

Ngày đầu tiên trôi qua đầy bất ngờ và lộn xộn, nhưng may mắn rằng vẫn không có gì vượt quá tầm kiểm soát. Ngoại trừ nụ hôn kia.





Hôm sau, Lee Minhyeong tỉnh dậy trong tình trạng bê bết cả trong lẫn ngoài, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cơn phát tình hành em cả đêm, người em nhớp nháp mồ hôi, bên dưới càng không cần phải nói, quần nhoe nhoét nước dâm vẫn luôn rỉ ra không ngừng nghỉ. Giường đã không còn có thể được gọi là giường nữa, khắp nơi đều ướp nhẹp, đống quần áo xây tổ lộn xộn xô lệch chiếc rớt chiếc còn.

Nhưng Minhyeong không thể quan tâm gì hơn về chúng, dẫu sao thì tình trạng này sẽ luôn kéo dài trong những ngày kế tiếp, và khi mà đầu óc em đang bị nhấn chìm trong cơn xấu hổ bẽ bàng khi nhớ về những chuyện của hôm qua.

Em muốn chết đi cho rồi.

Phát tình lúc nào không phát, lại phát trước mặt Moon Hyeonjoon. Xạ thủ không hề muốn nghĩ lại một chút nào, nhưng từng hình ảnh đều rõ nét như phim chiếu lại, chuyện em khóc lóc nũng nịu từ đầu đến cuối, chuyện em ôm rịt lấy hắn không buông, bướng bỉnh không chịu uống thuốc, rồi lại còn cưỡng hôn người ta, dùng pheromone để chèo kéo quyến rũ người ta theo mình nữa.

Hyeonjoon có nghĩ em là đồ dễ dãi lẳng lơ không nhỉ?

Trời ơi, còn gì là hình ảnh đứng đắn tốt đẹp trước mặt crush.

Lee Minhyeong thích Moon Hyeonjoon, lâu rồi, từ lúc nào em cũng chẳng nhớ. Chắc từ hồi hắn lên đội chính khoảng một năm, hoặc hơn kém chừng đó một chút. Hyeonjoon hồi ấy chưa nảy nở như bây giờ, nhưng mà dễ thương lắm. Hắn ngố tàu, hiền như bột, cười lên có hai cái răng khểnh rất đáng yêu. Cả đám còn là tân binh, hắn cũng hùng hổ, xông xáo, ôm hoài bão, nhưng cũng sẽ bất an, sẽ hoang mang sợ hãi. Hyeonjoon mau nước mắt, có đôi khi tự thấy mình làm không tốt, hắn sẽ chẳng nói chẳng rằng rúc vào một góc mà khóc tự trách mình, những lúc ấy hoặc em hoặc anh Sanghyeok sẽ đi tìm và an ủi hắn. Hắn mau khóc cũng mau nín, biết tự trách nhưng luôn biết đứng dậy chứ chẳng bao giờ ngã hoài trong dấu trượt của chính mình. Tính Hyeonjoon lại nhường nhịn nữa, Wooje cỏ lúa, Minseokie đanh đá, anh Sanghyeok thích chọc ghẹo hay cả em đôi lúc nhây nhớt, hắn đều nhún nhường chịu cả. Hyeonjoon là hổ bông, to xác mà lành tính, dịu dàng, biết chăm sóc người khác. Minhyeong thích Hyeonjoon lắm, không biết nữa, vì Hyeonjoon là Hyeonjoon thôi.

Nhưng mà hắn là alpha, em là một omega không đúng nghĩa.

Thành thật mà nói, cá nhân Minhyeong không quá quan tâm về giới tính thứ hai của mình và vấn đề của nó, em chỉ điều trị vì sức khoẻ của mình mà thôi. Nếu cả đời đều không thể phát tình thì em sẽ làm một beta có khuyến mãi mùi hương, vẫn có thể tìm một ai đó chấp nhận mình để yêu đương kết hôn, không có gì to tát. Omega cũng được, beta, alpha cũng thế, đối với Minhyeong thì đời sống hay tình cảm không cần thiết phải giới hạn trong những phân loại giới tính này, người với người, không cần phân biệt nhiều như vậy. Hoặc em từng tưởng thế.

Rồi em thích Moon Hyeonjoon, một alpha khoẻ mạnh, hoàn hảo, hứa hẹn. Hyeonjoon có pheromone mùi gỗ đàn hương và tuyết tùng, thơm lắm. Tầng đàn hương có tính công kích nên hắn ém cực kỹ, thỉnh thoảng mất kiểm soát trong kỳ động dục thì mới rò rỉ ra thôi, còn bình thường lúc nào người đi rừng cũng có hương tuyết tùng êm dịu cả. Chắc lợi ích duy nhất trong cái phân hoá omega nửa mùa của Minhyeong thay vì làm beta rặt là việc em có thể ngửi được pheromone của hắn. Em thích pheromone của hắn lắm, em thấy chúng hợp với hương lan cẩm cù của mình. Nhưng hương lan cẩm cù cũng chỉ là hương lan cẩm cù, mùi của em không phải là pheromone, sẽ không thể kết hợp được với đàn hương hay tuyết tùng, hay bất kỳ pheromone nào khác. Minhyeong luôn là một kẻ tự tin và không biết cúi đầu, nhưng đôi khi trong tự nhiên, người ta rồi cũng sẽ có lúc phải e dè một điều gì đó. Ví như em không quan tâm về sự khiếm khuyết của mình, nhưng em không biết liệu người khác, người em thích, có nghĩ thế hay không.

Liệu một alpha như Hyeonjoon có chấp nhận một omega chẳng có gì ngoài mùi hương vô tích sự và một cái khoang sinh sản không có đường vào? Một omega không có kỳ phát tình, không thể kích thích hắn, cũng không thể chịu sự kích thích của hắn, không thể toàn vẹn thuộc về hắn?

Có thể Hyeonjoon có, nhưng rồi Minhyeong lại thấy không đáng. Hắn khoẻ mạnh, đầy hứa hẹn, nên thuộc về một omega cũng đáp ứng được những nhu cầu của mình.

Nhưng giả thiết nhiều vậy mà làm gì, bởi kể cả khi em đã là một omega hoàn chỉnh, Hyeonjoon vẫn có thể không thích em mà.

Minhyeong nghĩ về sự lộn xộn xấu hổ của ngày hôm qua, lòng chùng xuống.

Kể cả khi em điên cuồng toả pheromone mời gọi, em xin xỏ và quyến rũ, Hyeonjoon vẫn từ chối em đó thôi.

Phải rồi, ai quy định cứ là omega thì sẽ được alpha thích đâu chứ.

Moon Hyeonjoon từng nói về mẫu omega mình thích, là nhỏ nhắn, xinh xắn, phù hợp mọi tiêu chuẩn về omega, còn Minhyeong thì không phải. Em to lớn, bự con như hộ pháp, trông như một alpha khác, điều khiến người ta luôn hiểu lầm, em không dễ thương xinh xắn, không phải mẫu hình lý tưởng của Moon Hyeonjoon. Đúng thế.

Minhyeong nằm chèo queo trên đống hỗn tạp của kỳ phát tình, nhận ra rằng mình thất tình một nửa.

Thở dài, xạ thủ tự đốc thúc lại chính mình và bắt đầu sắp xếp cho sự vụ kế tiếp. Thất tình không cứu được phát tình, dẫu cho không muốn làm phiền Hyeonjoon thêm, em vẫn phải nhờ vả hắn nhiều việc trong cái kỳ phát tình ôn dịch này, và dù sao cũng phải nói chuyện với nhau, em còn phải giải thích tình hình của mình cho hắn biết mà yên tâm nữa. Minhyeong suy nghĩ thông suốt thì mau chóng nhắn tin cho người đi rừng.

[Hyeonjoon ơi]

[Sao rồi? Bạn ổn hơn chưa?]

[Không biết nữa, giờ tao tỉnh được tí rồi]

[Có muốn ăn gì không tao mua]

[Ừa, gì cũng được, cám ơn Hyeonjoonie]

Moon Hyeonjoon nhận tin nhắn của xạ thủ xong, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Tbap mua cháo mang về cho bạn. Sau đó người trong phòng, người ngoài phòng bắt đầu ngồi đối thoại với nhau.

"Vậy từ trước đến giờ bạn vẫn là omega à?"

"Ừ, cha sinh mẹ đẻ trời phân hóa."

"Sao bạn lại phải giấu?"

"Tao giấu hồi nào đâu, ai hỏi tao đều trả lời đàng hoàng cả mà. Hyeonjoon thì đâu có hỏi, tao còn tưởng bạn biết rồi."

"...tao nghĩ Minhyeong là alpha giống tao."

"Ò, ai cũng vậy."

"Nhưng trước tao đâu có thấy bạn phát tình bao giờ?"

"Thì đúng rồi, lần này là lần đầu tiên trong cuộc đời tao luôn mà."

"Hả?"

Thế là Lee Minhyeong vừa ngồi trên sàn ăn cháo được mua cho vừa diễn thuyết về câu chuyện giới tính thứ hai đầy trắc trở của mình cho người bên ngoài. Moon Hyeonjoon ngồi bệt trên hành lang chống cằm nghe, gật gù, nhiều thắc mắc hoài nghi tự động được giải đáp. Cách một lớp cửa, hắn tưởng tượng về cách Minhyeong đảo mắt vung vẩy tay trong không khí để diễn tả cảm xúc của mình và tự bật cười.

"Khổ quá nhỉ... Minhyeong cần tao làm gì không?"

Xạ thủ bỗng im lặng một lát, giống như đang cân nhắc. Tầm gần đôi mươi giây sau, em mới khe khẽ cất tiếng, giọng ngượng ngịu và hơi chút ngập ngừng.

"Ừm, cho tao... mượn ít quần áo của Hyeonjoon được không?"

Moon Hyeonjoon hơi khựng người đôi chút, nhưng rồi cũng cười cười đáp ừ. Tuy Minhyeong không nói rõ, chắc là ngại, nhưng hắn hiểu rằng em cần pheromone của mình. Tên rừng vui vẻ về phòng soạn vài món quần áo, cẩn thận đánh mùi từng centimet một trên chúng không sót món nào, chẳng lâu sau đã ôm chồng đồ sực nức mùi tuyết tùng sang gõ cửa giao cho bạn.

Minhyeong dọn dẹp sơ cái giường hổ lốn của mình, xây một cái tổ mới, lần này có cả áo quần đượm pheromone của Hyeonjoon. Em tắm rửa thay đồ, ngoan ngoãn uống thuốc, tranh thủ khi còn tỉnh táo thì mở máy làm vài trận rank và bình thản chờ cơn nhiệt tiếp theo ập đến.

Hyeonjoon thì vẫn ở bên ngoài, chờ đợi để hỗ trợ ngay bất cứ khi nào em cần, khi Minhyeong tỉnh táo sẽ trò chuyện với em qua tin nhắn hoặc cách lớp cửa, luôn mang đồ ăn và nước uống cho em đề phòng em đói.

Cứ thế ngày thứ hai và ba trôi qua không có quá nhiều vấn đề, Minhyeong có được chút pheromone gián tiếp của Hyeonjoon thì bớt khó chịu đi nhiều, em gắng ít làm phiền đến Hyeonjoon nhất có thể nhưng hắn lại quá chu đáo để bỏ mặc em. Dẫu sao thì dường như cả hai đã tìm được nhịp độ thích hợp để trải qua kỳ phát tình đột ngột này một cách suôn sẻ nhất.

Cuộc sống không giống cuộc đời, trong sự yên tâm nhẹ nhõm của hai vị tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng đời sống thì tay mơ, ngày thứ tư, omega bên trong của Minhyeong đứt xích.

Buổi sáng thường là khoảng thời gian yên bình nhất trong kỳ phát tình sét đánh này, Minhyeong có thể kiểm soát pheromone của mình và hoạt động được với một lý trí tạm gọi là bình thường để xử lý các vấn đề cá nhân, như là ăn uống tắm giặt và nói chuyện với Hyeonjoon. Thế nhưng hôm nay đã định trước là một ngày không yên bình, xạ thủ giây trước còn tỉnh táo ăn súp người đi rừng mua cho, giây sau đã biến thành một em bé khóc nhè ngang ngược không còn biết gì ngoài đòi alpha nữa.

Moon Hyeonjoon không hiểu chuyện gì xảy ra, rõ ràng hắn đang gặm sandwich trên sofa và xem tin tức sau khi lo xong bữa sáng cho bạn, còn định bụng ăn xong thì đi tập gym một chút để giải tỏa bớt cái năng lượng khó nói nào đó, thình lình luồng pheromone ngọt ngào quen thuộc bỗng ập đến lan tỏa khắp phòng khách, nồng nhiệt và dữ dội hơn rất nhiều so với những hôm trước. Người đi rừng chưa kịp phản ứng gì, chỉ mất mấy giây đã thấy xạ thủ nhào đến ôm lấy mình chặt cứng.

"Minhyeong? Sao lại ra đây?"

"Muốn alpha cơ!"

Ngày phát tình thứ tư, lượng pheromone được đẩy lên đỉnh điểm và gây ra tình trạng mất ý thức tự chủ, Lee Minhyeong đã tiến vào trạng thái hoạt động hoàn toàn bằng bản năng, muốn gì đòi nấy, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất là đi tìm thỏa mãn, tìm alpha của mình.

Tên rừng cứng đờ người, tay chân nãy giờ để đâu thì vẫn cứ để yên ở đấy không dám cử động. Hương cẩm cù nồng đậm tỏa trực tiếp vào khứu giác khiến đầu óc hắn bắt đầu quay mòng mòng, cơ thể mềm mại nóng ran đang dán trên người không ngừng cựa quậy đốt lửa làm cho tuyến thể của hắn cũng nóng lên còn thằng em thì rục rịch ngóc đầu. Hyeonjoon nghiến răng đè trên gáy mình để chặn bớt pheromone, thấp giọng nói với xạ thủ.

"Minhyeong, xuống đã được không-"

"Alpha không thích em hả? Sao alpha không đánh dấu em?"

Xạ thủ ấm ức chất vấn xong thì òa lên khóc nấc, cả người vẫn dính chặt lấy người đi rừng. Như thể bao nhiêu nước trước giờ Minhyeong uống vào người đều dành cho lúc này, omega khóc nức nở không dứt, nước mắt tuôn như đập xả lũ, mà đương nhiên không chỉ mỗi mắt biết khóc, chỗ ấy bên dưới cũng ướt sũng, cả trên lẫn dưới đều là nước, xạ thủ đã cho lý trí offline lại cứ quấn lấy Moon Hyeonjoon như bạch tuộc, vừa khóc đòi được đánh dấu vừa cọ, cọ đến mức hắn suýt chút nữa thì cũng đứt xích theo mà đè em ra đánh dấu như em muốn ngay trên bàn trà.

Nhưng xích thì không đứt được, giờ Moon Hyeonjoon lại phải căng hết tất cả mọi dây thần kinh trên người mình ra, bế theo omega ướt nhẹp đi tìm thuốc. Với luồng pheromone cẩm cù dày đặc đang điên cuồng lan tỏa ra tín hiệu mời gọi cứ phả thẳng vào mặt hắn như thế này, người đi rừng đồ rằng chỉ tầm mươi phút nữa thôi là đến cả lý trí của hắn cũng sẽ bị lý trí của xạ thủ dắt đi luôn, trước khi chuyện đó xảy ra, hắn cần ngăn chặn nó càng nhanh càng tốt.

Cứ như tham gia ba môn phối hợp, Moon Hyeonjoon đeo theo một chú koala nhúng nước trên người, chạy như bay về phòng mình nốc hẳn hai liều ức chế alpha cho cẩn thận, lại chạy như bay sang phòng Minhyeong để chộp vỉ thuốc omega dỗ em uống.

"Minhyeongie ngoan, xuống uống thuốc nào."

"Không!"

Xạ thủ vừa nhác thấy vỉ thuốc ức chế trên tay người đi rừng đã giật nảy như mèo xù lông, quay ngoắt dúi mặt vào hõm cổ hắn mà từ chối.

"Đi mà, uống đi rồi tao đánh dấu em."

"Không! Alpha xạo! Mấy lần trước uống xong alpha toàn đi luôn!"

Omega bướng cực, Hyeonjoon nói thế nào cũng không nghe, không chịu. Em dùng cả tay lẫn chân ôm chặt lấy alpha, mặt cũng giấu tiệt vào vai hắn, gỡ cỡ nào cũng không suy suyển, mà tên hổ lại không dám mạnh tay sợ làm đau bạn. Thế là xạ thủ cứ bám cứng trên người hắn mà rấm rức sụt sịt, miệng lầu bầu than thở đòi alpha đánh dấu mình, lặp đi lặp lại dễ phải cả hai ba tiếng.

Dỗ không xong, ép không được, Moon Hyeonjoon đau đầu nhức óc tìm cách xử lý con koala quậy phá bướng bỉnh cứ không ngừng dụ dỗ mình phạm tội này, cuối cùng dứt khoát quyết định nhét luôn cho omega một viên thuốc ngủ.

"Không uống thuốc thì thôi, Minhyeongie ăn kẹo nhé?"

"Dạ!"

Lý trí bằng 0 của xạ thủ cứ như đứa con nít, thấy thuốc ức chế thì quấy khóc vì nhận mặt, nhưng viên thuốc ngủ kia lại trông giống kẹo bạc hà, Hyeonjoon đưa đến trước miệng là em hé môi ngậm luôn chẳng nghi ngờ gì cả. Mà đến khi ngậm vào biết thuốc đắng, muốn nhè ra thì người đi rừng không cho nữa. Hắn tính cả rồi, đút thuốc cho em xong là nhanh tay đút luôn nửa cốc nước, sau đó bịt chặt miệng xạ thủ lại cho đến khi em không chịu nổi đắng phải nuốt xuống mới thôi. Tuy hơi thô bạo nhưng hiệu quả, quan trọng là có tác dụng. Cứu hai mạng người, cần thiết.

Minhyeong vùng vẫy cực độ mà không thoát được chiêu chơi bẩn của người đi rừng, vất vả nuốt thuốc đắng xuống thì khóc toáng lên ngay khi được thả ra.

"Alpha lừa đảo!!!"

"Đắng phải không? Há miệng ra tao cho ăn mứt này." Hyeonjoon lại đút một thìa mứt dâu vào miệng bạn, không một động tác thừa.

"Mm."

Khóc thì khóc, mứt thì vẫn ăn.

Khóc mấy tiếng liền cũng mệt, lại thêm tác dụng của thuốc ngủ ngấm dần, omega giờ chỉ còn sức thút tha thút thít trong lòng người đi rừng, nước mắt ngắn nước mắt dài ư ử níu cổ hắn mà nỉ non gọi alpha ơi à nũng nịu.

"Alpha ơi, alpha, em không thơm hả?"

"Ừ ừ, thơm."

"Alpha ơi, alpha không muốn đánh dấu em sao?"

"...mai mốt đi."

"Alpha, alpha ơi, em đang ướt lắm rồi mà."

Mẹ kiếp Lee Minhyeong, mau im đi trước tao đè em ra thật!

"Alpha ơi..."

"Ngủ đi, ngoan."

Moon Hyeonjoon nghĩ về bể tướng đi rừng có một Ngộ Không, hắn cảm thấy qua kỳ phát tình sóng gió này của Lee Minhyeong, mình có thể đổi luôn ID thành Đường Tăng rồi one champ vị tướng này cũng được.

Cái giá của người đứng đắn.

Ngày thứ năm, kỳ phát tình cuối cùng cũng thoái lui, xạ thủ đã có thể hoàn toàn kiểm soát được pheromone của mình, chờ từ sáng đến tối không thấy cơn nhiệt nào ập đến nữa, lúc ấy cả hai mới thở phào nhẹ nhõm xác định được là ác mộng đã qua.

Thật sự là một kỳ phát tình sóng gió.

Nhìn chung, omega Lee tơi tả như thế nào thì alpha Moon cũng tơi tả như thế ấy. Minhyeong lần đầu tiên trải qua kỳ phát tình, Hyeonjoon thì lại lần đầu tiên trải qua việc chăm omega phát tình, không ai có kinh nghiệm hơn ai, mà ai cũng sợ này sợ nọ, chuyện có thể giải quyết dễ hơn bằng một cái đánh dấu tạm thời thì lại kéo dài ra thành một chuỗi câu chuyện dở khóc dở cười và còn ảnh hưởng luôn cả một mớ chuyện tương lai nữa.

Gần một tuần sau khi kỳ phát tình kết thúc, Minhyeong lại đến bệnh viện báo cáo và được dắt đi phiêu lưu phòng xét nghiệm. Kết quả trả về khả quan hơn rất nhiều, tuy cũng không chắc chắn, ít nhất thì Minhyeong không còn karaoke theo lời bác sĩ được nữa.

Em tiếp tục nốc thuốc đều đặn, nhưng dường như đợt phát tình bộc phát đó chỉ là một lần trúng số độc đắc, trong sự mong chờ lẫn lo sợ của Minhyeong, hai tháng tiếp theo nó lại mất dạng, điều cải thiện duy nhất chỉ có pheromone của em đã hoàn thiện rồi mà thôi. Em không biết mình nên thất vọng hay nên nhẹ nhõm, vì dù sao đây cũng là một thời gian nhạy cảm, kỳ phát tình có thể ảnh hưởng đến kết quả thi đấu ít nhiều.

Moon Hyeonjoon cũng lo ngay ngáy cùng xạ thủ, hắn quan tâm hồ sơ bệnh án của Minhyeong có khi còn hơn cả chính em. Người đi rừng theo dõi tình trạng của xạ thủ rất sát sao, dù hắn không để em biết, trong sự lo sợ lẫn mong chờ của Hyeonjoon, hai tháng tiếp theo kỳ phát tình của Minhyeong lại mất dạng. Hắn không biết mình nên thấy nhẹ nhõm hay thất vọng, dù sao kỳ phát tình cũng khiến em khó chịu rất nhiều mà đây lại là một thời gian nhạy cảm, nếu nó không đến thì cũng tốt thôi.

Khoảng thời gian sau đó, bầu không khí giữa cả hai trở nên hơi khác đi. Không quá khác, nhưng cũng có chút gì đó là lạ.

Hắn với em đều cư xử bình thường với nhau, không phải kiểu coi như chưa có chuyện gì xảy, vì không cần phải làm đến mức đó, chỉ là bình thản chấp nhận chuyện thay đổi một số nhận thức đã cũ.

Vì Minhyeong là omega, Hyeonjoon vui vẻ trong lòng, hắn chăm sóc em hơn một chút, thể hiện tình cảm nhiều hơn một chút. Cứ từ từ, muốn để mọi chuyện diễn ra tự nhiên và có quá trình. Thế nhưng Minhyeong thì lại cả nghĩ, tưởng người ta không thích mình, sợ làm phiền người ta, em cứ vô thức tránh né sự quan tâm, cũng chẳng nhìn ra được người ta có gì đổi khác. Hai người bắt đầu mập mập mờ mờ, rất kỳ lạ, mà chỉ mỗi hai người không thấy kỳ lạ.

Thế mới nói, cái gì quá cũng không tốt, chuyện suy nghĩ cũng là như vậy.

Âu có lẽ cũng là đặc sản tình yêu, nó làm cho con người ta trở nên thật là ngốc xít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro