Cẩm cù chỉ nở cho rừng vắng /fin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo có nội dung văn hoá phẩm mộng tám cười!

./.





Kỳ chung kết thế giới rực rỡ thuộc về họ đã qua, cả bọn bận rộn chạy một đống lịch trình sau vô địch, cuối cùng cũng có một hai ngày nghỉ để thở.

Lee Sanghyeok đã về nhà từ đầu ngày, đang nhàn nhã đọc sách trong phòng thì tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt. Rất ít người gọi điện thoại trực tiếp cho anh, nếu không phải cao tầng công ty hay ban huấn luyện có chuyện cần tìm, hoặc là người thân của anh, thì hầu hết mọi người đều nhắn tin hoặc nhắn kakaotalk. Đang ngày nghỉ thì những người trong danh sách gọi sẽ không phiền anh làm gì, người thân thì ở trong nhà, chỉ còn lại vài ba cái tên là có khả năng.

Nhấc điện thoại lên và nhìn thấy tên nhóc xạ thủ nhà mình, Sanghyeok cũng không thấy bất ngờ lắm.

"Alo, anh nghe đây?"

[Anh ơi, anh ở đâu zạ, ký túc xá buồn quá à~]

Giọng Minhyeong vang lên bên kia đầu dây, nghe nghèn nghẹn, vẫn là cái giọng trầm ấm thương hiệu của em nhưng lại có thêm nét trẻ con không giống bình thường.

"Minhyeongie?"

[Anh ơi Mindongie khó chịu quá, nóng ghê, nóngggg.]

Sanghyeok hơi ngạc nhiên, không chỉ có giọng nói khác lạ, thái độ của Minhyeong cũng kỳ kỳ, giống như không mấy tỉnh táo.

"Minhyeongie, nhóc xỉn đấy à?"

Xỉn lúc một giờ trưa, nhóc cũng giỏi thật đấy, anh nghĩ. Nhưng trái với suy đoán của anh, xạ thủ lại quăng ra một trái bom khác.

[Em~ hong~ có~ xỉn~ anh ơi, em phát tình rồi đó~]

"Cái gì cơ? Phát tình á? Em đã uống thuốc chưa?"

Đường giữa huyền thoại suýt thì đánh rơi điện thoại trên tay khi nghe nhóc em khoe khoang bằng giọng mũi. Em khoe cái gì vậy chứ...

Sanghyeok biết Minhyeong là omega từ lâu rồi, cũng không lâu sau khi em kiểm tra ra. Anh biết bệnh tình của em, nên Sanghyeok thường để ý đến em nhiều, Minhyeong ở lâu với anh nhất, là đứa nhỏ lì lợm anh bảo vệ dưới đôi cánh của mình. Thỉnh thoảng đi khám về em cũng sẽ báo cáo với anh, nhưng dạo gần đây anh chưa nghe Minhyeong nói gì về việc điều trị có tiến triển cả. Thế mà đùng một cái lại tuyên bố phát tình, Minhyeong lại chưa về nhà mà còn ở ký túc xá, Sanghyeok nghe xong sốt cả vó, lo không biết em có đối phó được với tình huống ấy một mình hay không khi tất cả mọi người còn lại cũng đều về nhà hết cả rồi.

[Hong biết, hong uống đâu, hong thích.]

Nghe em bướng bỉnh đáp, Sanghyeok bóp trán dịu giọng dỗ dành.

"Mindongie ngoan, chờ chút anh về ký túc xá với em nhé. Mindongie muốn gì nào để anh mua cho?"

[Mindongie muốn mùi của Hyeonjoon í, nhưng mà phòng bạn khoá cửa mất tiêu rồi, Mindongie không vào được~]

Minhyeong mè nheo qua điện thoại, anh còn nghe được tiếng vặn tay nắm cửa lạch cạch truyền ra, chắc em đang đứng trước cửa phòng Moon Hyeonjoon muốn tìm cách vào.

"Ặc... Mindongie về phòng nằm đi nhé, lát nữa anh lấy mùi của Hyeonjoon cho, chịu không?"

[Anh hứa nha?]

"Ừ ừ anh hứa, ngoan, đi về phòng đi nhé."

[Dạ~]

Sanghyeok cúp máy, ngồi thở sâu một chút, thầm lẩm nhẩm mấy lần câu 'làm anh khó lắm, phải đâu chuyện đùa', cuối cùng mới tất tả chạy về ký túc xá để lo cho đứa em báo con của mình.





Moon Hyeonjoon vừa vào đến huyền quan chuẩn bị cởi giày thì trông thấy Lee Sanghyeok đang vội vàng ôm một mớ quần áo băng qua phòng khách.

"Ủa anh Sanghyeok? Anh chưa về ạ?"

Đúng ra lúc này người đi rừng đã phải về đến Gwangju rồi, nhưng vì đột ngột có hẹn nên hắn chỉ ra ngoài với bạn cả buổi, đến giờ mới trở lại ký túc xá để lấy đồ về nhà. Sanghyeok thì khác, sáng sớm hắn đã thấy anh đeo balo đi về nhà rồi cơ mà, sao bây giờ lại quay lại, còn ôm một mớ đồ thế kia? Và nếu hắn không nhìn nhầm và trí nhớ không lỗi, thì mớ quần áo anh đang cầm hình như là của hắn thì phải.

"À ừ, anh về rồi, nhưng có việc quay lại."

Sanghyeok đáp đều đều không cảm xúc, bị bắt gặp khi đang gom trộm đồ của người ta thật sự là một tình huống anh không muốn đối mặt chút nào.

"Mấy cái này... là sao vậy anh?" Y như điều đường giữa lo lắng, Hyeonjoon chỉ vào đống vải vóc quen mắt trên tay anh hỏi.

"Ờm... cho anh mượn mấy cái này chút, nếu được thì anh xin cái áo khoác em đang mặc luôn đi."

Anh hơi ậm ờ khó xử, không biết phải nói thế nào, nhưng trước hết thì cứ tặc lưỡi xử lý chuyện cần làm trước đã.

Đầu Hyeonjoon ping đầy dấu chấm hỏi, vừa hoang mang cởi áo khoác đưa cho anh đội trưởng của mình vừa muốn hỏi anh đang làm gì, nhưng một thứ mùi ngọt ngào quen thuộc xộc vào khứu giác khiến hắn khựng lại.

Hương lan cẩm cù. Pheromone của Lee Minhyeong. Rất nồng. Tín hiệu khá quen thuộc.

"Anh Sanghyeok, có phải Minhyeong phát tình không ạ?"





Lee Sanghyeok đứng đợi Moon Hyeonjoon đánh mùi lại cho mấy món quần áo anh vừa gom trộm, thầm thở phào vì không cần phải giải thích gì nhiều khi thấy người đi rừng có vẻ như cũng đã nắm rõ tình hình.

"Cậu ấy uống thuốc ức chế chưa anh?"

Hyeonjoon hỏi, dù hắn không nghĩ câu trả lời là rồi. Nhớ lại trải nghiệm đã qua, hắn biết rằng trừ khi em kịp uống trước đó, còn khi đã mất kiểm soát pheromone, xạ thủ khá kháng cự việc uống thuốc. Có lẽ do bình thường đã uống thuốc điều trị quá nhiều nên omega của em không thích điều đó.

"Chưa, em ấy không chịu uống. Dỗ mấy cũng không là không."

Đấy, đã bảo mà. Lee Minhyeong trong kỳ phát tình mà lì lên thì chỉ có số hai không ai số một.

"Nghe giọng điệu thì có vẻ như omega bên trong của em ấy đã ra rồi nên khá bướng bỉnh, không giống Minhyeong bình thường lắm." Sanghyeok lại nói tiếp.

Cái này thì đáng giật mình đây. Người đi rừng hơi sửng sốt, tại sao mới ngày đầu mà đã đứt xích rồi?

"Omega bên trong? Sao nhanh thế, lần trước phải mấy ngày mới ra kia mà?"

"Lần trước? Minhyeong từng phát tình rồi à?"

Sanghyeok rất nhanh chóng bắt được từ ngữ mấu chốt, anh ngay lập tức hỏi lại.

"Ặc... Dạ... hồi mọi người đi Asiad."

"Lúc đó em ấy thế nào?"

"Khi em phát hiện thì cậu ấy đang phát sốt và mất kiểm soát pheromone rồi, nói chung là cũng khá... lộn xộn ạ."

"Rồi hai đứa xử lý thế nào? Em có đánh dấu tạm thời cho thằng bé không?"

Sanghyeok sốt sắng tìm hiểu về lần phát tình trước đó của Minhyeong, lòng nhẹ nhõm phần nào vì biết rằng đây không phải là trải nghiệm đầu tiên của em, vì vậy nó sẽ bớt khó khăn đi nhiều.

"...Không ạ. Em sợ Minhyeong không thích... nên chỉ giúp bạn uống thuốc và cho bạn pheromone để xây tổ thôi." Hyeonjoon gãi mũi đáp nhát gừng.

"Hèn chi bây giờ em ấy nằng nặc đòi mùi của em cho bằng được." Anh đội trưởng gật gù ra chiều đã biết, lại nói thêm, "Anh cứ nghĩ đây là lần đầu tiên của thằng bé nên lo sốt cả vó, nhưng nếu em từng trải qua kỳ phát tình với em ấy rồi thì chắc sẽ dễ dỗ hơn đấy."





"Minhyeongie, quần áo của Hyeonjoon đây em. Hay anh mang cả Hyeonjoon tới cho nhé?"

Sanghyeok để mớ quần áo của Hyeonjoon lên mép giường, vỗ vỗ trên đụn chăn tròn xoe nằm giữa giường vừa thông báo vừa trêu chọc. Minhyeong từ lúc không chịu cho anh dỗ uống thuốc cứ cuộn chăn kín mít thế này thôi, không thèm nhìn viên thuốc lấy một cái nữa.

Xạ thủ thò một tay ra khỏi chăn mò mẫm, Sanghyeok thấy thế thì đẩy mớ quần áo đến bên, em nhanh chóng kéo chúng vào trong pháo đài của mình rồi lại khóa cổng nằm lì bên trong, một lúc sau thì yếu ớt lên tiếng.

"Dạ thôi... bạn hong thích em đâu..."

Anh đội trưởng nhìn hành động của nhóc xạ mà phải bật cười, omega đúng là kiểu gì cũng đáng yêu, anh không đùa em nữa, vô thức dịu giọng hỏi lại.

"Hyeonjoon đây nè, sao bạn lại không thích em được?"

"Hong... anh nói xạo, bạn hong thích em mà..."

"Sao em biết bạn không thích em?" Sanghyeok vẫn kiên nhẫn dỗ dành.

"Tại, tại em to con, bự chảng... em hong giống omega... hong ai thích omega bự hơn cả alpha hết... bạn hong muốn đánh dấu em..." Giống như chạm công tắc, xạ thủ được hỏi đến thì òa lên khóc, vừa khóc vừa mếu máo kể lể. "Em thích bạn, nên em xin quá trời, mà bạn hong thèm cắn một cái... bạn hong có thích em..."

Âm thanh rấm rứt nghèn nghẹn nghe đến là tủi thân, ổ chăn tròn ủm lúc lắc theo từng tiếng sụt sịt trông vừa thương vừa buồn cười, hương cẩm cù lờn vờn trong không khí thể hiện rõ sự ủ rũ.

Lee Sanghyeok bắt đầu thấy đau đầu, liếc nhìn Moon Hyeonjoon đang ngồi nghệch ra bên cạnh, không biết nên đồng tình hay nên phản bác giúp hắn, cuối cùng chỉ có thể vỗ chăn dỗ dành một nửa.

"Không mà, Minhyeongie là omega dễ thương nhất, anh nói thật."

Phần Hyeonjoon, nghe bạn rấm rứt bày tỏ xong thì ngồi im như phỗng. Hắn biết rằng đây không phải omega bên trong của Lee Minhyeong, chưa phải. Lượng pheromone chưa đến mức đó, mà omega của Minhyeong thì chỉ biết đến một việc duy nhất là đòi alpha và đòi đánh dấu mà thôi. Minhyeong bây giờ đang là sự kết hợp của một nửa lý trí và một nửa bản năng chi phối, em vẫn kiểm soát được suy nghĩ của mình, chỉ là hơi buông thả tùy tiện hơn bình thường một chút.

Lần trước tuy Minhyeong luôn ở trong phòng, nhưng cả hai vẫn nói chuyện với nhau thông qua tin nhắn và cách lớp cửa. Minhyeong lúc phát tình có thể hơi bướng bỉnh, nhưng em nói chuyện thì thành thật vô cùng. Lúc này cứ tưởng không có Hyeonjoon, em cứ thế mà bộc bạch với anh Sanghyeok hết suy nghĩ của mình, những điều em không dám nói với ai, cũng không dám nói khi hoàn toàn tỉnh táo.

Thì ra lần trước vì không muốn lợi dụng tình thế và tổn thương em, mà Hyeonjoon đã vô tình khiến Minhyeong cảm thấy mình bị từ chối. Em nào biết được rằng hắn đã phải dùng hết mọi tế bào kiềm chế trên cơ thể để ngăn mình không cắn nuốt, chiếm lấy em làm của riêng, muốn chờ em tỉnh táo chấp nhận hắn, nhưng không ngờ cũng chính vì vậy mà khiến cho em buồn, để em tự ti về chính mình như thế.

Thảo nào mà khi phát tình em không gọi cho hắn, chỉ gọi anh Sanghyeok thôi.

Người đi rừng dẹp đi được sự ghen tuông âm ỉ từ khi biết rằng anh Sanghyeok là người được Minhyeong gọi đầu tiên trong cơn phát tình, dẹp được nỗi lo sợ rằng em thích một ai khác không phải hắn.

Em thích bạn. Minhyeong thích hắn. Cũng thích hắn như hắn thích em.

Nói đến nước này rồi thì còn đứng đắn cái con khỉ, Ngộ Không ai đánh mà chẳng được, hắn không làm Đường Tăng nữa.

Moon Hyeonjoon hít thở sâu, rồi dưới sự chứng kiến của Lee Sanghyeok, hắn giật chăn xuống một chút, để lộ một chiếc đầu mèo ướt nhẹp, tóc vừa bù xù vừa bết mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng lem nhem toàn nước mắt.

Đáng yêu vãi, Hyeonjoon thầm cảm thán.

Minhyeong tròn mắt hết nhìn Sanghyeok rồi nhìn Hyeonjoon, sau đó... lại càng khóc tợn. Mèo khờ xấu hổ muốn chết, túm chăn muốn rụt lại vào trong nhưng hổ lớn đã mau lẹ ấp hai tay lên má em giữ lại ép nhìn thẳng vào mình.

"Minhyeongie, nhìn tao nè."

"Tao không có không thích bạn, biết chưa?" Hắn giữ lấy hai bầu má mềm của Minhyeong, nhìn em và nói từng chữ một. "Tao thích Minhyeongie, rất rất thích."

"Xạo... Hyeonjoon nói thích omega nhỏ con xinh xắn..."

Xạ thủ dù đang chỉ tỉnh táo một nửa cũng nhớ rất rõ khúc mắc trong lòng, nghe hắn nói thì thút thít dẩu môi bắt bẻ.

"Tao nói bừa đó, tao thích omega to con bự chảng, giống Minhyeongie. Chỉ thích Minhyeongie thôi."

"Không tin đâu..."

Hyeonjoon không muốn đôi co với con mèo lì khó dỗ này nữa, hắn dứt khoát cúi xuống ngậm lấy môi xinh ương bướng, mút vào thật mạnh, không cho em cơ hội phản ứng, người đi rừng đã luồn lưỡi vào giữa hai phiến môi mềm hôn thật sâu.

"Tin chưa?"

Minhyeong ngơ ngẩn nhìn, đuôi mắt hồng hồng ướt nước, ánh mắt mơ màng long lanh phản chiếu hình bóng một mình hắn trong ánh nhìn chăm chú của em. Không biết trong cái đầu nhỏ đã tin hay chưa, chỉ thấy em chớp khẽ đôi mi, rồi môi xinh khẽ chu ra đòi hỏi.

"Nữa..."

Tên rừng phì cười, lại áp môi lên hai cánh hồng ướt nước bên dưới.

Lee Sanghyeok nghĩ anh không nên ở đây, anh nên ở trên trần nhà, lấp lánh và chiếu sáng. Mấy cái đứa này có còn ý thức được là đội trưởng của chúng còn ngồi đây không thế? Đại ca cánh cụt ôm trán thở dài, quyết đoán đứng dậy ra khỏi phòng đi tìm cái bụi của mình và nhường lại không gian riêng cho cặp chim cu mới chớm.

Đúng là Hyeonjoon quên béng đi mất Sanghyeok còn ở trong phòng thật, hôn hít thủ thỉ chán chê mới sực nhớ quay sang tìm người, thì anh đã biết ý ra ngoài từ lâu rồi. Hắn hơi xấu hổ, chỉnh đốn lại rồi bước ra đối mặt với vị đội trưởng đang ngồi trên sofa. Thấy anh, hắn ngại ngùng lên tiếng.

"Anh Sanghyeok... anh cứ về nhà đi ạ, để em lo Minhyeongie cho."

Sanghyeok chớp mắt, ngẫm nghĩ ẩn ý trong câu đề nghị vừa rồi. Không đơn thuần là chăm sóc, vì anh đã thấy liên kết giữa hai đứa. Sanghyeok không biết về lần phát tình trước của Minhyeong, chỉ nghe Hyeonjoon kể đã giúp em vượt qua mà không đánh dấu. Nhưng lần này sẽ không giống thế.

"Moon Hyeonjoon, em chắc không?"

Đó nghĩa là, em có chắc chắn muốn chịu trách nhiệm về việc mình sắp làm hay không? Em có chắc chắn rằng mình muốn đánh dấu bạn và làm chuyện đó bằng tình cảm chân thành, rằng mình sẽ không tổn thương bạn?

Hyeonjoon nghĩ về đụn chăn thơm mùi cẩm cù trong phòng và trái tim ngọt ngào đầy bóng hình em của mình, hắn cười cười, đáp dõng dạc.

"Chỉ cần Minhyeongie không phản đối thì em chắc ạ."

Hắn chưa bao giờ chắc chắn hơn.





Lee Minhyeong không giống như một omega điển hình.

Các omega bình thường đa phần có hình thể nhỏ nhắn và xinh xắn, dáng người thường mảnh mai, yêu kiều khiến người ta muốn nâng niu bảo vệ. Minhyeong lại không giống thế. Em cao lớn, cao hơn cả hắn, bờ vai rộng, dáng vẻ đô con, hình thể chẳng kém gì so với một alpha, em không phải là omega tiêu chuẩn.

Thế nhưng lúc này, chẳng còn ai khác trong phòng để có thể chứng kiến ánh mắt âu yếm đến si mê của Moon Hyeonjoon khi ngắm nhìn omega không giống tiêu chuẩn ấy.

Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của em ướt nước, lóng lánh sương tình, má bầu ửng đỏ vì hơi nóng từ trong lẫn ngoài, mồ hôi trượt xuống thái dương khuất vào bên tóc mai bết đẫm. Em xinh như một tác phẩm nghệ thuật trong đôi mắt của kẻ đi rừng.

"Alpha... alpha, giúp Mindongie với..."

Minhyeong mơ màng, đã hoàn toàn đắm chìm trong khao khát nguyên thủy nhất, chỉ biết đi tìm một cảm giác thuộc về và trao hiến. Hyeonjoon giữ lấy cằm em, để ánh mắt chăm chú bên dưới chỉ chiếu thẳng vào mình, ôn tồn hỏi.

"Tao là ai?"

"Alpha..."

"Lee Minhyeong, tao là ai?"

Dịu dàng nhưng cố chấp, hắn kiên nhẫn bất động trong cái nhìn mê mang của em, cứng rắn có bằng được một câu trả lời. Minhyeong cũng theo hắn, dịu ngoan ngắm nghía và suy nghĩ, tia sáng lập lòe lóe lên giữa sương mờ, em vòng tay ôm cổ hắn, reo lên khe khẽ.

"Hyeonjoon... Hyeonjoonie, Hyeonjoonie ơi..."

"Ừ, tao đây."

Như chỉ chờ có thế, hắn hôn lên môi em. Chộp lấy, ngậm vào, như chạy đua, như sợ rằng đôi môi đỏ bừng khẽ hé của em sẽ biến mất nếu hắn không đủ nhanh vậy.

Đầu tiên là môi, chóp mũi, gò má, trên mỗi mi mắt, trán rộng, khắp gương mặt em, hắn thả mưa hôn dịu dàng như vẽ lại chân dung em bằng môi mình. Rồi mây hồng lững lờ trôi xuống, mang mưa móc rải về quai hàm, xuống cổ, lần lên bờ ngực núng nính mềm mại, dần lan xuống theo từng chiếc cúc áo được hé mở. Da thịt như ruộng đồng được thấm mưa lành, nhanh chóng nở rộ hoa màu sau mỗi đợt gieo hôn. Lồng ngực em phập phồng, làn da lúa mạch dần trở thành bảng màu họa sĩ, nhưng kẻ tô vẽ không cầm cọ chỉ sử dụng duy nhất một sắc đỏ để đánh dấu lên những điểm hài lòng. Mọi nơi, cả đầu vai, cả cánh tay, cả những đầu ngón tay nếu lây dính sắc màu được.

Hắn dần trút bỏ mọi lớp vải vóc che chắn em khỏi mình, lột trần em bằng đôi tay rồi lại bao phủ em bằng ánh mắt. Hắn trải em trên đệm mềm, tách mở đôi chân trần để ngắm nhìn những bí mật e ấp bên trong. Cặp đùi múp míp dạng rộng, đón chào hắn khai phá nơi chưa từng ai đến.

Và Moon Hyeonjoon như nhà thám hiểm phát rồ.

Khi bình thường Lee "Gumayusi" Minhyeong quả xứng danh mặt trời nhỏ, môi lúc nào cũng chực chờ để nhoẻn cười, lời nói từ tốn và êm dịu, chẳng được mấy lần người ta thấy em rơi nước mắt. Thế nhưng sẽ không một ai khác biết được, ngoại trừ Moon Hyeonjoon này đây, rằng khi ở trên giường, Lee Minhyeong cứ như được làm từ nước. Xạ thủ hứng tình cứ như cái vòi hỏng van, trên chảy nước mắt, dưới chảy nước dâm, giàn giụa không ngừng đến muốn dìm cả cánh rừng chết trong lũ tình lênh láng.

Gã rừng quỳ thẳng người dậy đưa tay vuốt ve gốc dương vật đang dựng đứng và rỉ nước của em, nhận lại tiếng thở dốc run rẩy và ánh mắt mơ màng phủ đầy tình ái. Hắn cười khẽ lướt tay xuống bờ mông tròn mềm mại mà xoa nắn, ngón tay như có như không sượt qua trên những cánh hoa e ấp ướt sũng thứ nước toả ra hương cẩm cù ngọt ngào ngất ngây để gọi mời ai kia đến yêu thương mình.

"Cưng muốn hái trăng như thi sĩ à? Xem này, hứng được cả vũng nước soi bóng trăng đấy."

"Nhưng cần gì cưng nhỉ, trăng đang ôm cưng đây rồi. Trăng chơi cưng nhé, chịu không?"





Moon Hyeonjoon vừa gặm cắn trên xương quai xanh chi chít dâu tây, vừa đẩy đưa ba ngón tay của mình trong lỗ nhỏ lầy lội của Minhyeong, lối vào mềm rục cùng vách thịt non mềm cứ thít lấy những ngón tay, nhả ra một đống nước trơn trượt như muốn đòi hỏi thêm và thêm nữa. Thấy đã nới rộng đủ, hắn rút tay ra rồi đặt dương vật thô to trước lỗ nhỏ, bông hoa sũng nước mấp máy nuốt lấy quy đầu khi hắn chậm rãi đẩy vào. Mắt hắn vẫn chăm chú vào biểu cảm đê mê trên gương mặt lấm lem mồ hôi và nước mắt của Lee Minhyeong, hô hấp nặng nề bởi sự xinh đẹp quá đỗi mà mình đang chứng kiến. Xạ thủ ngâm nga rên rỉ theo từng động tác của alpha, rồi như nhận ra bạn đang dừng lại, Minhyeong đưa đôi mắt hoa đào dưới làn mi ướt nhẹp nhìn người bên trên, thút thít làm nũng bằng giọng ngọt như chính hương hoa của mình.

"Hôn... Hyeonjoonie... hôn mình..."

Hổ lớn chiều bạn, cúi xuống chiếm lấy bờ môi hồng, dịu dàng âu yếm như đang ngậm một đoá hải đường mỏng mảnh. Hắn phủ trên môi xinh, nguyên lành nuốt lấy tiếng thét chẳng biết vì đau hay vì sướng của mèo cưng khi trái ngược với sự dịu dàng bên trên, bên dưới hắn mạnh bạo thúc một cú lút cán, omega đột ngột bị lấp đầy kích thích đến mức "xạ thủ nhỏ" run rẩy bắn ra nhầy nhụa trên ngực và bụng của cả hai.

Và khi buông ra nhìn ngắm, gã rừng được tặng cho cả một tuyệt tác: omega lan cẩm cù ngọt ngào vặn vẹo bên dưới mình, ửng hồng từ đầu đến chân, miệng trên rên rỉ kêu dâm, miệng dưới nuốt nhả dương vật của hắn.





"Ư... s-sướng... Hyeonjoonie, nhanh nữa..." Xạ thủ vặn vẹo rung lắc theo nhịp đâm rút mạnh bạo của người đi rừng, nước dâm nhầy nhụa túa ra không ngừng, rưng rức kêu rên khi được dập cho quá sướng.

"A... Hyeon- Hyeonjoonie... thích Hyeonjoonie..."

Đầu óc omega bây giờ không nghĩ được gì nhiều, chỉ còn biết đến cảm giác của dương vật ra vào trong mình, lỗ nhỏ ngứa ngáy không giây phút nào muốn rời xa gậy thịt nóng bỏng.

Moon Hyeonjoon gác chân em trên vai mình, thúc hông càng nhanh và mạnh, dương vật liên tục nghiền qua điểm mẫn cảm bên trong lối nhỏ, đổi được tiếng nức nở cao vút của người bên dưới. Minhyeong oằn mình đón nhận đợt tấn công vũ bão của người đi rừng, một bên đùi bị ép dang rộng, hông cũng bị cánh tay như gọng kìm của alpha siết chặt nâng lên, chới với. Đại não em chẳng thể nghĩ ngợi gì nên hồn, mọi tư duy sắp thành hình đều bị thứ hung tợn bên dưới đâm cho tan tác. Lee Minhyeong vừa khóc vừa rên khản cả giọng, tay quơ quào bắt lấy cánh tay đang siết lấy hông mình làm điểm tựa, không kìm được mà ngửa đầu rên rỉ trong khoái cảm dồn dập.

Nước dâm túa ra càng nhiều, bị alpha đâm rút đến đánh bọt, tiếng lép nhép và lạch bạch vang lên không ngừng hoà cùng tiếng thở dốc trầm dày và tiếng rên rỉ ngọt hơn mật luẩn quẩn trong phòng, lại càng đốt nóng không khí trong căn phòng đặc quánh pheromone.

"Minhyeongie, tao cắn cưng được không?"

Giữa những cú thúc không ngừng nghỉ, Hyeonjoon khàn khàn lên tiếng hỏi.

"Ưm- hức... đi- cắn em-"

Omega mong còn không được, bị giã đến chỉ nghe được chữ mất chữ còn nhưng vẫn gắng ngắc ngứ trả lời, em ngoan ngoãn xoay đầu lộ ra tuyến thể ửng hồng hơi sưng lên, tư thái phục tùng và dâng hiến.

Gã alpha khẽ rít lên, rút dương vật ra ngoài. Lỗ nhỏ bỗng trống rỗng khiến Minhyeong kêu lên hụt hẫng, nhưng ngay lập tức em bị tên rừng lật người lại, đặt hai đầu gối chống đỡ, mông vểnh cao, ép em trong tư thế quỳ mọp mặc người bày bố. Hyeonjoon lại nhanh chóng thúc hông, dộng thẳng toàn bộ dương vật vào lỗ nhỏ đang mấp máy nhớ nhung. Tư thế khiến gậy thịt đâm vào càng sâu hơn lúc trước, Minhyeong rên dài, tiếng cao vút chìm một phần trong bông gối, dinh dính nũng nịu. Người đi rừng dập điên cuồng, nước dâm từ lỗ nhỏ bị đâm rút không ngừng rỉ ra trượt xuống hai bên đùi múp míp. Alpha vừa dập muốn nát lỗ nhỏ vừa rải vô số dấu vết lên tấm lưng trần mượt mà của omega, hắn nắm lấy hõm eo mềm đến lưu lại những dấu tay rõ hình, những dấu hôn đỏ rực không ngừng trải xuống như thảm hoa nở rộ trên sống lưng đến khắp quanh xương cánh bướm xinh đẹp. Càng thúc càng nhanh và thô bạo, omega sướng đến không chịu nổi, chỉ biết há miệng ê a mấy âm tiết rời rạc và tên người đi rừng bị đâm cho nát vụn không thành hình.

Chạy nước rút, Moon Hyeonjoon đẩy hông như máy đóng cọc, đâm rút điên cuồng cho Minhyeong đến rên cũng không nổi. Thời khắc đỉnh điểm, cùng với dòng tinh dịch nóng hổi như nham thạch bắn ra thiêu đốt lấy vách thịt đã bị giã cho nát mềm bên trong qua lớp bao cao su, gã rừng cũng đồng thời cúi xuống cắn phập lên tuyến thể mềm mại yêu kiều của xạ thủ. Răng nanh xé toạc da thịt, lưỡi nếm được vị máu ngọt, hắn hít đầy khứu giác và buồng phổi hương cẩm cù ngọt ngào tán ra, đồng thời cũng rót vào hương đàn hương và tuyết tùng của mình. Đánh dấu em. Chiếm hữu em. Nghe em nỉ non đón nhận dòng pheromone của mình, nghe em trở thành của hắn.

Pheromone hai mùi gỗ song song phóng khắp phòng, đàn hương công kích ép cẩm cù nở bung ra mà trêu chọc, tuyết tùng lại vờ vịt dịu dàng bọc luồng tín hương ngọt ngào ấy kín không kẽ hở chẳng thể thoát ra. Alpha hoang dã bên trong hắn thật sự muốn giam cầm omega đặc biệt này vào tay mình vĩnh viễn, nắm chặt em, không bao giờ thả ra.

"Lee Minhyeong, cưng là của tao. Nói đi, Minhyeongie, nói em là của Moon Hyeonjoon này."

"Của- em là, hức, của Moon... hức, Hyeonjoon-"

"Alpha của cưng là ai?"

"Hức, alpha của... em, hức, là Moon Hyeonjoon..."

Moon Hyeonjoon nhếch môi giữa luồng pheromone nồng đậm đang hòa vào nhau của cả hai, thoả mãn cười.

Cuối cùng, Lee Minhyeong xinh đẹp này, chỉ thuộc về một mình hắn.


.
.
.


Moon Hyeonjoon và Lee Minhyeong quỳ gối giữa phòng khách, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nói cho đúng thì chỉ có Minhyeong không mấy hiểu chuyện gì mà thôi, còn tên hổ thì đoán được rồi. Kỳ phát tình của Minhyeong vừa hết thì hôm sau kỳ nghỉ cũng kết thúc. Hôm nay hai đứa vừa thò chân ra khỏi phòng đã bị con cún dữ họ Ryu túm đầu lôi ra bắt quỳ, còn nó với thằng nhóc út mặt hầm hầm ngồi khoanh tay trên sofa như Bao Công xử án, tình thế này thì còn gì ngoài việc muốn tra hỏi chuyện của hắn với Minhyeong.

Còn anh Sanghyeok ở đâu rồi ấy hả?

Đang ngồi ôm quyển sách của ổng ở một bên kia kìa, miệng thì cứ tủm tỉm cười, chẳng biết có đọc vô chữ nào hay không nữa.

"Vụ gì vậy?"

Minhyeong, vẫn với sự ngơ ngác của mình, là người lên tiếng hỏi trước. Em thắc mắc thật, mới sáng bảnh mắt ra, còn nguyên pyjama trên người chưa thay, vừa ngủ dậy thì bỗng nhiên hỗ trợ nhỏ mới ở quê lên đã nhảy bổ ra hùng hổ phạt em quỳ. Xạ thủ hỏi chấm đầy đầu, vừa quỳ vừa phải nghiêm túc tự hỏi xem mấy hôm nay mình có gây ra tội nợ tày trời gì với bạn hay không.

"Bạn đừng có mà 'vụ gì' với tớ! Nói! Bạn với thằng này là sao?"

Ryu Minseok người một mét sáu nhưng khí thế thì sáu mét mốt, tay phải chống hông, tay trái trỏ thẳng một ngón tay cáo buộc vô mặt tên hổ quỳ bên cạnh em, quắc mắt đanh thép hỏi lớn.

"Sao là sao... cơ? Minseokie nói gì thế?"

Minhyeong vẫn bối rối cùng cực, em vừa ngủ dậy nên vẫn lơ mơ, cái đầu chưa chải bên ngoài như đại diện cho não bộ bên trong, đều rối bù chưa tìm được trật tự gì rõ ràng. Bị bạn mắng đã đành, em quay nhìn tên hổ bị phạt chung thì chỉ thấy hắn đang nhếch mép cười nửa miệng.

"Đoán thì cũng đoán được rồi, hỏi gì nữa."

"Mày im liền, tao không có hỏi mày nha chưa."

Ngón tay cáo buộc trỏ vào tên hổ nãy giờ vẫn chưa hạ xuống, cậu quắc mắt quăng ra một câu đanh đá rồi lại quay sang Minhyeong hỏi tiếp.

"Bạn nói tớ biết coi, sao bạn là omega mà bạn giấu?"

"Tớ giấu hồi nào đâu, ai hỏi tớ đều trả lời đàng hoàng cả mà. Minseokie thì đâu có hỏi, tớ còn tưởng Minseokie biết rồi."

Moon Hyeonjoon phụt cười, bỗng nhiên tự hỏi không biết câu văn mẫu này xạ thủ đã lặp lại bao nhiêu lần và với những ai. Hắn nhớ rõ ràng rằng lúc giải thích với mình, em cũng nói nguyên văn y như vậy.

Ryu Minseok trừng mắt nhìn hắn cảnh cáo, trông hung dữ như mấy con chihuahua đang nhe nanh vậy, Hyeonjoon thầm nghĩ thế.

"Tớ không biết, bạn giải thích đi."

Hỗ trợ nhỏ hậm hực nói tiếp. Thế là như dự đoán, lại một cuộc diễn thuyết nữa của Lee Minhyeong về hành trình khám phá ra giới tính thứ hai và những câu chuyện đính kèm xung quanh nó. Hyeonjoon nghe đến lần thứ hai đã có thể đếm được số từ 'phân hóa' xuất hiện trong bài nói, nhưng lần này hắn được nhìn thấy em vung vẩy tay và môi khép mở liếng thoắng kể chuyện chứ không còn cần tưởng tượng nó cách một lớp cửa nữa.

Ryu cún cũng chăm chú lắng nghe như giảng bài, gật gà gật gù xuôi xuôi theo lời kể. Hổ bông để ý không thấy Choi Wooje đâu, quay sang nhìn đã thấy nó mon men ra phía sau Minhyeong, thò tay kéo cổ áo pyjama của em xuống để lộ ra tuyến thể in dấu răng sâu hoắm đang bắt đầu kết vảy.

"Làm cái gì đó!"

Moon Hyeonjoon ngay lập tức đập bay cái cánh vịt của nó, chụp tay che chắn trên tuyến thể đã thuộc về mình của Minhyeong, gầm gừ theo bản năng chiếm hữu của alpha không cho người khác đụng vào.

Choi vịt dẩu cái mỏ trứ danh của nó ra, tay ngoắc qua lại chỉ về phía hai đứa hắn ra ý tra hỏi.

Minhyeong lúc này mới đỏ lừ cả mặt, rón rén khẽ sờ lên vết cắn vẫn còn sưng trên tuyến thể sau gáy dưới tay Hyeonjoon, lí nhí giải thích.

"À, ừm, thì, Hyeonjoonie là alpha của tớ đó..."

"Lee Minhyeong, bạn còn bao nhiêu chuyện giấu tụi tớ nữa hả?"

Nét mặt hỗ trợ nhỏ trông đầy thất vọng, giọng nói buồn bã của cậu khiến xạ thủ hớt hải giật bắn, xua tay như như xua tà lên tiếng phân bua.

"Hết rồi! À không có! Tớ có giấu gì Minseokie đâu!"

"Bạn léng phéng với thằng Hyeonjoon mà bạn không cho tụi tớ biết, nếu không phải Wooje lên ký túc sớm phát hiện ra pheromone của hai người thì có phải định ém luôn không khai không?"

"Ê! Ăn nói đàng hoàng vô, cái gì gọi là léng phéng với tao hả?" Hổ bông gân cổ lên bất mãn.

"Dấm dúi thậm thụt bữa giờ còn không phải léng phéng nữa hả ông anh?" Choi vịt vẫn dẩu mỏ góp lửa.

"Nè nè tụi anh quang minh chính đại đó nhé, có anh Sanghyeok chứng giám." Mèo bự ngay lập tức phản bác, trích luôn nhân chứng uy tín lên tòa. "Anh Sanghyeok, anh nói gì đi anh!"

"Anh cũng biết hả!!!" Cún và vịt đồng thanh gào lên.

"À thì, hai đứa nó cũng này nọ lâu rồi đó...?" Đại ca cánh cụt đang ngồi xem kịch một bên thì bị bê vào, gãi đầu xanh rờn thả fact.

"Hai anh em mình là người thừa trong cái nhà này rồi, Wooje ạ."

"Buồn quá anh ơi."

Minseok ôm ngực, gạt đi giọt lệ không tồn tại trên khóe mắt, đau lòng cùng cực thủ thỉ với đứa út. Thằng út cũng không chệch pha miếng nào, bá vai anh gục đầu diễn nét bi thương.

Moon Hyeonjoon chỉ nhìn cả hai khinh bỉ rồi phán, "Tụi bây diễn thế chứ diễn nữa cũng không ai trao giải Rồng Xanh cho đâu."

"Cái thằng ba trợn này!"

Ryu cún dữ hết chịu nổi sự chọc ngoáy của thằng rừng, nhào tới cho hắn một trận. Choi vịt được nước ăn theo, cũng lao vô góp vài đòn cho xôm tụ. Xạ thủ thì ở ngay bên cạnh, không tránh khỏi bị cuốn vào cuộc 'ẩu đả' này. Hỗn chiến cứ thế mà xảy ra.

"Ui da!"

"Đau đau đau, đừng đụng vô cổ-"

"Úi xin lỗi xin lỗi."

"Đứa nào đạp mông tao?"

"Không chơi bứt tóc nha!"

"Trời ơi bỏ raaaaaa-"

Không khác gì cái nhà trẻ.

Cả bốn đứa vật lộn xà quần, kêu la oai oái một lúc thì vật ra sàn nằm thở. Người duy nhất bình thường chỉ có mỗi ông anh đội trưởng vẫn đang an nhàn ngồi một bên, nhưng trên tay anh thay vì quyển sách được mang ra thì lại là cái điện thoại đang ở chế độ ghi hình. Mấy đứa đã quen, nằm trên sàn phờ phạc giơ hai ngón với camera một cái làm tin cho có.

Wooje nằm giữa Hyeonjoon và Minhyeong, thở xong thì bắt đầu hoạt động cái mạch não thần kỳ của nó.

"Thôi thì nghĩ tích cực, nước phù sa không chảy ruộng ngoài."

"Vậy ai là phù sa ai là ruộng?" Ryu cún hứng thú hỏi.

"Khó nói..."

Choi vịt con hết nhìn sang phải lại nhìn sang trái, vẻ mặt không thể quyết định được, nhưng biểu cảm của nó thật sự không thấy đánh giá tốt lành gì. 'Phù sa' và 'ruộng' ngay lập tức nhổm dậy, người túm cổ người bẹo má nó mà chất vấn.

"Ý gì hả!?"

Thế là lại hỗn chiến.

Tiếng la hét, đùa nghịch, cười cợt vang vọng khắp một tầng tòa nhà. Dường như cũng chẳng có gì thay đổi, mà dường như đã thay đổi thật nhiều. Trong đoạn phim hôm ấy mà Lee Sanghyeok quay bằng điện thoại của anh, bốn đứa trẻ vẫn được lưu giữ bằng những nghịch ngợm thân thiết, chẳng khác mấy những đoạn phim khác mà anh quay, có chăng chỉ là bắt đầu từ đoạn phim này, anh thấy cẩm cù đang cười khanh khách, bên cạnh cánh rừng dành riêng cho mình.


Cẩm cù chỉ nở cho rừng vắng - Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro