Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn bước vào cuối năm, những ngày dài nắng gắt đã đi qua, thời tiết lúc này có vẻ dễ chịu hơn nhưng vẫn mang theo sự oi bức khó tả.

"Ngânn, làm thế nào mà ra đường không dùng tiền nhỉ?" Là nhỏ bạn thân của tôi, Đoàn Nguyễn Đan Thuỳ tựa đầu lên vai tôi, vừa lay tay tôi vừa than thở.

Thuỳ và tôi học chung trường nhưng khác lớp, chúng tôi là bạn thân đã gắn bó với nhau từ cấp hai đến giờ.

"Thì mày bỏ hết tiền ở nhà!" Tôi đáp ngay không hề suy nghĩ.

"Adu! Hay bạn" Đan Thuỳ ngẩng đầu dậy như nó vừa ngẫm ra triết lí cuộc đời.

"Có vậy cũng hong nghĩ ra, xứng đáng độc thân với tao tiếp."

"Khồng! Thiên Đăng chắc chắn sẽ nhắn cho tao nhanh thoi."

Cái hôm đi nộp hồ sơ vào trường Đan Thuỳ vô tình gặp Thiên Đăng, từ đấy con bé đã nhảy vào hố tình yêu với người ta. Nó hay luyên thuyên với tôi về luật hấp dẫn nghĩa là một là bạn viết nó ra nhiều lần rồi quên nó đi, hai là bạn phải luôn khẳng định nó là của bạn và bạn sẽ làm được, thì điều bạn muốn sẽ tới với bạn.

Tôi thì không tin vào những cái này lắm, nhưng tôi ủng hộ bạn mình và cũng muốn hi vọng cho bạn.

"Ya sure! Chắn chắc là như vậy ròi. Không chừng lát lên lớp là gặp người ta luôn bây giờ."

"Hay đó Hg! Kaka" Đan Thuỳ cười khoái chí nắm tay tôi chặt hơn.

Tôi tên là Bùi Phương Thuỷ Ngân, Thuỷ Ngân nghe như một chất trong hoá học ấy nên bạn bè hay gọi tôi với biệt danh là Hg. Tôi thích có biệt danh lắm, tuy là những từ hơi ngộ nghĩnh, nhưng qua đó tôi biết tôi đặc biệt trong mắt mọi người theo một cách riêng nào đó.

"Reng, reng..." Tiếng trống báo hiệu hết giờ học vang lên. Tôi và Thuỳ cùng nhau đi lên lớp, chúng tôi vừa lên lầu hai liền thấy Thế Phong và đám bạn đang đứng chỗ lấy nước đùa giỡn.

"Clm! Linh vl Ngân. Chết rồi suy nghĩ tên con thôi."

Đan Thuỳ quay qua nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên, cảm xúc lúc này cũng y chang Thuỳ, tôi bắt đầu ngờ ngợ xem tương lai có nên học nghề thầy bói kiếm sống không rồi ấy.

"Duyên quá duyên rồi Đan Thuỳ. Tên gì? Nguyễn Thiên Tài hả?"

Đan Thuỳ nghe xong bật cười khanh khách, nhỏ vỗ vỗ vào vai tôi.

"Đi qua lấy nước lẹ lẹ" Thuỳ lay tay tôi "Ê khoan, thấy tao xinh chưa, ok chưa"

Tôi quay qua đánh giá Thuỳ một vòng.

"Được quá rồi bạn. Chỉnh mái lại tí coi."

Tình yêu là thứ kì lạ vậy ấy, mấy ai yêu vô là bình thường đâu. Dù cho không nói lời nào, nhưng được gặp gỡ không sắp đặt với người mình thích cũng đủ để vui cả buổi rồi ấy.

Lớp tôi nằm đầu dãy kế nhà vệ sinh nam, tôi đi tới gần lớp thì thấy một đám con trai bị thầy giám thị bắt. Cái mũi thính như tôi đã ngửi thấy drama nên chạy nhanh vào lớp để hóng hớt.

Vừa bước vào lớp tôi đã nghe được giọng các bạn lớp tôi ầm ĩ. Tôi ngồi kế bên Nguyễn Gia Khanh, trước tôi là Ngô Nguyễn Nhật Nam và Trần Duy Phương, sau là Nguỵ Gia Bảo.

" Ủa vụ gì ngoài đó vậy?" Tôi hỏi ngay.

"Con trai lớp mình với lớp 10A7 đi vệ sinh rồi chơi té nước nên bị hốt chứ sao" Gia Khanh vừa lấy đồ trong cặp vừa nói với tôi.

Không hiểu sao nhưng mà ra chơi vô hay giờ nghỉ chuyển tiết mấy đứa con trai hay có tiết mục đi vệ sinh hoặc rót nước theo bầy nha. Đó giờ tôi cứ nghĩ chỉ có con gái là kéo một đám đi vệ sinh thôi ý.

Một lúc sau, thì mấy đứa con trai lớp tôi cũng vào lớp. Đám còn lại phải đi ngang qua lớp tôi mới về được, tôi nhìn thoáng qua, là Nguyễn Đình An Nguyên.

Tôi có đăng kí câu lạc bộ truyền thông, casting có ba vòng, vòng một là điền form, vòng hai là phỏng vấn và giờ là vòng ba, vòng này là làm việc theo nhóm sáng tạo một bài viết theo chủ đề và An Nguyên cùng nhóm với tôi, điều đặc biệt là cậu ta cũng cùng lớp với bạn thân tôi - Đan Thuỳ.

Cái tên Nguyễn Đình An Nguyên được nhắc khá nhiều trong lớp tôi, cậu ta có vẻ ngoài nổi bật, gia cảnh khá giả nên được nhiều người thích. Ngoài tôi ra, còn vài ánh mắt cũng dè dặt nhìn theo.

Tiết tiếp theo là tiết Toán, tôi chợt nhớ ra hôm qua mình có bài khó nên chưa làm được. Tranh thủ giáo viên chưa vào lớp, tôi mượn vở Duy Phương vừa chép vừa nghe nó giải thích.

Phương là lớp trưởng lớp tôi, học siêu giỏi và siêu chăm. Nó cao, dáng người mảnh khảnh, cư xử nhẹ nhàng và là ông hoàng ngoại giao. Ai muốn biết drama trong lớp mà không hỏi Phương thì là một sai lầm.

Duy Phương chỉ chơi với mấy đứa con gái nên các bạn nữ lớp tôi ai cũng nghĩ Phương là LGBT, đôi lúc cũng hay gán ghép nó với một thằng con trai nào đấy lắm. Nếu không thân thiết với Phương tôi cũng không biết là nó quen mấy mối con gái rồi ấy.

" Má mày!" Bạn Phương cùng với cái miệng đáng yêu của mình đã mắng nhẹ tôi.

" Ủa thì phải xét nó lớn hơn bằng không." Tôi đưa ra lập luận.

"Nhưng nó ở dưới mẫu con ạ."

"Ờ ha! Má sao sai ngu vậy bây."

Tôi thề có trời, có mấy cái nó dễ không thể tả mà trong giây phút ngu muội nào đấy mình lại không hề nhận ra nha. Tôi im lặng gạch đi và cười xuề với người cha mới nhận của mình.

Bước vào tiết không lâu, bên ngoài lớp tôi bỗng mưa nhẹ. Sài Gòn bước vào cuối năm mang theo những cơn mưa rào bất chợt, nắng đó rồi lại mưa đó. Thật kì lạ, tôi lại thích cái sự bất chợt ấy.

" Ê mày ghi giùm tao từ 1 đến 100 với" Ngô Võ Bích Ngân ngồi bàn bên phải đưa tờ giấy qua cho tôi.

Cứ lâu lâu hai cô bạn bàn bên cứ bảo tôi ghi giúp để chơi trò khoanh số, tôi đã quá quen nên trực tiếp ghi ngay.

"Ê mai có kiểm tra không mày?" Cô bé Gia Khanh quay qua hỏi tôi.

"Ê mai có kiểm tra không?" Tôi khều Duy Phương trước mặt hỏi.

"Thật vô nghĩa" Gia Khánh chán nản nhìn tôi. Ơ? Tôi hỏi hộ nó còn gì nữa.

"Về coi báo bài đi. Ai mà nhớ ba!"

Giờ tôi thấm câu thật vô nghĩa của Gia Khanh rồi. Ơ bạn Trần Duy Phương của tôi ơi? Anh bạn có phải lớp trưởng không thế.

"Mai kiểm tra giáo dục công dân." Gia Bảo ngồi phía sau nói lên.

"Adu! Cảm ơn anh bạn." Gia Khanh gật đầu với anh bạn bàn sau.

"Khỏi cảm ơn!" Gia Bảo mỉm cười vỗ vai Gia Khanh. "Mai mày chỉ tao với là được."

"Có cl bạn nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro