Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả lớp lấy giấy ra bắt đầu kiểm tra." Thầy giáo dục công dân vừa bước vào lớp đã nói ngay.

Thầy ơi? Mình có thể làm nóng không khí rồi mình vào việc cũng được mà? Cả lớp tôi ai nấy đều la to một tiếng oái ăm nhưng rồi cũng nghe lời mà lấy giấy bút ra.

"Lật sách thì kĩ kĩ nha mấy bạn."  Thầy Tiến nhắc nhở nhẹ nhàng rồi lại tiếp tục bấm điện thoại.

Môn giáo dục công dân là môn không cần thiết nhưng lí thuyết khá nhiều, có lẽ thầy cũng biết không đứa nào tha thiết học nên thầy khá dễ, chỉ cần không bỏ hẳn lên bàn hay chép quá lộ là thầy đều xem như mắt nhắm mắt mở cho qua.

"Clm, là kiểm tra dữ chưa bây." Tôi thầm cảm thán rồi khều Gia Khanh. "Ê câu này làm sao? Nó không có trong sách."

Bạn dám hỏi mình dám chỉ, Gia Khanh tốt bụng chỉ nốt cho tôi câu khó cuối cùng.

"Mẹ lại con Nam ơi! Mày lật nhẹ thôi." Duy Phương nhắc khẽ. "Ê mặc dù ai cũng biết mày lật sách nhưng mà mày cũng có liêm sỉ mày kín kín cái coi."

Nhật Nam ngồi bàn trên nhưng xéo tôi, mọi hành động lật sách của nó lọt hết vào mắt tôi. Tôi đồng tình với Duy Phương, thề là nó mà lộ số hai không ai số một.

~~~

Trường tôi mỗi giờ ra chơi sẽ có câu lạc bộ radio đọc những tâm thư do các bạn học sinh gửi về kèm theo một bài hát yêu cầu. Tôi và Gia Khanh đứng tựa vào hành lang vừa đung đưa vừa hát theo lời nhạc.

Đâu đó xung quanh hành lang cũng có học sinh lớp khác ra đứng hát theo, các bạn đứng hành lang đối diện nhau còn vẫy tay chào nữa, nếu mà bật đúng ngay nhạc Kpop khéo có người nhảy theo cơ.

"Thuỷ Ngân!"

Tôi quay lại, là Nguyễn Đình An Nguyên.

Tôi và An Nguyên được phân công đi quay phim phỏng vấn, sau hơn ba ngày chờ kịch bản thì cũng đến lượt chúng tôi.

An Nguyên đi tới chỗ tôi, cậu đeo thêm một chiếc máy ảnh canon, trên tay cầm chân quay phim. Tôi thì cầm theo chiếc mic được các anh chị trong câu lạc bộ tài trợ để phỏng vấn.

An Nguyên chọn góc và bắt đầu set up máy, tôi cảm thấy mình cùng nhóm không thể đứng không nên loay hoay hỏi An Nguyên:

" Mày có cần phụ gì không?"

"À tao set up cái xong ngay ấy, mày với bạn cứ chuẩn bị vào quay đi."

An Nguyên vừa làm vừa trả lời, cậu ta set up cũng lẹ, chúng tôi bắt tay vào phỏng vấn ngay.

Nguyễn Gia Khanh, cô bạn của tôi may mắn được hốt đi phỏng vấn đầu tiên, vẻ đẹp của Gia Khanh phải nói là càng nhìn càng cuốn, con bé không đẹp theo những tiêu chuẩn thông thường. Nó có đôi mắt một mí nên nhìn trông lạnh lùng lại sắc sảo, tóc buộc cao, lất phất vài cọng hai bên mái mang theo dáng vẻ học bá mà tôi ao ước.

Lúc đầu Gia Khanh có vẻ ngượng ngùng nên mặt bị đơ và trông khá nghiêm túc, tôi thấy vậy liền chọc nhỏ ngay:

"Ê Gia Khanh! Mày khó chịu với tao thì nói mắc gì nhăn dữ vậy ba."

"Mày nhận ra rồi hả?"

"..." Coi có muốn đấm không hả.

An Nguyên bật cười, bổ sung thêm:

" Hong phải chụp hình thẻ đâu, bạn tươi lên tí là xinh hơn."

Phỏng vấn xong Gia Khanh lên lớp trước, tụi tôi phải đi xung quanh kiếm góc khác. Kiếm được chỗ ổn áp, set up xong xuôi thì đứng chờ mẫu xuống.

Vì là lần đầu cả hai đứa tiếp xúc riêng nên tôi và An Nguyên không biết nói gì, không khí lúc này phần nhiều là im lặng và ngượng ngùng.

Tôi nhìn phía máy ảnh An Nguyên có chút tò mò, lần đầu tôi được thấy một chiếc máy ảnh xịn như này ấy.

"Muốn chụp thử hong?" An Nguyên đề nghị.

Tôi hơi bất ngờ, sự tò mò của tôi thể hiện rõ vậy hả? Dù có hơi ngại nhưng cũng không muốn bỏ qua cơ hội do sắp tới tôi cũng muốn mua máy ảnh.

An Nguyên nhích qua một bên, nhường chỗ cho tôi tiếp cận máy ảnh cậu ta.

" Này mình bấm sao mày?" Tôi nhìn xung quanh, thầm cảm thán máy này quá nhiều nút, không dám bấm bậy bạ mà cẩn thận hỏi An Nguyên.

An Nguyên đứng kế bên tôi, cậu bạn nghiêng người về phía tôi chỉ tay vào cái nút gạt trên máy:

"Nè này là mở nha, còn nút này là chụp á"

"Ủa sao nhiên màn hình nó tắt vậy mày?" Tay tôi loay hoay, màn hình đột nhiên chớp chớp, tắt rồi mở.

"Tay mày đang che kìa" An Nguyên gạt nhẹ tay tôi, cậu lại chỉ vào chỗ tôi vừa quơ tay. "Đây chỗ này là kính ngắm, đưa mắt vào nhìn ấy nên là nếu mày che thì nó không hiển thị lên màn hình đâu."

"À! Ủa nhưng mà sao nó hơi sáng á."

An Nguyên nghe tôi nói vậy liền cúi đầu nhìn vào máy ảnh, vô tình cậu kề sát vào tôi.

Ở góc độ này tôi có thể nhìn rõ góc nghiêng ở khoảng cách gần, An Nguyên có đôi mắt sáng, cùng chiếc mũi cao nhưng có độ cong nhẹ. Thỉnh thoảng, có cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc cậu rối nhưng không tạo cảm giác bài xích mà trông tự nhiên, thu hút một cách kì lạ.

An Nguyên lần lượt điều chỉnh các nút trên máy, ngón tay cậu thon dài nhanh nhẹn lại càng thêm hút mắt.

Ý thức được chúng tôi đang đứng giữa sân trường, tôi giật mình nhích ra một xíu.

An Nguyên vẫn nghiêm túc chỉnh máy, chuyên nghiệp tháo máy khỏi chân quay phim rồi đưa cho tôi: 

"Nè oke ròi á"

Tôi loay hoay quay quanh, hơi nâng máy rồi phóng to chụp những vạt nắng đang len lỏi trong những tán lá, học theo thao tác của An Nguyên tôi khéo léo chỉnh sáng lên một xíu để cho màu nắng trở nên óng ánh hơn, thêm đó là màu xanh của cây lại càng thêm tươi hơn. 

"Ủa mày ơi, coi ảnh đâu vậy?"

"Ủa còn xoá ảnh ở đâu á?"

"Ủa cái này cảm ứng được luôn hả?"

Tôi và 1001 câu hỏi ủa sao, nhưng An Nguyên khá là kiên nhẫn chỉ từng cái. Lúc mở ảnh tôi lên xem, biểu cảm An Nguyên có hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn tôi:

" Uầy cũng được phết nhờ. Còn biết điều chỉnh góc rồi ánh sáng nữa."

"Trò ngoan nhờ thầy giỏi." 

Tôi tự hào, có hơi đá lông mày với An Nguyên. Ảnh chụp trên máy khác hẳn, từng chi tiết đều được thể hiện rõ, sống động và chân thật hơn điện thoại nhiều. Tôi cảm thán với An Nguyên:

"Tao cũng muốn mua máy nữa mày. Chụp nét quá!"

"Ủa hay vậy! Mới chụp mà mê rồi đó hả?"

"Không, tao muốn mua lâu rồi mà còn chần chừ giờ chụp thử xịn quá nhất định phải mua thôi."

"À! Có gì mày cứ hỏi tao tư vấn máy cho."

An Nguyên lại cười, nụ cười rộ lên hai núm đồng điếu duyên dáng sáng cả một góc. Tôi là kiểu người bị thu hút bởi những ai có nụ cười đẹp, trong khoảnh khắc nào đấy tôi nhận ra bản thân chợt đứng hình một chút.

Cuối cùng mẫu cũng xuống, tiếp đến là một đôi đang yêu nhau, ngoài những câu hỏi trong kịch bản ra, tôi và An Nguyên có thêm thắt vào đôi chút dựa trên câu trả lời của mẫu. An Nguyên có vẻ rất có kinh nghiệm, cậu bạn nghiêm túc chỉnh từng chi tiết nhỏ:

"Bạn nữ xem thử có cần chỉnh lại mái xíu hong?"

"Bạn nam áo đừng quá căng thẳng xíu là xong à."

"Đứng sát lại xíu xiu nè."

An Nguyên chỉnh khá nhiều nhưng không cho người khác cảm giác khó chịu, cậu nói nhẹ nhàng lâu lâu lại chêm vào câu cười đùa khiến cho người khác rất sẵn lòng phối hợp.

Chúng tôi phỏng vấn nhanh thêm vài ba người nữa là kết thúc, cả hai cùng nhau ra căn tin xem lại những gì vừa quay được.

Làm việc với An Nguyên làm tôi tăng thêm thiện cảm với cậu, An Nguyên thoải mái và thẳng thắn cũng rất kĩ càng. Khúc nào có vẻ không ổn cậu sẵn sàng quay lại ngay, mặc dù có tốn thời gian nhưng lại đạt được thành quả ưng ý.

Mãi mê xem lại nên tôi không để ý An Nguyên đã mua kem, đẩy đến trước mặt tôi:

"Nè cho mày!"

Tôi có hơi bất ngờ, sao nó biết vị ưa thích của tôi nhỉ. Có vẻ nhận ra biểu hiện trên gương mặt tôi nên cậu ta hỏi:

"Ủa đúng vị mày thích luôn á hả?"

"Ừ vị này ngon đỉnh đỉnh của đỉnh luôn."

"Ngon đỉnh đỉnh của đỉnh luôn ấy hả!" An Nguyên cười khẽ rồi nếm thử vị kem, biểu hiện của cậu ta có vẻ hơi bất ngời.

"Ee ngon nha! Học mấy tháng rồi giờ tao mới ăn á."

"Đấy tao bảo đâu có sai, tao nhạy cảm với đồ ăn lắm."

Tôi cảm thán rồi nhận từ tay An Nguyên, tay cũng thuận tiện lấy tiền trả lại cho cậu.

"Bữa sau bao tao cái khác cũng được, này tao mời."

An Nguyên đẩy nhẹ tay tôi tỏ ý không nhận, tôi thấy có chút ngại nhưng nghĩ lại còn làm việc nhiều không thiếu dịp để bao lại nên cũng cười mỉm rồi cảm ơn.

"Ò! Có vẻ thích lắm hả? Thấy mày xem lại hoài thế." An Nguyên nhướn mày về phía chiếc máy ảnh, vừa nói lại vừa tiếp tục xúc kem ăn.

"Ừ góc này mày canh đẹp ghê! Xin thêm tips để canh góc nghệ như này."

"Tao cũng chả biết, mày cứ thấy góc nào đẹp là để máy vô thoi."

"Mày trả lời như trả lời, giống như bảo tao thế công thức vào bài tập lý vậy á." Cái cách An Nguyên nói hệt như học môn lý, thế công thức là ra kết quả nhưng mà là công thức nào thì cậu ta không nói.

"Ơ sao tự dưng lại so với lý thế được." An Nguyên tỏ vẻ khó hiểu rồi bật cười. Hay cười ghê á ta ơi, nhưng mà cậu cười đẹp, tôi cho phép cậu cười tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro