Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nó tỉnh dậy thì thấy mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi , trong phòng không có ai . Nó bật điện thoại lên . Đã hai giờ sáng rồi . Nó bị làm sao thế nhỉ ? Không biết đã mê man mấy ngày rồi ? Tại nó có thói quen không bao giờ nhớ thứ ngày tháng :>> cùng lắm thì được hai hôm rồi lại thôi :>> . Nó mở youtube lên xem cho đỡ chán rồi lại chơi game . Nó đang đói nhưng thật sự là trong tủ lạnh không có gì ăn cả , nó cố đi về giường rồi nằm tiếp. Lúc ấy thì nó  không cảm thấy buồn ngủ tí nào hết. Chắc nó ngủ nhiều lắm rồi. Chơi đến khoảng hơn 6 giờ thì nó bắt đầu buồn ngủ và lại đi ngủ tiếp .

1 tiếng sau
- Cái con bé này , không để người khác lo là không chịu được hả ? Sức đề kháng yếu lại còn thích tắm mưa.
...
-Cũng may là có mày , nếu không chắc nó sống chết chỗ nào cũng không biết nữa mất.
Nó nghe loáng thoáng Pino nói được mấy câu như thế nhưng không dậy . Nó khá là buồn ngủ và mỏi mắt nên cứ thế thiếp đi .

Lúc nó tỉnh đã là 9 giờ sáng , lúc dậy thì thấy Lin đang ngồi trong phòng .
- Ơ chị Lin , sao chị đã về rồi à ? - nó ngồi dậy và nói
- Tôi không về chắc không biết cô thất tình xong rồi đi tắm mưa đến mức hôn mê 3 ngày đâu nhỉ ? -Lin nói mà trong giọng điệu có chút trách móc , có chút khó chịu
- Thôi mà chị , đừng như thế :> em đã hơn hơn rồi , cũng chẳng nghiêm trọng lắm đâu mà
- Để tôi gọi anh hai cô ra , cho cô một trận :> khoẻ rồi thì yên đó chịu nghe chửi đi nhé ! :)))
- Ơ chị ơi , đừng , làm gì thì làm , cho em ăn sáng đã , em đói :>
- À đây , để tôi bảo ảnh mua luôn đồ ăn sáng .
- Ô kê chị :>> dù sao cũng bị ăn chửi mà :> cứ phải no bụng trước đã hehe ^^
- Ơ hay , bị ăn chửi lại còn ô kê ô keo gì ? Vào VSCN đi rồi ra chuẩn bị ăn mau
- Ô kê chị yêu :>

Nó vào VSCN xong thì thấy Yun với Pino bước vào phòng , ai nấy mặt căng thẳng hết mức .
- Ăn sáng . - Yun để đồ ăn lên bàn rồi nói cụt lủn một câu , nói xong rồi lôi điện thoại ra ngắm hình ai đó , hình được chụp khá lâu , cô bé này cũng chỉ có chừng trên dưới 10 tuổi , nó cũng thấy quen quen nhưng chẳng quan tâm , đói lắm nên chỉ chú ý tới bát cháo gà và bốn cái bánh nướng bơ tỏi .
- Anh không nói được câu nào đầy đủ hơn à ? - nó vừa ăn vừa nói , miệng nhồm nhoàm . Những ba ngày không ăn chứ ít gì đâu ?
- Không thích ? Giờ cô làm gì được tôi ? - Yun nhếch mép nói
- Anh nói kiểu đấy thì có ma thèm yêu anh , hứ
- Nhiều hơn cô là ô kê
- Hừ , cút ra khỏi phòng tôi đi , nói với anh chắc tôi đâm đầu xuống bàn chết mất
- Chết luôn đi !
- CÚT RA MAU NHANH !
- Giờ tôi không thích đó , sao nào ?
- Hừ , mặc kệ anh

Nó ấm ức ăn xong bỏ lại đống đồ ở đó , không thèm dọn luôn . Ngồi trên giường chơi game . Chơi được một lúc thì Lin và Pino nói chuyện ở ngoài cũng vào .
- Ly , ra đây anh hỏi - Pino trầm giọng nói , tràn ngập mùi sát khí , khiến nó khẽ rùng mình
- Dạ .. dạ , s .. sao ạ ? - nó sợ hãi trước vẻ mặt này của Pino , đã khá lâu rồi , ảnh mới tức như vậy
- Anh có nói cho em là anh không muốn em dính líu vào yêu đương cơ mà
- Nhưng mà ..
- Nhưng nhị cái gì ?
- Em biết
- Biết sao còn làm ?
....
- Anh không cấm em , nhưng em không được để bản thân như thế này nữa , được không ? - Pino nói , giọng có phần ôn nhu nhiều đi
- Dạ ok hếtttt

Nó phải ở trong bệnh viện thêm vì không ai cho phép nó xuất viện hết :))) ai cũng bắt nó ở lại để hết khám tổng thể rồi chăm sóc cho kĩ lưỡng :))) nó chán đến phát ngấy luôn rồi ý

Nhưng nó vẫn thắc mắc một chuyện , người đàn ông hôm trước là ai ? Ai đưa nó vào bệnh viện ? Nhà nó thì ở gần ngoại thành luôn rồi . Chỗ đó cách nhà nó cũng phải hơn ba cây , mà từ nhà nó đến bệnh viện gần nhất sẽ đi hướng Nam , cách đó chừng 7 cây . Mà nó đi hướng ngược lại , hướng Bắc , mà trời thì mưa to , taxi đâu ra cho nó ? Lúc ấy thì có muốn tìm người để đưa nó vào bệnh viện chắc cũng chả ai tình nguyện . Aizzz , rối quá đi mất thôi . Nó nghĩ mãi không ra, cuối cùng mặc kệ, hỏi anh hai sau vậy

Mấy ngày sau đó ,
* cạch *
- Ơ Như , mày đến thăm tao hả ? - nó thấy Như thì mắt sáng lên
- Thăm cl gì ? Tao có nói đó là mưu của chúng nó . Mày ngu si nó vừa thôi chứ . Để bản thân ốm ra thế này thì ai chăm cho mày đây , thể trạng còn yếu , lại còn đòi xuất viện hả ? - Như nói hết hơi mới dừng , cảm thấy như sắp chết thật (")
- Thôi lạy mày , tưởng mày có người yêu rồi, quên đi ông kia rồi thì tính cách thay đổi, nhẹ nhàng ? Cuối cùng vẫn thế :> haiz , kiểu này có khi ông Rio không cưới mày được đâu ah :>
- Đừng có nhắc đến ông ta, tao không đủ kiên nhẫn để bình tĩnh nữa đâu
- Ơ nhưng mà nhá, ông ý vừa chuẩn tiêu chí của mày, đẹp trai, ga lăng, tài giỏi, quan tâm người yêu, mỗi tội hơi đào hoa tí thôi mà, bây giờ ông ý cũng có vẻ hối...
- Ngậm mồm vào , bà đang tức, cái thằng chết tiệt ấy là thì làm được gì? Yêu cái đéo? Mẹ kiếp.
- Ok ok , ngậm là được chứ gì ? Mày gắt thế, đến ngày à?
- Tao bảo mày ngậm miệng
...

Sau khi đã hạ hoả thì nhỏ soạn hoa quả ra đĩa , để cháo ,  bánh ngọt với cốc sữa trên bàn
- Chuẩn bị ăn tối đi , tao về đây , chăm sóc bản thân cho tốt , tao chuẩn bị sang Úc có việc nên không vào thăm mày được đâu . Có người đang lo cho mày lắm đấy , cố mà khoẻ
- Ủa aiiii ?

Nói xong thì Như chuồn luôn , không thèm trả lời câu hỏi của nó luôn, chắc đang bận. Nó đang định hỏi ai lo cho nó , nhưng nghĩ lại chắc chỉ có anh hai , anh ba , chị Elly với chị Lin lo cho nó nhất chứ còn ai vào đây nữa đâu ? Nghĩ đến đấy thì nó chạy xuống bàn ăn luôn mà chẳng nghĩ ngợi gì nữa ...

Khoảng hai tuần sau khi nó ở bệnh viện đến ngán ngẩm , thì chắc nó phải cầu xin anh hai thôi , chứ cứ thế này nó chán đến chết mất.
- Anh hai à , em ở bệnh viện lâu lắm rồi đó , sẽ tốn tiền lắm
- Không sao , nhà mình vẫn đủ tiền cho em trả viện phí
- Không nhưng em chánn
- Có điện thoại , có ti vi , chán gì nữa ? Anh mà ở đây chắc sướng phát điên rồi ấy chứ chán gì ?
- Huhuu , em chán lắm luôn rồi ấy , anh không cho em xuất viện thì em khóc ở đây luôn bây giờ .
- Ờ ờ rồi , cô mà khóc ở đây chắc người ta mắng cho tôi một trận mất.
- Yeahhh , anh hai tuyệt nhất !!!!!!!

Anh hai sợ nhất là khi nó khóc nên nhiều khi áp dụng chiêu này , nó cũng thấy có lợi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro