Chap 8: em vẫn thú vị như ngày nào :3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó quay về với cuộc sống hằng ngày , không bon chen , không tấp nập . Nhưng quan trọng nhất , là nó đang phải luyện tập để có thể có thể lực tốt nhất khi vào bang.

Bang này là bang chung của Rio , Yun , Ken và Pino . Trước đây thì Ken và Pino làm chung . Rio và Yun làm chung. Hai bang này là hai bang mạnh nhất ở thời điểm đó , không thể phân thắng bại được . Tuy nhiên , vì có một số chuyện xảy ra nên Pino ra nước ngoài học tập , Rio thì biệt tích nên Yun với Ken quyết định sẽ nhập 2 bang vào thành một với cái tên " Thiên Phong ". Ngay từ đầu, hai bang này đã là mạnh nhất, nhưng chưa bao giờ để xảy ra xung đột. Đến nay còn hợp tác kiểu này đã kiến cho giới ngầm điên đảo một phen. Những người có ý định đánh chiếm địa bàn cũng dần từ bỏ :>

Hôm nay :>
Ở canteen, nó mua mì và ngồi ăn. Vì dậy quá muộn nên chẳng kịp ăn gì cả, giờ phải ăn bù. Con Như kia thì đi tình tứ, hàn huyên tâm sự với người yêu rồi. Nghĩ thì lại nhớ đến Kiệt, trong đôi mắt nó hiện rõ sự u buồn.

- Sau bao ngày không đi học thì giờ quay lại rồi hả? Sợ bọn tao hay gì đây?- Quỳnh bước đến với lũ hotgirl rồi nói giọng mỉa mai
...

Nó không trả lời vì không có hứng. Với thể loại kiểu này thì tốt nhất nó trên tránh xa vậy :>

- Ê con chó kia, sao lại không trả lời? À hay mày là chó, không hiểu được tiếng người? Nếu vậy thì sủa tao nghe đi! - Thư ( hotgirl của trường ) nói xen vào

Nó vẫn tiếp tục không trả lời và ngồi ăn mì. Thái độ cợt nhả và cái nhếch mép khinh bỉ khiến lũ con Quỳnh tức điên lên. Bỗng, chúng nhận được một tin nhắn từ số lạ " đừng có động vào Ly, nếu không, cô có thể chết ngay tại đây đấy"

Cô ta giật mình, không hiểu ai bảo vệ nó, cô ta nhớ rõ là đã tra ra được anh ba, anh hai nó đi Canada rồi, Như với ông Rio đi chơi, chứ còn ai đâu nữa? Mặc kệ tin nhắn, cô ta ngồi đối diện và lôi nó đứng lên, rồi chửi:
- Mày câm à? Nói mau
- Nói cái gì đây? Nói về sự khinh bỉ tao dành cho mày ? - nó nhếch mép

Cô ta tát bốp một cái vào mặt nó, tiếng to khiến mọi người xung quanh cũng dần chú ý.
- Mày lại thể hiện sự yếu đuối ra à? Đây khinh! Hôm trước mày tát tao hai cái, giờ chắc tao phải trả lại, à còn cả cái tát của con bạn mày nữa. Chơi với nhau thì nhận hộ nha!

Vừa kịp lúc Thành đi qua, thấy nó bị bắt nạt liền chạy đến.
- Mày bỏ tay ra, ỷ đông ăn hiếp người khác à?

Thấy Thành đến, Thư bỗng giật mình, ngay lập tức bỏ tay ra, giải thích:
- Không phải, không phải như cậu nghĩ đâu
- À, nhân tiện tôi nói luôn, chia tay đi!
- Không, không chia tay gì hết, tớ vẫn yêu cậu mà. Sao cậu nỡ làm thế? Mình yêu nhau ngót nghét cũng được hơn hai tháng rồi, tớ yêu cậu, đừng bỏ tớ
- Cô tự ảo tưởng kệ cô, giờ thì cút- Thành hét lên làm cho lũ hotgirl kia chạy bay về lớp.

- Cậu có sao không? - Thành ân cần hỏi
- À không sao, đừng lo- nó vội xua tay
- Ừ vậy tốt rồi, thôi cậu học lớp nào mình về lớp
- Tớ học lớp BW
- Ah chung lớp nè, mấy hôm cậu nghỉ hả?
- Ừ, tớ ốm, thôi trống rồi đấy, về lớp đi, hôm nay có tận 5 tiết
- Ừ về thôi

-----
Nó không biết nhưng trong góc khuất, có một chàng trai đang mỉm cười, một nụ cười ấm áp nhưng lại xen vẫn với ánh mắt khó chịu...
------
Tối đến
- Anh qua đây làm gì? Về nhà mau
- Cô quản được tôi hả? - Yun nhìn với ánh mắt lạnh băng
- Đây không phải nhà anh, mau về
- Ủa trong sổ hộ khẩu có ghi tên tôi đó, tự tìm - Yun nhìn nó nghiến răng nói, giọng điệu có phần tức giận
- Hừ, anh ở tầng mấy?
- 3
- Tầng 3 giờ có phòng ngủ của anh hả?

( chả là mấy hôm nó vào viện thì mọi người thay đổi lại cấu trúc nhà một xíu, sửa đổi kha khá :> chỉ để phòng nó vẫn nguyên vẹn :>
Thay đổi:
Tầng 2 : có thêm 1 phòng ngủ, Rio chuyển xuống đó
Tầng 3: Yun chuyển lên phòng ngủ tầng 3
Tầng 4 : có thêm phòng ngủ cho khách )

- Biết thế
- Nói thêm chủ ngữ tí đi! - nó khó chịu cãi lại
- Không thích
- A..anh ! Hừ, bổn cô nương không chấp ngươi
- Nghĩ tôi quan tâm tới cô?
- Chẳng thèm, mau cút về phòng đi!

Nó chạy như bay về phòng rồi đóng sầm cửa lại. Yun lười biếng nhếch mép" vẫn thú vị như ngày nào"

Vài ngày sau,
* cốc cốc cốc*
- Cái gì đấy? Đừng có phá giấc ngủ của bà đây- nó hét lên, cầm cái gối ném bộp vào cửa
- Dậy không thì bảo? - Yun nói, giọng lạnh băng khiến nó giật mình, cứ tưởng Rio hay Như cơ.

Nó vội chạy ra mở cửa, quát:
- Anh hét cái gì? Ngậm mồm cho người khác ngủ
- Tôi thích đấy, dậy mau
- Mặc xác anh- nói xong, nó đóng sầm cửa lại, chốt cửa và đi ngủ tiếp

Ngủ được chừng hai phút thì nó nghe thấy tiếng lạch cạch gì đó ngày càng gần phòng nó. Một lát sau:
* tùng tùng tùng*
* cheng cheng*
* bộp bộp bộp*
* bùm chát bùm chát *

Nó tức sôi máu ra mở cửa hét to:
- Anh thần kinh à hả ? Để yên người khác ngủ chứ
- Ngủ đi xong muộn học 👌 - Yun chỉ nhàn nhạt đáp, đã có lòng tốt gọi dậy đi học rồi lại còn
- Mấy giờ?- nó giật mình
- Bảy giờ hai mươi hai phút :>

Thôi chết, muộn mất rồi, nghe xong nó cuống cuồng thay quần áo, soạn đồ vào cặp rồi chạy xuống nhà, nó thở hồng hộc:
- M..mau đ..đưa ôi(tôi) đến trường
...
- Ủa Yun, anh đâu rồi?

Xong nó nhìn lên đồng hồ, ba giờ rưỡi sáng :>
Ah , cái tên chết bầm này, rảnh rỗi đến nỗi phá giấc ngủ của bà đây rồi tẩu thoát à? Đừng mơ, đợi đến khi đi học xem, bà đây chơi lại anh. Nhưng trước tiên:
- YAHHH, ANH MUỐN CHẾT PHẢI KHÔNG? LÔI TÔI DẬY LÚC 3 GIỜ SÁNG LÀM GÌ HẢ? CÁI TÊN CHẾT BẦM, DƯƠNG THIÊN QUÂN(Yun) ANH MAU TRẢ LỜI CHO TÔIIII
....
Nó đập cửa, hét lên nhưng vẫn chả có tác dụng gì . Trong khi đó, bên trong phòng đang có người cười khúc khích vì đạt được ý đồ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro