Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô có thể kiểm tra đồng hồ trong điện thoại, nhưng không làm, lỗi do cô :> cô cũng có thể nhìn lại ngày xem hôm nay thứ mấy :> giờ thì mặc xác cô

Yun với giọng lạnh băng nói, nói xong, anh leo lên giường ngủ và đánh một giấc ngon lành, mặc kệ có một người đang sôi máu đứng ngoài cửa hét

- Anh bị thần kinh à? Ngủ không ngủ xong dậy lúc ba giờ làm cái gì hảaaaa? Anh có điên không? Anh mau đi chết đi được rồi
....

Sau một hồi hét đến khản giọng nhưng không được gì :>> nó vào phòng và nghĩ ra một kế hoạch trả thù :))

Hôm nay là ngày hai ông anh yêu quý của nó về nước ahh. Nó nhớ hai ổng lắm luôn ấy. Dậy từ sáng sớm, chuẩn bị đồ đạc các kiểu để ra sân bay đón hai người.

- DẬYYYYY , TÊN CHẾT BẦM KIAAAA, MAU ĐƯA TÔI RA SÂN BAY NHANHHHH
...
Đáp lại nó là một cánh cửa với sự im lặng. Đập cửa mãi chẳng được, lại còn đau tay nữa, nó quyết định sẽ dùng tất cả sức lực mấy tuần qua nó đã tập để đạp tung bay cái cánh cửa kia.

* rầm *

Có thể các bạn sẽ nghĩ đây là tiếng cánh cửa rơi, nhưng không :)) đây là tiếng mà có hai người, một nam một nữ ngã xuống sàn nhà :)) mặt chỉ cách nhau vài xăng ti mét :))

Nó giật mình nhận ra :) ahhhhhhh, tại sao lúc cần mở thì không mở mà lại mở lúc này hả???? Và thêm một điều nữa đó chính là, bạn Yun đang chỉ quấn một chiếc khăn quanh hông, tóc còn hơi ướt vì mới tắm. Nó ngượng chín cả mặt, mặt đỏ như trái cà chua lắp bắp nói:
- Mau đưa tôi đến sân bay nhanh đi!

Nó vừa nói vừa chạy thục mạng về phòng làm ai kia cười ha hả.

Tại sân bay,

Nó cứ đứng lóng nga lóng ngóng chờ hai ông anh. Dù gì thì ở bên cái người này khiến cô tức muốn ói máu luôn ấy chứ :)) có thêm người bảo vệ sẽ tốt hơn :))

- Ahh, anh hai , anh ba, hai anh về rồiiiii - nó hét lên to đến mức mọi người xung quanh liền phải chú ý :))
- Khiếp, cô hét kinh quá đấy, nhớ ông anh này lắm hả? - Pino cười cười
- Tất nhiên rồi, anh đi có người bắt nạt em :(( - nó tỏ vẻ buồn bực chán nản khiến ông anh cũng bất cmn lực

- Nhìn hai người giống như người yêu xa nhau cả mấy chục năm ấy chứ anh em gì? - Ken lên tiếng, anh rất bất bình nha, cô em gái kiểu gì lại quên luôn anh ba thế này hả?
- À đâu có, em thương anh nhất lun ó :> anh Ken đẹp trai, tốt bụng, tài giỏi- nó vừa nói vừa xà vào lòng anh như một chú mèo nhỏ

--------
Trong khi mấy người đó quyến luyến bịn rịn thì có một người con trai đang sôi máu với ánh mắt lạnh băng muốn giết người nhìn chằm chằm, chắc quên luôn người ta rồi thì phải.
---------

Trên đường đi thì ba con người kia còn nói nhiều đến mức cái ông bị bỏ rơi phiền não quá mà hét lên" mấy người ngậm miệng được chưa vậy?"

Ken đang tính uống ngụm nước mà nghe câu này xong cười sặc sụa, may chưa uống tí nào chứ không thì phun ra xe có người lại đập cho.

- À, mày đang ăn giấm chua hả? Mùi nồng nặc thế? Ken của mày ngồi ghế phụ luôn đó, không cần phải ghen đâu :)) - Pino cười với con bé chẳng hiểu gì bên cạnh :))
- Đây nè, tao đang ở đây nè :)) - Ken giở giọng con gái ra nói với Yun.
- Khiếp, tởm lợn, bỏ giọng đấy đi, ai thèm yêu mày chứ, hứ - Yun nói y chang vẻ mặt một người vừa giận dỗi người yêu không lâu :))
- Này, ai cho anh yêu anh tôi hử? Cút mau nhanh ! - nó nãy giờ im lặng mới lên tiếng
- Tôi cho phép giờ ai can được?
- Tôi can được chứ
- Đồ lùn thì can kiểu gì? - Yun động đến nỗi đau của nó khiến nó tức, nhất thời cứng miệng

....

- Tôi biết là có người không cãi được mà, há há há - Yun cười ngặt nghẹo đến nỗi không nhìn thấy đèn giao thông, suýt đâm phải người khác luôn đó trời :)))
- Anh là đồ ngang như cua- nó cãi lại ngay khi có thể
- Hơn đồ lùn, tôi ngang chỗ nào? - Yun phân bua ngay
- Đã sai còn bày đặt chảnh, suýt đâm thì cũng xin lỗi một câu đi chứ.
- Tại bà cô kia kiểu" ơ anh ơi thôi không cần, em không cần bồi thường đâu " rồi bày ra bộ mặt đỏ ửng bỏ chạy nên tôi mới đi về thế này chứ!!!
- Kệ anh, vẫn ngang như cua!!!
- Hơn đồ lùn!!!
.....

( kể từ đó, cuộc chiến tranh của hai người này không bao giờ kết thúc, làm cho hai người lẻ loi kia phải ôm nhau mà ngủ cho đỡ buồn :>> )

Đến bữa trưa,
- Yun ahh, hôm nay mày tính nấu cho tao cái gì vậy hả??? - Ken lại giở giọng con gái ra nói với Yun
- Gọi cái Ly ra ấy, giờ bố mày lên ngủ - Yun nói xong ngúng nguẩy bỏ đi thật khiến Ken tức lắm :))
- Ly ới ời, Ly thân yêu ới ời - Ken với Pino thi nhau đập cửa phòng nó rồi hét toáng lên.

Nó đang ngủ trong phòng cũng nhận ra rằng hai ông này đang đói, mà nó thì mệt với lười kinh nên nó quyết định nhắn tin cho cả hai một tin " cửa phòng quý khách đang đập hiện bị khoá, vui lòng quay lại sau" . Nhắn xong, nó quá hài lòng mà về giường đánh chén một giấc ngon lành, không quan tâm đói bụng hay gì nữa...

--------------
Sáng thứ hai tuần sau,
* bộp bộp bộp*
* bộp bộp bộp*

Vì đập cửa quá nhiều lần mà người ta vẫn chẳng thèm dậy nên ông này lấy chìa khoá mở vào lay người luôn.
- Ly ơi, dậy, dậy đi học mau lên - Yun nhẹ nhàng lay người nó
- Đừng có lừa tôi nữa mà! - nó hét lên
.....
Trong khi Yun đang chẳng hiểu gì cả thì nó lại tiếp:
- Làm ơn, cút mau đi, cút cho tôi quên cậu, đừng để tôi yêu cậu thêm giây phút nào, đừng cười với tôi nữa, cười với Quỳnh đi. Làm ơn đấy!!!

Nó vừa hét lên vừa khóc, lại cảm nhận được hơi ấm từ Yun nên ôm chặt cánh tay mà khóc sướt mướt. Yun nghe xong chợt hiểu ra, à con bé này, thật sự cần phải hi sinh nhiều vậy sao? Cần phải yêu nhiều vậy sao?

- Đừng lo nữa, bé con à, còn anh ở bên em.

Nó nghe xong như chợt cảm thấy có người quan tâm mình liền thôi khóc, buông thả tay xuống trở về với giấc ngủ. Yun nhìn nó, ngắm nhìn nó một chút thôi không muộn đâu nhỉ? Khuôn mặt nó rất đẹp, rất đặc biệt, mạnh mẽ để làm gì? Cho dù có yếu đuối thì còn nhiều người bên cạnh lắm mà? - Yun chợt nghĩ

Một lúc sau,
- KHÁNH LYY, DẬY MAUUU - Yun hét ầm lên
- Hả cái gì? - nó vẫn đang ngáp ngủ, ngáo ngáo ngơ ngơ đáp lại
- Dậy đi học, hôm nay cô chịu trách nhiệm nấu ăn sáng, cô còn 45p để chuẩn bị
- Ơ này, là để nấu luôn hả?- nó vội vàng vừa tìm đồ vừa hỏi
- Chính xác, cô còn 44p, mau lên đấy

Chết tiệt, quên con mẹ nó mất là hôm nay phải nấu ăn sáng. Ở nhà này thì Ken, Pino và Rio đã tạo ra một định luật: thứ 2-4-6-cn thì nó nấu ăn hết, thứ 3-5-7 thì Yun làm hết. Cấm cãi, ở nhờ cấm kêu :)))

Và thế là hai người này lại phải bắt tay vào làm thôi chứ biết sao giờ?

--------
Nhạt vl huhuuu :<
Vì đã bỏ rơi truyện quá lâu thêm cái nữa là tui hết ý tưởng òi nên là ra chậm vl ấy :> sodi nheee :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro