Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đưa em quay về chào hỏi mọi người một lần nữa, Anh Ninh liền dẫn em nhanh chóng rời đi. Thương em quá, vừa về nhà anh đã nuốt miếng cơm không trôi với những con người vô duyên rồi, Anh Ninh xót em vô cùng. Nhưng Tùng Dương lại khác, đúng là em có chút tủi thân nhưng khi nhìn mẹ anh bảo vệ em, nhìn thấy thái độ vui vẻ của mọi người trong nhà khi hỏi chuyện em, nhìn thấy Anh Ninh của em luôn vỗ về an ủi em thì những lời kia với em bây giờ chỉ là gió thoảng mây bay.

⁃ Ninh ơi Ninh mua trà sữa cho em i

Em ngồi bên này kéo áo của người đang tập trung nhìn đường kia, mặc dù sáng nay em đã uống 1 ly rồi, theo quy định vì sức khoẻ của em, mỗi ngày anh chỉ cho em uống 1 ly thôi vả lại bây giờ cũng tối rồi. Nhưng nhìn em nhỏ mắt long lanh vừa chịu tổn thương kia, anh liền bấm bụng dặn lòng "chỉ hôm nay thôi" . Vậy là Tùng Dương đã yên vị tại chỗ, trên tay là cốc trà sữa 30% đường và nụ cười xinh.

Có vẻ em đã dần quen với việc đi với anh "tổng tài" của đời mình là em khỏi phải động tay động chân cái gì cả. Bằng chứng là em đang lẽo đẽo đi theo người cao hơn em có vài cm kia chờ anh lấy thẻ phòng, không nói thì chắc người khác tưởng là bố con đấy. Thì cũng là bố mà, bố đường đấy thây, nhắc lại hoài :))

Anh Ninh đẩy hai chiếc vali bự kia vào phòng thành công,đánh mắt lại nhìn đã thấy bạn nhỏ đang cởi vài lớp áo. Phải rồi, anh đã dặn bên khách sạn bật sẵn điều hoà 2 chiều, chắc họ bật hơi quá nên em thấy nóng rồi.

Nuốt nước bọt trước cái cổ trắng ngần dần lộ ra kia. Không biết một ngày Bùi Anh Ninh phải niệm Phật bao nhiêu lần để kiềm chế nữa, phải làm sao bây giờ khi người yêu anh cuốn hơn bất kì chất kích thích nào trên thế giới này.

⁃ Anh ơi cứu

Giật mình thoát khỏi những suy nghĩ đã phủ một tầng sương che lấp thú tính kia đi, anh tiến lại ngay chỗ em thương của mình. À thì ra vòng cổ của em bị mắc vào áo, loay hoay không tháo được nên nhờ anh đây mà. Vừa gỡ giúp em xong, nhìn em từ đằng sau, Anh Ninh gục mặt vào gáy em mà cắn nhẹ một cái. Anh rất thích nơi cần cổ và xương quai xanh của em, bởi vì khi để lại những "nốt yêu" trên đó, chúng nổi bật trên làn da trắng, chúng là biểu hiện của tình yêu và sự chiếm hữu anh dành cho em.

Thôi rồi, không nhịn được nữa rồi. Bình thường anh đi với đối tác hay ở nhà với em thì cũng chỉ uống rượu vang, nay về nhà cũng chén chú chén anh đôi ba lần nhưng là rượu ngâm, quả này mà là rượu ba kích có mà chết dở mất.

Đấu tranh tâm lý trong Anh Ninh bây giờ đang mãnh liệt hơn bao giờ hết, mai anh tính cho em lên Tây Bắc chơi lận, ngồi xe cũng phải 7 tiếng lái chứ ít gì đâu, giờ mà đè em ra mai em ngồi xe lâu sẽ bị khó chịu. Còn bây giờ mà anh nhịn là mai anh không cho em đi chơi được luôn, ở homestay hành em cả ngày.

Tùng Dương thấy anh lạ quá, nãy giờ anh cứ im ỉm chẳng nói gì, cứ ôm em từ phía sau mà hôn cổ em mãi. Không hiểu sao thời gian quay lại bên nhau mới chỉ hơn 2 tuần, vậy mà bao sự yêu thương của anh, của gia đình hai bên với em đều đẹp như một giấ mơ vậy. Có phải ông trời đang đền bù cho em khoảng thời gian đó không?

⁃ Ninh ơi ômmmm

Em quay người lại ôm chầm lấy anh đang tính thêm một vết hôn nữa trên cổ em. Má  em áp lên trái tim kia mà lắng nghe từng nhịp, thì ra nơi này vẫn luôn mong ngóng em từng ngày sao? Ngước lên nhìn anh người yêu đẹp trai của mình, sao mà tự hào quá. Người yêu em giỏi giang, người yêu em khôi ngô tuấn tú, người yêu em còn yêu em nhiều nhiều nhiều nữa. Tuyệt vời.

Rướn mình lên trao cho anh nụ hôn sâu, em chủ động với anh khiến anh mừng khôn xiết. Nhanh đỡ lấy đầu em mà ép nụ hôn lại khiến cả hai chẳng còn chút không khí. Nụ hôn này mang theo chút hơi men từ anh, chúng vương vấn nơi khoang miệng của em khiến em mơ hồ. Gương mặt đỏ ửng khi em nhận ra có gì đó không ổn! Cái tay, cái tay của anh đang tru du đi đâu đóooo?????


Tắt đèn






Em chẳng nhớ đêm đó em ngất lên ngất xuống bao nhiêu lần nữa, sao cái con người này lần nào cũng hăng quá vậy. Không làm thì thôi mà đã đụng vào là phải tới bờ tới bến luôn đó.

⁃ Bùi....Bùi Anh Ninh......anh cứ chờ đó

⁃ Ơi, anh vẫn đây mà bé cưng.

Miệng mở to cố lấy oxi mà thở. Em nói được câu cuối cùng rồi gục mặt xuống gối luôn mặc anh cợt nhả trêu ngươi, giờ quay người một cái còn khó với em chứ đừng nó thoát khỏi anh. Cái xương của em mới lành mà cái eo của em nó sắp nói lời tạm biệt với em luôn rồi, Bùi Anh Ninh thương là đồ lưu manh, là đồ không thương hoa tiếc ngọc, là đồ đáng ghét quá đi mà.





Sáng hôm sau em phải đối mặt với cảnh hồn lìa khỏi xác, nửa kia của em thì ngược lại, anh phơi phới như trẻ lại tuổi 18 vậy. Sao khoẻ như trâu vậy cơ chứ, đáng ghét.

Nhưng phải công nhận rằng Anh Ninh chăm em rất tốt. Cho em ăn sáng xong xuôi, đặt em vào chỗ ngồi, kê cho em một chiếc gối tựa ngang hông, mua chuộc em bằng một ly trà sữa. Hôn em một cái mặc cho em nhìn anh bằng ánh mắt chẳng mấy yêu thương, anh cứ cười với em làm em bất lực mà chịu thua. Em dỗi anh

⁃ Em bé biết nay mình đi đâu không nè?

⁃ Em chả biết

⁃ Em có háo hức không nào?

⁃ Em bình thường

⁃ Đi mua cho em quả đồi trồng đầy tam giác mạch nhé.

⁃ Tam giác mạch...? Đồi...? Hà Giang???

⁃ Chính xác luôn

⁃ Ninhhhhhhh

Người em sẽ biểu tình mất thôi, ai bảo em share bài này kia về cảnh đẹp đông về của vùng Tây Bắc cơ chứ. Chắc em quên tạm thời việc Bùi Anh Ninh là người có tiền, có thời gian và chẳng tiếc bất cứ cái chi cho em hết. Em chỉ mới nghĩ vu vơ mà anh đã thực hiện luôn rồi, giờ mà suy nghĩ tới việc làm đám cưới luôn, anh có chấp nhận không ta.

Có lẽ quảng đường dài có chút mệt mỏi, em hết ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn nên đâm ra chán nản. Em còn chẳng nhớ mình có nói mớ linh tinh gì không nhưng Anh Ninh ngồi cạnh đã sớm nhếch mép, có một bạn nhỏ trong mơ đã nói rằng :

⁃ Nin ơi Dưn yêu Nin lắm, chờ tụi mình được 10 năm quen nhau Nin lấy Dưn nha

Em bé mở lời trước rồi, anh xin chấp nhận thử thách. 4 năm nữa thôi, anh dư sức mà, chỉ cần là Nguyễn Tùng Dương, bao nhiêu với anh cũng là xứng đáng.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sắp end rồi❤️
Giữ đúng lời hứa, fic này của tui rất rất rất ngọt để bù trừ cho fic kia:)) mọi người đừng quên ủng hộ cho cả

Bình yên nơi em
- phanh2396

Nhaaaaaaa
Nhớ bình chọn cho tui đóoo
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro