Về quê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau lần nằm viện đầy biến động ấy , nhất cử nhất động của Nguyễn Tùng Dương đều dưới sự giám sát của Bùi Anh Ninh hết.

Từ việc hôm nay em đi đôi giày thể thao có dễ chịu không, ăn no sẽ lên mấy lạng, nay có đòi anh mua trà sữa cho không. Đặc biệt Anh Ninh còn để ý việc em ngoan của mình ngày càng dựa dẫm và hay làm nũng mình hơn, tuyệt vời. Niềm hạnh phúc của anh chính là khi em hoàn toàn yên tâm bên cạnh mình để mình chở che mà lại.

Nhìn em bé của mình đang ôm laptop tập trung vào công việc, anh lại càng thấy yêu em hơn. Rõ là anh có thể thừa sức nuôi em cả đời đó, nhưng Tùng Dương vẫn nhất quyết muốn làm việc, đặc biệt là nếu em chưa hoàn thành xong kế hoạch thì anh đừng hòng lại gần mà phá em. Thật tức quá đi mất.

Ai mà ngờ được rằng anh giám đốc lại đang phồng má giận dỗi em người yêu chỉ vì em bỏ rơi anh vì công việc cơ chứ. Vưa dứt lời vậy thôi, Tùng Dương đã vươn vai gập máy rồi, xong việc nên em định bụng vòi anh cho mình đi uống trà sữa. Đấy cứ trà sữa mãi thôi, riết rồi Bùi Anh Ninh sẽ có thêm một tài khoản ngân hàng cá nhân với cái tên "quỹ trà sữa" cho em mất. Nhưng vì nụ cười xinh này, tất cả đều xứng đáng.

⁃ Ninh ơi Ninh bảo cho em đi chơi xa, Ninh cho Dương đi đâu đó?

Mải nghĩ ngợi linh tinh khiến anh giật mình nhẹ vì có cục bông nhỏ vừa nhào tới ôm chầm lên mình, đáng yêu chết mất thôi. Xoa nhẹ cặp má kia, Anh Ninh cười vui sướng vì sự "có da có thịt" này của em.

⁃ Bao giờ lên xe thì anh mới cho em biết

⁃ Đi có xa lắm không ạ? Nếu xa em sẽ lái xe phụ Ninh luôn.

Tùng Dương thích những chuyến đi chơi chỉ hai đứa tự túc, tự mình lái xe tới từng địa chỉ được review, tự book khách sạn rồi yên tâm ngủ cả đêm, đôi khi là không ngủ :)), cùng nắm tay dạo trên từng con phố mới mà cả hai chưa từng đặt chân đến. Nghĩ thôi đã thấy thích rồi.

⁃ Anh cảm ơn em bé, nhưng để anh lái là được rồi nha.

Anh xoa đầu bạn nhỏ, nghe thì có vẻ rất hợp lý nhưng bạn nhỏ này mà cầm vô lăng, không bị bắn tốc độ thì người ngồi trên xe cũng say mất, bằng lái của em chỉ để đề phòng là tốt nhất còn chuyện đi lại của em cứ để tài xế họ Bùi này đảm nhiệm nhé.

————————————————————————
                        Vài ngày sau

⁃ Nào Dương yêu của anh đã chuẩn bị xong hết chưa nào?

⁃ Đã xongg

Đóng lại chiếc cốp xe, lại là thói quen đã in sâu vào tiềm thức của hai con người yêu nhau kia. Anh sẽ mở cửa, chắn trên đầu cho em vào, và anh sẽ là người cài dây an toàn cho em, kết thúc sẽ là một nụ hôn kêu rõ tiếng "chụt" một cái từ em trao cho anh. Một cặp đôi gà bông chính hiệu.

Nhưng đến giờ phút này, khi quần áo đồ dùng đã chất đầy 2 vali ở cốp xe, khi em đang yên vị trên ghế phụ lái, ôm một chú gấu bông nhỏ, nghe một bài nhạc lofi chill , thỉnh thoảng quay sang ngắm anh người thương một phát. Em vẫn chưa biết mình sẽ được anh đưa đến nơi nào. Em ít đi đây đi đó, lớn lên ở Hạ Long, thời sinh viên thì ở Hà Nội nên em chẳng rõ đường mấy, thôi thì anh chẳng bán em sang Trung Quốc đâu nên em không sợ.

Suốt cả quãng đường đi đó, Tùng Dương cứ liên tục hỏi những câu hỏi vô tri khiến anh cười ra nước mắt, em ơi em đừng quên rằng ta đã quen nhau nửa thập kỉ rồi nha, đấy là quen biết thôi chứ nào dám nhận là "yêu", lò vi sóng 3 năm mới quay lại lận mà.

- Ninh ơi Ninh có yêu Dương không ạ?

- Ninh có

- Thế nếu em là con gián Ninh có yêu em không ạ?

- Ninh vẫn có yêu Dương

- Lỡ em là con gián biết bay thì sao ạ?

- Gián nào mà chẳng biết bay hả em?

Hết nghi ngờ tình cảm của anh người yêu cùng thế giới động vật, Tùng Dương lại quay sang hỏi tiếp, vậy mà em lại bị anh mắng yêu :

- Nào ngoan nào, đoạn này hết cao tốc rồi, đường xe đi bất chợt lắm em ngoan để anh tập trung lái nhé

- Dạaaaaaa

Nhẹt giọng trả lời anh bằng ngữ điệu hờn dỗi, em chu chu mỏ ra khiến Anh Ninh muốn hôn lắm rồi cũng phải cố gượng, niệm chú 7 lần "An toàn là trên hết" mất thôi.

Em đưa mắt ngắm nhìn hai bên đường, mắt em có lẽ hơi cận, hoặc do mấy năm này sức khoẻ xuống dốc nên em nhìn biển hiệu các nhà hay hàng quán hai bên có chút mờ mờ, chẳng rõ bây giờ em đang ở chỗ nào, xe cứ vút qua từng cung đường, từng hàng cây cho đến một con đường rộng lớn hơn, em nheo mắt nhìn tấm biển xanh chỉ dẫn rồi đọc thành tiếng :

- "Quỳnh Phụ Thái Bình......Thành phố Thái Bình" Ơ Ninh ơi anh đưa em về quê ạ?

- Chính xác, Tùng Dương giỏi quá

- Ơ nhưng mà về quê anh hay quê em ạ?

- Cả hai nhé

- Hảaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Đúng vậy, mục đích lần này của Bùi Anh Ninh là đưa em về ra mắt cả họ. Họ hàng nhà anh có thể nói là khá thoáng, chỉ vài người số ít là sẽ có khả năng cao là khó chịu ra mặt với cặp đôi thôi. Anh là con út của gia đình, bố anh cũng là con út trong gia đình 7 người con. Đến nỗi Anh Ninh còn có người anh họ bằng cả tuổi mẹ mình cơ mà, khoảng cách thế hệ lớn như vậy muốn họ chấp nhận hết cũng khó. Nhưng Anh Ninh chỉ cần biết là rất nhiều người mong chờ anh đưa em về, vậy là đủ rồi. Chẳng những vậy, họ hàng chẳng thiếu cháu trai với danh "đích tôn", ai cũng đã lớn cả, đã dư sức lo cho sự nghiệp tương lai của chính mình nên Anh Ninh lại càng chẳng phải bận tâm.

Tay xách nách mang, Bùi Anh Ninh đang phải đi từng bước thật chậm vì phía sau anh là một Tùng Dương đang túm lấy vạt áo anh mà đi theo.

- Bên này là nhà thờ họ, bên kia là nhà bác cả

- Wow to quá vậy

- Nhà anh có nhà ở đây nhưng ít ở tới, phần lớn sẽ là ở khách sạn

- Đúng là giàu quá điiii

- Tiền của anh cũng là tiền của em mà

Cả hai cùng cười rồi cùng nhau rảo bước trong sân của nhà thờ họ. Mùa đông ở đây không khí thật khác, thật trong lành. Gió bấc thổi ngang những cánh đồng vắng vừa được gặt vụ cuối mang theo khói đốt rơm cuộn lên.

Anh bước vào trước, đặt giỏ quà, trái cây và bánh lên ban thờ, anh thắp lấy hai cây hương, đưa cho em một cây rồi bắt đầu khấn gì đó chuyên nghiệp lắm. Em thì chẳng hiểu rõ mấy, thời trước thì là khấn các cụ phù hộ cho đi thi điểm cao, lớn hơn chút thì đi chùa cùng mẹ biết khấn xin sức khoẻ, bình an, hạnh phúc. Nhưng đây là nhà thờ họ nhà anh, em biết xin các cụ bây giờ? Thế là các cụ đã được nghe bài sớ giới thiệu tên, tuổi, địa chỉ, quan hệ với người kia từ em.

- Ô Ninh dẫn người yêu về chơi hả cháu?

Vừa thắp hương xong, cả hai cùng quay ra phía cửa khi nghe thấy giọng của một bác gái. Đây chắc hẳn là một người trong họ nhà anh, chuyện sẽ chẳng có gì để ngỡ ngàng nếu bác không nói hai từ "người yêu", làm em chín đỏ cả mặt rồi kìa.

- Cháu chào bác

- ...cháu...chào bác ạ

Tùng Dương níu nhẹ lấy vạt áo của anh, nhè nhẹ cất tiếng chào rồi nghe hai bác cháu nói chuyện chứ em ngượng quá, lần đầu về ra mắt cả họ nhà người yêu thế này em chẳng xấu hổ thì sao

- Bố mẹ không về hả Ninh?

- Bố mẹ cháu chiều mới từ Hạ Long về ạ, nhà chị Bình ở trên Hà Nội lần này về cùng luôn ạ.

- Đông vui thật, mà thằng bé này, cháu tên Tùng Dương phải không? Chú Thất gọi khoe hết mọi người rồi không có gì phải ngại đâu cháu, ông ấy khoe có thêm đứa con trai đáng yêu lắm chờ thằng Ninh nó dắt về ra mắt thôi đấy.

- Dạaa

Em hơi bất ngờ một chút, trước đây khi nghe tin anh bị bố đánh, em cũng đã nghĩ bố anh là người cực kì khó tính, cực kì đáng sợ. Nhưng từ khi tiếp xúc tới giờ, bố anh còn rất cưng em nữa, kiếp trước hẳn rằng tu tập kĩ lắm hai người mới được ủng hộ và yêu thương thế này, em vui lắm.

- Nào hai đứa sang nhà bác ăn cơm, chiều Ninh dẫn em đi quanh đây chơi nhé. À tối có cỗ đấy

- Dạ vâng bác về trước đi rồi cháu dắt em qua ạ

Bóng lưng người phụ nữ hiền hậu ấy vừa rời khỏi, em nắm chặt lấy tay anh cười thẹn thùng rồi thỏ thẻ

- Ui em không ngờ bố anh quan tâm tụi mình vậy luôn á

- Ừ, anh cũng vậy. Bố hơi nghiêm khắc vậy thôi chứ bố vẫn là bố, vẫn thương mình em nhỉ.

Xoa đầu em ngoan, anh dắt em đi qua nhà bác ăn cơm. Ở quê mà, mọi người niềm nở lắm, cả nhà bác cũng tiếp đón em và anh rất nồng hậu, không khí ấm áp được mọi người thương yêu ủng hộ là đây sao, thật tuyệt vời.

Xong bữa, em còn phụ bác gái rửa bát, gọt trái cây, ấn tượng của nhà bác về cậu bé này thật tốt. Vừa ngoan ngoãn, đẹp trai lại còn lễ phép.

Anh và em chỉ ngồi tạm nhà bác thôi chứ đến tối, vừa cỗ bàn xong cái là cả hai sẽ chuồn đi ngay. Em ngại là chính chứ Anh Ninh có mục đích là mười, lí do vì sao bây giờ khi đang ngồi ở sofa, anh ta lướt lướt tìm khách sạn 5 sao đó. Mải lướt quá mà anh quên để ý mất có một Tùng Dương đang dựa vào anh mà lim dim buồn ngủ. Hôm nay đi đường xa, suốt quãng đường em cứ cười đùa với anh suốt nên giờ thấm mệt rồi, đúng là bé ngoan nên chẳng quấy chút nào hết. Chăm bé này tưởng nhàn mà hoá ra chỉ mỗi Bùi Anh Ninh chăm được thôi nhé.

Đặt em gối đầu lên đùi mình, anh phủ lên em chiếc áo khoác bông ủ ấm. Vừa vuốt ve mái tóc của em khiến anh cũng thiếp đi từ khi nào.

Sau giấc ngủ trưa đó, tỉnh dậy đã là 3h chiều. Họ hàng lúc này tụ tập về đông đủ dần, ô tô đã trải dài cả ngõ, chỉ cần nấu vài mâm thành tâm thắp hương chứ mọi người đã chọn đặt cỗ hết rồi, vừa có thời gian vừa nhàn. Dẫn em đi chào hỏi hết một lượt, Anh Ninh hớn hở ra mặt khi hết người này khen

"Mắt nhìn của Ninh đỉnh thế nhỉ"

"Gần 30 rồi mới dẫn người yêu về ra mắt, thằng cháu rể này đẹp trai quá đó chứ"

"Ui thằng bé vừa hiền vừa ngoan"

Vậy mà vẫn có vài người hơi sân si một chút, anh mặc kệ, nhiều người ở đây chấp nhận anh và em là được.

Đông mà, thời tiết sầm tối lại nhanh lắm. Mới 4h chiều mà trời đã tối dần rồi đấy. Anh dẫn em đi quanh làng chơi, chỉ cho em con đường ngày bé anh từng cong mông cùng anh chị họ đạp xe đi chơi mỗi lần về thăm quê, chỉ cho em những nơi tuổi thơ anh như nào mỗi dịp hè tới. Em cười khúc khích vẻ thích thú lắm đó.

Anh Ninh nhìn em bằng ánh mắt nuông chiều, kéo sát khoá áo em lên tới cổ, ôi trời gấu bông m7 của Bùi Anh Ninh đó hả? Nhìn em chui tọt giữa mấy lớp áo phồng lên thật khiến anh buồn cười đó.

- Dương ơi

- Dạ

- Anh yêu em

Lời yêu thương bất chợt khiến em ngại đỏ cả mặt, nghe câu này đã biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cũng như lần đầu vậy đó.

Nói rồi anh tiến tới ôm em vào lòng, hôn nhẹ lên bờ môi hơi khô do tiết trời kia rồi lại nắm tay em, cùng nhau rảo bước thăm cảnh quê.

Một vòng thăm thú, Tùng Dương trở về với rất nhiều bim bim, bánh kẹo. Em bé Tùng Dương mua về để chia cho các cháu đó, thật đáng yêu mà. Lũ trẻ con cứ bu bên em, khung cảnh dễ thương tột đỉnh.

30 phút sau lại đến giờ cơm, mâm lớn mâm nhỏ, mâm uống rượu hay mâm trẻ con đều lúc nhúc đông vui cả. Gia đình anh ngoài Hạ Long đã sớm về tới nơi, tiếc cái là em không được ngồi với anh, mẹ Phượng đã sớm xếp cho Anh Ninh ngồi bên uống rượu còn em sẽ ngồi với mẹ bên có vài bác gái và các chị.

Mọi người cứ đùa nhau, hết người này gắp cho em món này, người kia gắp cho em món kia. Buổi sum họp cận kề cuối năm ấy đáng lẽ sẽ rất vui nếu không có tiếng của một người bác vô duyên cùng lời thêm mắm thêm muối của con dâu người đó

- Này tưởng thế nào hoá ra cũng là thằng con trai, đẻ thế nào? Đúng là loạn hết rồi

- Con chả hiểu giới trẻ bây giờ mẹ ạ, chắc xu hướng, mấy nữa lại giải tán về lấy vợ hết với nhau.

- Ừ, nhà nào chả muốn có cháu, được thằng con trai lại bê đê mất khổ chưa

- Chị nói cái gì đấy?

Mẹ anh ngồi mâm bên này cũng nghe rõ mồn một những từ ngữ khó mà nuốt trôi của mẹ con nhà kia, là dâu út nhưng tiếng nói rất đanh thép khiến hai mẹ con họ giật mình thon thót, rồi mẹ anh lại tiếp tục lên tiếng

- Chị ba, em hỏi chị, chị là người lớn trong nhà, chị nói vậy nghe được sao? Huống hồ người chị đang nói là con trai lớn và "con trai út" của tôi đấy

- Tôi nói không đúng sao? Có thằng con trai cũng để nó bê đê, sau này già rồi mới thấy.

- Chị nói ai cũng được chứ chị dám xúc phạm tới con tôi thì đừng có trách

Cơn giận của hai người phụ nữ cao ngút trời, ai xung quanh đó cũng nhanh chóng hỗ trợ kìm nén cơn giận của họ lại. Chỉ khổ thân, thương cho cậu nhóc nãy giờ ngồi nghe chẳng sót chữ nào, mặt đang cúi gằm xuống nhìn mặt thảm. Mẹ anh xoa lưng em, mọi người cũng bảo ban nhau đừng đề cập vấn đề gì, cả năm mới có lần sum họp đông đủ thì phải vui chứ đừng xích mích. Nhưng trong lòng ai cũng rõ bữa cơm này nuốt chẳng dễ nữa rồi.

Hết bữa, em vừa giúp cả chị trong nhà rửa bát, ai cũng thấy thương cho đứa trẻ hiểu chuyện này, không khuyên được em cứ vào nhà nghỉ ngơi, ngoài này đã có bọn chị. Nhưng mọi người lại để em làm công việc nhẹ nhất, úp bát vào rổ. Mỗi người một công một việc, vừa làm vừa hỏi chuyện em, cậu nhóc này cũng cười tươi trả lời thật khiến cho người khác có cảm tình mà.

Anh Ninh vốn chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối nãy giờ cũng xuất hiện, xin phép ra ngoài cùng em. Anh nắm tay em đi dạo trên con đường bê tông dọc cánh đồng dưới ánh đèn không sáng lắm.

Gió rít khiến em lạnh, anh nắm chặt tay em bỏ vào túi áo mình mà dắt em đi. Rồi bỗng anh thấy nhịp bước chậm lại, quay đầu đã thấy hai mắt em đỏ hoe từ khi nào.

- Tùng Dương ngoan, đừng khóc, anh ôm em nào.

- Em xin lỗi Ninh

- Ơ, sao em lại xin lỗi, em có làm gì sai đâu?

- Ninh yêu em......không có làm tròn trọng trách được....không có lấy vợ sinh con được.

Mau mau lau nước mắt cho bạn nhỏ rồi ôm em vào lòng, khổ thân bé, nãy giờ chịu nghe những lời vô duyên đó mà khiến em phải nghĩ nhiều rồi.

- Nào Tùng Dương nín nghe anh nói này

- .......*sụt sịt mũi*.....

- Công nghệ bây giờ phát triển, bọn mình có điều kiện, muốn có con không phải là việc khó đâu em.

- .......*sụt sịt*.....

- Anh làm tròn trọng trách rồi đó thôi, mang về cho bố mẹ, gia đình thêm một đứa con trai vừa hiếu thảo, vừa lễ phép lại còn đẹp.

- Nhưng mà........

- Không nhưng gì hết, người anh yêu là em. Anh chỉ yêu một mình Nguyễn Tùng Dương, con bố Điện mẹ Quyết nhà ở Bãi Cháy thôi.

- Cái anh này....

Em nói rồi phì cười.

Trong tối lạnh đó, một lớn một nhỏ trao nhau cái ôm, cái nắm tay và nụ hôn sâu trên mảnh đất quê hương mình. Thầm cảm ơn thời tiết cắt da cắt thịt, chẳng ai đi qua con đường gió rét này hết, để cặp đôi kia cứ tình tứ bên nhau như thế. Mà có người đi qua cũng chẳng sao, ta đâu có làm gì sai, đó là tình yêu thôi mà.

Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lại hơn 3000 từ đêiii :v
Spoil chút là fic mới đã được "bắt tay xây dựng" nhé mọi người ơi :3
Nhớ theo dõi au và bình chọn cho fic ủn cho tui sớm ra fic mới nha :3

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạaa🫰❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro