Chap 16. Tớ ước...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------------------------------

- Cậu đừng quá để tâm lời cậu ta nói, có khi Momo chỉ không muốn cậu khó xử thôi \ Joohyun vỗ vai Mina an ủi, cô biết cô bạn mình rất chú ý cảm xúc của Momo. Mina từ mấy năm trở lại nay làm j cũng để ý xem Momo có thích không mới làm, một người thì lụy vào cảm xúc của người kia một người lại thờ ơ xem như là chuyện bình thường mà không biểu lộ tí cảm xúc.

- Tớ lại thấy Seungwan nói rất đúng, tớ đã rất muốn hiểu Momo nhưng lại không biết làm thế nào cho phải, nhờ Seungwan nói tớ mới nhận ra. Tớ nên đặt mình vào cậu ấy mới đúng... \ Mina nhìn vào hướng phòng chiếu, cô khó chịu là thật, cô muốn giữ cậu bên mình mãi cũng là thật, Seungwan nói đúng rồi còn j... cô ích kỷ...

- Mina... \ Sana muốn nói j đó an ủi nhưng cô lại lên tiếng cắt lời

- Tớ về trước đây, mấy cậu xem phim vui vẻ và đừng lo cho tớ \ Mina mĩm cười nhẹ rồi nhanh chóng rời đi

- Cậu ấy nhìn chẳng ổn tí nào \ Chaeyoung thở dài ngồi xuống ghế, giờ cả hứng xem phim cũng không còn

- Cũng không ngờ hai đứa nó có ngày bỏ mặt nhau như z \ Joohyun

- Thì ai đâu biết trước được chuyện j chứ \ Sana

Cả ba ngồi đó được một lúc rồi định đứng lên đi về thì nghe phía sau lưng vang lên một cái tên quen thuộc mà ai cũng biết là ai. Cả ba hơi giậc mình kéo nhau qua một góc đứng nhìn hai người họ nói chuyện.

- Xin lỗi chị nhiều nha Momo, em là người rủ chị đi xem phim mà lại về sớm thế này

- Không sao đâu mà em có việc gấp thì cứ về trước đi, để chị đưa em về \ đứng từ xa cũng có thể thấy Momo tươi cười vui vẻ trước cô nhóc đó điều mà trước nay là hiếm có đối với một người chỉ để Myoui Mina trong mắt.

- A chị không cần đưa em về đâu, anh của em đang ở gần đây em sẽ về cùng anh ấy \ cô nhóc đó làm cả ba cô nàng đang nghe mà nhớ đến kiểu người Momo thích, nhìn nhóc đó cũng có nét tương đồng với Mina...

- Z em về cẩn thận \ Momo xoa đầu cô nhóc rất tự nhiên làm ba cô càng sửng sốt hơn nữa

- Tạm biệt chị

- Tạm biệt

- Tình cảm quá nhỉ? \ Sana từ lúc nào đã đi đến đứng bên cạnh Momo nhìn cô nhóc đó khuất xa

- A! Cậu ở đây từ khi nào? \ Momo giật mình tròn mắt nhìn Sana

- Từ lúc cậu và nhóc đó tình tình tứ tứ mua vé vào rạp chiếu rồi \ Chaeyoung cũng đi lại híp mắt nhìn cậu

- Cái j mà tình tình tứ tứ, tôi và em ấy không có j cả \ Momo nhíu mày cau có, oan cho cậu thật chỉ là đi chơi với một người bạn cũng có thể suy nghĩ cậu đi hẹn hò, trí tưởng tượng cũng thật phong phú.

- Không có j mà hẹn đi xem phim chỉ 2 người, không có j mà xoa đầu nói chuyện thân mật. Chỉ có Mina tin cậu chứ tụi này không tin, có phải cậu bỏ rơi Mina rồi không? \ Joohyun tỏ ra cáu kỉnh có chút kích động vì người trước mặt quá thản nhiên trong khi Mina lại đang rất ủ rũ buồn rầu đi về một mình

- Mina? Này!... không phải cậu ấy vừa ở đây đúng không? \ Momo nhìn rõ biểu hiện của từng người là đang chấp vấn cậu... chắc là chuyện của cậu và Mina mấy hôm nay rồi

- Lúc nãy Mina ở đây cậu mau về nói chuyện với cậu ấy đi \ Sana không muốn nhiều chuyện nên chỉ nói như z rồi kéo tay hai người bên cạnh đi về

- Haizzzz là cậu ấy bỏ tôi trước mà... "mình không có quyền được dỗi sao?" \ Momo ngước mặt lên thở dài, có cô bạn thân từ nhỏ rắc rối như z cậu cũng bất lực với cuộc đời lắm chứ... Thanh mai trúc mã sao? Nhớ lại quá khứ thôi cậu cũng phiền lòng rồi nhưng tại sao nhiều người lại mơ ước có được thế nhỉ?

Nếu lỡ xui thay có thời điểm một trong hai có tình cảm với đối phương mà không thể thổ lộ có khó chịu bức bách mà những người ngoài chắc sẽ không thể hiểu được. Nhiều lúc những suy nghĩ tình cảm cứ lãng vãng trong đầu khiến lý trí của bản thân dẫn đi một vòng luẫn quẩn không có lối ra.

Cậu và Mina cũng z, cả hai đều có suy nghĩ tình cảm riêng biệt của mình, muốn hiểu cũng khó lòng cảm thông hết được.

---

'Cạch'

- ? Đợi tớ sao? \ Momo cởi bỏ giày đem đôi mắt không mấy bất ngờ nhìn người đang ngồi trên sofa

- Ùm hm hôm nay tớ ngủ ở đây được không? \ Mina đứng dậy nhìn cậu như trông chờ điều j đó

- Hừ sao z? Không phải lúc nào cậu cũng tự tiện à? Không nay lại xin phép tớ nữa, cậu ăn trúng j rồi phải không? \ Momo cười nhẹ một cái nói rồi đi thẳng lên lầu

- ... Cậu... Momo... \ Mina lẽo đẽo theo sau lưng cậu muốn nói j đó những ruốt cuộc lại ngập ngừng mãi không nói ra

- Muốn nói j thì nói đi chứ, ấp a ấp úng hoài z? \ Momo cởi bỏ áo khoác quăng sang một bên chống tay lên bàn đối mặt nhìn người kia

- ...Cậu vừa đi đâu về z?

- Ánh mắt dò xét này là sao đây? Chẳng phải cậu biết rồi à? Mina... cậu làm sao z? Cậu càng lúc càng khác lúc trước... \ Momo tiến lên vài bước giọng hạ xuống có chút đau xót may mà cô không hề nhận ra

- Tớ khác trước? Cậu... là cậu khác mới đúng là cậu đã thay đổi... \ Mina cúi đầu nhìn bàn chân mình, đôi tay siết chặt góc áo, cô uất ức khi người kia nói mình thay đổi... cô cứ cảm giác cậu dần trở nên xa lạ

- Ờ tớ thay đổi... nhưng là vì cậu... còn cậu thì sao? Từ khi nào đã để tâm đến suy nghĩ của tớ z? Lúc nhỏ cậu chẳng quan tâm mà... Mina... đừng nghĩ nữa, tớ và cậu là hai cá thể khác nhau đừng có ghép lại làm một chứ... cứ như lúc nhỏ là được rồi mà.

- Nhưng tớ muốn biết... cậu nghĩ j về tớ... \ cô ngước mặt lên bắt gặp khuôn mặt phóng đại cậu trước mắt, con ngươi khẽ giao động mạnh, đôi mắt cậu như hút cô vào trong... vừa khó hiểu vừa lạnh lẽo khó đoán khiến cô chẳng biết phải làm j, phải đặt mình vào đâu để cố hiểu cậu như lời Seungwan nói.

- ... Hmmm đồ ngốc... nghĩ j mà nhiều thế, đi ngủ đi khuya ròi \ Momo gõ nhẹ vào đầu cô rồi đi vào phòng tắm

- A cậu đừng có đánh trống lãng chứ... yahhh Hirai!! \ Mina tức giận đá vào cửa phòng tắm, đang nghiêm túc z mà

---

- Cậu muốn j nữa đây Myoui? \ Momo bất lực buông tay thả lỏng mặc cho cô ôm chặt lấy mình

- Tớ muốn nói chuyện nghiêm túc \ Mina ngồi trên người cậu đè chặt xuống giường, khuôn mặt nghiêm lại như đang trong quân đội

- Nói chuyện nghiêm túc mà ngồi trên người z đó hả? \ Momo bất mãn kéo người cô xuống nhưng không hề có tác dụng, nằm hẳn xuống giường nhìn người đang ngồi trên bụng mình thở dài ngao ngán

- Không làm z lỡ cậu lại chạy mất rồi sao? Cậu ranh mãnh đó giờ rồi

- Nói chuyện ở tư thế này có kì lắm không?

- Yahh đừng có nói nữa coi cậu làm tớ quên muốn hỏi j rồi nè

- ...

- Momoring,... cậu có giận tớ không?

- Về chuyện j?

- Tớ bỏ bê cậu...

- Tớ không nhỏ nhen đến z

- Z là không giận?

- Không dám giận cậu \ Momo bật người dậy bất ngờ làm cô mất thăng bằng ngã về phía sau cũng may là cậu nhanh tay đỡ lấy cô ôm vào lòng

- Cậu không cảm xúc j khi tớ ở cùng người khác sao? \ Mina ngã đầu vào vai cậu cố hỏi người kia điều mình tò mò bấy lâu

- Cậu thật muốn biết? \ Momo siết chặt vòng tay đem cô vùi lấp trong lòng ngực

- Ùm hm cậu luôn bình tĩnh và im lặng nên tớ rất muốn biết...

- Ghen, tớ rất ghen tị nhưng không thể làm j được... tớ... không phải người yêu cậu

- Cậu mới nói j cơ \ cô bật người ra khỏi cái ôm nhìn cậu hỏi lại

- Tớ nói tớ không phải người yêu cậu nên không có quyền xen vào những mối quan hệ xung quanh cậu và... sau này đừng để ý tớ nghĩ j cứ làm những thứ cậu thích đi, cậu vui thì tớ cũng sẽ vui thôi, đừng đặt nặng quá vấn đề \ Momo nhún vai rồi nằm xuống giường, nói ra nhiều như z nhưng lòng vẫn nặng trĩu kì lạ

- Cậu đã ghen rồi còn j? Cậu mới là người đặt nặng vấn đề đó \ Mina xuống khỏi người cậu ngồi bên cạnh nhìn cậu buồn rầu

- Z thì sao? Tớ ghen thì cậu làm j?

- Tớ sẽ dừng làm những chuyện cậu không thích...

- Haizzz được rồi đi ngủ đi, tớ buồn ngủ rồi

- Momoring...

- Hửm?

- Mới 11h30 thôi

- ... Mina, tớ đã từng ước chúng ta không quen nhau từ nhỏ, tớ ước chúng ta không là thanh mai trúc mã \ lời của cậu như đánh một cú thật đau vào đầu Mina, cách cậu bình thản nói ra cũng đã khiến cô phần nào đau lòng

- Tại sao z?

- Vì sẽ khó kết thúc được...

----------------------------------------------------

7h sáng hôm sau

- Ưm~ cậu đi đâu sớm z? \ Mina ngáy ngủ mắt nhắm mắt mở nhìn người đang sửa soạn trước gương, ăn mặc đẹp như z? Đi hẹn hò với cô nhóc hôm qua sao?

- Đi mua vài thứ, sẳn tiện đi chơi với nhóm Seungwan luôn, cậu có muốn đi không? \ Momo quay người lại nhìn cô, hôm qua vì câu nói của cậu mà cô đã mất ngủ từ lúc lời nói đó được thốt ra cô đã lặng im suốt một đêm

- Được không? Không làm phiền cậu chứ? \ Mina lườm cậu nói rồi đi thẳng vào nhà tắm

"Lại z rồi, sao mọi thứ liên quan đến cậu đều rối ren z Mina"

- Tớ chắc chắn hôm qua cậu ăn trúng j đó rồi

- Cậu im đi, tên đáng ghét! \ cách cửa bật mở cô mạnh mẽ bước ra đá thật mạnh vào chân cậu rồi rời khỏi nhà cậu, hành động không có một động tác thừa nào

- Graa đúng là con đàn bà man rợ

- Tớ nghe thấy đấy, nói lần nữa xem tớ có vặt lông cậu không... \ cô đứng trước cửa nhà cậu thét lên làm cậu một phen điếng người nhăn mặt

- Mina..!? \ Seungwan trên con xe đạp điện đứng ngay sau lưng cô gọi nhẹ

- ...Cậu chờ một lát đi cậu ta sắp xong rồi \ Mina quay người nhìn cậu mặt không biến sắc nói xong thì về nhà như thể Seungwan là người lạ

- Nhờ phước cậu mà cậu ấy cách ly tôi rồi đấy \ Momo bước ra thở dài ngó thấy bóng dáng cô qua cửa sổ tầng trên

- Vẫn chưa nói à? \ Seungwan nghiêm túc hỏi cậu

- Chưa có cơ hội, để lần sau đi thời gian còn dài mà...

- Tùy cậu

'Ting'

Momoring:

- Không muốn đi thật à?

Minari:

- Không

Momoring:

- Ừa thì thôi z

Mina nhìn màng hình điện thoại tối đen một lúc rồi quăng mạnh nó lên giường, chán nản nhìn ra cửa sổ, đối diện là phòng cậu, cô có thể thấy rõ những bức tranh cậu vẽ treo trên tường. Momo là một người của nghệ thuật, mặc dù cô nhìn những bức tranh đó chẳng hiểu j nhưng cô lại thích vì nó là của cậu tạo ra. Cả những mô hình bằng gỗ cậu điêu khắc cô cũng thích trong khi cô thấy nó rất kì lạ.

Mọi thứ thuộc về Hirai Momo cô đều thích, cô cũng chẳng biết từ khi nào đã thích cậu trên cả tình bạn như thế nữa, mọi cảm xúc đều đến rất bất chợt.

"Aa tớ phải làm j với cậu đây? Biết im lặng là không được nhưng càng không được khi tớ nói thích cậu... Nếu lỡ như chúng ta không còn như lúc trước thì sao? Tớ không muốn..."

'Ting'

'Ting'

Renebaebae:

- Đi chơi không Mina? Hôm nay có một ban nhạc đường phố biểu diễn gần khu phố nhà cậu đấy

Minari:

- Ban nhạc?

NoSanaNoLife:

- Mau chuẩn bị đi, tụi này sắp đến nhà cậu ròi nè

Minari:

- Rồi rồi đợi tớ một lát, tớ đi tắm cái đã

Parkrose:

- Nhanh nhanh cái chưn dài lên ấy

Được lúc sau cả bọn đã có mặt tại khu phố đang có tiết mục biểu diễn của một ban nhạc. Xung quanh cũng dần đông đúc người đến xem, trong đó có cả... Momo? Là nhóm của Momo đang đứng đối diện với nhóm cô, tất cả đều ở đó và cả con nhóc đi chung với cậu ngày hôm qua nữa.

Ban nhạc vừa biểu diễn được hai bài thì có một tiết mục đặc biệt, là ban nhạc đó sẽ mai mối ghép một cặp cho 2 trong những người độc thân đang xem họ biểu diễn. Và ngoài sức tưởng tượng cặp đôi lạ mặt kia sau khi được ghép đôi lại dễ nhàng đến được với nhau, trao nhau nụ hôn giữ chốn đông người khiến nhiều người phút chốt ghen tị xen lẫn ngưỡng mộ.

Mina chứng kiến một màng vừa rồi trong đầu chợt lóe lên một câu nói của Momo ngày hôm qua.

"Tớ từng ước chúng ta không quen từ nhỏ, tớ ước chúng ta không phải là thanh mai trúc mã..."

Từng câu nói của cậu hôm qua lần lượt chạy dọc trong đầu cô đến điên loạn, có lẽ cô đã hiểu được phần nào những lời nói đó rồi.

"Nhưng mà nếu không quen nhau từ nhỏ và tớ không được gặp cậu thì chắc hẳn thanh xuân tớ rất tẻ nhạt"

- Suy nghĩ j mà lơ đảng z? \ Momo từ lúc nào đã đứng trước mặt cô

- Đang nghĩ về cậu... \ cô ngước mặt nhìn cậu thâm tình, nhanh chóng nhào vào lòng cậu ôm chặt

- Đang ở chỗ đông người đó, không ngại sao?

- Mặc kệ, đứng yên cho tớ ôm đi.

--------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro