Chap 17. Kí ức đã mất của Joohyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------------------------------------------

- Chốn đông người mà hai bây là z có tạo nghiệp quá không? \ Joohyun khinh bỉ lắc đầu bó tay với cặp đôi đang ôm ấp nhau kia

- Chưa ăn cơm mà thấy no ngang á má \ Jisoo

- Kiếm người ôm đi ở đó cằn nhằn, không được như tui nên ghen tị thôi chứ j \ Mina trong lòng cậu khúc khích cười ló một bên mắt ra nhìn đám bạn khiêu khích

- Đúng ròi tui ghen tị đó, cho mượn Momo ôm chút coi \ Jisoo chảnh chọe kéo Momo ra khỏi người cô đu lấy

- Đi mà ôm Jennie của cậu, Momo là của tui \ Mina cũng không vừa kéo Jisoo quăng sang một bên

- Nhưng hôm nay cậu ta là của tụi này, lúc sáng cậu đã từ chối đi chơi chung với bọn tôi mà \ Seungwan

- Z thì bây giờ tôi đi chung với mấy người là được chứ j, đồ khó tánh

- Cậu đúng là đồ lươn lẹo, đi thôi Momo chắc Dahyun đang đợi chúng ta đó \ Seungwan nói xong rồi lắc đầu cất bước rời đi

- Là cô nhóc đi xem phim với cậu hôm qua? \ Mina ngước mặt lên nhìn cậu đang đừ mặt ra

- Òh em ấy hôm nay tỏ tình crush nên bọn tớ định giúp em ấy chuẩn bị vài thứ \ Momo điềm tĩnh nhìn vào điện thoại, đối với việc cô hiểu lầm ngày hôm qua coi như chỉ là chuyện nhỏ mà vứt ra sau đầu.

- Z hôm qua...

- Là tự cậu suy diễn mọi thứ, haizz Mina tớ nói cậu đừng nghĩ nhiều rồi mà \ gõ gõ nhẹ vào trán cô như trách mắng

- Là tại cậu lúc nào cũng im lặng không nói j với tớ hết đó tên đáng ghét \ Mina đưa mặt cau có lên nhìn cậu, mỗi khi cô muốn biết chuyện j đó cậu lại bảo cô đừng suy nghĩ nhiều cũng chính vì z mà cô càng lúc càng khó thể hiểu cậu, sự xa cách của cả hai dần lớn hơn nữa

- Chúng ta nói chuyện này sau đi, tớ phải đi rồi gặp cậu sau, Mina... à mà... cậu nhớ về sớm đấy \ Momo rất nhanh rời đi không để cô bộc bạch suy nghĩ của mình cho cậu biết. Đôi khi cậu cũng thật vô tâm bỏ rơi cô phía sau mà chẳng một phút đoái hoài tới.

- ...\ nhìn bóng lưng cậu rời đi cô nghĩ mình cần làm j đó, phải làm j đó cho mối quan hệ này không cách xa nhau nữa

- Kệ họ đi chúng ta cứ tiếp tục buổi đi chơi đừng để tâm đến họ nữa \ Joohyun lôi cả đám đi hết cửa hàng này đến shop quần áo khác, đi đến chán mới nhận đã đã chiều tối.

Bầu trời rất nhanh đã dần sập tối và cả nhóm bọn cô đến giờ mới nhận ra rằng họ chưa ăn j từ trưa.

- Tớ thấy đói bụng rồi... \ Sana xoa lấy vùng bụng phẳng lì của mình mếu máo

- Tớ cũng z... \ Mina

- Chúng ta đến nhà hàng nào đó đi \ Joohyun

- Tớ biết một nơi có đồ ăn rất ngon, chúng ta đến đó đi \ Chaeyoung chợt sáng mắt lên nói

- Đi nhanh thôi chứ tớ đói sắp hóa điên rồi \ Sana

- Con gái con đứa từ tốn thôi chớ... \ Chaeyoung bật cười với độ lầy của cô bạn mình

- Đồ ăn khiến con người tha hóa đến z sao? \ Joohyun cũng lắc đầu bó tay

___

- Nơi này??... \ Joohyun nhìn quán ăn trước mặt đến ngây ngốc, nơi này sao cô cảm thấy thật quen thuộc...

- Sao z? Có vấn đề j à? \ biểu hiện của Joohyun làm ai cũng tò mò nhìn cô dò xét, chưa bao giờ họ thấy cô như z cả

- Không... Không có j, chúng ta vào thôi \ thu lại biểu hiện bất thường của mình, cô bình tĩnh bước vào trong

- Chà chỗ này đúng là lý tưởng đó nha, rất yên tĩnh còn mang cảm giác j đó hoài niệm về thời xưa nữa \ Sana quan sát xung quanh một lượt, quán ăn này mang phong cách đơn giản, giản dị của thời xưa có thể là quán đã tồn tại hơn 20 năm trước

- Joohyun!! \ lúc sau Mina thấy cô vào bàn ăn ngồi rồi mà còn thất thần liền gọi, lo lắng cho người bạn của mình đang có vấn đề j đó

- À hả? \ hơi giật mình ngẩng mặt lên trong mắt tràng đầy tâm tư khó thấu

- Cậu sao z? Từ khi đến đây cậu cứ có biểu hiện kì lạ \ Mina khẽ nhíu mày đem đũa nhét vào tay Joohyun

- Tớ... tớ cứ cảm thấy nơi này rất quen thuộc nhưng không thể nhớ ra, như thể tớ đã bỏ quên một kí ức cực kì quan trọng liên quan đến quán ăn này z \ Joohyun cắn chặt môi khổ sở lục lại kí ức trong vô lực

- Quen thuộc? Cậu đến đây trước đó rồi sao? \ Chaeyoung cầm chén vừa ăn vừa nghiêm trọng nhìn cô hỏi

- Tớ không biết nhưng tớ chẳng nhớ là đã đến đây, nó rất mơ hồ...

- Thôi cậu mau ăn đi có cố nhớ cũng không nhớ được j đâu \ Sana

- Rặn tới sáng cũng không ra chi bằng cậu ăn cho có sức động não \ Chaeyoung

- Đúng z đó khi nào não cậu hoạt động tốt sẽ tự nhớ ra thôi \ Mina cũng phụ họa theo truyền sự lạc quan cho cô bạn của mình

- Ùm khi nào tớ nhớ ra sẽ nói ra cho mấy cậu biết \ Joohyun nở nụ cười xinh đẹp gật gật đầu nhận những lời khuyên giành cho mình

- Ầy nói rồi đó nha, nhớ lời cậu nói đấy \ Sana

- Chắc chắn rồi

- Hmm mà có phải cậu từng bị chấn thương đầu không? Nếu không sao lại có thể mất trí? \ Mina đăm chiêu suy luận còn xoa xoa đầu Joohyun xem xem có vết thương nào hay không

- Hình như là có đó, năm tớ 13 tuổi đã gặp một tai nạn nên tớ chẳng nhớ j trước đó cả...

- Z đó là nguyên nhân rồi, cậu có thể đã đến đây vào trước năm cậu 13 tuổi nên khi bị tai nạn cậu đã không thể nhớ được \ Mina

- Nhưng tớ có cảm giác không chỉ quán ăn này mà còn thứ j đó quan trọng mà tớ đã quên nữa

- Hmm cậu muốn lấy lại kí ức trước khi 13 tuổi sao?

- Ò không hiểu tại sao tớ lại rất muốn nhớ lại khoảng thời gian đó \ Joohyun

- Chắc là trong khoảng kí ức đó có một người cậu thích? \ Sana chống cằm trở nên hứng thú khi nói đến chuyện tình cảm của Joohyun

- Hơ hơ nếu là có thì tớ nghĩ tớ đúng là con nít quỷ đấy

- Haha cũng phải ha

____________________________________

- Tạm biệt mọi người, cảm ơn đã giúp em ngày hôm nay \ Dahyun đan tay nắm chặt tay Son Chaeyoung hướng đến nhóm cậu cúi đầu

- Không có j đâu đừng khách sáo \ Seungwan cười cười nhìn cặp đôi vừa mới thành cách đây không lâu

- Chị đang mừng thầm trong lòng vì đã tống được em đi có đúng không? Chị họ của em? \ Son Chaeyoung híp mắt khinh bỉ nụ cười gian xảo của Seungwan

- Đâu có chị đang mừng vì em có được hạnh phúc đó chứ, sao cứ nghĩ oan cho chị thế? \ Seungwan vờ mếu mặt như thể ai đổ oan cho mình z

- Em lại hiểu chị quá rồi Son Seungwan \ Chaeyoung vẫn z đem đôi mắt khinh bỉ nhìn cậu, làm em với một người thông minh rất nguy hiểm bởi vì những người thông minh luôn biết cách xử lý các tình huống oái oăm một cách suôn sẻ chỉ bằng lời nói của họ

- Haha Momo à chúng xong việc rồi, về thôi hôm nay tôi sẽ ngủ ở nhà cậu \ biết ngay mà Seungwan còn chẳng thèm quan tâm đến nụ cười khinh bỉ của nhỏ em gái, ở trước mặt cậu ta thì ai cũng trở thành tấm bình phong

- Gì chứ? Tự nhiên muốn ngủ nhà tôi? \ Momo tròn mắt vừa cắn miếng táo tráng miệng liếc nhìn Seungwan

- Cậu nghĩ cậu được bao ăn một chầu như z chỉ là giúp em ấy chuẩn bị vài thứ lặt vặt này thôi sao? \ Seungwan nhếch mép đưa mắt gian xảo của mình phóng thẳng vào Momo

- Aa không có, em không có ý như z... \ Dahyun nghe Seungwan nói z liền lên tiếng lắp bắp phản bác

- À hiểu rồi, chưa đủ tuổi đâu đấy có j từ từ thôi biết chưa \ Momo hắng giọng rồi nói bao nhiêu chăm chọc đều bộc lộ trong lời nói

- A không phải đâu chị đừng nghĩ z chứ Momo \ Dahyun bối rối nhìn sang Chaeyoung không biết xử lý làm sao

- Cố gắng chọc đi ha sau này bị chọc lại thì đừng bảo sao bị nghiệp nó quật không trược phát nào \ Jisoo bên cạnh thấy tội nhỏ em quá nên ra tay hành hiệp trượng nghĩa dẹp loạn trước mắt

- Ròi ròi về thôi cũng trễ ròi \ Seungwan

Reng Reng Reng

- Alo? Mina? \ vừa bước ra khỏi nhà hàng cậu đã nhận được cuộc gọi từ Mina

- Momo... cậu về nhà chưa? \ đầu dây giọng cô có chút lạ

- ? Chưa, cậu vẫn còn ở ngoài? \ Momo nhíu chặt lông mày chờ đợi câu trả lời

- Tớ bị lạc rồi,... chỗ này tớ không bắt được xe để về \ Mina nhìn đồng hồ cũng đã hơn 8h tối, không ngờ bọn cô đã đi lâu như z

- Haizzz tớ đã bảo cậu về sớm rồi mà? \ Momo thở dài ngửa mặt lên trời, cô cứ làm cậu lo lắng thế này thì làm sao cậu yên tâm đây

- Xin lỗi cậu...

- Được rồi, cậu đang ở đâu? \ nhìn sang 3 người còn lại ra hiệu đi lấy xe

- Tớ đang ở quán ăn Biggy Bank gần trạm tàu điện Hongdae

- Xa như z? Mấy cậu đi picnic à? \ Momo trợn mắt khi nghe đến địa chỉ, nơi cô đang nói tới cách chỗ bọn cậu gần ba mươi cây số mà như z cũng đủ hiểu bọn cô đã càn quét bao nhiêu cửa hàng mới tới được đó rồi, đúng là khủng khiếp

- Hì hì cậu sẽ đến đón tớ mà phải không?

- Ở yên đó, bọn tớ sẽ đến ngay \ nói rồi cậu tắt máy đưa mắt nhìn 3 người kia đã ngồi trên chiếc xe đạp điện sẳn ở đó

- Đi tới nhà Lisa lấy xe đi chứ mấy chiếc này có khi tới sáng mới về đến nhà \ Seungwan

- Cậu gọi Tzuyu đến đón Sana đi tôi phải đi đón Jennie ở quán bar rồi \ Jisoo

- Quán bar?? Không phải hôm nay cậu ấy bị bệnh nên không đi với nhóm Mina à? \ Seungwan

- Cậu ấy nói bị anh trai ép đi sinh nhật một người bạn j đó nên bây giờ cậu ấy nhờ tôi đến đưa về \ Jisoo nhún vai

- Được rồi cậu đi nhanh đi

- Ùm tạm biệt

- Bai

---

- Quán ăn Biggy Bank sao?? Hình như đã nghe nói ở đâu rồi thì phải... \ Lisa mở cánh cửa lớn gara xe nhà mình lẩm bẩm trong miệng tên quán ăn mà Momo vừa nói đến

- Từ miệng của Son Seungwan chứ ở đâu nữa, cậu quên câu chuyện lâm li bi đát của cậu ta rồi à? \ Momo nghe Lisa cứ lẩm bẩm như tâm thần liền giúp đỡ khôi phục lại kí ức cho cậu

- Aaaa phải rồi... Không lẽ Joohyun đã nhớ lại rồi? \ Lisa quay người lại nhìn Seungwan thương cảm

- Cũng có thể, dù j thì cũng sẽ có ngày Joohyun biết thôi...

- Nó đã là quá khứ rồi! \ chợt Seungwan ngắt lời Momo, tiếng thở dài khẽ khàn thả ra

- Cậu định rủ bỏ? 5 năm cậu âm thầm đi theo cậu ấy... 5 năm à không phải nói là cậu ở bên cạnh cậu ấy từ nhỏ mới đúng...

- Thì sao? \ Seungwan lại ngắt lời cậu, con ngươi lay động mạnh mẽ, không còn ánh nhìn thấu hiểu, không còn điềm tĩnh như hằng ngày nữa nó đã trở nên... sầu muộn?

- Cậu chấp nhận đi sau lưng cậu ấy mà không nhận lại được j sao? Có công bằng cho cậu hay không?... Hay là cậu sợ sau này cậu ấy lại quên cậu? \ Lời nói của Momo như đánh trúng nổi lòng của Seungwan khiến cậu trở nên lờ đờ không nói được j, lấy xe chạy đi...

- Cậu ấy định làm j z? \ Lisa dắt chiếc moto đen vàng của mình ra kiểm tra tất cả rồi quay sang Momo khó hiểu hỏi

- Đi theo là biết thôi.

___

12 năm trước

- Wanie ngày mai lại chở Hyunie đi học nhá

- Được thôi, nếu cậu thích hehe \ Khi Son Seungwan 6 tuổi đã tự nhận thức được cô nhóc hàng xóm của mình chính là một cô nhóc phiền phức cần mình bên cạnh bảo vệ và chăm sóc. Sự nhận thức lúc đó của cậu khiến nhiều người lớn phải ngạc nhiên, nhiều bà vợ còn đem Seungwan ra làm hình mẫu cho chồng mình noi theo học hỏi

- Wan Wan, Hyun muốn được chạy xe như Wan

- Hông Hông Hông, để Wan chở Hyun được òi hông cần tập, hông cần hehe

11 năm trước

Trước cửa quán Biggy Bank

- Wan cõng Hyun đi

- Lên đây

- Mình bùn ngủ

- Cứ ngủ đi, Wan cõng Hyun về

- ...Wan

- Hửm??

- Đừng đi đâu nhé

- Ùm Wan luôn ở đây,... bên cạnh Hyun

- Hứa đi

- Ừ hứa!

12 năm trước

Trong căn phòng bệnh lạnh lẽo

- Cậu là...?? \ Joohyun với băng trắng trên trán hướng mắt về phía cửa ra vào nơi một bóng dáng nhỏ con đứng đó

- Mình là Wan, Wan của cậu đây

- Wan???

- Hyun không nhớ?

- Aa cậu là Seungwan

- Hehe cứ tưởng cậu quên rồi

- Làm sao mình quên được chứ haha

11 năm trước

Trong một lần đi chơi với Seungwan ở cánh đồng hoa oải hương ngoài ngoại ô thành phố, Joohyun đã bất cẩn vấp té đầu bị trấn thương nhẹ phải nhập viện. Thời khắc đó Son Seungwan đã vô vọng chấp nhận cô đã hoàn toàn quên mình.

- Cậu là ai z?

- Đừng để ý, tôi chỉ đi ngang đây thôi...

---------------------------------------------------

- Chúng ta có người đưa về rồi đó không cần lo nữa, cậu có thêm thời gian để động não nhớ lại quá khứ rồi đó \ Mina khúc khích cười nhìn màng hình điện thoại còn hiển thị cuộc gọi vừa rồi

- Cậu cũng xảo quyệt quá đi Mina còn dám lừa gạt cả Hirai, taxi chạy đầy ngoài đường mà bảo không bắt được xe \ Chaeyoung

- Tớ chỉ muốn giúp Joohyun thôi lỡ đâu một lát cậu ấy nhớ lại chuyện cần nhớ thì sao? \ Mina khuấy nhẹ ly nước ngọt cười trừ, ít nhất lúc sáng không được ngồi xe cậu ấy thì lúc về phải ngồi bằng được chứ

- Xì cậu đừng có mà ngụy biện muốn người ta lo cho cậu thì nói tẹt ra đi ở đó mưu với mẹo \ Sana

- Cậu ấy là muốn giữ giá không như ai kia vừa để mất giá vừa giấu dím bạn bè yêu đương bí mật \ Joohyun

- Gì chứ?

- Không phải cậu và Tzuyu đang hẹn hò à?

- L-làm j có \ Sana chợt trở nên hoảng loạn trả lời

- Không thì sao cậu ấy lại đến đón cậu? \ Chaeyoung hất cằm về phía cửa, dáng người cao ráo từ trên chiếc moto đen huyền bước xuống động tác cởi bỏ nón bảo hiểm làm ánh mắt Sana từ tò mò chuyển sang ngạc nhiên sau đó là ngơ ngác ngắm nhìn

- Sana! Nè! \ Joohyun

- À hả? \ bị cái chạm tay của Joohyun là cho giật mình Sana nhìn lại đã thấy được ánh mắt của cả 3 cô bạn nhìn mình dò xét rất chi là gian xảo

- Quả thật là cậu thích Tzuyu \ Chaeyoung

- K-Không... \ cô chưa kịp chối bỏ đã nghe được tiếng mở cửa của quán ăn, tiếng bước chân dần tiến lại gần khiến trái tim cô đập mạnh liên hồi

- Chào! Tzuyu \ Mina

- Chào!

- Chào cậu Tzuyu, cậu làm j ở đây z? \ Sana nghe được giọng cậu liền như lấy lị được tinh thần quay đầu lại bình thản đối diện với cậu

- Đến đón cậu về \ Tzuyu ngắn gọn xúc tích trả lời cô

- A?

- Cũng không ngờ các cậu đến tận đây để ăn...

- ??? \ Joohyun nhìn cậu bất thường, sao Tzuyu lại nhìn cô khi nói câu đó chứ còn dùng ánh mắt dò xét?

- Chỉ là muốn tìm chút không khí mới thôi \ Chaeyoung cười trừ, cũng vì ham đồ ăn ngon nên cả đám mới kéo nhau đi xa như z đó cũng may quán nay chủ nhật mà không đóng cửa chứ không là đội quần đi về rồi

- Đợi thêm một chút mấy tên đó đến rồi về chung một lượt luôn \ Tzuyu rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Sana còn tỉnh bơ kéo lại gần sát vào người cô hơn nữa chứ

- Hình như lúc sáng cậu không có đi chung với Momo đúng không? \ Mina

- À sáng nay tớ có việc bận nên không tham gia với họ

- Nhưng mà sao lại phiền đến cậu z? Không phải có Jisoo, Lisa rồi cả Seungwan rồi sao? \ Sana

- Jisoo có việc bận với cả... nhờ đến tôi thì có vấn đề j à? \ Tzuyu chạm mắt Sana không tự chủ mà nở nụ cười chọc ghẹo

- À Không... không phải z

Ting

Momoring:

- Bọn tớ đến rồi

Minari:

- Tụi mình ra ngay

- Chúng ta về thôi, họ đang đợi bên ngoài đấy \ Mina

- Mấy cậu ấy không định vào sao? \ Chaeyoung ngó ra cửa thì chỉ thấy ánh đèn sáng chói từ chiếc xe

- Chắc là không đâu

Cánh cửa bật mở, cả 5 bước ra nhìn sang bên kia đường nơi 3 chiếc moto đang đậu sẵn chỉ chờ những cô nàng xinh đẹp bước đến

- Mấy cậu bắn tốc độ sao? Nhanh như z đã đến \ Mina cười tít mắt nghiêng đầu nhìn khuôn mặt cáu kỉnh của cậu

- Không chạy nhanh lại sợ ai đó bị bắt đi mất \ giọng Momo hạ xuống nhẹ nhàng đưa nón bảo hiểm cho cô còn chu đáo hạ thanh gác chân phía sau xe

- Cậu cũng biết sợ sao? Lẫy lừng trong Yangho bấy lâu rồi mà bây giờ cậu mới biết sợ, nghe điêu kiểu j ấy \ Mina ngay ngắn ngồi sau xe cậu

- Chỉ sợ cho tên xui xẻo nào đó bắt cóc người đáng sợ như cậu \ cậu bắt lấy tay cô choàng qua eo mình vừa nói vừa vỗ nhẹ lên tay cô vài cái

- Xì chỉ có cậu mới nói tớ như thế thôi... \ mặt thì hờn dỗi cậu nhưng tay thì siết chặt vòng eo người kia, mặt dán lên tấm lưng cậu dựa dẫm làm cậu chỉ có thể cười mà không thể nói j được cô

- Lisa, hay là cậu chở tôi... \ Joohyun loay hoay nhìn tình hình một hồi mới lên tiếng, cô muốn đi cùng Seungwan nhưng cô cũng tự biết cậu ghét mình nên đành quay sang nhờ Lisa. Lời nói cô chưa dứt thì cánh tay bị người nào đó nắm chặt lấy kéo ngược lại:

- Không, cậu đi cùng tôi \ Seungwan chân mày nhíu chặt khiến Joohyun có chút khự lại, nhìn cậu như z cô khó mà từ chối được

- Cậu cứ đi với Seungwan đi để tôi chở Chaeyoung \ Lisa hiểu được sự tình nên cũng ngoan ngoãn chở người gây ám ảnh cho mình là bà la sát Park Chaeyoung, mặc dù cậu không muốn lắm.

- Nhanh nhanh đi, cặp đôi màu tím chúm chím đi từ đời nào rồi đấy \ Momo khởi động xe hối thúc 2 cặp đôi còn lại

- Cặp đôi màu tím chúm chím??? \ Mina bật cười với cái tên mà Momo vừa đặt cho Sana và Tzuyu

- Cậu không thấy giày đôi của họ vừa nãy à?

- A đúng rồi hai người họ lúc nãy mang giày đôi màu tím. Cậu nói tớ mới để ý, lúc sáng mua giày Sana còn rất ngập ngừng khi lựa giày còn lựa thêm một đôi size khác với cậu ấy nữa chắc hẳn là mua cho Tzuyu rồi

- Cậu có vẻ hứng thú với mối quan hệ của hai cậu ấy nhỉ?

- Hì tớ chỉ muốn biết sự tiến triển của họ thôi

- Haizz về thôi, bọn tớ về trước đây \ Momo bỏ lại lời tạm biệt rồi phóng xe chạy đi

- Hai người cũng về trước đi, tụi này chạy theo sau \ Seungwan nhìn Lisa nói rồi ra hiệu cũng may Lisa cũng biết ý mà rời đi

- Sao mấy người lại đến đây? \ Seungwan ngước lên nhìn bảng hiệu của quán ăn chần chờ dò hỏi cô

- Tại Chaeyoung nói quán ở đây rất ngon nên tụi này mới tới mà phải công nhận quán ở đây ngon thiệt nó làm tôi rất quen thuộc như đã đến đây rồi z \ Joohyun cũng không giấu diếm cậu

- ...Được rồi, về thôi \ cậu leo lên xe khởi động máy không quên bỏ thanh gác chân cho cô, hành động dịu dàng này lần đầu cô được hưởng thụ từ cậu

- Cái nón này gài thế nào z? \ trong khi đó cô vẫn còn loay hoay với dây gài trên nón, gài mãi chẳng được

- Đưa tôi \ tay cậu gỡ tay cô ra, nhẹ nhàng gài giúp cô, khoảng cách cả hai lần đầu tiên gần nhau như thế

- Cảm ơn cậu \ cô hơi đơ người nhìn cậu, nói sao đây? Cảm giác này khiến cô rất thích

- Lên xe đi

----------------------------------------------------------

- Ây mệt chết đi được \ Mina ngã người xuống chiếc ghế sofa giữa phòng khách nhà Momo than thở

- Lát nữa Seungwan sẽ đến đây ngủ, cậu muốn ngủ lại hay về nhà? \ Momo từ khi nào đã vào bếp làm cho cô ly nước cam đem ra đặt lên bàn

- Tớ muốn ngủ với cậu, Seungwan đến thì để cậu ấy ngủ phòng cho khách được rồi \ cầm ly nước cam lên uống một hơi dù lúc nãy cô đã xử một ly soda ở quán

- Hình như đây là nhà của tớ?

- Thì sao? Ý cậu là cậu muốn ngủ chung với Seungwan?

- Không... tớ đi tắm trước đây

Nhìn bóng dáng người kia bước lên lầu môi cô khẽ nhếch lên hình thành một nụ cười bí hiểm.

...

Một lúc sau

- Yaaaa MINAAAA

- Gì mà hét ghê z!?

- Tớ đang tắm mà...??

- Thì sao? Cậu cứ tắm đi, tớ đánh răng thôi mà đừng để ý tớ \ Mina phẩy phẩy tay mặc kệ người đang bất lực trong bồn tắm thản nhiên đánh răng trước cặp mắt nổi vài tia máu của người kia

- Cậu làm như cậu nhỏ bé lắm z? Đứng ngay trước mặt như z móc mắt mới không để ý tới cậu \ Momo điên tiếc muốn đuổi người nọ ra ngoài

- Cậu ngại hửm? \ Mina quay người lại dựa vào bồn rửa mặt nhìn cậu nham hiểm

- Cậu cố tình! bao nhiêu phòng không vào chỗ người ta đang tắm lại vào \ Momo hạ người vùi mình trong nước chỉ chừa cặp mắt nhìn cô cảm thấy bất công quá, bao nhiêu lần bị cô vờn như mèo vờn chuột trong tình cảnh xấu hổ giống thế này...

- Nếu cậu thấy uất ức thì có thể làm như tớ đã làm với cậu

- ...Hơ Hơ, là cậu nói đấy sau này cậu đừng có mà hối hận tớ không chịu tránh nhiệm đâu đấy.

-----------------------------------------------------------
Tiểu công chúa Minari sinh nhật zui zẻ, chúc mừng sinh nhật Minari 🎂🎂🎉🎉

Một chap cực lực của tui, viết nhanh nên có j sai sót mong mọi người bỏ qua, càm xam mi ta (ʘᴗʘ✿)(ʘᴗʘ✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro